1. Hoang tưởng
"Chưa đủ chân thật...vậy thì..."
Trang giấy vốn đã nhàu nhúm được rút ra khỏi cái xớ lộn xộn, bị vò nát rồi quẳng mạnh vào góc tường, chung kết cục với những viên giấy khác cũng đã từng bị "thanh trừng", nằm rải rác chờ từng ngày còn được thoi thóp.
Tại sao, vốn dĩ đã cất công đặt một cái thùng rác ở bên cạnh, vậy tại sao vẫn chọn cái lề lối lộn xộn ấy chứ?
Vậy tại sao không dùng chút đồ nhỉ? Y đã cất công nhịn nhục cả tuần lễ rồi mà. Ý nghĩ đầy huỷ hoại kia buộc y phải liếc mắt xuống nơi lớp da ngay phía trên tĩnh mạch chi chít những mũi tiêm đã bắt đầu tím tái dần. Giây nào cũng vậy, có một cảm giác bứt rứt luôn len lỏi, nó vẫn luôn ở đấy, y biết, dẫu có lúc y dường như quên đi nó là cái gì, nhưng khi y nhìn vào cánh tay loang lổ kia, y thấy mình lại đang lên cơn nghiện.
Không thể nào tập trung nổi, những con chữ trên trang giấy như đang nhảy múa, như đang khiêu khích y, như đang xỉa xói y, y nghe chúng cười cợt y :"Không nghĩ ra gì nữa sao? Hay mày đang cần thêm ma tuý đây?" Y không cảm thấy cáu giận, y nhìn chúng trân trân, không phải vì muộn phiền, mà là y đang xa rời dần với cảm hứng. Xin lỗi vì đã không thể trau chuốt cho bọn chữ nghĩa kia thêm ra hồn, thiết nghĩ y nên xé quách chúng luôn đi cho rồi.
Y đặt cả xuống bàn, ngả người ra sau ghế, thẫn thờ ngẩng lên cái trần nhà u ám. Liệu cái nào mới là đúng đây? Giữa việc y nghiện ngập để có thể giữ chặt được dòng cảm hứng và tiếp tục sáng tác, hay y chỉ đang sáng tác để không có thì giờ nghĩ đến cảm giác nghiện ngập.
Mà y có muốn thoát ra sao? Y vẫn luôn suy nghĩ, nếu không có gã ta, thì y có lẽ vẫn còn dư dả một chút để mua vài liều, nếu mà như vậy thì y đã có thể tiếp tục sáng tác rồi...
Rầm! Rầm!
Y giật thót người bởi tiếng đập mạnh vào cửa, tự khi nào y trở nên dễ sợ sệt đến thế vậy? Rồi y đờ ra trên ghế với chân co lại như chuột rút, để cái âm thanh kia từ từ chuyển dần sang la lối.
"Miller! Mở cửa đi!"
À, quên mất. Có người đang đợi y.
Cạch.
Y chậm chạp mở hé hé cửa, chỉ dám nhòm qua cái khe hẹp, như một con ma cà rồng sợ ánh mặt trời ban sáng sẽ thiêu cháy da thịt nó thành đống tro. Bên ngoài là ngày hay là đêm nhỉ, vốn dĩ y đã mất nhận thức về nó lâu rồi.
"Tao cứ tưởng mày chết rồi chứ?"
Một giọng đàn ông ồm ồm dồn dập mạnh vào đầu y, y ngẩng lên. Trước mắt y là một gã đàn ông trung niên đã ngoài 30, với cái đầu bị hói chỉ còn lưa thưa vài sợi, gã lúc nào cũng mặc cái sơ mi đó, nó có sọc màu lơ, đôi khi là đỏ, đường kẻ mảnh, với cả cái cà vạt ngu độn mà chắc hẳn vợ gã đã thắt gọn cho; tạng người gã không to cao hơn y là mấy, chỉ được cái mạnh mồm, mỗi khi gã càu nhàu, bộ ria mép kia lại rung rinh trông đến gớm.
"Ông William..."
Y thều thào tên gã, gã ta chỉ đến đây vì một chuyện, mà khỏi cần phải đến lượt y kể lể thì gã đã vào việc hối thúc rồi.
"Tại sao đến bây giờ mày vẫn chưa chịu trả tiền? Mày định quỵt đấy à?"
