Chương 32: Sơn Quân.

"Thật ra đây vốn là kiếp thứ hai của ngươi đấy Yuriko". Tsuyoshi nhìn thẳng vào mắt của Yuriko mà nói.

Yuriko và Tsuyoshi hiện đang cho thuê một căn phòng để nghỉ ngơi.

"Kiếp thứ hai của ta?". Yuriko mặt nhăn lại vì không tin vào câu nói này của Tsuyoshi.

"Thành thật mà nói ngay cả chính ta lúc trước cũng không tin vào điều đó đâu. Những kí ức xa lạ đó đột nhiên xuất hiện, lúc đầu ta vốn chẳng định tin vào nó nhưng vào thời điểm mà tên kia xuất hiện đã khiến ta hoàn toàn tin tưởng rằng cả hai chúng ta đều có kiếp trước tại thế giới này".

Yuriko định phản bác lại nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Tsuyoshi thì cô lại ngừng không lên tiếng nữa.

"Nếu vậy thì tên khốn kia là ai?". Yuriko hỏi.

"Ngoài cái tên là Shihai ra còn lại ta không hề có kí ức về hắn".

"Bình rượu của ngài". Aubrey mở cánh cửa bước vào rồi đưa cho Yuriko một bình rượu.

"Cảm ơn nhóc. Nhưng lúc trước khi hắn xuất hiện ngươi liền gọi ta ra. Hắn thực sự mạnh đến vậy sao? Dù vậy cũng phải công nhận tên đó là kẻ mạnh nhất mà ta gặp vào thời điểm đó". Yuriko thắc mắc.

"Vào 3 năm trước nếu buộc phải đấu thì ta hoàn toàn không có một cơ hội nào để thắng. Cái khoảnh khắc tên đó xuất hiện khiến ta bất giác lạnh cả sống lưng".

'Ngay cả Tsuyoshi cũng không thể thắng. Hơn nữa tên đó đang nhập thể vào kẻ khác nên không thể tung ra toàn bộ nhưng đã mạnh đến mức đó'. Yuriko nghĩ lại thì chán cô bắt đầu toát ra vài giọt mồ hôi.

"Thôi không nghĩ thêm về nó nữa. Mục đích hiện giờ của chúng ta phải rời lại mà tập trung vào kẻ tên là Shihai kia. Hắn sẽ là kẻ có sức uy hiếp chúng ta lớn nhất trong tương lai đấy".

"Ta biết rồi".

Tại chỗ phong ấn Sơn Quân.

"Không ngờ rằng thức ngươi lại tốn nhiều công sức đến như vậy". Sybari nhìn khối tình thể mà nói.

"Rắc rắc...Choang!!!". Khi khối tinh thể vỡ ra, một người đàn ông với thân hình cao lớn, hắn cao cơ hơn 4m, từng khối cơ bắt hiện ra rõ mồn một và đặc biệt nhất chính là tên này có tới 4 cánh tay.

"Là ngươi đánh thức ta dậy sao?". Sơn Quân nhìn Sybari hỏi.

"Chính là ta". "!!!".

Sybari vừa dứt câu trả lời thì Sơn Quân liền đấm một cú cực mạnh vào người của ả. Sóng xung kích phát động khiến toàn bộ hang động liền sập xuống ngay cả mặt đất xung quanh cũng bị kình lực mà trấn nát. 

"Quả không hổ danh là Sơn Quân. Thực lực tuyệt đối đã vượt trên cấp S thượng tầng rồi". Sybari dùng cả hai tay của mình gồng lên đỡ lấy một đòn của Sơn Quân.

"Nhưng....". Sybari nở nụ cười quỷ dị rồi đột nhiên ả ta biến mất không một chút dấu vết.

Còn Sơn Quân thì gương mặt bắt đầu biến sắc đôi mắt bị bóng tối bao phủ và để lộ con ngươi đỏ rực trong đêm tối.

"GUHHHHHH GÀOOOOOO!!!!!".

Sơn Quân phi ra khỏi hang động rồi hướng thẳng về phía tây. Mà hướng của Sơn Quân đang lao đến chính là nơi mà Yuriko đang dừng chân - Thủ đô của Raionkingu.

Buổi sáng hôm sau.

Yuriko sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô nhờ Tsuyoshi dẫn đi khám phá mọi thứ hay ho của thu đô sầm uất này.

Đột nhiên có một thân ảnh đứng chặn nhóm Tsuyoshi lại và người đó chính là Sachi.

"Là nhóc Sachi đó sao? Lớn quá rồi". Yuriko thấy thế liền chạy đến ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình.

"Em rất vui khi được gặp chị ở đây nhưng giờ không phải là lúc thích hợp".

Yuriko nghe Sachi nói vậy liền ngừng lại.

"Nhóc Sachi, có chuyện xảy ra rồi sao?". Tsuyoshi hỏi.

"Một thực thể cực mạnh đang hướng tới đây, dự kiến khoảng 5 tiếng nữa là có mặt tại đây". Sachi báo cáo tình hình nguy cấp.

