Chương 56: Khởi đầu của ác mộng.

Kết thúc một tuần đầu tiên ở xã hội loài người Negai đã có một cái nhìn khác về mọi người ở đây. Nhưng người lính luôn đi tuần tra mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an ninh của ngôi làng và mỗi lần Negai muốn ra vào ngôi làng đều phải đưa ra giấy thông hành cho người gác cổng kiểm tra.

Trong tuần vừa rồi Negai phải trải qua một sự cố khá buồn. Một số kể lạ mặt đã đến và buộc tội Negai vì đã ăn cắp lều của họ. Nhưng vì giọng của người đàn ông kia rất lớn nên đã thu hút một số cảnh vệ gần đó.

Lúc này Negai đã trở nên tuyệt vọng và muốn rời khỏi đây nhất thì một người lính đã đến và đó là chính là người dẫn Negai đi mua chiếc lều này.

Khi người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy người lính đã bước đến gần thì gã lộ rõ sự sợ hãi bởi người lính kia là đại đội trưởng của đội an ninh tên Dai.

Sau đó đội trưởng Dai đến và lật tấm vải nơi có dấu ấn có dấu vết ma lực còn xót lại cảu Negai. Rồi sau đó đội trưởng Dai đã bắt giữ gã đàn ông kia và đưa đi và kể từ đó trở đi không một ai đến gần lều của Negai nữa vì tất cả người lính đều được lệnh quan sát lều của Negai nhiều hơn để tránh những việc vừa rồi xảy ra.

"Bắt được rồi". Negai túm lấy một con thỏ ra khỏi bẫy mà cô bé đã đặt. Đây là con thứ 5 trong ngày mà Negai đã bắt. Negai khi đi vào rừng cô bế đã quan sát khu vực nửa ngày và phát hiện một số khu vực có nhiều chất thải của động vật nhỏ nên Negai quyết định đặt bẫy ở những nơi này.

Trước đó Negai đã nhìn thấy một của hàng thịt khô trong trấn vì quá thèm mà gây được sự chú ý của chủ cửa hàng. Và bằng một thế lực nào đó đã sai khiến Negai rằng hãy lấy cá của mình ra trao đổi với chủ cửa hàng.

Nhưng ông chủ nhanh chóng chấp nhận vì cá của Negai được xử lí rất sạch và hơn hết là nó vẫn còn rất tươi bởi những con cá này được Negai bảo quản trong băng. Sau đó ông chủ có lập giao kèo với Negai là nếu bắt được con gì có thể mang đến của này này để trao đổi.

Sau một số bước sử lí thịt, Negai quyết định quay về trấn.

"Nhóc về rồi à? Có vẻ chuyến đi săn rất thuận lợi ha". Đội trưởng Dai nhìn Negai cười nói.

"Dạ vâng...". Negai luống cuống.

Negai chào đội trưởng Dai rồi đi thẳng đến chỗ ông chủ hàng thịt.

"Yo, nhóc lại đến nữa rồi. Số thịt nhóc kiếm được là tốt nhất đó". Ông chủ cười lớn rồi đưa ngón tay cái ra.

"Dạ cháu cảm ơn. Dạ đây là số thịt cháu kiếm được hôm nay". Negai nghe được lời khen thì ngại ngùng rồi lấy đống thịt thỏ mà mình kiếm được cho ông chủ xem.

"Không cần kiểm tra, ta tin nhóc đã xử lí mọi thứ rồi, đây là tiền lương của nhóc ngày hôm nay". Ông chủ cười rồi đưa tiền cho Negai.

Với mỗi một con thỏ mà Negai săn được sẽ được 1 xu bạc nhưng vì Negai đã xử lí thịt sạch sẽ nên được thưởng thêm 3 xu đồng nên với 5 con thỏ Negai đã kiếm được 6 xu bạc và 5 xu đồng.

"Ta mong rằng sẽ được hợp tác với nhóc thêm một khoảng thời gian nữa, số lượng mạo hiểm giả đang về đây rất nhiều. Mặc dù ta có thuê một số thợ săn nhưng họ không thể làm tốt hơn nhóc. Thật tốt có nhóc ở đây". Ông chủ nhìn Negai cười.

"Đúng đó. Nhóc đã giúp hai ông bà già này rất nhiều đó". Một người phụ nữ từ trong cửa hàng bước ra cảm ơn Negai. Negai nhìn là biết người phụ nữ này là vợ của ông chủ nhưng cô bé không được gặp thường xuyên mà thôi.

"Dạ không có gì đâu ạ. Hiện tại cháu sẽ ở đây và chưa có dự định sẽ rời đi". Negai ấn an hai người.

