Chương 58: Phản bội.

Hôm nay là ngày đầu tiên Negai bắt đầu làm việc ở dinh thự Beaumont với tư cách là hầu gái tập sự.

"Negai, em giúp chị lau chùi hành lang này nha. Còn chị sẽ đi đến phòng số 3 để dọn dẹp". Daisy dặn dò Negai rồi xách xô đi.

"Dạ". Negai nghe lời Daisy rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra lau sàn. Lúc trước, Negai đã từng làm qua công việc lau dọn khi vẫn còn làm phục vụ ở Lower Slaughter nên dạng công việc lau dọn này không quá khó khăn.

Tiếp sau đó Negai cùng với Leina và Ana mang quần áo đã được giặt sạch sẽ ra phơi. Cả 3 người vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ dù có vài lúc bị hầu gái trưởng Amelia nhắc nhở. 

Khi đã làm xong công việc buổi sáng Negai cùng các hầu gái khác được nghỉ ngơi ăn uống trong 2 tiếng.

"Sao rồi, em đã quen với khối lượng công việc ở đây chưa Negai?". Daisy mỉm cười nhìn Negai hỏi.

"Dạ, khi trước em đã làm qua công việc này rồi nên em đã quen rồi". Negai thành thật trả lời.

"Mà chị nghe nói rằng em lưu lạc đến đây, thế thì lúc trước em ở đâu?". Ana nghi vấn hỏi. Bởi khi nãy cô có nghe được truyện này qua cuộc đối thoại của hầu gái trưởng Amelia với quản gia.

Negai nghe thấy câu hỏi này thì ngừng ăn, những kí ức về đêm hôm đó lại ùa về, hình ảnh về đội trưởng Dai, ông lão ở cửa hàng đồ cũ hay ông bà chủ quán ăn,... tất cả đều ùa về bất giác nước mắt Negai lại rơi.

"Ahh... chị xin lỗi vì đã hỏi em. Em không muốn nói thì chị cũng không ép em làm đâu". Ana luống cuống xin lỗi Negai.

"Lower Slaughter, đó là nơi em ở trước khi đến đây. Vào 3 tháng trước, nơi em ở bất ngờ xuất hiện một cánh cổng ở giữa quảng trường sau đó những con quỷ đã tràn ra và tất công hết tất cả mọi người". Negai nghẹn ngào nói.

Daisy, Leina và Ana đều ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện mà Negai kể. Negai không thể tiếp tục dùng bữa nên đã mang khay cơm của mình rời đi để lại những nghi vấn hiện rõ trên gương mặt 3 người.

Cũng hiển nhiên thôi bởi trong suốt ngàn năm qua không hề có một trường hợp nào nói về việc quỷ tấn công con người. Thậm trí nhiều người còn không tin việc quỷ có mặt trên đời này, hơn nữa các dự báo về thảm họa từ thiên nhiên như bão, hạn hán, dịch bệnh hay cả chiến tranh đến từ các chủng tộc khác đều được thông báo từ các giáo đường nên việc quỷ tấn công con người mà giáo đường không hề hay biết là điều vô lí.

Nhưng tất cả mọi người đều không hề biết rằng tại giáo đường, tòa thành nơi Negai ở thì mọi thứ đang trở thành một mớ hỗn độn.

"Mau tìm ra nguyên do cho ta, đã 3 tháng nay các ngươi đã làm gì mà không thể tìm được nguyên do Lower Slaughter bị hủy diệt trong một đêm hả?". Tiếng quát tháo từ một người đàn ông mặc quốc phục trắng trang nghiêm hướng tới các tông đồ của mình.

'Arrr... bực mình quá nếu không tìm ra thì mình sẽ bị ngài Brian giết mất'. Người đòn ông sốt ruột, cắn móng rồi nhìn xuống chỗ các tông đồ. "Còn không mau đi làm việc".

Các tông đồ nghe xong ráo riết chạy đi làm nhiệm vụ.

"Thật bất công mà. Cái chỗ đó giờ chỉ còn là một cái hố lớn mà bắt chúng ta tìm nguyên nhân". Một tông đồ khó chịu nói.

"Thật đó, ngay cả một cái xác, một mảnh xương cũng không còn". Một người khác nói.

"Phải chịu thôi, chỉ tránh bản thân chức vụ nhỏ nhoi phải nghe người khác sai bảo". Một người thở dài nói.

Nghe thấy người kia nói vậy những tông đồ đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài theo.

Tại tổng giáo đường. Giáo hoàng Brian, người giữ chức vụ cao nhất đang đứng nhìn một khối thủy tinh khổng lồ đang dần bị một chất màu đen kì lạ đang lan tỏa ra.

"Mau thông báo cho đức vua Cyclop, lời sấm đang trở thành hiện thực rồi". Lão Brian sắc mặt nghiêm trọng nói với tông đồ đứng bên cạnh mình.

