Chương 46: Xâm nhập.

"Ngài nói rằng Elves đang gặp nguy hiểm?". Aubrey tái mặt lại nói.

"Ừ, vì đó là nơi mang tỉ lệ bị tấn công cao nhất". Asahi trả lời.

"Nhóc đã ở đó một khoảng thời gian rồi đúng chứ?". Tsuyoshi hỏi Aubrey vì anh cũng không chắc Aubrey đã từng ở hay chưa.

"Em đã từng ở đó một thời gian trước khi bị trục xuất". Aubrey nói ra nhưng những kí ức đau khổ mà cô muốn chối bỏ lại ùa về.

Aubrey gạt đi lỗi buồn tiếp tục nói. "Nơi đó có lưu truyền một câu truyện. Vào 1 vạn năm trước đã có một vị tiên nhân đã chấm dứt 'cuộc chiến thế kỉ'. Ngài đã trao tặng cho tiên tộc một món thần khí của mình là thần khí Aegis. Nhưng đó chỉ là một câu truyện cổ tích và không hề có tính xác thực nào cả".

"Không, nó có thật đấy". Asahi phủ nhận lời nói của Aubrey.

Lời nói này khiến Aubrey vô cùng ngạc nhiên.

"Nếu nói về thần khí thì tấm thẻ mà chúng ta nhìn thấy khi Midori rút ra khi đó vũng là một loại thần khí". Tsuyoshi nói.

"Ừ, nó cũng là một thần khí và nó có tên là chìa khóa của âm giới - Meikai". Asahi nói. "Nhưng bọn chúng sau lần tấn công thất bại đầu tiên thì sẽ chẳng có cơ hội lần sau đâu".

"Tại sao?". Tsuyoshi nghi vấn.

"Bởi tất cả những người có sứ mệnh canh giữ Meikai đều phải lập khế ước để có được một sự bảo hộ của một người". Asahi giải thích.

'Kẻ mà Midori đã lập khế ước, kẻ mà khiến Shihai phải dè chừng là ai?'. Tsuyoshi cố gắng nhớ về những lần anh và Midori nói chuyện với nhau. Nhưng kết quả hoàn toàn không có.

"Em có một vấn đề cần phải hỏi ngài Asahi". Aubrey lên tiếng. "Ngài thực sự dùng người dân để duy trì kết giới đúng không?".

Tsuyoshi cũng nhìn Asahi, anh biết Aubrey sẽ chẳng bao giờ hỏi một thứ gì đó dư thừa.

"Hai người đi theo tôi đến một nơi". Asahi biết giải thích gì thì cũng không khiến hai người này thỏa mãn được. Thôi thì chứng kiến tận mắt vậy.

Điều bất ngờ là Asahi dẫn hai người đi đến một tòa tháp lớn ở gần cung điện và điều ngạc nhiên là có rất nhiều người dân qua lại liên tục.

Những người dân khi nhìn thấy đức vua của mình thì đều đồng loạt quỳ xuống thành kính. Họ đã đặt niềm tin hoàn toàn vào cậu thiếu niên trẻ chỉ mới bước qua tuổi 25.

Ba người bước vào tháp, đập vào mắt Tsuyoshi và Aubrey là một khối cầu lớn được nối vào 12 căn phòng nhỏ.

"Đây là thứ duy trì kết giới thời tiết. Mỗi ngày sẽ có 12 người được chọn sẽ đến và truyền ma lực của mình vào nó để vận hành cũng như duy trì nhiệt độ ấm áp này". Asahi nói. "Dĩ nhiên là ta chỉ dút cho đủ dùng đến sáng hôm sau mà thôi. và không có bất kì một thương vong nào cả".

Aubrey đi đến gần khối cầu. 'Không ngờ rằng đây là thứ đã bảo vệ một thành trì gồm cả trăm ngàn người cùng lúc'.

"Ta đã phải tự mình đi đến một nơi để có thể giao kèo với một người để có được ngày hôm nay. Ngài ấy đã tạo ra kết giới này, chi tiết cuộc giao kèo là bí mật ta không thể nói". Asahi nói thêm.

"Đó là ai?". Tsuyoshi hỏi.

"Thiên long vương - So Arashi".

"Thiên long vương...!!?".  Tsuyoshi và Aubrey toát mồ hôi nói.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng bừa bộn, dường như nơi đây là của một nhà hoang.

Chu Nhụ, Hương Mao, Nhĩ Khuyển và Bạch Viên đang cúi đầu trước một viên tinh thạch.