Gã ta vừa quát vừa đập mạnh lên cánh cửa khiến nó run lên bần bật, y giật, dùng lực ép lại, khúm núm như một con chó.
"Mở cửa ra mà nói chuyện cho rõ ràng này!"
Y tặc lưỡi, đành đưa tay gỡ sợi dây mắc, cánh cửa nghèo nàn mở tung ra nhẹ bẫng, ánh sáng hắt vào khiến y nheo cả mắt, thiếu chút nữa là nhe răng khè khè như một con quỷ sắp sửa bị trừ tà. Gã ta lùi lại, tay đút vào túi quần, hai con mắt ti hí chuyển từ giận dữ sang dò thám, y cảm thấy nó bò lợn cợn khắp da thịt y từ đầu cho tới chân, giống cái cảnh khi mà con người vừa phát hiện ra một thứ gì đó vừa dị thường vừa ghê tởm.
"Cái bộ dạng gì thế này? Trốn chui trốn nhũi trong cái ổ chuột của mình để nghiện hút nữa à?"
Gã ta cố tình nói lớn. Y theo quán tính liếc mắt nhìn ra đằng sau, lo sợ rằng những người hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy và gọi cảnh sát đến bắt y đi, y ở được cho đến ngày hôm nay đã là cả một sự may mắn, vốn dĩ chẳng ai ưa nổi cái loại như y. Y gãi gãi đầu, rồi đứng thẳng người dậy, cố tỏ ra tỉnh táo như thể sẽ che đi được cái sự thật rằng y đã không ngủ nghê gì đường hoàng suốt cả tuần nay.
"Tôi bỏ rồi, xin ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa."
Đổi lại là một điệu cười mũi đầy khinh rẻ, gã ta quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, bộ dạng cũng thong thả lắm, sau đó chầm chậm lắc đầu một cái, chán nản. Y định nói gì đó, nhưng mà thú thật thì y cũng chẳng phải là kẻ có quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện này.
"Vậy giờ mày tính sao đây hả? Tao đã rất dễ chịu để cho mày nợ thêm một tuần nữa rồi, mà tới bây giờ mày vẫn chưa chịu trả?"
Món nợ... y cũng đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay, nhưng y đã ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ xoay sở được. Ban đầu, y chỉ định mượn gã chút đỉnh để viết sách và lo việc thuê nhà, ấy vậy mà y lại còn sinh thêm cái thói nghiện ngập. Y thề rằng y đã quá chìm đắm vào cái cảm giác ý tưởng cứ ồ ạt tuôn chảy lần đầu tiên cái thứ siêu phàm kia len được vào trong mạch máu của y. Y nghĩ rằng chỉ cần nốt vài liều để giúp cho công việc thêm vài ngày nữa thôi, y sẽ dừng lại, nhưng y còn chẳng biết thật ra làm gì có ngày mai nào sẽ đến, trên mặt chữ lẫn ngoài đời thật, khi y nằm trên giường hổn hển nhìn vào hai bàn tay sắp chảy ra nhão nhoẹt của mình, y đã lạm dụng nó.
Ma tuý cũng chẳng phải là một thứ rẻ mạt gì, nên cũng dễ hiểu thôi khi bây giờ trông y sống khốn đốn như thế này đây.
"Tôi cũng muốn trả cho ông lắm chứ...biết là tôi cũng kì kèo khá lâu rồi...nhưng mà...thành thật để mà nói thì bây giờ...tôi chưa xoay nổi."
Gã ta chau mày, vẻ không hài lòng rõ ràng với lời biện cớ lắp ba lắp bắp của y.
"Còn cuốn sách vớ vẩn của mày thì sao? Chẳng phải mày bảo nộp xong bản thảo lần này là mày đủ tiền trả rồi kia mà?"
Y trùng mắt xuống, vẻ lúng túng. Sách vở gì nữa chứ, bên biên tập đã đề nghị dừng hợp tác với y từ hai hôm trước rồi, họ bảo cốt truyện mà y đang phát triển quá khô khan và cổ lỗ sĩ, có hàng tá bọn tiểu thuyết gia khác cũng đang theo đuổi một thứ mà chúng tưởng là "chất riêng" kém màu sắc giống như y vậy. Thế nên hiện tại y đang cố gắng tìm kiếm một nhà đầu tư khác trên trang blog của mình, dẫu vậy nhưng điều đó thật sự quá khó khăn. Điều đáng e ngại hơn là y còn chưa hé môi kể cho William nữa...gã ta sẽ giết y chết thôi.
