Chương 9: Chiến thắng.

Tại đế quốc Raionkingu.

Nhóm anh hùng sau 3 tháng luyện tập đã bắt đầu cho những cuộc chiến thực sự.

Nhờ vào phước lành đến từ nữ thần Gaia mà họ đều được tăng mạnh về khoản học tập cùng các kỹ năng chiến đấu.

Về Akihito thì cậu đã nhuần nhuyễn về kiếm đạo cùng nhiều ma thuật thuộc tính ánh sáng. So với ngày trước cậu phải trầy trật luyện tập với Gunther thì giờ cậu có thể đánh ngang cơ với ông dù cậu vẫn thua người chiến binh này về mảng kinh nghiệm.

Soma thì cậu thiên về đỡ đòn và không chế. Cậu tận dụng tối đa khối lượng cơ bắp của mình để tấn công bằng thanh đại kiếm được làm bằng loại vật liệu Mithril được yểm thánh thuật. Trang bị cùng thanh đại kiếm là một bộ giáp bảo vệ khắp toàn thân và nó cũng đã được yểm thuật để dễ dàng vận động.

Sang Himiko, thì cô nàng là xạ thủ cấu rỉa bắn bằng những mũi tên ma thuật.

Và cuối cùng là giáo viên hay đã từng, cô Ohara. Việc trở thành một giáo viên là nhờ vào khả năng học tập suất sắc của mình. Cô dễ dàng nhớ và vận dụng được những kiến thức mà mình đã học. Không chỉ nhờ vào khả năng học thần tốc của mình mà còn nhờ công người thầy đã tận tâm dạy cô và cũng là người bị Yuriko lấy đi một tay - Đại pháp sư Rhys.

Hiện tại bốn người cùng đại tướng Gunther đang ở một thị trấn nhỏ vô danh.

Các cuộc chiến với quỷ đều được tiên tri trước vài ngày để các anh hùng có thời gian chuẩn bị.

"Mọi người chú ý đây là một cuộc chiến với quân đoàn quỷ. Đặc biệt nhất là các vị anh hùng. Hãy tập trung cao độ vì đây không hề giống với đấu tập. Vì nhân loại, thanh tẩy quỷ tộc!!!".

Gunther nói đôi lời phát biểu để khích lệ các chiến sĩ cùng 4 vị anh hùng.

Tại thị trấn do được thông báo trước mà người dân đều đã được sơ tán đi đến nơi an toàn.

"Xẹt xẹt...". Tiếng điện tích phát ra.

"Mọi người chú ý...". Gunther lên tiếng.

Tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ.

Bốn vị anh hùng cũng không còn cười đùa nữa mà nghiêm túc và sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình trong trận chiến đầu tiên của mình.

"...CHÚNG TỚI RỒI!!!".

Theo tiếng nói của Gunther. Một cảnh cổng mở ra từ hư vô.

"Ghừ... Ghừ...".

Tiếng gầm gừ cùng tiếng thở dồn dập báo hiệu bốn vị anh hùng phải trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.

Một bên khác.

Yuriko đang đứng quan sát kẻ vừa mới xẻ đôi đòn tấn công của cô một cách nhẹ nhàng.

'Tuyệt'.

Đó là suy nghĩ của Yuriko khi bản thân sắp được đấu với kẻ đứng trên đỉnh của đấu trường này.

Không dừng tại đó Yuriko lại tiếp tục tấn công bằng nhưng khối đá lớn hơn đòn đầu.

Nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi tất cả những khối đá mà Yuriko ném đi đều bị xẻ ra làm hai.

"Quả là một vị khách khó tính đấy". Yuriko cảm thán.

"Ngươi có phải là kiếm sĩ không?".

Một giọng nam vang lên sau lớp khói bụi.

Yuriko nghe vậy càng thấy hứng thú hơn. Cô muốn đấu với anh ta.

"Ồ nếu ta nói không phải thì sao?". Yuriko hỏi ngược lại.

"Vậy thì cuộc chiến này là vô nghĩa. Ta là kiếm, kiếm là ta. Kiếm là sinh mệnh, ta sống vì kiếm. Chỉ có kiếm sĩ mới làm ra hứng thú, ta dành hạng nhất của đấu trường này chỉ để tìm kiếm sĩ mạnh mẽ...". Gã giải thích cho Yuriko biết.

