2. Sát

Tiếng chuông báo thức réo lên từng hồi inh ỏi, trên chiếc giường lộn xộn, cậu thanh niên uể oải gượng dậy, với tay lấy cái điện thoại xì quẻn, rồi nhấn nút im lặng.

Y dụi dụi mắt, ngáp một cái to, ngồi khỏi chỗ nằm, dành ra ít giây phút để sống chậm lại. Lần đầu tiên trong suốt cái thời gian tăm tối ảm đạm của mình, y mới biết ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày đang soi qua tấm cửa kính, chà, cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Cái không khí tươi mát bắt đầu cho một ngày mới này. Y hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngày hôm nay y còn muốn uống cà phê và cả tập thể dục nữa, như những con người lành mạnh sống cuộc sống lành mạnh và làm những hoạt động lành mạnh ấy. Y tự cười với bản thân mình, có chút chua xót pha lẫn với ghen tị, sau đó y leo xuống giường, mở toang rèm cửa để thật sự cảm nhận ánh nắng mặt trời, để nó miết nhẹ lên da y, mang lại cảm giác khoan khoái.

Được rồi, hôm nay y sẽ cố gắng hết sức.

Tâm trạng có chút phấn chấn, y mở cánh cửa phòng ngủ, định bụng là sẽ xuống bếp dọn dẹp và pha chút gì đó làm ấm bụng, còn phải giữ sức để đến cuộc hẹn cho đúng giờ nữa chứ. Y đưa tay qua góc tường, mở công tắc điện phòng bếp, nhưng mà có gì đó lạ lắm. Đèn thì vẫn sáng, nhưng nó mờ hơn bình thường, hay mắt y bị nhoè. Trong lúc y còn đang tự hỏi có gì đó sai sai hay không thì y thấy... có bóng người đang ngồi trên bàn ăn, nhìn về phía này.

Y giật thót người, ngay lập tức lùi lại vài bước, y chỉ về phía người kia đang ngồi, hét to :

"Ai vậy?! Tại sao lại vào nhà tôi?"

Lộ diện rồi sao? Kẻ vốn luôn bằng cách nào đó đột nhập vào nhà y và theo dõi từng nhất cử nhất động của y. Vậy hoá ra bấy lâu nay là thật, sự hiện diện của hắn ta không phải là màn đánh lừa ngu xuẩn mà não y tự tạo ra.

Nhưng, không nhìn rõ mặt được, mắt y như bị che bởi sương mù, cảnh vật xung quanh đều mờ mờ ảo ảo như trong một cơn mơ. Y chỉ nhìn loáng thoáng ra được một cái bóng rất lớn, không thấy đôi mắt, nhưng cảm giác hắn ta đang nhìn chằm chằm về hướng y không lầm đi đâu được cả.

Chợt, y nghe trong không gian văng vẳng tiếng cười cợt như khiêu khích. Hắn đang cười, tiếng cười của hắn đầy ma mị, lúc gần lúc xa, trong tức khắc, y thấy cả cơ thể mình lạnh toát.

"Đừng sợ, tôi chỉ định hỏi cậu một câu."

Hắn nói, giọng lạnh căm đầy đùa giỡn, y sợ xanh cả mặt, tâm trí hoang mang tột độ, y muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu tại sao lại chẳng thể di chuyển, y tiếp tục la lối :

"Mày là ai? Mày đã theo dõi tao suốt thời gian qua có đúng không? Mày muốn gì từ tao chứ, đồ quái gở!"

Giọng cười lại lanh lảnh, cái bóng kia đột nhiên đứng dậy, chiều cao thật khủng khiếp, ắt hẳn phải đụng được đến trần nhà. Y hét lên trong cơn hoảng loạn, không thể tin vào những gì y đang chứng kiến, hắn ta, hắn ta không phải người, một con quái vật đúng nghĩa!

Nó chầm chậm tiến đến chỗ y, y vội vã chạy lại vào phòng ngủ, nhưng khi y quay lưng lại thì cánh cửa kia đã đóng sầm lại trước mắt y, y cố gắng vặn mở cách mấy cũng không được. Cái bóng cứ dần dần thu hẹp khoảng cách với y, tiếng cười ma quái kia ngày một gần hơn, y càng sợ càng ghị mạnh lấy cánh cửa, miệng không ngừng la hét, cầu cứu :

"Đừng lại gần tao! Ai đó! Cứu tôi với! Cứu-"

Trong cơn kinh hoàng, y chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt truyền lên gò má, tựa như có hai bàn tay to bự đang vuốt ve trên da y, rồi nâng y ngước mặt lên. Khi y ngẩng lên, trước mắt y chỉ là một màu đen kịch bao trùm, đen miên man, như khoảng không vô tận, như hố đen. Y chết lặng, không mở miệng nói thành lời được nữa, tay chân thì cứ cứng đờ ra, không dám quờ quạng chống cự, cứ như bị thôi miên, y nhìn trân trân vào khoảng không đen tối kia, tưởng như đã chết đứng tại đó. Bất giác một giọng nói trầm thấp, khản đục rót vào tai y, y có cảm giác, như cái thứ dị dạng kia đang cạ người vào y một cách chiều chuộng, ôm lấy gò má y, thều thào vào tai y :

"Moarci thân mến của tôi, cậu có muốn cùng tôi đem lý tưởng của chúng ta ra với công chúng không?"