"Bản thảo sắp xong rồi, tôi đã cố gắng viết nhanh nhất có thể, mong ông thông cảm giúp, lần này nhất định tôi sẽ trả mà!"
"Mày-"
Reng! Reng!
Câu chữ kia chưa tuột ra được khỏi miệng đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt khúc. Gã đàn ông khựng lại, nhìn trân trân vào y vài giây với ánh mắt bức bối rồi buông một tiếng thở hắt ra trước khi cho tay vào túi quần. Y nhìn gã quay đi, liếng thoắng một tràng gì đấy đầu câu cuối câu đều là dạ dạ vâng vâng, chuyên tâm đến mức cái đầu cũng gật gật theo như con gà, giọng điệu thì khác hẳn đi. Y lại nghĩ, để mà sống một cách bình thường, thì quả nhiên vẫn phải đủng đỉnh ít tiền trong túi mới mua được sự tôn trọng của kẻ khác. Một cái tư tưởng luôn được loài người bàn luận tới lui suốt hàng triệu năm qua ấy, y cứ nhẩm đi nhẩm lại, nhưng vốn dĩ y là tiểu thuyết gia, những thứ luân thường đạo lý rập khuôn như vậy y xin tạm gạt qua một bên vì với y, như vậy là quá lề thói.
Đợi một lúc lâu sau, cuộc điện thoại mới xong, gã ta bỏ lại cái điện thoại giá cả tầm trung kia vào trong túi, quay đầu lại nhìn y một cái, có vẻ như suy xét, sau đó gã ta thong dong bảo, trông như đang vội :
"Hai ngày nữa tao đến lấy lại tiền, tới lúc ấy mà còn chưa trả được, thì liệu hồn đi đấy."
Doạ dẫm xong, gã trịch thượng bước xuống khỏi thềm nhà, leo lên con xe hơi có chút bám bẩn rồi nổ máy chạy biến. Còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn y lấy một cái.
Y thở dài, kéo cánh cửa đóng chặt lại, mệt mỏi dựa đầu vào lớp gỗ èo ọt khiến nó đong đưa.
Vậy thì, chuyện gì đến sẽ đến mà, nhỉ?
Đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ tối, y cũng chẳng biết nữa, rằng nó còn sống hay đã chết, nhưng bên ngoài đã nhập nhoạng tối đen như vậy thì chắc có lẽ là...à, mà y có bao giờ hé cửa ra đâu chứ.
Y phì cười với đoạn độc thoại nho nhỏ ngu ngốc trong đầu, y phải đi nấu cái gì đó thôi. Khi y đá những cái lon rỗng và quần áo bẩn nằm trên sàn nhà để nhón chân bước qua chỗ cái ghế sofa, y tiện tay bật tivi lên. Màn hình từ đen kịt mở ra một ô sáng đến là loá mắt, màu sắc không có độ bão hoà, trắng nhờ trắng nhợt.
Trên cái tivi cổ lỗ sĩ kia là một bản tin thời sự, y chỉ để cố định một kênh này, hầu như tối nào y cũng vừa xem vừa làm gì đó, chả hiểu, nhưng nó giúp y xao lãng khỏi các vấn đề trong quãng thời gian ngắn, vừa đủ để y khuây khoả.
Âm thanh phát ra rè rè, âm lượng được bật hơi ồn ào, nhưng đối với y nó khá dễ chịu. Y đi thẳng xuống nơi gian bếp nhỏ hẹp tiêu điều, bật cái bóng đèn dây tóc rồi bắt đầu lục lạo trong cái tủ lạnh có hơi nặng mùi. Mong là còn đồ đóng hộp hay bất kì thứ gì còn hạn sử dụng.
"Chào buổi tối thưa quý thính giả. Tôi là Martha và đây là Kennedy, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tổng hợp tối hôm nay!"
Xà lách này dập rồi, phô mai thì đã lên mốc, sữa không uống được nữa rồi nhỉ, có lẽ y nên vứt luôn cả cái đống-không-thể-nhận-dạng-được-là-cái-gì quăng bừa ở trong góc luôn. Bảo sao tủ lạnh của y cứ có mùi tanh tanh, như xác chết ý. Y chợt tự hỏi trong đầu làm sao mà bọn sát nhân có thể có cái gan trữ xác người ở trong tủ đông nhỉ, thối um lên như này thì trước khi cảnh sát đến tóm cổ chúng thì ắt hẳn chúng cũng có ngày chết ngạt vì mùi hôi rồi.