Negai chào tạm biệt hai người rồi trở về túp lều của mình. Trời tối Negai ngồi nhìn đống lửa đang cháy, đã 5 ngày rồi kể từ lúc Kodai nói lời cuối cùng với Negai.

"Negai, hãy cẩn thận mùa xuân của 2 năm sau". Đây là những lời cuối cùng mà Kodai đã dặn cho Negai.

"Rốt cuộc thì cậu là ai?". Negai nhìn đồng lửa rồi tự hỏi thân phận thực sự của Koddai là gì. Trong suốt 1 năm đồng hành Kodai luôn có mặt vào lúc Negai bế tắc nhất nhưng lần này Kodai đã dự báo một hiểm họa vào 2 năm sau.

Negai không suy nghĩ thêm nữa rồi đi vào lều ngủ. Cuộc sống của Negai vẫn cứ tiếp tục, ban ngày vào rừng để bắt thú nhỏ để bán cho ông bà chủ cửa hàng thịt, khi có thỏi gian Negai tiếp tục luyện tập khả năng đều khiển nguyên tố của mình.

Cứ như vậy thời gian 2 năm thấm thoát thôi đưa, Bây giờ Negai đã trở thành một cô bé 9 tuổi. Hiện Negai đang làm việc tại một mạo hiểm giả với công việc là một người phục vụ. Do Negai được làm việc dưới sự bảo hộ của đội trưởng Dai nên không có bất kì ai gây khó dễ cho cô bé lúc làm việc cả.

Negai cũng đã luyện tập khả năng phòng vệ bằng cảm quang nước. Negai có thể cảm nhận được nước trong cơ thể của các sinh vật để phấn đoán khả năng hành động để dễ dàng đưa ra các cuộc phản công.

Ngoài ra một sự cố đang xảy ra khi Negai đang rửa mặt vào sáng sớm cô đã bị đội trưởng Dai nhìn thấy thân phận thực sự của mình là một tộc nhân elf.

Negai lấy mũ đội lên đầu để che đi đôi tai và định bỏ chạy đi vì sợ thì đội trưởng Dai lên tiếng trấn an với giọng đầy nghiêm túc. "Anh không nhìn thấy gì cả".

Negai nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của đội trưởng Dai bất giác trong lòng Negai nổi lên một sự tin tưởng mạnh mẽ.

Đội trưởng Dai cũng nhận ra Negai là một tộc nhân elf, một cô bé nói dối để được vào làng nhưng cuối cùng trong mắt đội trưởng Dai Negai cũng chỉ là một cô bé 7 tuổi mà thôi.

Vài ngày sau đội trưởng Dai quay về và đưa cho Negai một quyển sách. Đó là một quyển sách dạy về thuật biến hình, đội trưởng Dai trong khoảng thời gian đó đã tìm hiểu một số thông tin về tộc elf và biết họ có thể sử dụng được ma thuật nên đã cố gắng tìm thông tin một số thứ có thể giúp được cho Negai.

Nhờ vào quyển sách ma thuật của đội trưởng Dai, Negai đã hóa phép để che dấu đi đôi tai nhọn của elf thành một đôi tai bình thường.

"Negai, nhóc mang nó đế bàn số 3 giúp ta". Ông đầu bếp đưa cho Negai một đĩa thức ăn và bảo cô bé mang ra ngoài.

"Dạ". Negai tiếp nhận đĩa đồ ăn rồi mang ra ngoài.

"Mùa xuân đến rồi, hi vọng năm này lại là một mùa bội thu". Một vị khách nói.

"Phải đó, thời tiết năm trước khá thuận lợi cho mùa vụ. Tôi cũng muốn uống nhiều bia hơn mà phải công nhận bia của lão già bên nhà thị trưởng nấu ngon thật". Một người khác tiếp lời.

Chỉ một vài câu nói ngay lập tức khiến quán ăn trở nên náo nhiệt. Nhưng Negai thì không thể vui nổi bởi đây là khoảng thời gian mà Kodai đã dự đoán.

Negai chạy ngay vào trong bếp. "Cháu xin phép nghỉ ngày hôm nay ạ. Cháu có việc gấp cần phải làm ạ".

"Vậy sao. Cháu cứ đi đi, hôm nay không có nhiều khách nên không sao đâu". Vị bếp trưởng vui vẻ nói. Negai là một cô bé chăm chỉ chưa từng muộn hay nghỉ một ngày nào cả nên ông có hảo cảm vô cùng lớn.

"Cháu cảm ơn bếp trưởng". Negai cúi người cảm ơn bếp trưởng rồi rời đi ngay lập tức.