Viên tinh thạch bắt đầu sáng lên rồi xuất hiện giọng nói.

"Tiếp tục kế hoạch, lần này là ở vùng đất của tiên vương - Elves". Một giọng nói không được người nói là nam hay là nữ.

"Hương Mao, đã thục hồi hoàn toàn chưa?". 

"Tiểu nữ đã hồi phục hoàn toàn thưa Quân Chủ". Hương Mao cung kích nói. Vị Quân Chủ mà Hương Mao nói không ai khác chính là Shihai.

"Lần này, ta cần các ngươi xâm nhập vào Elves và ám sát một trong tam công chúa của tiên vương Mijuku. Hỗ trợ các ngươi sẽ là bộ trưởng Ung Hòa". Shihai nói.

Vừa dứt lời liền có một tiếng bước chân đang đến gần đám người Bạch Viên. Đó là một kẻ cao khoảng 2m cơ thể thì quái dị, đôi chân thì của loài chim, cơ thể lớn vai rộng. Đặc biệt nhất chính là gương mặt hắn, hàm răng sắc nhọn lộ hẳn ra bên ngoài, miệng không ngừng ngấu nghiến cái chân người mà hắn đang cầm. Khắp người hắn lúc này toàn là máu khiến những kẻ khác cũng phải ghê tởm.

"Được rồi, cuộc họp diễn ra đến đây thôi. Chúc tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ". Shihai nói xong hiền biến mất.

"Giờ thì mọi người đều đã hiểu rõ mục tiêu nhiệm vụ lần này". Ung Hòa nói giọng khàn khàn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Nhưng thứ mà chúng ta đang phải quan tâm đó chính là lớp phòng ngự của Elves. Nó còn có khả năng sàng lọc bất kì kẻ nào bước vào lảnh thổ và truyền thông tin về thẳng chỗ tiên vương". Bạch Viên nói. "Nói cách khác, chỉ cần chúng ta bước vào trong thì chúng ta sẽ CHẾT!!!".

"Đừng lo về nó. Cứ đến đó đã, có người đã đang đợi chúng ta ở đấy rồi". Ung Hòa nói rồi trực tiếp rời đi.

"Có lẽ bộ trưởng đã có cách xâm nhập rồi". Chu Nhụ cười rồi tiếp bước Ung Hòa.

Bạch Viên hơi đắn đo một lúc rồi cùng với Hương Mao đi theo Chu Nhụ.

Chỉ riêng Nhĩ Khuyển ở lại. "Con mẹ nó, đám này bị điên rồi. Con ả Yuriko cũng đang ở gần đó đấy".

Nhĩ Khuyển sợ hãi nói thầm. Khi trước Hương Mao có nói rằng Yuriko đang ở gần Elves, hắn đã có một lần trải nghiệm sức mạnh của Yuriko rồi, cách biệt là quá khủng khiếp. Thực lực của hắn lúc này dù cho đấu 1 vs 1 với ai trong tổ chức cũng không thể nắm chắc phần thắng, Nhĩ Khuyển vào tổ chức này vì hắn muốn trở nên mạnh hơn.

Nhưng giờ hối hận cũng đã là quá muộn, đâm lao thì phải theo lao. Nhĩ Khuyển liền đi theo đám người Bạch Viên.

Shihai bước ra khỏi quan tài rồi đi đến chỗ kẻ đang ngồi trên chiếc ghế đá.

"Ngươi sắp được gặp rồi đấy. Bắt đầu thấy phấn khích chưa?". Shihai tiến đến đối diện nói.

"Cẩn thận miệng lưỡi của mình đi". Vị thiếu niên kia trả lời với đầy sự phẫn nỗ.

"Nè, sắp tới lúc ta phải dùng đến 'thứ này' rồi đấy". Shihai chỉ vào vật trong tay của thiếu niên kia.

Đột nhiên một vết cắt cực mạnh chém đôi người của Shihai rồi xuyên qua hang động rồi chẻ đổi cả bầu trời. Không chỉ vậy lượng ma lực tỏa ra từ người thiếu niên kia là cực kì khủng khiếp, cả mặt đất đều vỡ nát khiến cả ngọn núi cũng không chịu được mà sụp đổ.

Khi ánh trăng đỏ thẫm chiếu xuống thì khung cảnh mới từ từ hiện ra, hình dáng của thiếu niên kia mới lộ diện.

