Chương 8: Đấu trường.

Sau nột lúc đàm phán với Nana nếu như không muốn nói là đe dọa thì Yuriko đang đứng trước cổng của một công trình lớn.

Trước cổng có hai bức tượng đấu sĩ với một tay cầm thương bắt chéo và tay còn lại cầm khiên.

Sự ồn ào náo nhiệt nới đấu trường, âm thanh của những trận đánh khốc liệt. Nó đang kích thích máu trong ngươi cô. Nó cần nơi để xả, sự dồn nén sắp đạt đỉnh rồi.

Tại một nơi bóng tối bao phủ, ánh sáng là thứ hiếm hoi có mặt tại nơi đây. Mùi ẩm mốc của không khí ẩm, thối rữa của xác chết.

Một người đàn ông đang ngồi trên căn phòng cao nhất của tòa lâu đài cũ nát. Hắn ngồi bắt chéo chân tay chống cằm.

"Khà khà, cuối cùng sau cả trăm năm. Cuối cùng, ngươi cũng đến được thế giới này. Tao nôn lóng được giết mày rồi đó. Cho tao chứng kiến thêm nữa đi, thêm nữa, thêm nữa... CẢM XÚC ẤY TAO MUỐN NHÌN THẤY NÓ!!!"

Quay trở lại chỗ Yuriko.

Hiện tại Yuriko đang đứng ở quầy đăng kí.

"Tên, cấp độ và khế ước sinh tử". Một lão già đưa cho cô một tờ giấy cùng một câu nói cụt lủn.

Yuriko cầm tờ giấy qua chỗ của Nana.

Sau khi nhờ Nana điền giúp mình thì Nana bắt đầu giải thích.

"Ở đây là một đấu trường vô cùng hỗn loạn. Những kẻ tới đấy đều cùng một mục đích duy nhất đó là thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tiền tài, danh tiếng... Tất cả đều có ở đây. Về cấp bậc thì cao nhất là S và hiện tại chỉ có 3 người đạt được danh hiệu đó. Thấp dần là A, B, C và cuối cùng là D. Hãy suy nghĩ kĩ vào cô sẽ chết đấy". Nana giải thích và cố khuyên Yuriko.

'Chết sao'

Yuriko cắn tay quệt máu lên khế ước sinh tử và cầm đi trong sự ngơ ngác của Nana.

"Yên tâm, sẽ chẳng có ai giết được tôi đâu". Yuriko cười nói.

Tại đấu trường.

"MỌI NGƯỜI CÓ CẢM THẤY SỰ SÔI ĐỘNG CỦA ĐẤU TRƯỜNG NÀY HAY KHÔNG!!!? CÓ CẢM THẤY HÁO HỨC KHÔNG!!!?" Một tên bình luận đứng ở giữa sàn đấu nơi được bao quanh bởi bức tường cao bao quanh cùng vô số khán giả đang tề tựu tại đây.

Các khán giả gào thét vang dội sự háo thức, mong muốn thấy các cảnh đánh nhau máu lửa dữ dội.

"Hôm nay chúng ta có một nhân vật vô cùng nổi bật. Chắc chắn không làm mọi người thất vọng. Xin mời đấu sĩ của chúng ta...".

Trên khán đài Nana đang toát mồ hôi khi Yuriko quyết định tham gia cái đầu trường này. MÀ LẠI CÒN LÀ SOLO NỮA.

"Không sao cô ấy sẽ đấu ở trận thứ 5. Khô...!?".

Đột nhiên hình bóng của một cô gái có phần quen thuộc bước ra sân đấu.

"Hể người đầu tiên đâu phải là cô. Hãy đi vào trong kia đợi đến...". Bình luận viên chỉ tay vào cô mà nói.

Yuriko vẫn không hề quan tâm, cô đến chỗ hắn rồi giật lấy cái thiết bị được yểm thuật phóng to âm thanh.