Nếu ngày mai y dọn dẹp lại nó và mua một chai xịt phòng thì liệu cái mùi thum thủm đó có biến đi không nhỉ? Điên mất thôi.
Không ngoài dự đoán của y, những thứ thức ăn mà y mua trữ trước cái thời kì y tự cô lập chính mình trong nhà của y đã quá hạn hết rồi. Chúng có mùi như rác, phản ánh rõ rệt cái quãng thời gian mà y còn bận chui rúc kia nó lâu lắp đến thế nào. Y thở dài, mà thôi có lẽ y cũng chẳng còn trụ lại ở đây được tới cái lúc mà y dọn dẹp lại cho cái nhà này đâu, lo lắng làm gì. Y quờ quạng lần cuối, ở ngay cái hủ gì đấy màu vàng vàng xanh xanh, dưa chuột ngâm nhỉ, còn cái bọc đằng sau là gì thế?
Y nhổm dậy, rướn người vào trong và với tay lấy cái bọc vừa rơi vào tầm nhìn của y. Lôi nó ra.
Đây là...
"Chắc hẳn quý vị vẫn đang theo dõi các vụ án mạng xảy ra gần đây. Hiện tại, có vẻ như cơn ác mộng vẫn chưa có biểu hiện dừng lại. Theo như thông tin từ Bộ Cảnh Sát Hình Sự, chiều ngày hôm qua, đội điều tra vừa tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trẻ trên một mỏm núi tại Bắc California, danh tính được cho là cô Kattie White, 27 tuổi, được báo tin đã mất tích suốt một tuần qua. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khoả thân, trên người có các vết thương kì lạ nhưng đều đã được khâu lại rất gọn gàng. Bộ phận điều tra vẫn đang tiến hành xử lý và khám xét hiện trường, nhiều nguồn tin cho rằng hung thủ là cùng một người với kẻ đầu têu trong các vụ bắt cóc giết người gần đây vì thủ thuật hành động rất giống nhau..."
Thịt gì nhỉ?
Y ngớ ra nhìn cái bọc nhỏ đựng một tảng thịt trông vẫn còn tươi mà y vừa lôi ra khỏi kia. Thú thật y không nhớ y mua nó từ lúc nào, cả tuần hơn y chẳng thèm lết bước tới siêu thị nữa là, còn nếu để lâu hơn thì chắc hẳn nó phải hư rồi chứ.
Đằng này, miếng thịt đó tươi đỏ đến mức như vừa được cắt ra khỏi cơ thể của con gia súc. Y bóp nhẹ lên, mềm mại, nhiều mỡ quá và mọng nước.
"Hung thủ có lẽ sẽ tiếp tục ra tay, và lần này chúng ta chính thức đang đối đầu với..."
Y có nên ăn nó không? Y không biết nó ở đâu ra, nhưng nó lại nằm trong tủ lạnh của nhà y, nếu không phải y thì còn ai có thể bỏ nó vào được? Sao y chẳng nhớ nổi một thứ gì.
Y chống cằm, đảo mắt một hồi lâu, ngẩn cả mặt ra, rồi như nảy ra được ý gì đó nghe có vẻ hợp lý.
"...một sát nhân hàng loạt."
Chắc y nên sớm sắp xếp để quay trở lại gặp bác sĩ Eddie...
Y dạt dạt bớt những món đồ đạc linh tinh ngổn ngang rồi đặt cái dĩa đồ ăn nóng sốt lên bàn, sau đó kéo ghế ra chễm chệ ngồi lên. Khói bốc lên nghi ngút, toả ra mùi thơm kích thích vị giác, y nhìn vào cái thứ mình vừa chế biến ngay trước mắt, chưa định ăn ngay dù tay đã vơ lấy cái nĩa. Y định làm món hầm, nhưng mà chẳng còn tí rau củ nào cả nên y ướp tạm gia vị rồi làm thành một miếng...có thể gọi là bít tết không nhỉ?
Cảm giác khá lạ lẫm, lâu rồi y chưa động tay vào nấu nướng, càng lạ hơn khi không biết rằng mình vừa mới chế biến cái gì. Hẳn là thịt bò rồi, trông như thế kia y đoán chắc là thịt thăn hoặc bắp bò thôi, y cũng chả rõ sao y lại ngờ ngợ nữa.