Ngay ngày hôm sau một cuộc họp khẩn cấp được mở ra. Ở trong căn phòng có sự góp mặt của vua Cyclop, giáo hoàng Brian, đại pháp sư Rhys, đại tướng Gunther và hiệu trưởng Midori.

"Ngài đã xác nhận thông tin chưa?". Midori nhìn Brian hỏi.

"Hoàn toàn không thể sai được. Khối cầu tiên tri đã tồn tại từ trước cả cuộc chiến thế kỉ, những tiên đoán từ nó không thể sai được". Brian quát lớn.

Thấy thế những người khác đều im bặt.

"Thế giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ đợi chết". Cyclop lên tiếng.

"Chúng ta có thể thử nghiệm việc triệu hồi những anh hùng đến từ thế giới khác". Rhys lên tiếng.

"Anh hùng?". Những người khác đều không hiểu điều mà Rhys nói.

"Ta mới tìm thấy một số điển tích nói về việc triệu hồi anh hùng, những người được ban cho những khả năng thần thánh có thể đánh bại được quỷ vương". Rhys nói.

"Rhys, ông có chắc về điều mà ông nói không?". Gunther nghi vấn hỏi.

"Không thể chắc chắn được". Rhys ngập ngừng một lúc. "Ta đã cố gắng sửa lại phần kết giới của điển tích, điều pháp trận có thể hoạt động được".

"Được rồi, ta cho ông thời gian để hoàn thành nghiên cứu. Còn Gunther và Midori sẽ đào tạo đội quân để sẵn sàng chống đỡ các cuộc tấn công". Cyclop lên tiếng.

Phía Negai thì không có bất cứ điều bất thường nào diễn ra. Negai vẫn tập trung làm những công việc dọn dẹp, những hầu gái khác khi biết chuyện Negai là nạn nhân của quỷ đã cố gắng giúp đỡ Negai trong tất cả các công việc.

"Kodai, cậu có ở đó không?". Negai cố gắng gọi Kodai nhưng không có bất kì phản hồi gì cả.

Nhưng sâu bên trong linh hồn của Negai, Kodai đã nghe thấy Negai gọi rất rõ nhưng bà không phản hồi.

'Xin lỗi Negai, sắp tới nhóc phải chịu khổ một khảng thời gian dài rồi'.

Ở trong phòng làm việc của Magnus. 

"Ngươi nói thật sao?". Magnus nhìn người phụ nữ đang mặc một áo choàng đen ở góc phòng nói.

"Hoàn toàn là sự thật". Người phụ nữ kia lên tiếng. "Chính tôi đã có mặt ở đó đấy. Tôi thực sự bất ngờ trước khả năng chiến đấu của 'con nhóc' đó đấy".

"Được rồi, ngươi có thể đi". Magnus xua tay nói.

"Nếu ông muốn bắt 'con nhóc' đấy thì ông cần phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy". Người phụ nữ cười rồi cầm lấy túi vàng trên bàn rồi rời đi.

"Amelia, chuẩn bị một số thứ để bắt đầu tiến hành thu phục 'con nhóc' đi". Magnus cúi đầu nhìn xuống gầm bàn làm việc của mình.

Amelia đang quỳ phục vụ cho Magnus liền dừng lại ngẩng đầu nhìn lên. "Dạ, em sẽ chuẩn bị mọi thứ mà ngài yêu cầu".

"Tốt lắm". Magnus xoa  Amelia rồi ra hiệu cho cô ả tiếp tục công việc đang dang dở.

Hai tuần sau.

"Negai, em ra phía sau dinh thự đi. Ngài Amelia bảo chị nói với em như vậy". Daisy nói với Negai.

"Dạ, em đi ngay đây". Negai không suy nghĩ nhiều mà để lại công việc đang dang dở cho Daisy rồi rời đi.

"Chắc là đốt lá khô thôi". Trong tuần vừa rồi Negai có nhận nhiệm vụ ra sau dinh thự nên lần này cô bé nghĩ chắc lần này sẽ giống như lần trước.

Khi ra đến nơi Negai nhìn thấy hầu gái trưởng Amelia đã đứng đợi sẵn cùng với một đống lá khô ở bên cạnh.

"Negai, em tới rồi". Amelia mỉm cười nói khi thấy Negai đi tới.

'Cái cảm giác bất an này là sao? Nhưng... Kodai không có phản ứng gì nên... chắc không sao đâu'.

Một nỗi lo lắng bất chợt hiện lên nhưng Negai đã nhanh chóng qua đi vì cô bé không hề thấy Kodai báo trước.

Negai đi đến trước đối diện với Amelia và sẵn sàng nhận lệnh.

Nhưng khi đứng trước Amelia thì dưới chân Negai đột nhiên phát sáng lên. Chưa kịp phản ứng lại thì Negai đã bị một tấm lưới tung lên rồi treo lơ lửng giữa không trung.

'Một cái bẫy!?'. Negai hoảng hốt nhìn xung quanh.

Magnus trốn ở một bụi cây và được yểm bùa chú ẩn thân bước ra ngoài cười đầy thích thú.