"Quái lạ, sao Negai lại có biểu cảm sợ hãi như thế?". Một cô gái làm phục vụ giống với Negai liền thắc mác khi thấy biểu cảm trên gương mặt của cô bé.

"Chắc Negai có việc cực kì quan trọng". Bếp trưởng nói qua loa rồi nhắc cô gái kia tiếp tục công việc của mình.

Negai chạy thục mạng về phía phòng trọ của mình, đây là căn phòng mà Negai đã tiết kiệm chi tiêu khoảng 2 tháng để thuê và chi trả tiền thuê hàng tháng với tiền lương phụ vụ của mình. Suy cho cùng thì một cố bé chỉ mới có 6-7 tuổi ở trong một túp lều là không an toàn chút nào.

Vào trong căn phòng Negai thu dọn hết đồ dùng cá nhân rồi sẵn sàng cho bất kì tình huống xấu nào xảy ra.

Cứ như vậy Negai đã chốn bên trong góc phòng, ngay cả việc thở cô bé cũng làm nó một cách kín đáo. Nhưng cuối cùng thì vẫn không hề có một điều bất thường gì diễn ra. 

"Không thể nào như vậy được, cậu ấy chưa từng dự đoán sai lần nào cả". Negai toát mồ hôi tự nhủ. "Có khi nào sự đoán của cậu ấy vẫn chưa đến".

Ngay khi Negai vừa mới buông lỏng cảnh giác thì một luồng ma lực cực lớn xuất hiện. "Nó đến rồi!!".

Ở trung tâm quảng trường bất ngờ xuất hiện một cánh cổng. Chỉ mất vài phút tất cả các mạo hiểm giả cùng quân lính đã đứng bao vây cánh cổng tay cầm chắc vũ khí của mình.

"Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác lên mức tối đa". Đội trưởng Dai hét lớn nhắc nhỏ mọi người. 'Rốt cuộc thì đây là thứ gì?'.

"Luồng ma lực tà ác này là sao chứ?". Negai vẫn trốn ở góc phòng nhưng áp lực từ cánh cổng khiến cô bé không khỏi rùng mình.

Từ cánh cổng bất ngờ xuất hiện một thân hình quỷ dị. Một con quái với thân hình của một con khỉ và đầu là của một chó lớn, dáng người lưng gù và luôn thở ra một làn khói trắng từ miệng.

"Xin tự giới thiệu ta là Gusion người đại diện của quỷ vương tối cao tới để tuyên chiến với toàn bộ nhân loại".

Toàn bộ mọi người có mặt đều tái hết mặt nghe nghe những lời này. Đây là LỜI TUYÊN CHIẾN!!!

Ngay lập tức xung quanh Gusion xuất hiện thêm nhiều cổng dịch chuyển rồi từ phía sau cổng những con quỷ ồ ạt tràn ra tấn công toàn bộ người trong quảng trường.

"AAAAAHHHH!!". Chỉ mất vài phút đã có hàng chục người bị thảm sát, cơ thể họ bị những con quỷ xé xác thành nhiều mảnh. Những người khác thì sợ hãi mà bỏ chạy thục mạng.

"Đây là lời dự đoán của cậu sao, Kodai". Negai sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Nhìn cảnh tượng hãi hùng này khiến Negai phải bịt miệng mình vì buồn nôn.

"Tất cả mọi người mau chạy đi!!".

Negai nghe được giọng nói quen thuộc thì nhìn xuống và thấy đội trưởng Dai người đầy máu và chiến đấu điên cuồng với lũ quỷ để giúp những người dân khác có thời gian chạy trốn.

Những kí ức về những ngày đầu Negai đến nơi này, là lần đầu tiên được nhận sự giúp đỡ của một con người xa lạ, là lần đầu tiên được bảo vệ, là hình ảnh của một đội trưởng sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi sự hồi đáp, là một người với tấm lòng nhân hậu.

"Mình phải cứu anh ấy". Negai miệng run run nói.

Đột nhiên một con quỷ từ phía sau đội trưởng Dai phí đến tấn công khiến anh phải trật vật né tránh và ngã nhào xuống đất.

Cả cơ thể nặng nề vì chiến đấu liên tục khiến đội trưởng Dai dù gắng gượng thế nào cũng không đứng dậy được.

Hàng trục con quỷ thấy thế liền điên cuồng lao lên với ý định xé xác đội trưởng Dai. Thấy lũ quỷ lao về mình anh chỉ biết nhắm mắt lại chịu trận.

Đột nhiên đầu của lũ quỷ đột nhiên nổ tung như một quả bóng bay, còn cơ thể thì bị xiên thủng bởi nhưng những cọc đất nhọn hoắt.