Một thiếu niên với chiều cao 1m75, gương mặt được đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng nổi bật nhất chính là mái tóc màu tím lam được cắt tỉa gọn gàng.

"Tao đã nói rằng mày phải cẩn thận miệng lưỡi của mình rồi mà". Thiếu niên kia tức giận nói.

"Rồi rồi...". Cơ thể của Shihai dần dần hợp nhất lại. "Dù sao thì cũng chỉ có ta mới có thể hồi sinh 'cô ta' được thôi. Chuyện này ngày càng trở nên thú vị hơn rồi".

'Yuriko Satsuki, ngày mà mày chết không xa nữa đâu'.

Shihai cười man rợ rồi rời khỏi hang động.

Bên phía Yuriko. Hiện tại cô cùng Niyashi với Mai tiến đến gần với ngôi làng của elf nơi nằm sát với Elves.

Đám người Margaret cùng vơi hầu cận của mình đang tiếp cận vào làng, Yuriko cùng hai anh em đều bước vào cùng với xích ở tay và chân của mình. Trước đó Yuriko đã thôi miên bọn chúng để chúng lầm tưởng cô và hai đứa nhỏ là nô lệ để dễ dàng tiến vào làng.

Ngoài ra Yuriko cũng thu liễm toàn bộ ma lực của mình lại để bản thân mình giống với người thường hơn.

Đột nhiên Yuriko cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn mình. Yuriko nhanh chóng vào thế giới giác ngộ, đó là một người phụ nữ trẻ đang đứng trên hành lang của mộ ngôi nhà gỗ cách chỗ cô khoảng 2km.

"Đi nhanh lên lũ nô lệ khốn khiếp!!". Margaret giật mạnh dây xích của Yuriko khiến cô ngã nhào ra đất.

Niyashi và Mai chạy đến đỡ Yuriko đứng dậy. 

Một lúc sau cả 3 người được dẫn đến một khu tập thể của nô lệ. Đó là một nơi ẩm với đủ loại người nhưng đông nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em. Kinh tởm hơn là chúng bắt chính tộc mình là làm nô lệ.

'Vậy là Aubrey đã phải sống như vậy sao!!? Lũ khốn'. Dù cực kì tức giận nhưng Yuriko vẫn cố gắng không để lộ bất cứ biểu cảm nào cả.

May mắn là không có bất kì kẻ ngu dốt với kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, tất cả chỉ biết co dúm lại vì sự xuất hiện của elf.

'Mình cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nơi này quá bất ổn'. Yuriko thầm nghĩ. Trước khi vào thôn Yuriko đang chia tách bản thân mình ra rồi để phân thân hòa mình vào bóng của Margaret để đi thu thập thông tin.

"Sớm thôi chị sẽ đưa mấy em đi. Rời khỏi nơi này để đến một nơi, không biết hai em thấy sao nhưng với chị thì nơi đó là Thiên Đường". Yuriko ôm lấy Mai và Niyashi nói.

Rất nhanh đã đến tối. Phân thân mà Yuriko gửi đã bắt đầu công việc của mình.

Yuriko đi ra khỏi bóng của Margaret, vừa bước ra ngoài thì Margaret đang ngồi ở ghế lập tức mất nhận thức.

"Giờ thì mình nên đến nơi nào đây?". Yuriko khó chịu khi chẳng lấy được một chút thông tin nào từ thằng đần này cả. Bởi trong đầu tên này chỉ có gái gú mà thôi.

Yuriko nhảy lên mái nhà. Quan sát ngôi làng một hồi thì Yuriko quyết định sẽ đi đến chỗ của kẻ đã nhìn cô.

Yuriko di chuyển nhẹ nhàng trên mái nhà rồi tiếp cận nơi của kẻ đó.

Xung quanh căn nhà có vài căn chòi với một vài lính canh được trang bị cung tên.

Yuriko nhảy xuống nhẹ nhàng tiếp đất, cô tiếp cận một tên lính rồi hòa mình vào bóng của tên đó.

Yuriko lướt vào bên trong toà nhà. Nơi cô nhắm đến chính là phòng làm việc của trưởng làng.

"Cô ta đến rồi". Một người phụ nữ đang đứng ở ban công tay cầm một ly rượu nho nói. Đây chính là kẻ đã quan sát Yuriko từ khi cô đặt chân đến ngôi làng.

Shenko là tên của cô ấy, và cô ta cũng chính là trưởng làng.

"Tới đi nào. Kẻ xâm nhập!!".



~Hết chương 46~
Số từ 2112.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top