"Chúng ta đi xem tình hình thôi". Tsuyoshi nói rồi kéo cả Yuriko và Aubrey đi.

Một lúc sau tại phòng họp của Midori.

Bước vào phòng nhóm của Akihito cũng đã được triệu hồi khẩn, Ori và cuối cùng nhóm của Tsuyoshi.

"Là cậu sao Yuriko. Rất....". Akihito tiến lên chào hỏi. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước thì bị một áp lực vô hình khiến cậu quỳ rạp xuống.

'Áp lực thật khủng khiếp. So với 3 năm trước thì cô ta đã mạnh lên không ít'. Midori quan sát Yuriko thầm nghĩ.

"Rầm!!!". Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra. 

"Thưa ngài, các vị hộ pháp đã thua. Toàn bộ bọn họ đều đã bị giết hết rồi".

"CÁI GÌ?!!".

Những hộ pháp này chính là những tinh anh do chính cô chọn lựa. Thực lực có thể trấn áp ngay cả với những con quái vập cấp S.

"Vậy mà không cản được".

Một tiếng trước.

Sơn Quân đang điên cuồng lao đi với tốc độ khủng khiếp hướng thẳng đến Raionkingu.

Bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn ma pháp lớn. Sơn Quân thấy thế liền dừng lại.

Từ vòng ma thuật xuất hiện 6 người gồm 4 nam, 2 nữ. 6 người bọn họ được đánh một con số lần lượt từ "Nhất" đến "Lục" trên mặt nạ của mình.

"Đây có phải là cự nhân tộc không?". Người có chữ Nhị nhìn Sơn Quân nói.

"Ngũ muội đùng thuật của mình để khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Nhị đệ phụ trách cánh trái, Tam đệ chăm sóc cánh phải. Tứ đệ hỗ trợ Nhị đệ và Tam đệ còn em út bảo vệ chu toàn cho Ngũ muội". Người anh cả tên Nhất phân chia nhiệm vụ cho những người em của mình. "Chỉ cần cầm cự đủ 1 phút là có thể lưu đày được rồi".

"Đã rõ đại ca". Nhị, Tam và Tứ đều bay xuống phát động tấn công Sơn Quân.

"Hợp âm vũ trích". Ngũ hộ pháp đưa hai tay lên, miệng đọc ấn chú. Cơ thể của Sơn Quân liền bất động nhưng chính Ngũ hộ pháp cảm nhận rõ bản thân sẽ chẳng giữ nổi 10 giây.

Tứ hộ pháp bay xuống chặn trước mặt của Sơn Quân. "Kim thuẫn". Cơ thể anh bỗng trở lên lớn hơn cùng với tấm khiên phép. 

Tứ hộ pháp đẩy mạnh tấm khiên vào người của Sơn Quân. 'Nặng quá'.

"Tứ đệ, Nhị ca và Tam ca tới giúp đệ đây". Cả hai người đều đồng loạt phụ trách phần trái phải của Sơn Quân

"Sử quân tử". Cả hai người là Nhị và Tam hộ pháp đều xuất hiện hai sợi dây màu xanh. Những sợi dây ấy như có ý thức chúng liền khóa chặt bốn tay của Sơn Quân lại.

"Lạc vẫn". Cả hai người Nhị và Tam đều tạo ra một cầu sắt khổng lồ và tận dụng phần cuối sợi dây để trói chặt đối phương. Toàn bộ sợi dây quấn trên người của Sơn Quân bắt đầu biến đổi thành cây dây leo cắm chặt xuống mặt đất.

"Thiên căn trấn tỏa". Cả người Nhất hộ pháp phát động ma lực.

Đột nhiên cả bầu trời bắt đầu xoắn lại rồi một cột khí khổng lồ bắn xuống bao phủ cả người của Sơn Quân.

"Lục nhi hỗ trợ Nhất ca". Ngũ hộ pháp nói.

"Dạ, thiên phúc". Lục hộ pháp truyền ma lực của mình sang cho Nhất hộ pháp nhằm cường hóa kĩ năng cho anh ta.

"Cảm ơn Lục nhi. Giờ cảm giác sức mạnh của anh đã tăng lên gấp mấy lần rồi".

Mấy giây sau luồng khí dao động tan ra để lộ một tòa tháp lớn và nhốt Sơn Quân ở phía bên trong.

"Tới lúc rồi".

5 hộ pháp đều đồng loạt chắp tay rồi bùng phát ma lực của bản thân mình theo khẩu hiệu của Nhất.

"Ngũ hành ngục môn". Cả 5 hộ pháp động hiện thành 5 cây cột lớn rồi nối vào tạo ra một hình ngũ giác bao phủ toàn bộ ngọn tháp đang nhốt Sơn Quân.

"Thành công rồi. Đại ca sau chuyến này đệ sẽ làm một trận lo say". Nhị hộ pháp ngước lên nhìn Nhất hộ pháp nói lớn.

"Sau vụ này ta khao tất cả mọi người. Giờ thì...". 

