Bước ngoặt

Ôi,không hiểu tại sao mà tôi lại ra cơ sự này cơ chứ.Tôi ăn hai đạp và nằm lăn lóc bên vỉa hè.Đợi nó bỏ đi,tôi đứng dậy và nhặt cái ví trống không của tôi và ra về với tâm trạng không thể sầu não hơn.

Trong lòng tôi hiện có hai nỗi lo:
+Mẹ hỏi bài kiểm tra
+Tiền nợ bạn tôi tháng này sẽ ra sao,xoay thế nào đây(tôi vay tiền nó để đi mua manga và đĩa game)
Và còn tự trách mình là tại sao bản thân yếu ớt lẫn yếu đuối thế cơ chứ,phải chi tôi tập luyện hàng ngày.Từ từ,bóng chiều tà tà dần làm khung cảnh càng tả thêm tâm trạng của tôi.Về tới nhà,đèn đã lên trên phố.Mẹ tôi đã nấu gần xong đồ ăn tối và hỏi tôi về bài kiểm tra.Tôi chém bừa là khá phết đấy rồi đi tắm.Tắm xong,tôi ra ngoài ăn tối với bố mẹ.Bố tôi làm việc khá vất vả nên bây giờ mới về.Tôi ăn cơm qua loa rồi đi về phòng nghĩ về cuộc đời mình.Tôi nhớ ngày cụ tôi còn sống và yêu thương tôi.Cụ tôi hay kể về vài truyền thuyết khá dị và lôi cuốn cho tôi nghe.Lúc nào cụ cũng cho mình là nhân vật chính tung hoành trên chính trận mà toàn các thực thể siêu nhiên với các vũ khí ngầu đặc.Oa!! Tôi nhớ cụ tôi quá,nhớ về những ngày tháng yên bình mà tôi từng trải mà giờ đã mất.Tôi dựa tay trái và tường và thở dài











Tường bỗng thụt vào một viên gạch và chiếc giường của tôi lật úp và rơi vào một mật thất tối đen như mực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: