Chương 40: Gặp mặt.

Sáng sớm tinh mơ.

Aubrey, một cô nàng trẻ tuổi thức dậy sau một ngày mệt mỏi của một cuộc hành trình. Cô vươn mình mở cánh của sổ ra và đón ánh nắng ấm áp của một ngày mới.

Aubrey quay người lại thì thấy vị ân nhân của mình là Yuriko đang nằm ngủ ở một thế kì lạ. Trước mắt của cô gái trẻ là cảnh một bà cô cuộn mình ôm lấy một nam nhân tên Tsuyoshi, đang không ngừng mút tay của chính mình và đắm chìm trong không gian ảo mộng.

Aubrey nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, vì mục đích của cô là đi vệ sinh cá nhân nên công không cần phải mang theo khăn bịt mắt. Cô đã có một khảng thời gian đủ dài để làm quen với việc không nhìn khi di chuyển. Cộng thêm khoảng thời gian mà cô được tập luyện với Yuriko đã giúp cô thành thạo việc di chuyển trong bóng tối thậm trí Aubrey đã phải tập luyện việc tránh né với nhiều con ma vật do Yuriko bắt về.

Chỉ mất vài phút Aubrey đã đi đến một cái giếng, với những vật vô tri thì cô tỏa một ít ma lực ở lòng bàn tay để dò tìm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Aubrey đi đến đường lớn. Cô có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp của người dân, cô đứng lép vào một bờ tường để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Aubrey hiện tại đã 18 tuổi nhưng quá khứ của cô tràn ngập một màu đen vì lời nguyền của đôi mắt mang lại cho cô.

'Một ngày nào đó....'. 

"Cô nhóc đứng đây suy tư chuyện gì sao?".

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Aubrey.

Aubrey phóng thích một lượng nhỏ ma lực để quan sát đối phương. Người vừa đến là một lão đầu khoảng 50 - 60 tuổi nhưng thân hình thì vạm vỡ gương mặt thì có những vết nhăn mờ, nụ cười thì ấm áp.

"Dạ không, cháu chỉ đang ngắm nhìn mọi người qua lại thôi ạ". Aubrey luống cuống trả lời người đàn ông.

"Ta là Yang, là một lão đầu làm nghề thương nhân". Người đàn ông tên Yang giới thiệu mình, nhưng thực chất lão chính là Uyển Long cải trang thành. 'Cô bé này vừa mới tỏa ra ma lực, không có ý dọa người. Là để quan sát sao?'.

"Cháu là Aubrey, một khách du lịch đến đây để tham quan".

"Oi Aubrey". Sachi đi ngay thấy Aubrey thì liền gọi cô.

"Là giọng của Sachi-san. Dạ cháu xin phép đi trước". Aubrey chào tạm biệt lão Yang rồi đi đến chỗ Sachi.

Lão Yang nhìn bóng lưng của Sachi. 'Con nhỏ đó có từng xuất hiện trong cuộc chiến ở khu vực đồng bằng vào 2 năm trước. Sức mạnh thì ta cũng phải công nhận, hiện tại thì trừ mình thì chẳng có ai trong nhóm có thể giết con nhỏ này. Thật mong chờ mà'.

Lão Yang cười thầm rồi cả người đều biến mất theo dòng người.

Bên phía Aubrey.

Cả hai người đang ngồi ở một quán ăn để ăn sáng. Bữa ăn cũng chỉ có một chiếc bánh mì và một bát súp thịt để làm ấm bụng.

Aubrey lúc này đã quấn thêm một băng bịt mắt để tránh trường hợp không may xảy ra.

"Lần đầu được nói chuyện riêng với cô. Nhưng có điều tôi muốn hỏi là 'Tại sao cô lại bịt mắt mình?'". Sachi vào vấn đề.

"Tôi có một số lí do không tiện nói, việc đeo chiếc khăn này là để bảo vệ mọi người". Aubrey vui vẻ trả lời, tay nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt mình.

"Trước khi cô gặp được chị Yuriko thì cô đã sống như thế nào?". Sachi tiếp tục hỏi.

Nghe được câu hỏi này thì Aubrey đột nhiên khựng lại. 6 năm địa ngục đó lại hiện lên trong tâm chí. Cả người Aubrey đổ đầy mồ hôi, ngay cả chiếc thìa trên tay cô nàng cũng bị bóp gẫy.

"Mọi chuyện dừng lại tại đây là được rồi". Tsuyoshi lấy hai tay che đi đôi tai của Aubrey. Anh dùng huyễn thuật để cho Aubrey bình tĩnh trở lại.

Yuriko cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Sao nhóc lại làm vậy?". Yuriko hỏi.

"Em muốn tìm hiểu một chút về Aubrey thôi. Rốt cuộc trước khi gặp chị thì cô nhóc này đã sống thế nào vậy?".

"Aubrey đã làm nô lệ trong suốt 6 năm trước khi gặp được chị vào 3 năm trước trong tình trạng đói rét, cơ thể thiếu dưỡng chất. Nhóc còn gì để hỏi nữa không?". Yuriko nhìn thẳng vào mắt Sachi.

"Dạ không, như vậy là đủ rồi. Em muốn thông báo rằng vào 2 ngày nữa nơi đây sẽ tổ chức lễ hội Tanabata".

"Tanabata...". Yuriko quay sang nhìn Tsuyoshi.

Cả hai đều xác nhận được kẻ đã làm phát triển đất nước này là một kẻ chuyển sinh giống với Sachi.

"Ngay lúc này em sẽ dẫn mọi người đi gặp ngài ấy". Sachi đứng lên nói.

"Được". Yuriko đồng ý rồi đứng lên.

Tsuyoshi thì kiểm tra cho Aubrey một lúc rồi anh bế cô nhóc đi cùng với Sachi.

Cả nhóm được Sachi dẫn đến một tòa thành tráng lệ. Nhưng những điều này Yuriko hoàn toàn đoán được một cách dễ dàng.

Nhờ có Sachi mà cả 3 người dễ dàng đi qua cổng.

Đột nhiên sô số kim băng bắn đến chỗ Yuriko và Tsuyoshi. Nhưng ngay khi đống kim ấy sắp đâm đến chỗ 3 người thì lại bị cản lại toàn bộ, thậm chí có những cây nhắm đến mắt của Yuriko mà cô hoàn toàn không nhắm lại theo phản xạ của nhiều người khác.

'Toàn bộ kim của mình đều bị gẫy đoạn hết. Không thể nào'. Một cô gái đang ẩn mình trong bóng tối quan sát Yuriko.

"Tại sao ngươi tấn công ta và Tsuyoshi?".

Đột nhiên một bàn tay xuất hiện đằng sau cô gái và bóp chặt lấy cổ rồi nhấc lên lôi ra ánh sáng.

Khi bị Yuriko lôi ra ánh sáng thì đó là một cô gái mặc bộ đồ màu đen không chỉ cả đầu và mặt đều bị bịt kín lại, thứ mọi người biết được đó là con gái vì vòng một của cô ta quá lớn.

Ngay cả Yuriko nhìn thấy sự vĩ đại của nó cũng phải nhỏ vài giọt máu mũi.

Yuriko thả cô nàng xuống rồi nhì xuống cơ thể mình, tay cô run run  đưa đến trước ngực mình.

"H cup...". Yuriko ngã quỵ xuống. "Của mình mới chỉ là B cup.... Tại sao lại có sự bất công đến như vậy hả!!!?".

Sachi và Tsuyoshi thì ngây người ra còn Yuriko thì quá xúc động mà quỵ hẳn xuống mà khóc lớn.

Đột nhiên cô gái mà Yuriko làm ngất đã tỉnh dậy thì ngay lập tức bật dậy chĩa vũ khí về phía Yuriko.

"Một kẻ nguy hiểm như ngươi phải bị tiêu diệt ngay tại đây".

Vừa dứt lời thì Yuriko thuấn di đến trước mặt cô nàng và lần này Yuriko túm lấy áo cô nàng rồi khóc lớn hơn.

"Tại sao ngực lại lớn đến thế. Làm thế nào mà....Oaaaaa".

Lời này khiến cô nàng sát thủ đỏ mặt ngại ngùng.

"Chị Yowai, chị làm gì vậy hả!!? Đây là khách của chúng ta đó". Sachi lớn tiếng.

Cô gái tên Yowai rụt rè. "Tại...tại...tại...Oaaaaa không chơi với em nữa".

Yowai khóc lớn rồi ôm mặt khóc bỏ chạy.

"Đừng đi mà. Ta còn chưa biết làm thế nào mà". Yuriko với tay trong không khí để líu kéo lại tia hi vọng.

"Thôi thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu". Tsuyoshi gõ nhẹ vào đầu Yuriko.

"Hư ngươi không thương ta". Yuriko khóc lớn rồi bay đi mất.

"Thôi kệ Yuriko đi. Sachi nhóc dẫn ta đi gặp người đó đi". Tsuyoshi nhìn Sachi nói.

"Như vậy không sao chứ ạ?". Sachi lo lắng hỏi.

"Không sao đâu".

Ngay lúc này Aubrey đột nhiên tỉnh dậy.

"Ngài Tsuyoshi...ngài có thể thả em xuống được không ạ?".

"Nhóc không sao chứ?". Tsuyoshi dùng ma lực kiểm tra cơ thể của Aubrey.

"Dạ em không sao?". Aubrey rời khỏi người của Tsuyoshi.

"Aubrey, chị xin lỗi vì những gì mình đã làm. Thành thật xin lỗi em". Sachi cúi người trước mặt Aubrey để biểu đạt thành ý của mình.

"Dạ không sao đâu ạ. Sachi-san không cần cảm thấy áy náy đâu. Em không để ý đâu". Aubrey đỡ lấy Sachi.

Xong chuyện Sachi dẫn Tsuyoshi và Aubrey đi đến một căn phòng. Quan sát xung quanh thì đây là ngai vàng của nhà vua.

"Thưa ngài em đã dẫn Tsuyoshi-san đến còn Yuriko-san thì chị ấy vướng phải một số lí do nên sẽ đến muộn một lúc ạ". Sachi chắp tay kính cẩn trước thiếu niên đang tọa vị trên ngai vàng.

"Ồ không sao, lát sẽ có người dẫn em ấy vào sau". Thiếu niên cười nói.

"Ngươi giống với Sachi". Tsuyoshi nói.

"Ồ vậy sao".

"Nói đi, ngươi là ai?". Tsuyoshi nghiêm giọng hỏi.

"Ở đây ta muốn được gọi với cái tên Mirai Asahi. Nhưng cậu cũng có thể gọi ta với cái tên...".

Ubuyashiki Kiyoshi !!!

Nghe đến cái tên này khiến Tsuyoshi không tin vào những gì mà cậu thiếu niên kia vừa mới nói.

"Gia chủ đời thứ 3 của gia tộc Ubuyshiki. Hóa ra là vậy sao". Tsuyoshi cười trừ. "Không ngờ là vậy. Sự kiện năm đó khiến gần như gia tộc Ubuyashiki bị xóa sổ, ngươi đã tính ra từ trước. Nhưng rốt cuộc là tại sao?". Tsuyoshi toát mồ hôi nói.

Asahi rời khỏi ngai vàng. 

"Bởi vì cái chết khi đó là khởi điểm của một tương lai vô định. Việc ta phải chết đã nằm trong dự đoán của mình". Asahi nói.

'Vậy là hắn biết mình mang sát kiếp, hắn có thể dễ dàng phá nó. Nhưng lại không làm vậy. Tại sao?'.

"Sachi, em dẫn Aubrey-chan ra ngoài chơi đi. Anh có chuyện cần nói riêng với Tsuyoshi-san".

"Dạ".

Khi cánh cửa phòng được khép lại thì một màn chắn được hình thành ngay lập tức với tác dụng cách âm.

"Giờ thì chúng ta bắt đầu vào trọng tâm". Asahi nhìn thẳng vào mắt của Tsuyoshi. "Ta muốn phá sát kiếp của Yuriko!!!".

"ĐỪNG CÓ ĐÙA CHUYỆN NÀY!!". Tsuyoshi tỏa ma lực ra đè thẳng vào người của Asahi.

Đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện đứng chắn trước Asahi bung toa ma lực ra để chung hòa ma lực của Tsuyoshi.

"Tránh ra!!!". Tsuyoshi bước lên phía trước đe dọa cô gái kia.

"Ngươi nhận ra mà đúng không!!! Sát kiếp của cả ta, ngươi và Yuriko đều đã bắt đầu nối vào rồi".

Nói đến đây thì Tsuyoshi thu liễm lại.

"Aneko lui xuống đi". Asahi vỗ vai người đứng chặn đòn cho mình.

"Nhưng...". Aneko định phản kháng thì nhìn ánh mắt của Asahi. "Vâng".

"Ngươi nắm được bao nhiêu phần?". Tsuyoshi nhìn Asahi hỏi.

"Hiện tại mắt xích quan trọng vẫn chưa đến. Việc 3 sát kiếp bủa vây với nhau như hiện tại mới chỉ giữ được sự an toàn cho Yuriko". Asahi nói rồi ngập ngừng một lúc, anh đưa tay lên bấm quẻ.

Đột nhiên máu mũi Asahi chảy ra, cả người trở nên mềm nhũn những đã được Aneko đỡ được.

"Mệnh cách của Yuriko. Tại sao lại như vậy...?".

"Ngươi đã thấy được điều gì!!!?". Tsuyoshi kích động hỏi.

"Yuriko có tới 2 mệnh cách". Asahi sợ hãi nói. "Khi trước ta từng bói cho Yuriko một quẻ nhưng lần này trên người Yuriko có tới 2 mệnh cách. Điều này là không thể xảy ra".

'Hai quẻ, là ám chỉ 'cô ta' sao'.  "Không, ngươi bói không sai đâu". Tsuyoshi nói.

"Ngươi nói vậy là ý gì?". Asahi từ từ đứng dậy.

"Nhờ ngươi mà nhân quả đã thay đổi, thế giới này mới không bị tàn phá".

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

Yuriko và một cô gái lạ bước vào.

"Ồ Tsuyoshi ở đây hả?". Yuriko cười nói. "Còn kia chắc là vua của Attakai này rồi". 

"Gọi là anh đi cho nó thân thuộc". Asahi cười nói.

Nhưng khi nghe câu này Yuriko đột nhiên nâng cao cảnh giác của mình lên.

"Quả nhiên. Ngươi cũng là một kẻ chuyển sinh".

"Ừ đúng vậy. Anh nhớ món tempura của nhóc lắm đấy Yuriko".

Nghe được những lời nói này thì những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Yuriko tay chân run rẩy bước tới chỗ Asahi.

"Là anh thật sao? Là anh thật sao, Kiyoshi?". 

"Ừ, là anh đây".

Thấy câu trả lời này Yuriko không kiềm chế mà lao đến ôm trầm lấy Asahi.

"Ooooaaaaaaa!!!".


~Hết chương 40~
Số từ 2194.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top