"Có phải tất những đấu sĩ mới đến đều được một lần thách đấu với bất kì tên nào có mặt ở đây đúng không?". Yuriko hỏi.

Cả khán đài đều ngơ ngác thấy một cô gái trẻ lại làm chiến binh cho sàn đấu, nơi mà mỗi ngày đều có người chết.

"Đúng vậy nhưng...".

Không để cho bình luận viên trả lời xong.

"Lũ khốn khiếp các ngươi có thích sự lạ lùng chưa từng có hay không? Có muốn sàn đấu tẻ nhạt này trở nên hấp dẫn chưa từng có trong lịch sử không?...".

Toàn trường im lặng.

"TAO SỬ ĐỤNG QUYỀN THÁCH ĐẤU VỚI TOÀN BỘ ĐẤU SĨ CÓ MẶT Ở ĐÂY!!!!".

Toàn bộ đều im thin thít.

Đổ mồ hôi, lạnh gáy và...

"YEHHHHHH".

"OOOOAAAAAAA".

Tiếng gào thét vang dội của cả đấu trường, sự thích thú của mọi người đã lên đến đỉnh điểm.

Yuriko vứt cái loa đi, hai tay nắm lại chuẩn bị chiến đấu.

Chỉ sau lời thách đấu ấy vô số đấu sĩ tràn ra sân đấu để tấn công Yuriko.

"Anh em đâu lên cho cô ta thấy sự ngạo mạn sẽ giết chết cô ta ngay tại đây".

"Muốn giết tao ư? Để xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không".

Yuriko miệng cười ranh mãnh.

Đột nhiên rất nhiều tên đấu sĩ ngã xuống đất. Mặt đất bắt đầu rách ra.

"Ồ cô ta không đùa đâu. Ngay cả tôi không chắc có đánh lại được cô ta đâu". Một cô gái mặc một bộ đồ bó sát, vũ khí của cô gái này là hai thanh dao găm được treo sau lưng, mái tóc đuôi gà được búi cao và mặt đeo mặt lạ thứ mà người ta thấy chỉ là đôi mắt sắc sảo đến nổi da gà.

Trên sân đấu.

Chỉ việc sử dụng bá khí được tạo bởi ma lực mà hơn phân nửa số lượng kẻ đối đầu với Yuriko đã bị hạ còn những kẻ khác thì bắt đầu run sợ trước sức mạnh khủng khiếp mà cô vừa phát động.

"Sao vậy tới đây đi. Chiến đấu đi".

Đứng đợi một lúc vẫn không có kẻ nào dám lao lên tấn công Yuriko.

"Một đám nhát gan. Nếu không kẻ nào dám vậy thì...".

Yuriko dịch chuyển tới đám đấu sĩ với tốc độ khủng khiếp của mình.

"...tao sẽ đánh trước vậy".

Đứng trước mặt của một tên, Yuriko đấm vào bụng của hắn. Lực đạo mà Yuriko dùng mạnh khiến hắn như viên đạn bắn kéo nhiều tên khác cùng bay theo rồi va mạnh vào tường thành.

Không dừng lại Yuriko đạp mạnh xuống đất. Một khối đất đá chồi lên Yuriko dùng tay đấm hướng về khối đá. Khối đá ấy theo tay của cô bắn về nơi đám đấu sĩ đang đứng ngây người.

Diễn biến quá nhanh, ngay cả khán giả cũng chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Yuriko tiếp tục lao vào đám đấu sĩ mà tiếp tục tấn công.

Đấm, đá, chặt... Tất cả những kẻ mà cô lướt qua, tất cả, chỉ một đòn. Tất cả đối thủ cô chỉ dùng duy nhất một đòn.

Gần ngàn tên đấu sĩ đều gục ngã nằm la liệt trên mặt đất. Đa số đều đã ngất, chỉ một số ít còn giữ đc tỉnh táo thì đang ôm lấy vết thương. Máu loang ra khắp mặt đất, sàn đấu bây giờ là một mớ hỗn độn.