Lý tưởng gì cơ chứ?

Rồi trong một giây lặng thờ ra, như đã đọc hiểu được những gì nó nói với y, y vùng dậy.

"Hơ!"

Miller choàng tỉnh, thở hổn hển.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Y thất thần nhìn vào khoảng không vô định, vẫn chưa thoát khỏi cái dư âm quái đản kia. Cơ thể y đẫm đầy mồ hôi, lạnh toát, tóc y bết nhệt, hai bàn tay nhỏ thó nhợt nhạt đang run lên từng hồi bây bẩy. Khi mà y còn chưa kịp định thần lại thì một đợt lạnh giá lại ùa vào buốt hết cả tấm lưng gầy giuộc, y thót hết người, rét run cả lên, tưởng như con quái vật kia lại lao ra cố gắng nuốt trọn lấy y.

Trong tai y có tiếng xì xào, tiếng nói liên hồi lúc lớn lúc nhỏ, rồi tiếng đồ đạc lanh canh, tiếng gió đập mạnh vào cửa, như một cơn dư chấn mạnh, chúng thi nhau bao lấy thần trí của y, nhốt chặt y trong sự hoang tưởng không lối thoát, gặm nhấm cấu xé lấy quyền kiểm soát của y.

Y cúi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng tự trấn an bản thân, các âm thanh quái đản kia ngày một lớn hơn, không chịu buông tha cho y, tai y ù dần đi, y không thể phản kháng được.

Y không thể thoát ra...con quái vật, nó sẽ đến giết y mất!

Reng! Reng!

"Arghhhh! Đủ rồi! Tao chịu đủ rồi! Con chó chết!"

Miller nhảy dựng khỏi giường, y cầm lấy cây gậy bóng chày dựng sát bàn làm việc, rồi như một con thú hoang mất hết bình tĩnh, y quơ gậy lung tung, đập phá đồ đạc trong phòng, vừa quay cuồng vừa la hét, không còn đủ lý trí để tự chủ.

"Tao giết mày! Tao giết hết tất cả lũ chúng mày! Tao giết!"

Y tiếp tục cơn cuồng loạn, chai lọ vỡ nát ra từng mảnh rơi rớt xuống sàn nhà, sách và các bản thảo y xếp gọn trên bàn bay tứ tung, quần áo và các vật dụng khác đều bị y hất đổ, mọi thứ thoáng chốc trở thành một đống hỗn độn. Âm thanh đập phá và tiếng la hét hoà lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh loạn lạc.

Đồ đạc ngổn ngang dưới nền đất cuối cùng cũng thi nhau ép y dừng lại, Miller vướng chân vào một mớ quần áo rồi té nhào xuống sàn nhà. Ngực y đập mạnh xuống đất, khiến cho y phút chốc không thể thở được, y nằm co cúm người lại, rên rỉ đau đớn, tay quờ quạng ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi khó khăn, cái miệng mở ra, ú ớ những câu từ rời rạc.

Mất một lúc để y có thể thở trở lại bình thường, thần trí cũng bắt đầu minh mẫn hơn, y ngửa ra, hai mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, mồ hôi chảy dọc thái dương, mằn mặn trong miệng y cái mùi tanh tưởi. Y thở hắt ra một hơi rồi lả người đi. Nằm im lìm một lúc. Nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phấp phới, lem nhem ướt sũng vì cơn mưa đang đổ chéo từ bên ngoài, hơi lạnh ùa vào, tạt ướt cả một góc phòng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vẫn reo lên đều đều từng hồi, khung cảnh phủ một màu ảm đạm.

Đau đầu quá, y nên đi rửa mặt thôi.

Y gượng ngồi dậy, bỏ lơ cả căn phòng lộn xộn mà y vừa phá nát ở lại, cùng cả cánh cửa sổ mở toang lùa từng đợt mưa tuôn âm ỉ kéo vào khuấy đảo hơn nữa. Không còn đủ tỉnh táo để nhận ra có gì bất thường.

Nước lạnh tát ào ào vào mặt đánh bay những ũ rũ, hoặc ít ra là y tự an ủi chính mình là thế, nước đủ lạnh để y chấn chỉnh lại, nhưng không thể sửa chữa được những gì y đã gây ra trong cơn hỗn loạn kia. Cảm giác ran rát trên da, mãi cho đến khi y soi mình trong gương mới thấy được những vết cắt nho nhỏ rướm máu trên tay, chắc là từ mấy cái chai, ấy vậy mà y cũng chẳng thấy đau đớn. Cảm giác tê liệt thì đúng hơn.