"Thôi được rồi, bớt giải thích đi. Nhức đầu lắm. Ngươi muốn kiếm sĩ, sao cũng được". Yuriko nói.

"!?". Gã bất ngờ.

"À mà nếu không chiến đấu cẩn thận thì sẽ bị sỉ nhục lắm". Yuriko nói xong, cả cơ thể bắt đầu méo mó lại rồi vỡ vụn thành đá vụn.

Đến lúc này toàn bộ đầu trường lại một phen sốc nặng. Người con gái chiến đầu từ đầu đến giờ chỉ là một con rối đất.

"Giờ thì...đến lúc ra sân chính thức rồi nhỉ?".

"!?". Nana bất ngờ nghe thấy giọng nói phía bên cạnh mình. Khi cô quay sang nhìn thì đó là một người mặc áo choàng đen.

'Bên cạnh mình...từ lúc nào!!?'.

Khi Nana vừa có một tia ý nghĩ thì hình bóng đó đã biến mất lúc nào không hay.

Không tiếng động, không cảm nhận tất cả mà cô cảm nhận được là sự tĩnh lặng.

"Đáng sợ thật không ngờ rằng bản thân mình lại có thể quen được kẻ có cái đầu đặt nhất lịch sử".

Cái bóng đen ấy nhảy xuống sàn đấu và cởi bỏ lớp áo choàng ra. Một Yuriko đứng hiên ngang dưới sàn đấu.

"Xưng danh đi. Ta là Yuriko Satsuki kẻ sẽ đánh bại ngươi tại đây".

Yuriko dang hai tay mình và ngẩng mặt lên trời nói lớn giọng trần ngập sự hưng phấn.

"Ta tên Kenshi. Chỉ Kenshi mà thôi".

Kenshi, một người thanh niên khoảng 22 tuổi. Là một kiếm sĩ sử dụng trường kiếm giống với hiệp sĩ Châu Âu.

Từ tay của Yuriko mọc ra một thanh katana. Cô rút ra và chĩa kiếm vào thanh niên kia.

"Tới đây!!".

Kenshi giống như dịch chuyển xuất hiện trước mặt Yuriko và chém dọc xuống.

Yuriko thấy vậy không hề hoảng mà chỉ nhẹ nhàng lách qua phải rồi vung kiếm lên tấn công ngược lại Kenshin.

Toàn bộ sự việc diễn ra đều diễn ra trong một cái chớp mắt.

Thấy lưỡi kiếm của Yuriko đang sắp kề vào da thịt mình thì anh lời dụng việc vung kiếm và chém vào kiếm của Yuriko lấy điểm tựa để nhào lộn tránh né.

Kenshi thở ra một cái rồi trấn an tinh thần của mình lại. Anh cố vạch ra chiến thuật chiến đấu nhưng toàn bộ đều thất bại.

"Nào tiếp tục đi chứ". Yuriko nói với Kenshin.

"Tch". Kenshi cắn răng nhăn mặt lại.

'Nếu đã không thể thắng vậy thì...'.

Như bỏ được gánh nặng trên vai mình. Kenshi lúc này lại mỉm cười.

"...hãy thua thật quang minh chính đại". "Ngũ lôi ảnh phược".

Toàn thân Kenshin lúc này được bao phủ bởi dòng điện màu tím.

"Vũ điệu của hỏa thần - Tà dương chuyển thân". Yuriko cũng bắt đầu dùng kĩ thuật của mình để đối đầu với kĩ thuật mạnh nhất của Kenshin.

Giống như dòng điện, Kenshin chớp nhoáng di chuyển khắp sàn đấu với tốc độ được gia cường một cách khủng khiếp.

Tất cả mọi người tại đấu trường đều nín thở trước trận đấu của hai người.

Dù phải chiến đấu với tốc độ này của Kenshin thì Yuriko chắc chắn rằng anh ta là người còn mạnh ngang với nham trụ Himejima Gyomei dĩ nhiên trong trường hợp Kenshin không được cường hóa bởi ma thuật.

"Keng!!?". "Cô ta đỡ được...".