Yuriko ngước về phía cao tầng và nhếc mép cười khinh.

"T..T..Toàn bộ, toàn diệt. 550 đấu sĩ hạng D, 260 đấu sĩ hàng C, 115 hạng B cuối cùng là 33 đấu sĩ cấp A. Toàn bộ đều bại trận trước kẻ thách đấu. Kẻ chiến thắng là YURIKO SATSUKI!!!". Bình luận viên tuyên bố dõng dạc.

Toàn trường đều vô cùng thích thú. Vô số kẻ mới đầu khinh thường Yuriko nhưng sau màn trình diễn vừa rồi bọn chúng đệ coi cô chính là còn gà đẻ chứng vàng.

Bọn họ gào thét cổ vũ cho Yuriko. Nhưng trái ngược lại thì Nana đang tái mét mặt mày vì sợ hãi. Ai mà ngờ được Yuriko lại mạnh đến đáng sợ như vậy.

"Hử từ từ đã. Mọi người có ai thấy cái tên này rất quen không?" Nana đột nhiên nói.

"Chị nói gì vậy Nana?". Đàn em của cô hỏi ngược lại.

"Ờ thì có ai quen thuộc với cái tên Yuriko Satsuki không?" Nana nói lại câu hỏi một lần nữa.

Lần này Nana nói đủ to để cả những người ngồi gần đấy cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Yuriko Satsuki....aaaa...cô ta...".

Nỗi sợ về sự khủng bố về sức mạnh chưa qua thì một nỗi sợ mới suất hiện.

"Uỳnh". Một tiếng động lớn vang lên trên sân đấu.

"Ồ mày là kẻ tiếp theo sao?". Yuriko nhìn về đám khói bụi trên sân đấu nói.

"Thật không ngờ một kẻ như ngươi lại có mặt tại đây...". Khi lớp khói mờ đi và kẻ xuất hiện trong bộ giáp toát lên mùi tiền, lấp lánh ánh sáng vàng. Vũ khí mà hắn mang là một thanh trường kiếm theo phong cách của xã hội phong kiến Châu Âu.

"...KẺ BỊ TRUY LÃ VỚI SỐ TIỀN KHỦNG LÀ 2000 ĐỒNG BẠCH KIM - YURIKO SATSUKI".

Yuriko nghe xong thì nhíu mày lại, cô nhớ lại xem lý do mình bị truy nã với mức khủng khiếp này là sao.

Thấy Yuriko vò đầu thì gã lấy rá một tờ truy nã. Trên đó có một hình ảnh của một người phụ nữ với gương mặt vô cảm và khi nhìn qua ai cũng thấy người trong ảnh lớn hơn người có mặt trên đấu trường lúc này.

"Ngay tại đây ta sẽ bắt ngươi". Gã chỉ tay vào Yuriko và tuyên bố một cách hùng hồn.

"Chà, mày là một thằng chiến binh cấp S của cái đấu trường này nhưng...".

"UỲNH!!". Yuriko dậm chân một cái trên mặt đất. Mặt đất liền vỡ ra rồi bay lên một khối, Yuriko dùng tay điều hướng của khối đá nặng cả tấn ấy ném thẳng về phía gã.

Khối đá dễ dàng bị gã dùng kiếm chiếm vỡ nát.

Ngay sau đó Yuriko đã lao lên tấn công hắn.

"??". Hắn thấy vậy định nhảy lùi về sau nhưng lại nhận ra mình không thể vì chân hắn đã lún xuống đất lúc nào không hay.

Tiếp cận thành công Yuriko liên tục tung ra những cú đấm khiến gã chỉ có thể đỡ trong vô vọng.