"Đội trưởng Dai....".

Nghe thấy giọng quen đội trưởng Dai mở mắt thì thấy Negai đang đứng chặn lại lũ quỷ.

"Em mau chạy đi, Negai".

"Anh câm mồm đi và đứng lên cho em. Đội trưởng Dai mà em biết không dễ dàng từ bỏ như vậy". Negai quát lớn nhưng vẫn không quên việc chặn các cuộc tấn công của lũ quỷ.

Negai đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất chỗ đội trưởng Dai bật lên để anh dễ dàng đứng lên. Ngay lập tức anh cầm thanh kiếm của mình rồi phi vào đám quỷ mà điên cuồng chém giết.

Negai dùng khả năng điều khiển gió để đưa mình lên không trung sau đó dùng chính máu của lũ quỷ để tạo thành các cọc băng bắn về lũ quỷ tạo đường rút lui cho đội trưởng Dai.

"Xem chúng ta có gì nào?". Gusion hít một hơi thật sâu. "Haha không ngờ rằng dòng máu của elf lại có mặt tại đây, mà lại là của một quý tộc cấp cao nữa chứ".

Gusion thấy hứng thú liền nhảy thẳng về phía chỗ của Negai. Chỉ với một bước nhảy nhẹ nhàng Gusion dễ dàng tiếp cận chỗ của đội trưởng Dai và Negai.

Gusion trực tiếp bỏ qua đội trưởng Dai mà tập trung vào Negai rồi phóng thích ma lực. Nguồn ma lực trào ra điên cuồng, với một người có khả năng cảm nhận như Negai giống như lấy một cái rìu bổ thẳng vào đầu vậy.

Negai từ trên trời rơi xuống nhưng may mắn đã được đội trưởng Dai đỡ được. Anh nhận thức rõ ràng kẻ vừa mới đến không phải là con quỷ bình thường nên khi đỡ được Negai thì anh chạy đi ngay.

"Chạy cũng vô ích thôi". Gusion nhón một cái liền dịch chuyển ra trước mặt hai người. 

"Bỏ con nhỏ đó xuống thì tao tha mạng cho mày".

Đội trưởng Dai nghe thấy lời đe dọa của Gusion thì nhẹ nhàng đặt Negai xuống đất rồi rút kiếm ra.

Nhìn thấy vậy Gusion cười lớn. "Mày không biết thực lực hai bên cách biệt là lớn đến thế nào sao hả? Tao là đại quỷ cấp A thượng tầng".

Gusion bước tới chỗ đội trưởng Dai, mỗi bước đi hắn đều tỏa ra luồng sát khí chết chóc.

"Đừng hòng đến gần Negai". Đội trưởng Dai gạt bỏ đi lỗi sợ của mình mà tiến công chặn Gusion lại.

Nhưng Gusion đã nói cách biệt về sức mạnh là quá lớn như trời với đất vậy, hắn lướt qua người Dai và nhẹ nhàng gặt đầu anh xuống, động tác nhanh đến mức máu trong cơ thể đội trưởng Dai còn chưa kịp bắn ra.

"Tao đã nói rồi mà nhưng lòng dũng cảm của mày khiến tao có chút động lòng nên là... NGOÀM!!!". Gusion trực tiếp nhai nát đầu của đội trưởng Dai còn cơ thể thì bị đám quỷ nhỏ gặm nhấm từng chút một.

Gusion đi đến chỗ Negai, hắn cầm lấy đầu của cô bé rồi nhấc lên. Negai tỉnh dậy nhờ vào cơn đau ở đầu.

"Tỉnh rồi à". Gusion thè cái lưỡi dính đầy máu tươi và liếm lên má Negai.

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này thì Negai bật khóc, lần cuối cô bé khóc là vào 3 năm về trước vào cái ngày mà cô bé bị trục xuất nhưng lúc này mọi thứ đều đã không còn chút ý nghĩa gì cả. 

"Khóc to lên đi. Nỗi sợ của mày và cả mạng sống của mày giống như gia vị cho cuộc vui của tao vậy". Gusion đưa tay lên chạm vào má Negai, hắn thích thú khi cười trên nỗi sợ của những kẻ yếu thế với hắn thì những kẻ yếu hơn thì đều là cỏ rác không hơn không kém.

Bất ngờ Negai ngưng khóc và thay thế bởi một thứ gì đó.

"Vui lắm nhỉ?". Một giọng nói trầm lắng nhưng mang đầy sự phẫn nộ.

~Hết chương 56~

Số từ 2820.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top