Y rửa ráy, vệ sinh cá nhân và dán băng lên những vết thương, sau đó trở ra tìm thứ gì đó trong tủ lạnh để lót dạ. Đồng hồ bây giờ đã là 3 giờ chiều, đêm hôm qua y có hơi khó ngủ nên dậy rất trễ, không tính cả việc y vừa tỉnh dậy đã lên cơn khủng hoảng. Cả quãng đường lái xe đến chỗ hẹn cũng hơn nửa giờ, y nên nhanh chóng sửa soạn rồi đi mau kẻo trễ mất, dù rằng trong tâm cũng còn chút phân vân không biết liệu y có thật sự nên đến đó không.

3 giờ rưỡi, y đang lao vùn vụt trên đường cao tốc, đường xá tầm này thật vắng vẻ nên việc chạy xe và đón gió cũng khá thoải mái, nó giúp y đỡ ngột ngạt sau khi tự cô lập mình trong nhà suốt nhiều hôm liền. Y không quản giao mấy, nhưng việc đôi khi đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành cũng khá dễ chịu, suýt tí nữa thì y đã quên mất việc phải thả lỏng bản thân.

Y đến nơi đúng giờ. Miller bước xuống xe và nhẹ nhàng đóng cửa, y quay sang nhìn một lượt chốn thân quen mà y đã từng lui đến hàng tuần trước mắt. Ắt hẳn những kí ức đang bắt đầu quay về, như một bản năng thứ hai. Đó là một phòng khám bệnh tư nhân, nói rõ ra hơn thì là bệnh tâm lý. Tính đi nhẩm lại thì cũng hơn hai tháng y bỏ dở liệu trình để làm những chuyện vô bổ, dẫu rằng y cũng không chắc liệu đầu tư thời gian vào đây có thật sự có lợi.

Y ngấm ngầm thở dài, sau đó bước vào nơi dinh thự sang trọng kia. Mở cánh cổng ra vào, bên trong là một khu vườn rộng rãi với rất nhiều cây trồng tươi mát, nếu như y nhớ không nhầm thì ở phía sau còn có một bệ phun nước nhỏ, âm thanh róc rách của nó luôn là thứ gì đó rất dễ chịu trong trí nhớ của y. Trên cái cổng bằng sắt có treo một tấm biển vừa tầm, trên đó ghi là "Bác sĩ Eddie Blanke, chuyên điều trị bệnh tâm lý."

Y dọc theo lối đi được lợp đá, leo lên vài bậc thang nhỏ đến đứng trước cánh cửa bằng gỗ có mặt kính, bên trong, rèm cửa vốn luôn kéo lại che đi quyền riêng tư của chủ nhân. Y ấn chuông hai lần, như mọi khi, không để y phải đợi lâu, có người ở bên trong bước ra, kéo rèm nhìn y một lượt rồi mới mở cửa.

"Xin chào, anh đến tìm bác sĩ Eddie?"

Đó là một cô gái trẻ trung với mái tóc vàng uốn lọn xoăn lớn như người mẫu minh hoạ bìa tạp chí những thập niên 90, cô ấy trang điểm nhạt và mặc một bộ quần áo tông trắng chủ đạo. Cô ta lịch sự chào hỏi, nhìn y một loạt từ trên xuống như để lục mò lại trí nhớ.

Y ho khan một cái rồi nhẹ giọng đáp :

"Vâng, tôi là Moacir Q Miller, tôi có lịch hẹn trước với bác sĩ Eddie."

Cô ta cầm lên quyển sổ ghi chép nho nhỏ đút trong túi áo ra, kiểm tra qua một lần rồi gật gù, sau đó ngẩng lên nhìn y, tay chìa về phía trong mà hướng dẫn :

"Được rồi, mời anh đi thẳng vào trong, vui lòng cởi giày ra giúp chúng tôi, cảm ơn anh."

Y gật, rồi làm như lời dặn. Ngay khi y vừa đặt chân vào thì cô gái kia đóng cánh cửa lại và không thấy đâu nữa, nhanh như một bóng ma. Bên trong ngôi nhà không quá sáng, lấy tông trắng đen làm chủ đạo, so với những gì y nhớ thì cũng không thay đổi là mấy. Y dọc theo hành lang, sàn nhà bằng gỗ lim bóng loáng nhưng lạnh lẽo mỗi bước chân. Mọi thứ trong này đều được trang hoàng và chăm sóc khá chu đáo, khác xa với nhà của y. Trên kệ có cắm hoa, tường treo kha khá tranh ảnh. Y vẫn nhớ có một bức tranh treo ở gần cuối hành lang, y khá bị cuốn hút bởi nó.

Nó đây.

Y dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn bức sơn dầu tầm trung với khung màu sẫm treo tường, phía trên còn tỉ mỉ gắn thêm một ngọn đèn được thiết kế dành riêng cho kiểu triển lãm tại gia của giới thượng lưu như vậy. Y im lìm một lúc, để có thể ngắm, và cảm nhận lấy những đường nét, những tông màu đầy tài năng kia.