Kenshi bắt đầu tấn công từ phía sau lưng Yuriko nhằm tạo ra đòn phủ đầu.

Nhưng không như dự đoán của Kenshin, Yuriko bất ngờ quay người vung kiếm đỡ lấy đòn của Kenshin.

"Ở đây ngươi không phải là người duy nhất di chuyển được như thế đâu". Yuriko nói với giọng tự tin.

Yuriko lấy tay điểm mạnh vào lồng ngực mình nơi động mạch chủ của mình. Cả người cô bắt đầu vượt ngưỡng giới hạn bình thường, cơ thể bắt đầu nóng lên.

Yuriko đẩy lùi Kenshin.

Kenshi ổn định lại tư thể sau khi bị Yuriko đẩy lùi thì anh không còn cảm nhận được Yuriko nữa.

"Biến...mất...".

Ngay khi vừa nói ra thì hình thể không rõ ràng với những khung ảnh vỡ của một người con gái hiện ra ngay trước mắt.

Kenshi nhanh chóng lấy kiếm tấn công Yuriko. Nhưng điều quái dị là lưỡi kiếm của Kenshin như chém vào không khí.

"Là dư ảnh...".

Kenshi bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh hoàn toàn không thể nhìn thấy hình bóng của Yuriko, thậm chí là nghe thấy.

Trên khán đài, Nana lại một lần nữa sốc nặng trước sức mạnh hủy diệt của Yuriko.

Và việc Kenshin nhìn loạn mọi thứ xung quanh đều được mọi người hiểu rõ.

Yuriko chỉ đang đứng phía sau lưng Kenshin ngay sau lúc anh chém vào dư ảnh của Yuriko.

Kenshi liền lấy kiếm của mình cắm thẳng xuống đất. Vô số lưỡi đao trồi lên cắt nát cả sàn đấu. Cảm nhận được sự chuyển động Kenshin phát hiện Yuriko ở phía sau lưng của mình, điều này làm anh lại toát mồ hôi.

Bất giác anh nhảy lùi ra xa.

"Kiếm tiếp theo sẽ kết thúc trận đấu này".

Cả hai người đồng loạt nói.

"Ahhhh...". Kenshi nhún chân lấy đà nhưng cú nhún chân đó đã khiến mặt đất vụn nát. Anh như một mũi tên bắn thẳng đến chỗ Yuriko. Thanh kiếm hướng thẳng nhắm đến trái tim Yuriko.

Hai gương mặt giáp nhau. Ánh nhìn cũng chỉ lướt qua nhau.

"Xoẹt!!!".

Làn khói khi tan ra để lộ thân thể đẫm máu vì vết cắt dài từ vai trái đến bụng phải cùng với thanh kiếm chỉ còn cán.

"Tên kia...".

Kenshin vô lực ngã xuống đất.

"...đánh hay lắm". Yuriko nói như báo hiệu kết thúc trận đấu kêu dài vừa trong 3 phút của mình.

Một trận đấu hủy diệt một chiều.

Nhưng đột nhiên Yuriko lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ngươi đây rồi Yuriko...".

Yuriko dễ dàng cảm nhận được sự tức giận của anh chàng bảo mẫu của mình - Tsuyoshi.

Chỉ vừa mới chạy đến cổng thì một bàn tay nắm lấy mặt của Yuriko.

"Ngươi chạy đi đâu vậy hả? Ta nhờ ngươi đi dò đường mà xem ngươi đã làm gì đây hả?". Tsuyoshi nóng máu quát.

Còn Aubrey thì luống cuống tay chân định ngăn cân giận của Tsuyoshi lại.

"Cho ta xin...". Yuriko nở miệng nói.

"Có cái cục c*t mà xin lỗi. Tối nay phạt ngươi không được ăn".

Tại chỗ các anh hùng.

Sau cuộc chiến với đám quỷ.

Nhờ quyền năng thanh tẩy bằng ma thuật ánh sáng của các anh hùng mà con người dễ dàng chiến thắng đám quỷ.

Những người bị thương đều đã được mang đi chữa trị. Còn 4 vị anh hùng thì không hề bị thương mà chỉ kiệt sức.

Mỗi người một biểu cảm, có người sợ hãi, có người thì trầm ngâm không nói năng câu nào.