Phập.
Cái nĩa kim loại ấn một nhát xuống lớp thịt chín tới, nó mềm mại tới nỗi tơi ra ngay khi y vừa chọc vào, nước mỡ sóng sánh chảy ra, mọng đến lạ. Y nuốt nước bọt, cắt một miếng vừa miệng rồi đưa lên ăn trọn. Đột nhiên y lại có gan ăn nuốt ngấu nghiến đến thế, chắc do cơn đói xúi quẩy. Y chẳng thấy chút gì lo lắng, không cả một gợn suy nghĩ, ngay cái lúc mà răng y đang nghiền nát từng chút một cái mùi vị không đến nỗi nào kia.
Vì nếu đã có thể ăn được thì ắt chẳng còn phải sợ hãi bất kì điều gì từ thứ đó.
Bữa tối đó trôi qua một cách bình thường. Y không bị dị ứng hay chột bụng gì cả, nói không ngoa thì lần này là một bữa còn đầy đủ chán so với những gì mà y cố nuốt lấy suốt tuần qua rồi. Y có nên cảm thấy biết ơn đồ ăn của mình không nhỉ?
Lấp đầy được cái bụng, Miller chọn quay trở lại với công việc tiểu thuyết gia, gọi thế cho sang miệng thôi chứ thật ra y vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư. Các ý tưởng của y không được mấy ai đề cao cả, bọn nhà xuất bản thì chỉ bảo đúng một câu y nhau cứ như đã được lập trình sẵn rồi ấy "Cậu có tiềm năng, nhưng chưa đủ..." sau đó y lại thấy bản thân ũ rũ về nhà và xé sạch những gì y đã viết.
Màn hình máy tính chập chờn, nhờ nhờ nhợt nhọt giữa căn phòng tối om chật chội, ngón trỏ kia thì cứ lăn lăn con chuột kêu lên lộc cộc, các dòng chữ từ đầy đủ màu mè đến hai màu trắng đen lướt vùn vụt dưới ánh mắt trĩu mệt. Đúng như y đoán, ngày hôm nay cũng chẳng có bất kì người nào trông tiềm năng ghé thăm trang blog viết sách của y, mừng lắm thì chỉ được đôi ba cái bình luận khen ngợi, động viên sáo rỗng. Không phải là y không biết ơn lấy những thứ nhỏ bé nhất, nhưng hiện tại y đang chìm xuống vực thẳm rồi, y cần một thứ gì đó to lớn hơn để giúp y đi lên, chứ không phải thế này.
Hết việc, y lại theo lệ thường mà vào các trang tuyển dụng để xem có vớ được tia hy vọng nào không. Vừa chăm chú vào màn hình, tay y vừa vô thức gãi lên mấy vết tiêm còn bầm tím. Y đang cố không nghĩ tới nó.
Mệt mỏi quá. Tại sao y lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ? Ồ, y biết là do y không tự quản lý được bản thân, là do y lao đầu vào nghiện ngập, là do y không có khiếu viết lách, là mọi tác phẩm của y đều là rác, và thật sự thì chẳng có ai coi y ra gì cả. Là lỗi do y tất, nhỉ?
Y gục xuống, một tay nâng lấy cằm, mấy ngón tay bò lên gò má, lạnh và chai lì, ấn vào da thịt, hốc mắt trĩu, mụn, tóc tai lẫn lộn, muốn chọc vào cái đồng tử kiệt quệ.
Nhưng mà, phần lớn là tại gã chủ nợ kia mà, ha? Nếu không dính líu đến gã ta, nếu gã ta đột nhiên biến mất, tai nạn, bệnh tật, tù tội, thì y đã được tự do...đúng là thế.
Giả sử như y giết gã đi...
Cạch!
Y giật thót người, tức thì quay lại nhìn vào cánh cửa phòng sau lưng mình. Dường như tỉnh cả ngủ, y với tay bật vội công tắc điện, ánh sáng lại bao trùm lên cả gian phòng nhỏ, lật tẩy mọi thứ một cách rõ ràng. Y nhìn quanh, hai mắt cứ láo liên, lươm lươm như quét hết từng ngõ ngách, lùng sục một thứ gì đó tinh ma đang lẩn núp dưới những đống đồ chất chồng, dưới gầm giường, trong tủ quần áo, ngoài hành lang. Cửa phòng vốn vẫn đóng chặt.