Trong bức tranh có một nam một nữ, được miêu tả lại với trạng thái người nữ kia ôm lấy người nam từ phía sau qua nách. Điểm nổi bật ở đây là hình ảnh bàn tay búp măng của cô gái đang dịu dàng nhưng đầy man rợ vạch mở vết thương hở miệng ở giữa lồng ngực người đàn ông, ánh mắt của cô ta được vẽ trìu xuống đầy yêu thương, như đang ngắm nhìn một thứ mà cô ta hết mực trân quý. Vết thương cũng khá lạ, nó bầy nhầy và nhem nhuốc hơn hẳn so với một vết cắt từ lưỡi kiếm hoặc một con dao găm, y nghĩ nó đã được xé ra bằng tay, xâu xé và moi móc đúng nghĩa, vì trên móng của cô gái vẫn còn cặn thịt. Có máu, thịt, xương, và lấp ló một trái tim đỏ hỏn, tươi rói trên nền da nhợt nhạt, có tả kỹ đường gân nhờ nhạt. Trên gương mặt gã đàn ông là một ánh nhìn mê mẩn, môi gã hơi hé, sứt mẻ. Không rõ liệu ông ta đang đuổi theo cái gì, cô gái kia, sự trừng phạt hay là niềm huân hoan xác thịt, vì trông ông ta chẳng có vẻ gì gọi là đau đớn, nó giống như sự dâng hiến tự giác hơn cả.

Dù sao đi nữa thì, trông cả hai người họ đều đang rất hạnh phúc, kể cả có là việc moi tim người yêu dấu của mình ra.

Y cũng không biết, liệu y đang theo đuổi điều gì ở trong bức tranh kia...như vì điều đó mà người đàn ông kia hiến dâng chính bản thân mình, tự bao giờ nó in sâu trong đầu y, trở thành một phần mảng ưa thích mà y nghĩ y đã phát hiện từ lâu nhưng cố lờ đi.

"Cậu có vẻ thích bức tranh đó nhỉ?"

Y giật, quay sang nhìn. Một người đàn ông ngoài 30 đang đứng dựa người vào khung cửa nhìn y, mỉm cười hiền khi ánh mắt hai người chạm nhau. Y đắm chìm vào nó đến mức y không hề nhận ra y đã đứng đờ ra suốt 5 phút. Có chút ngượng, y nhẹ nhàng trả lời :

"À không, tôi chỉ xem qua chút thôi...tiện thể, lâu rồi không gặp anh, Eddie."

Ông ta khẽ cười, điệu bộ khá xởi lởi.

"Gặp lại cậu tôi không biết nên vui hay buồn, nào, vào trong đi, tôi còn cả mớ lịch hẹn nên chúng ta hãy tranh thủ thời gian."

"À ừ."

Y theo sau Eddie vào trong phòng tư vấn, một căn phòng nhỏ thôi, có độc một khung cửa sổ hướng ra phía bên ngoài sân vườn, gắn rèm màu trung tính, hoạ tiết nhẹ dịu. Ở góc phòng có kê một cái ghế nệm êm nằm dài, một cái bàn trà một chân, cái đồng hồ đứng cổ, và như gu thẩm mỹ của chủ nhà, trong phòng này cũng treo cùng lắm vài ba bức tranh vẽ trừu tượng, ảnh chụp, lọ cắm hoa.

"Cậu ngồi lên ghế đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Thật ra y cũng chả cần ai chỉ bảo cả, y đã đến đây, làm những việc ở đây, thấy khung cảnh ở đây nhiều đến muốn phát nôn, cách hành xử và quy trình thông lệ vốn dĩ đã in sâu vào trong trí óc của y, theo kiểu một dạng ám ảnh hay kí ức thì vẫn còn mông lung lắm. Y nằm thẳng người, duỗi hai chân, mùi xịt phòng thoang thoảng giúp y dễ dàng thư giãn hơn. Eddie kéo cái ghế ngồi cách y không xa, trên tay ông ta là một cuốn sổ ghi chép.

Sau khi xong xuôi với bước chuẩn bị, ông bắt đầu hỏi :

"Được rồi, hãy nói cho tôi biết tại sao cậu quay trở lại đây?"

Y nhìn ông ta với ánh mắt thờ ơ, sau đó quay đầu đi hướng khác :

"Thời gian gần đây, các triệu chứng đã tái phát và tôi cảm thấy như sắp phát điên."

"Cậu đã ngưng sử dụng thuốc đặc trị sao? Cậu có đã và đang sử dụng bất kì loại thuốc an thần nào khác không?"

Có, y có dùng ma tuý, nhưng có vẻ như nó không được liệt vào hàng an thần nhỉ. Y cười khẩy trong đầu.

"Không, thưa ông."

"Vậy các triệu chứng của cậu là gì?"