"Haha, không ngờ lại bắt dễ đến thế". Magnus đi đến rồi ôm lấy Amelia.

Đến lúc này Negai mới nhìn thấy được bộ mặt thật của tên lãnh chúa này. Một tên biến thái chính hiệu.

"Rốt cuộc các người bắt tôi với mục đích gì?". Negai tức giận nói.

"Không có gì to tát cả, ta chỉ biến cô bé thành nô lệ riêng của mình thôi". Magnus nói ra mục đích thực sự.

"Đừng có hòng". Negai vẩy tay.

Ngay lập tức mặt đất dưới chân Magnus hình thành một cái hố lớn khiến Amelia và Magnus đều rơi xuống dưới.

Sau đó Negai lại vẩy tay tạo ra một lưỡi đao gió cắt nát tấm lưới rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Negai nhìn khinh bỉ hai con người ở dưới hố. "Tôi đã tin tưởng các người và giờ tôi lại bị các người phản bội lòng tin đó".

"Nơi này không thể tá túc nữa rồi". Negai nói rồi quay người rời đi.

"Ai cho ngươi rời đi hả?". Magnus ở dưới hố gào lên.

Theo tiếng nói thì xuất hiện sáu người mặc đồ đen lao ra bao quanh Negai.

"Bắt con ả đó cho ta ngay". Magnus ra lệnh cho sáu tên mặc đồ đen.

"Ma pháp cấp 5: Thánh hoá thú". Tên số 1 lao lên. Cả cơ thể hắn đột nhiên biến lớn thành một con gấu lớn cao 5m vồ thẳng vào chỗ Negai.

"Ma pháp cấp 3: Băng cầu". Tên số 3 tạo ra năm khối băng lớn bằng một quả bóng rồi bắn vào Negai.

"Ma pháp cấp 3: Thủy tiễn". Tên số 5 thì tấn công Negai bằng năm mũi tên nước.

"Kết giới ma pháp". Ba tên áo đen còn lại thì tạo kết giới khoá cứng chuyển động của Negai.

Negai thấy tình thế thì không lo lắng, cô bé gồng tay khiến cả cơ thể tên số 1 cùng năm tên còn lại không thể di chuyển.

"Cơ thể không thể di chuyển!?". Cả sáu tên đều đồng thanh. Các ma pháp đã thi triển đều bị hủy đi.

Sau đó Negai dẫm mạnh xuống đất tạo thành một cơn sóng đất cuốn hết đám áo đen đi. Không chỉ vậy Negai xoay tay làm đống đất hoá cứng lại không cho đám người kia có cơ hội di chuyển.

"Cô nhóc mạnh thật đấy. Thực lực có lẽ là chuẩn cấp B rồi". Bỗng một người đàn ông bước ra. Gã hít mạnh tẩu thuốc trên miệng mình rồi thở ra làn khói trắng.

'Mình không cảm nhận được sự hiện diện của người này. Không được, người này quá nguy hiểm'. Negai xoay người bay đi nhưng không hiểu vì sao cả cơ thể đều vô lực mà ngã xuống. 'Độc sao!?' mình dính nó từ lúc nào?'. "!?". 

Negai nhận ra cơ thẻ mình ngã xuống là do làn khói trắng của người đàn ông kia. Sau đó mí mắt của Negai nặng trĩu.

'Mình... phải...'. Negai không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.

"Tôi không nghĩ cô bé này là người để lại cái lỗ to như thế ở Lower Slaughter đâu?". Người đàn ông nói với Magnus.

"Đến ta cũng không tin vào điều đó, nhưng ta mắt của ta đã khẳng định con nhỏ này đã đấu ngang tay với một con đại quỷ. Bên phía giáo hội cũng đã xác nhận việc quỷ vương đã được hồi sinh nên ta cần con nhỏ này để bảo vệ tính mạng của ta". Magnus nói.

"!?". Người đàn ông giật mình khi cảm nhận được ma lực từ Negai nhưng thứ gã nhìn thấy là phép che giấu của Negai. "Thật không ngờ thứ mà chúng ta bắt lại là một tộc elf đấy. Tôi cảnh báo ngài, dù chẳng biết có thật hay không nhưng tộc elf cũng có khả năng tạo ra lời nguyền đấy. Nếu ông làm gì đó khiến con nhỏ này chết thì không có gì đảm bảo là ông sẽ sống yên ổn đâu".

Magnus nghe thế thì giật mình thu lại những ý nghĩ dâm dục của mình, gã muốn nếm thử cở thể của Negai nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn.

"Amelia, gọi người tạo ấn chú nô lệ đi và bảo hắn thêm điều kiện ngăn nô lệ không được tự sát". Magnus ra lệnh.

Amelia nghe lệnh rồi rời đi. Magnus quỳ xuống và chạm tay xoa mặt Negai. "Thứ gì càng khó chạm vào thì con người ta càng thèm muốn nó nhiều hơn". Magnus nở nụ cười nham nhiểm nói.

~Hết chương 58~

số từ 2231.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top