Yuriko bắt lấy tay cầm kiếm của hắn rồi dùng tay còn lại bồi liên tục vào hắn. Bộ giáp đắt tiền kia được yểm thuật phòng ngự những cũng nhanh chóng vỡ vụn.

Miệng của hắn cũng chảy máu vì xuất huyết trong.

"...ngươi cũng quá yếu đi".

Yuriko dừng lại chuỗi liên hoàn của mình lại. Cô thả tay ra thì cơ thể gã vô lực đổ xuống đất. Kết thúc một trận đấu chỉ diễn ra chưa đầy 3 phút nếu không tính đoạn hội thoại của hai người.

"Hai ngươi không xuống luôn à?". Yuriko hướng về nơi cao nhất của đấu trường mà nói.

"Tôi chịu thua!!". Một cô gái nhảy xuống từ trên nơi Yuriko nhìn.

"Tôi là Keade và tôi không thắng được cô đâu. Cái đầu cô treo 2000 đồng bạch kim, một số tiền khổng lồ mà ai cũng muốn nhưng tôi không dám mang mạng mình ra để đánh cược đâu. Nên chọn thua là cách duy...". Cô gái tên Keade nói.

"Bớt nhiều lời đi...". Yuriko nói và quay mặt về phía sau.

"Cô đang nói gì thế?".

"...cô biết mà". Yuriko nhìn một hướng rồi cười.

Theo lời Yuriko thì một bóng người hiện ra phía sau cô và người đó không ai khác chính là Keade.

"Làm sao cô biết mánh khoé của tôi?". Kaede hỏi.

Nhưng Yuriko đã không còn xuất hiện trước mặt của Kaede.

"Bặp!!!". Bỗng Kaede cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp phía sau lưng của mình. Cả người sởn cả da gà, cơ thể bất động vì sát khí của Yuriko.

"Thân là một sát thủ mà để kẻ thù áp sát sau lưng thì cuộc chiến này đã ngả ngũ rồi". Yuriko nói và tắt sát khí của mình.

Ngay lúc Yuriko tắt sát khí thì Kaede thở dốc và quỳ xuống. Mặt mày tái mét, Kaede có cảm giác mình như vừa dạo qua cửa môn quan vậy.

"Cô đứng lên được không?". Yuriko đưa tay ra thiện ý muốn giúp đỡ.

Kaede không cự tuyệt mà nắm lấy tay Yuriko để đứng lên.

"Làm sao cô làm được như vậy?". Kaede muốn biết cách thức Yuriko đã làm trong cuộc chiến này.

"Cúng chẳng có gì to tát. Chỉ cần không có cảm giác thù địch với kẻ thù, làm sạch mọi ý nghĩ trong đầu là được". Yuriko nói cách làm.

Kaede nghe xong thì gương mặt trở nên cứng đờ.

"Giờ thì...".

Đột ngột Yuriko nắm lấy vai của Kaede.

Thấy hành động này của Yuriko thì Kaede lại toát mồ hôi.

'Không lẽ...?'.

"...đến lúc rồi sân rồi đó". Yuriko nói xong liền ném Kaede bay ra khỏi sân đấu.

"TÔI HẬN CÔ YURIKO!!!".

Yuriko ngước lên nhìn lơi cao nhất của đấu trường nơi mà Kaede vừa nhảy xuống.

"Oi ngươi không xuống đây chơi à?".

Thấy không có hồi âm gì cả, Yuriko ắt đầu thấy cáu gắt.

Bọn này cứ phải mạnh ta thì mới xuống à.

Yuriko liền đạp chận mạnh xuống đất. Theo nguyên lý đòn bẩy thì một khối đất với đường kính 2m bị bốc lên không trung. Xong rồi Yuriko lấy chân sút bay khối đất đá về phía tòa nhà.

"Xẹt!!".

Bất ngờ, khối đá bị xẻ ra làm 2 và bay về hai phía rồi rơi ra khỏi đấu trường.

~Hết chương 8~
Số từ 2240.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top