Những mảnh ký ức nứt vỡ trong đầu y sượt qua một thoáng, y thấy sự kiệt quệ lân la bao trùm lấy y, nhưng cố giũ đi để trả lời cho đường hoàng :

"Cũng như lúc trước...tôi luôn nghe thấy những tiếng nói xì xầm trong đầu, như có hàng nghìn người đang thì thầm vào tai tôi. Tôi hay quên trước quên sau, đôi khi mất nhận thức về thời gian, gần đây tôi cũng gặp ác mộng nhiều hơn, nó khiến tôi thực sự phát hoảng. Và việc tôi cảm giác có người lẻn vào nhà rình mò tôi suốt thời gian vẫn chưa hề biến mất, đôi khi tôi còn nhìn thấy những ảo ảnh đáng sợ, thứ mà tôi nghĩ là kẻ đột nhập đó."

Ông bác sĩ chăm chú nghe y kể lể, ông ta đã luôn duy trì giao tiếp bằng mắt và hơi gật gù, sau đó ghi chép gì đấy kha khá vào cuốn sổ cầm trên tay.

Miller đan những ngón tay vào nhau, bộ dạng ũ rũ.

"Chà, nghe có vẻ nghiêm trọng đây. Vậy cậu đã đối phó với chúng như thế nào, bằng tất cả hình thức ấy?"

"Có một ngày tôi thức dậy và bị khủng hoảng tâm lý, tôi đã đập phá đồ đạc trong phòng và la hét rất to. Thi thoảng khi không chịu nổi nữa tôi uống rượu bia và trốn vào một góc bật to âm lượng tai nghe để không cảm thấy gì... dẫu vậy nhưng tôi thấy những việc đó không giúp được cho tôi mấy."

"Hừm...tôi muốn hỏi thăm chút đỉnh về công việc và cuộc sống của cậu, mọi thứ vẫn ổn chứ, Miller?"

Y cười gượng, mắt cứ nhìn đâu đâu không dám nhìn thẳng, tay chân không để yên được, như lo :

"À...hiện tại tôi vẫn chưa thấy có tiến triển gì, tôi đang cố gắng tìm ý tưởng mới cho việc viết lách. Tạm thời mà nói thì không được ổn cho lắm, tôi đang khá căng thẳng tìm cách để sống qua tháng này."

Ông ta chợt ngẩng lên nhìn y, nhưng ông ta không nói gì, chỉ im lặng như nghe y kể hết chuyện, sau đó lại lia mắt xuống sổ ghi chép

"Cậu đang cảm thấy như thế nào? Miller. Ý nghĩ trong đầu cậu là gì?"

Cảm thấy như thế nào ấy hả? Y cũng không biết, một chút giận dữ, một chút buồn rầu, một chút tuyệt vọng, một chút buông thả...còn suy nghĩ thì cứ rối tời lại thành một nùi, có quá nhiều thứ để lo lắng đến nỗi y còn chẳng có không gian để hiểu rằng bản thân đang cần gì. Y đang cảm thấy trống rỗng, ngột ngạt, bế tắc...

"Tôi..."

Buổi trị liệu kết thúc sau gần một giờ đồng hồ, với một đống những câu hỏi từ đơn giản cho tới phức tạp, từ thực tế cho đến trừu tượng, nhưng mọi thứ vốn đều là hỏi về các vấn đề xoay quanh bản thân y, y đã cố gắng để mô tả thật rõ cho ông ấy những ảo tưởng kì quái, những suy nghĩ lạ lùng, nhưng cảm giác mà không ai hiểu được ngoài một kẻ như y, dù là có vài ba thứ y nói ra làm cho y trông chẳng khác gì một tên tâm thần. Thành thật mà nói thì trông Eddie có vẻ trầm hơn so với những buổi trị liệu trước kia giữa hai người, y không biết ông ấy đang nghĩ gì, hoặc đang phán xét gì về y ở trong đầu. Mà thật ra y cũng không để tâm mấy, vì y chỉ có nhiêu đó.

Sau một lúc xem đi xem lại bản báo cáo, Eddie gõ bút lên trên cuốn sổ rồi nhẹ giọng nói với y :

"Dựa vào những gì cậu mô tả và bệnh án của cậu, cậu Miller, cậu đang bị chứng rối loạn hoang tưởng truy đuổi ở mức độ nặng, hơn nữa cậu cũng có biểu hiện tâm thần phân liệt nhẹ. Những chứng bệnh này xuất hiện phần lớn là do căng thẳng quá độ trong cuộc sống hiện tại của cậu, như cậu kể, không có việc làm, nợ nần và liên tục bị khủng bố tinh thần. Nguyên do sâu xa là về tuổi thơ của cậu, có thể là hậu sang chấn tâm lý nặng nề, về vấn đề đó chúng ta có thể khai thác sau. Tôi sẽ kê toa đơn thuốc an thần cho cậu trong vòng một tuần, nếu những tình trạng kể trên không có dấu hiệu thuyên giảm hãy quay trở lại đây."

"Vâng, thưa ông Eddie. Tôi biết rồi. Cảm ơn ông."

Ông ấy lại nhìn y trầm ngâm, như có điều gì đó muốn nói, cuối cùng, ông đặt một tay lên vai y rồi bảo :

"Miller, tôi bảo này, cuộc trị liệu ngày hôm nay tôi sẽ không lấy tiền."