"LỤC NHI CẨN THẬN !!!". Đột nhiên Tứ hộ pháp cảm nhận được ánh mắt của Sơn Quân cùng với sự bất an của mình. Chưa đến một hơi thở thì một luồng ánh sáng xuyên phá cả 3 lớp kết giới và phóng thẳng đến chỗ của Lục hộ pháp.

"Hơ...". Luồng sáng bao phủ hoàn toàn Lục hộ pháp. Chỉ vài giây sau tất cả đều không còn nhìn thấy hay cảm nhận được bất kì tia sự sống nào cả.

Ngay sau đó là vô số tia sáng hủy diệt phát ra phá nát toàn bộ kết giới.

"3 tầng phòng ngự không đủ để cản lại một kích của tên đó". Ngay sau câu nói của Nhất hộ pháp, cả tòa tháp và kết giới đều đồng loạt sụp đổ.

Sơn Quân ngước lên nhìn 5 người còn lại. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Tất cả mau rút lui". Nhất hộ pháp ra lệnh cho 4 người còn lại rồi bản thân mình lao vào tấn công Sơn Quân.

Nhưng khi 4 người kia vừa quay người thì trước mắt bọn họ là Sơn Quân cùng đầu của Nhất hộ pháp.

"Rõ ràng là không hề có một tiếng động nhưng tại sao....?". Nhị hộ pháp miệng run run nói.

"!!!?". 'TIêu rồi'. Bất thình lình Sơn Quân đứng giữa đội hình 4 người hộ pháp. Một áp lực khủng khiếp được tỏa ra khiến 4 người hộ không thể làm gì chỉ có thể bất lực bị bốn cánh tay của Sơn Quân bóp nát đầu của mình.

Toàn bộ lực lượng đỉnh cấp đều bị hạ sát trong 1 đòn.

Tại phòng họp.

"Các vị anh hùng, mọi người đang mạo hiểm tính mạng của mình đấy. Đối phương là thượng tầng cấp S hiện tại mọi người mới chỉ đạt tới thượng tầng cấp A chưa được bao lâu hoàn toàn không có khả năng đánh bại tên đó". Midori ngăn cản nhóm Akihito lại.

Còn Yuriko thì vẫn đứng ở một góc mà nhàn nhã uống rượu. Cô chẳng quan tâm việc một tên khốn nào đó đang lao đến cái chỗ này, hay là làm gì thì cô cũng mặc kệ.

"!!". Đột nhiên Yuriko cảm thấy có một khí tức lạ, thông qua thế giới giác ngộ cô thấy một kẻ đang nhìn về hướng này khoảng 20 dặm.

"Ê Tsuyoshi ta đi ra đây 1 lát". Yuriko nói rồi liền biến mất.

Cách đó 20 dặm, Harris đang dùng phép để quan sát mọi nhất cử nhật động của Yuriko.

"!!!?". Đột nhiên một cơn lạnh thấu xương chạy dọc lưng của Harris.

"Đứng yên. Chỉ cần nhúc nhích một cái thì kết quả chỉ có một". Yuriko đứng sát bên Harris mà đe dọa.

'Không hổ là kẻ mà ngay cả Quân Chủ cũng phải dè chừng'. Harris toát mồ hôi hột mà thầm cảm thán.

"Vào ngày hôm qua ta đã cảm nhận được có vài ánh mắt nhìn ta khi ta đang đánh ở bìa rừng. Kẻ còn lại đang ở đâu?".

"Ta không biết".

"Nhịp tim đập nhanh, hơi thở bắt đầu thay đổi, mày....đang nói dối". Yuriko nở nụ cười man rợ nhìn thảng vào mặt của Harris.

"Đừng hòng bắt tao khai...".

"Mày không khai ra thì tao vẫn có cách để biết được". Yuriko rạch miệng của Harris rồi chặt cả tay và chân của hắn ra.

Yuriko bóp lấy cổ của Harris rồi nhấc lên.

"!!?". Đột nhiên cả người của Harris bắt đầu phình lớn ra, Yuriko thấy thế thì ném cái xác đi.

"BÙM !!!". Cái xác khi ném đi bỗng trở thành một quả bom và phát nổ trên bầu trời.

'Lũ khốn này'. Yuriko thấy Harris chết thì không quan tâm nữa mà dịch chuyển trở về căn phòng.

Mọi người trong căn phòng thấy Yuriko đột nhiên biến mất rồi trở lại thì có chút kích động.

"Ngươi đã đi đâu vậy?". Tsuyoshi hỏi.

"Có mấy con bọ thôi". 

Sachi từ từ bước đến trước mặt Yuriko.

"Em có thể nhờ chị đánh bại kẻ thù sắp tới được không?".

Yuriko nhìn thẳng vào mắt của cô em gái và cả sự mong đợi của tất cả mọi người có trong phòng họp. Sau đó cô lại nhìn về phía Tsuyoshi và thấy anh không hề có phản hồi gì như ngầm nói rằng quyết định là ở chỗ của cô.

"Nếu nhóc đã nói như vậy thì...".

"CHỊ TỪ CHỐI !!!".



~Hết chương 32~
Số từ 2217.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top