Đó là biểu cảm tất yếu của những người chỉ mới lần đầu kiểm nghiệm một cuộc chiến sinh tử.

"Mọi người làm tốt lắm. Cuộc chiến này chúng ta đã thắng quỷ tộc. Nhưng đừng bao giờ chủ quan mà khinh thường quân định. Chúng ta cần phải luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến trong tương lai".

Gunther phát biểu khích lệ tinh thần của các chiến sĩ cũng như bốn vị anh hùng.

Tại chỗ Akihito.

"Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì nhờ có anh và mọi người mà gia đình em mới thoát khỏi hiểm họa này. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm". Một cô bé tay cầm một bông hoa đưa cho Akihito cùng lời cảm ơn chân thành.

Bất giác Akihito rơi lệ mà ôm cô bé vào lòng.

"Cảm ơn em. Cảm ơn...". Anh khóc như một đứa trẻ.

Còn những người khác nhìn thấy chỉ mỉm cười nhẹ với vị anh hùng của họ.

Cuộc chiến đầu tiên đã thành công mĩ mãn.

Còn Yuriko thì.

"Thả ta ra đi Tsuyoshi. Thả ta ra...". Yuriko đang gào thét liên hồi.

Còn Tsuyoshi thì anh đang gặm miếng thịt lớn cùng với Aubrey ngay trước mắt của Yuriko.

"Ngưng gào thét lại đi. Đây là cái giá mà ngươi đã bỏ hai bọn ta lại giữa cái sa mạc đấy". Tsuyoshi nói.

"Ta xin lỗi mà. Ta xin lỗi...".

Nhìn biểu cảm gọi đòn của Yuriko thì Tsuyoshi dửng dưng vì anh quá quen với con người này rồi.

Bỗng trước mặt Yuriko có một cái đùi lớn. Chính Aubrey đang mang nó đến cho Yuriko.

"Aubrey...oa oa oa". Yuriko bắt đầu khóc lớn.

"Đây...nữ thần...". Yuriko nói lắp. Nhờ ánh lửa phía sau lưng Aubrey nó giống như vầng hào quang khiến Yuriko lầm tưởng Aubrey là nữ thần.

"Ngài mau ăn nó đi". Aubrey nói.

Tsuyoshi thì mặc kệ không can thiệp.

Còn Yuriko thì bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt trong nước mắt.

"Ê Yuriko. Ngươi biết chuyện chúng ta đã bị truy nã đấy". Tsuyoshi nói.

"Ừ...t.a...bi.ết...".

"Đừng có vừa ăn vừa nói". Tsuyoshi nổi khùng.

"Ngoài ra ta còn biết cái đầu của mình có giá 2000 đồng bạch kim đấy...". Yuriko nói.

Aubrey toát mồ hôi khi nghe đến số tiền truy nã của Yuriko.

"2000 đồng bạch kim. Đó là cả một gia tài khổng lồ đấy ngài có biết không". Aubrey nói lớn.

"Aubrey nói đúng đấy. Với việc đầu của ngươi bị truy nã nên vô số rắc rối cũng từ đó ngày một nhiều hơn đấy. Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ để ứng biến với nó. Còn Aubrey nhóc cần phải trở nên mạnh hơn để tự bảo vệ bản thân. Tối thiểu là phải chạy thoát được khi gặp nguy hiểm". Tsuyoshi vạch ra hướng đi tiếp theo cho cả đội.

"Từ giờ trở đi là gặp nhiều tay to đấy". Yuriko nói.

"Không chỉ tính Aubrey đâu mà cả chúng ta cũng cần luyện tập để mạnh hơn đây. Thôi ta đi ngủ đây". Tsuyoshi vừa nói vừa nhập vào người của Yuriko.

Yuriko nhìn qua Aubrey.

"Aubrey, tôi cần cô chỉ tôi cách dùng ma lực. Đổi lại tôi chỉ cô cách chiến đấu". Yuriko nói.

"Dạ được ạ. Từ nay mong ngài giúp đỡ". Aubrey cúi đầu thành tâm.

"Mong được giúp đỡ". Yuriko cũng cúi đầu thành tâm.

~Hết chương 9~
Số từ 2412.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top