Y bất ngờ nhìn ông ta, sau đó cứ ngờ nghệch ra, ngập ngừng :

"Tại sao tự nhiên lại...?"

Eddie lắc lắc đầu, nở một nụ cười hiền hậu :

"Hiện tại cậu cũng đang rất khó khăn mà, xem như tôi giúp đỡ cậu lần này đi, vậy nhé. Đây là thuốc của cậu, hãy về nhà ăn uống nghỉ ngơi và dùng thuốc theo chỉ định nhé, có việc gì cứ gọi cho tôi."

Y vụng về cầm lấy gói thuốc mà bác sĩ Eddie vừa dúi vào tay mình, gương mặt có chút bối rối, nửa vừa muốn nhận nửa không, y ngước lên nhìn Eddie, rụt rè đáp :

"Bác sĩ Eddie, cảm ơn ông nhưng cái này..."

Ông không để y hoàn thành câu nói mà vỗ vỗ lên vai y, động viên vài lời :

"Nào, hãy giữ sức khoẻ và cố gắng trong việc viết lách nhé, tôi rất thích những câu chuyện mà cậu viết."

Y thấy mặt y nóng ran, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào lăn ra được khỏi khoé mi. Y cúi gằm mặt, khẽ cảm ơn vài lời rồi lẳng lặng cầm gói thuốc rời khỏi phòng khám.

"Chúc một ngày tốt lành nhé, Miller."

Khi y lên xe, y vặn chìa nhưng chưa khởi động ga, trong một giây phút trầm ngâm, y dựa đầu lên vô lăng, nhìn ra bầu trời chạng vạng một màu hồng hồng phía bên ngoài cửa kính.

Y lái xe về đến nhà cũng 6 giờ hơn, đường xá vẫn còn ẩm ướt với những vũng lầy ểnh ương sau cơn mưa ban sáng, giờ tan tầm cũng ít thấy người qua lại, hẳn họ đang ở nhà chăm lo cho gia đình của riêng họ với một bữa tối đầm ấm rồi.

Đậu xe ngay vào chỗ, y khệnh khạng chui rúc vào cái nhà thuê gàn dở của mình. Y quờ quạng khua chân đẩy lùi những món đồ đạc lổm ngổm mở đường đi, bật công tắc điện rồi lao ngay vào phòng tắm. Y xả nước xối xả lên đầu lên tóc, cũng chẳng cần biết hoá đơn là bao nhiêu, phòng tắm bốc lên mùi ẩm thấp khó chịu nhưng y không quan tâm, suốt cả buổi chiều, y cứ thơ thẫn như kẻ mất hồn, có lẽ có điều gì đó thay cho những lo lắng muộn phiền lấp đầy trong đầu y.

Như một cái xác khô được bơm căng đầy máu và bắt đầu hít thở trở lại. Y nhìn xuống bàn tay đầy băng cá nhân, hối hả lột sạch chúng ra trong sự quở trách bản thân. Những vết sẹo nho nhỏ như đang nhắc nhở y, y nghe.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, y vơ đại một cái áo thun hàng đồ cũ rồi bước ra ngoài bếp, trở lại với cái tủ lạnh lộn xộn và bóng đèn dây tóc chập chờn. Y lại tiếp tục đào xới cái tủ lạnh vô tác dụng của mình, cũng biết trước là bản thân nên cố gắng bỏ bụng bằng mấy cái thứ đồ thừa trước khi nó ôi thiu, nhưng y vẫn mày mò tìm một xíu hi vọng gì đấy, như thể có ai đó đang thúc ép y, dù rằng chuyện ấy cũng vô nghĩa chán ra.

Ấy thế mà, y lại tìm được một thứ gì đó ngoài mong đợi của y.

Y hơi khựng, tay y chầm chậm luồn vào trong, nắm lấy cái thứ túi nilon kêu lên sột soạt nhét trong góc tủ, cái góc đó, sau đó lôi nó ra ngoài.

Một tảng thịt tươi trong, lần nữa, xuất hiện một cách kì bí trong cái tủ lạnh nghèo nàn của y.

Chuyện này là sao? Y bắt đầu có chút căng thẳng. Tại sao lại có thịt trong tủ lạnh của y, suốt từ hôm qua cho đến giờ y chỉ vùi mình trong nhà, vậy thì từ đâu ra.

Giống như lần trước vậy, mảng thịt trông rất tươi, và đỏ hỏn. Cái kết cấu cũng giống như tảng hôm trước y bốc ra, nhiều mỡ, mềm mại, săn vừa tay, một miếng thịt ngon, nhưng, là thịt gì thì ngày hôm nay y lại phải nghi ngờ, dù rằng y vừa mới đinh ninh là thịt bò mới hôm qua thôi.