Y bước khỏi ghế, cầm đại cái chai rượu rỗng trên bàn làm việc, chầm chậm tiến lại gần cánh cửa, vẫn im lìm suốt buổi, tay còn lại đặt trên cửa, hơi run run, sau đó bật mở thật nhanh. Nhưng, chẳng có bất kì thứ gì cả, chỉ cái hành lang nhỏ tối thui. Bộ mặt kia đầy nghi hoặc, dẫu đã có hơi không chấp nhất, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ngồi vào bàn làm việc, dĩ nhiên, khó mà tập trung lại được nữa.
Trong không gian buông ra một tiếng thở dài, y lả người nằm dài trên bàn phím, hai tay ôm lấy đầu, khẽ vò tóc. Mọi thứ ngày càng diễn biến tệ hơn, nó đang khiến y phát điên.
Y không nhớ chuyện này bắt đầu từ lúc nào, nhưng y có cảm giác còn có một người khác ở trong nhà y.
Mỗi tối khi y đi ngủ, y biết có người đang quan sát y, ở gần lắm, có lúc ngồi cạnh giường y, rồi còn vươn tay toan chạm vào, nhưng khi y mở mắt, thì lại không thấy gì. Lúc y làm việc cũng thế, cảm giác bị nhòm ngó từ phía sau cứ bứt rứt ngay trên gáy y, thi thoảng đồ đạc cũng có chút xê dịch, nếu y nhớ không lầm, dần rồi y chả thèm quay lại để cố bắt cái gì nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, y nghĩ là ma, nhưng vốn cũng chưa từng bắt được cái kẻ không biết thật hay ảo kia nữa, chỉ là cái trực giác cứ van vỉ y đi xem ai đang theo dõi mình.
Y vơ lấy điện thoại, 12 giờ tối ngày thứ năm, y vào danh bạ, lướt kiếm ai đó trong danh sách dài vằng vặc, toàn người xa lạ và đa phần đều không còn liên lạc. Kiếm được một số rồi, nhưng ngón tay vẫn phân vân trên màn hình, cuối cùng cũng chịu ấn gọi. Y kê chiếc điện thoại đang đổ chuông từng hồi vào tai, rồi vùi vào giữa hai tay, tóc y rối tời rũ rượi.
Sau vài ba hồi chuông, tưởng như đầu dây bên kia không hồi đáp thì có người nhấc máy. Y hơi lo lắng, để đầu bên mở đầu.
"Vâng, là tôi, Moacir Quinn Miller, ừm...ngày mai vẫn còn lịch trống chứ? Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này."
Y nằm yên một lúc, loa điện thoại bật nhỏ nên dĩ nhiên chỉ có y nghe được, như sợ có ai biết được.
"À vâng, cảm ơn, vậy ngày mai lúc 4 giờ...vâng, chúc ngủ ngon, xin lỗi vì đã làm phiền."
Điện thoại vừa cúp, y liền nằm vật xuống giường, chăn nệm hơi bốc mùi, nhưng y trì trệ đến mức không muốn nhấc tay lên dọn dẹp, y cũng đã quen với cái không khí ẩm ương này lâu rồi.
Có lẽ y nên đi ngủ thôi, dù cho y có thức thêm thì cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào. Lựa chọn cho buổi hẹn ngày mai không phải là ý định tốt, nhất là vào khoảng thời gian khó khăn này, nhưng y thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, nếu y không đoái hoài đến chính mình, y sẽ phát điên lên mất.
Y rúc vào chăn, thấy một cơn gió lùa qua khiến y lạnh thấu xương, y nhìn qua bên đầu giường, cửa sổ y vẫn chưa đóng, cái rèm gió lùa cứ bay phấp phới. Y mệt mỏi gượng dậy, rướn người qua với tay kéo sầm cửa sổ xuống, đã trót rồi thì xoay khoá lại cho chắc chắn luôn vậy. Xong xuôi, y kéo chăn trùm lên đến ngực, rồi nhắm mắt cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, gạt đi cái cảm giác có một kẻ vô hình đang núp sau cánh cửa và dõi theo y, đợi chờ, chờ một lúc thời cơ nào đó hắn sẽ ra tay.
Nhưng chưa biết là lúc nào, y cũng đã đợi cùng hắn, đợi, đợi mãi với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top