Y bắt đầu hơi sợ, thứ kì quái này nguồn gốc từ đâu, có người vào nhà y rồi bỏ thịt vào tủ lạnh ư? Quái thật! Hay chẳng lẽ bệnh tình của y tệ đến mức y không nhớ nổi mình đã làm gì trong một ngày. Y hoang mang quá, phải chăng mọi thứ đang đánh lừa y, y còn phải mắc kẹt trong sự bối rối này đến bao giờ?

Y không rõ, thú thật y không biết ký ức của y có thật sự là của y hay không. Y định sẽ vứt bố nó vào sọt rác, nhưng ý nghĩ đó bị khựng lại khi y nhận ra trong tủ chẳng còn gì có thể bỏ bụng được ngoài miếng thịt đó, và y thì cần phải ăn no để uống thuốc nữa.

Miller nhìn trân trân vào cái thứ bí ẩn trên tay mình. Phân vân. Nhưng mà lần trước y ăn, cũng không có bị làm sao...hay là thôi cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.

Nốt bữa ngày hôm nay thôi, y tự an ủi.

Ngay lúc y trút miếng thịt lên thớt chuẩn bị cắt nó ra thì có tiếng đập cửa.

Ai vậy? Chẳng lẽ gã William lại đến đòi tiền, nhưng gã ta bảo là hai ngày nữa kia mà. Y đành bỏ dở, nhưng theo quán tính cầm luôn con dao làm bếp đi ra ngoài mà không mảy may hay biết.

Khi y ra đến cửa, tiếng đập vẫn rầm rầm dồn dập, rất ồn ào. Y kêu lên khi tay xoay chậm nấm đấm cửa :

"Tôi ra ngay, đừng đập nữa."

Y mở hé, để chắc chắn không phải tên điên nào có ý định nhảy xổ vào cứa cổ y chết tươi. Y có chút bất ngờ

"Ông William... Sao ông lại đến đây và-"

"Thằng chó đẻ! Mày định quỵt tiền tao đến bao giờ nữa hả?"

Y chưa kịp nói dứt lời thì gã ta la lối om sòm, làm y cũng giật thót cả người. Không hiểu được mà, y liền mở toang cả cửa ra, ba mặt một lời với người đàn ông đang nhăn nhó kia.

"Chuyện này là sao? Chẳng phải ông đã nói là cho tôi thêm hai ngày nữa còn gì? Nếu ông đòi ngay lúc này thì tôi cũng không có để trả cho ông đâu mà."

Không thèm nghe lời y giải thích, gã ta xấn xấn tới, tiếp tục chửi xối xả vào mặt y, điệu dạng thậm chí còn hung hăng hơn hẳn bình thường.

"Trả tiền cho tao!! Thằng khốn nạn! Tao không cần biết! Trả tiền cho tao ngay đi!"

Y cự nạnh với gã, đẩy gã ra trước khi gã có thể xông vào trong, y có chút hoang mang, đột nhiên gã ta lại hành xử lạ thường vậy, y cũng đâu làm gì chọc giận gã ta suốt mấy hôm qua đâu, thật là vớ vẩn!

"Này, này! Ông bị làm sao vậy? Tôi đã nói là-"

Bốp!

Y té ạch ra sau, đầu óc một phen quay mòng mòng, y ngơ ra, bàn tay run run sờ lên trên gò má nóng ran, ở giữa nhân trung, cái vị mằn mặn tanh tưởi của máu lan toả. Gã ta...đấm y sao?

"Tao đánh chết cha mày bây giờ! Thằng nhãi ranh! Nôn tiền ra không tao giết mày luôn đó! Mà cái loại như mày! Sống làm cái chó gì cho khổ đi không biết nữa!"

Đầu y ong ong, y thẫn ra nhìn vào ngón tay dính đầy máu mũi của mình, ngồi bệt dưới đất như thứ đồ chơi bị hỏng hóc. Trước mặt y, gã ta vẫn đang không ngừng xỉa xói y, trong lúc y còn đang bần thần, gã xấn tới và đạp mạnh vào vai y khiến y nheo hết cả mắt, người lều khều ngả sang một bên. Y loạng choạng, tay y vô thức đưa lên chùi đi dòng máu âm ỉ trong mũi, nghèn nghẹn, quệt một đường dài hồng hồng nhem nhuốc trên làn da trắng tái. Y ngẩng lên nhìn gã ta, không chớp mắt một lúc, hình bóng người kia có chút mờ ảo, đột nhiên có hơi xa lạ. Trong giây phút bị dồn vào đường cùng, một dòng suy nghĩ cắt ngang qua đầu y.

Chết?

Tao cho mày chết!

Như một bản năng thứ hai mà y không biết là y có, Miller ngồi vùng dậy, tay y siết chặt lấy cái thứ mà y vẫn cầm khư khư nãy giờ, ngay lập tức lao thẳng vào gã điên kia.

Phập! Phập!

"Mày mới là cái thằng nên chết quách đi!! Tao hận mày! Tao hận mày!"

Y hét lên, hai mắt long lên sòng sọc, chỉ biết tới tấp vào kẻ trước mắt, không cần biết rốt cuộc thì y đang làm cái gì, và hậu quả ra sao. Cái thứ y cần ngay lúc này, là cái cảm giác bức bối náu mình suốt trong lòng y dưới cái lớp da thịt nguỵ tạo ra y là một kẻ bề dưới sẵn lòng cho người khác chà đạp lên. Và y cũng đã xin xỏ với bất kì đấng bề trên nào đang nhòm xuống dõi theo y từ trên những tầng cao, rằng chỉ một lần này thôi, rằng y cũng đã báng bổ tầng địa ngục luôn chờ đợi y kia, vì vốn dĩ cuộc sống của y cũng là một cái rồi còn gì.

"Ư...!"

Khi y lui lại khỏi. Gã đàn ông trước mặt kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã quỵ xuống thềm nhà, hai tay quờ quạng trong hơi thở hồng hộc, cơ thể gã giật giật vài cái rồi cuối cùng là nằm im bất động dưới chân y.

Miller cũng thở hổn hển, hai hàm răng y nghiến chặt vào nhau trong vô thức, đôi đồng tử màu thạch phách sáng, nổi lên những tia máu đỏ rực, nhìn chòng chọc vào cái tên chó chết đã nằm xuống dưới đất kia. Lòng thù hằn và cơn giận dữ bộc phát đã nắm quyền kiểm soát cơ thể y, à không, có lẽ y đã cho phép chúng thay y hành đạo.

Tay y nắm chặt lấy con dao, máu tươi nhỏ từng giọt tanh tách.

Y chậm rãi quỳ xuống, thở dốc nhìn gã ta. Cái đầu gã vẹo sang một bên, tay chân mềm nhũn, người dính cát đất và bê bết máu, gã nằm úp xuống rồi nên dĩ nhiên y không tả lại tác phẩm của y trên ngực và bụng gã được. Y đã cố giữ bình tĩnh nhưng càng nhìn vào cái xác y lại càng không làm được. Mỗi khi y nhìn gã, những lần gã ta đối xử với y như con súc vật, nhưng lần gã ta làm y mất mặt với người khác, những lần gã ta dồn ép y vào đường cùng lại trở về trong trí nhớ của y. Chúng bện chặt lại vào nhau như một cái roi, quất mạnh vào thâm tâm y, khơi dậy những nguồn cơn căm hận, những đợt thịnh nộ căng thẳng mà y luôn cố gắng lấp liếm bằng sự luồn cúi. Cho y biết rằng, bản thân y đang bức bối đến mức nào, một cái cảm giác mà y tưởng như y không hề có, rằng, tại sao không thể nào giải quyết triệt để những mối phiền nhiễu kia chỉ vì sợ sệt những luân thường đạo lý rập khuôn.

Và dĩ nhiên, chúng nói với y, y không phải là kẻ kém màu sắc như bọn tiểu thuyết gia khác, hay bất kì kẻ rập khuôn nào khác, trong cái xã hội chết bầm này. Y sẽ làm những điều y có thể.

"Chết đi! Chết hết đi! Chết hết cho tao!"

Y hét lên, lại điên cuồng lao vào đâm liên tiếp những nhát chí mạng vào cơ thể vốn đã bất động của gã William. Từng đường từng đường xé rách da thịt nhũn nhão chồng chéo lên nhau, toác thành một mảng to tướng đẩy máu tươi phun hết cả ra ngoài. Cảm giác dao đi vào thịt đi ra lặp đi lặp lại không đếm xuể nữa, nhưng cơn giận dữ chắc hẳn cũng phải sắp đến lúc nguôi ngoai rồi. Bởi vì vốn dĩ cái xác sắp biến dạng đến nỗi không còn nhận diện được nữa rồi.

"Thằng khốn..."

Y loạng choạng đứng dậy, người vẫn còn hơi run run dư âm của cuộc bấn loạn, hay cũng có thể gọi theo cách trào phúng hơn là quá phấn khích, một dòng cảm xúc mãnh liệt đến mức cơ thể y đã hành động theo ý muốn của nó. Y nhìn xuống cái xác bấy bá dưới chân mình, còn sẵn tiện đạp lên đống thịt nhầy nhụa một cái như để nhắc nhở cho gã, dù rằng gã ta cũng chẳng còn nhận hiểu được cái thá gì nữa. Tiếc thật đấy, y còn muốn gã phải tự nhìn nhận bản thân sau chuyện này, nhưng mà dù sao y cũng đã làm được chuyện mà y, hay cái bệnh hoang tưởng chó chết của y xúi quẩy y ấy, luôn nghĩ đến như ả Eva luôn nghĩ đến Trái Cấm trong Vườn Địa Đàng kia. Và y, đang cảm thấy rất thoả mãn, kì lạ nhỉ? Y đã không biết y có loại cảm xúc như thế này.

Chết thật, y lại cảm thấy bản thân mình như một tên sát nhân đúng nghĩa...

Cái đêm ngày hôm ấy, là một cột mốc lớn mà có lẽ dù y chết đi cũng không sao quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chơiđá