Chương 31: Kế hoạch.
"Vừa rồi...là thế nào!!?". Yuriko đang nằm bệt trên một cái vết lõm lớn.
Yuriko bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc chỉ vừa diễn ra 10s trước. Ngay khi cả 6 dư ảnh của Yuriko gần chạm vào Tsuyoshi thì anh đã vung tay đỡ toàn bộ đòn tấn công ấy rồi Tsuyoshi túm lấy hai cổ chân mà ném mạnh đi.
Kết quả thì hiện tại Yuriko vẫn đang nằm trên mặt đất.
"Sảng khoái". Yuriko cười nói. 'Rõ ràng mình đã đánh trúng rồi. Nhưng xúc cảm phản hồi về lại báo là mình không hề chạm được vào người của Tsuyoshi'.
Yuriko đứng dậy rồi đi về phía Tsuyoshi. 'Ngay từ đòn đầu tiên không đánh trúng làm mình tưởng rằng mình bị ảo giác nhưng...'.
Cô nhìn Tsuyoshi. 'Ngay cả quần áo cũng không hề có lấy một vết rách. Xem ra...'. Có một bức tường vô hình đang bảo vệ hắn.
'Chỉ mới có 3 năm mà ngươi đang mạnh đến mức vậy rồi. THÚ VỊ!!!'.
Tsuyoshi thấy Yuriko cứ nhìn mình rồi cười không ngừng thì sợ cô sau 3 năm xa cách mà não đã có vấn đề rồi.
"Sao rồi còn muốn đánh nữa không?". Tsuyoshi đi đến trước Yuriko nói.
"Không đánh nữa". Yuriko nó rồi đặt tay lên ngực Tsuyoshi. "Thì ra là vậy".
Tay của Yuriko hoàn toàn không chạm được vào người của Tsuyoshi vì toàn thân của anh được bao phủ một lớp chắn vô hình. Độ cứng thì miễn bàn, nó hoàn toàn không hề hấn gì sau khi dính đòn thiên phạt của Yuriko cùng nhiều chiêu khác.
Aubrey thấy cuộc chiến đã kết thúc liền bay xuống.
"Chuyện của 3 năm trước giờ đã nói được chưa?". Yuriko nhìn thẳng vào mắt của Tsuyoshi mà nói.
"Được. Nhưng không phải là ở chỗ này".
Yuriko nghe vậy cũng không cự tuyệt mà bay theo Tsuyoshi đi đến một nơi kín đáo để nói chuyện.
Ở tường thành của vương quốc Raionkingu.
"Rốt cuộc cô ta mạnh đến mức nào cơ chứ?". Một kẻ có nàn da một màu xám và đặc điểm nổi bật nhất là hắn chỉ có một con mắt lớn nằm ở giữa không mặt của mình.
"Với từng đó sức mạnh thì khả năng cô ta còn chưa sử dụng đến 10% đâu". Một nam thú nhân với mái tóc trắng và đôi cánh màu nâu của họ nhà Ưng quan sát trận đánh của Yuriko mà phán đoán.
"Thế thì chạy đi thôi chứ ở lại để chết à". Nói rồi gã liền bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng chưa kịp chạy xa thì đã bị nam thú nhân kia bắt lại.
"Con mẹ nó Kowa, ngươi quên nhiệm vụ mà ngài Sybari đã giao à. Mục đích của chúng ta chỉ là tham thính thực lực của đối phương thôi".
Gã một mặt tên Kowa nghe xong thì cũng bình tĩnh lại, sau khi chứng kiến sức mạnh của Yuriko thì da đầu của hắn đã đổ đầy mồ hôi sợ hãi rồi.
"Harris, tiếp theo hai ta cần làm gì?". Kowa hỏi.
"Tiếp tục thám thính, việc đánh thức Sơn Quân do ngài Sybari đảm nhận. Ngươi đi do thám lực lượng của vương quốc, còn ta sẽ đi dám sát cô ta và cả gã đi cùng nữa".
"Được!!".
Nghe đến việc bản thân không cần phải đi dám sát hai kẻ biến thái là Yuriko và Tsuyoshi thì Kowa liền gật đầu lia lịa. Đơn giản là gã không muốn chết sớm, thế giới còn đẹp và gái xinh để ngắm còn nhiều.
Tsuyoshi đang dẫn Yuriko và Aubrey đi đến một nơi.
Cả ba người giờ đang đứng phía bên trong địa phận thủ đô của Raionkingu.
"Chế độ phân cấp rõ thật đấy, chẳng khác gì trong khoảng thời gian đó". Yuriko nhìn xung quanh mà cảm thán.
"Đúng vậy hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Không chỉ chế độ phân cấp rõ rệt mà cả những quý tộc đều dùng chính quyền lực của mình để bóc lột những kẻ có quyền thế thấp hơn mình".
"Ừ, thôi kệ đi dù gì đám người này không hề liên quan đến chúng ta. Kể cả chúng có chết thì ta cũng chẳng quan tâm đến".
"3 năm vừa rồi ngươi đã đi đến những đâu thế Yuriko?". Tsuyoshi hỏi.
"Cũng không có gì xảy ra quá nhiều. Phá vài cái hầm ngục cấp A và S, à có mấy tên trong hầm ngục S cũng mạnh lắm đấy. Nhờ chúng mà ta mạnh lên không ít. Nhờ vào mấy cái hầm ngục S mà ta tìm được một bình dược giúp hóa giải trạng thái bất lợi nên nhóc Aubrey giờ không cần phải dùng thuốc giảm đau nữa".
"Chúc mừng nhóc nhé". Tsuyoshi hướng tới Aubrey nói.
"Dạ không đâu ạ. Tất cả đều nhờ vào ngài Yuriko nên mới có em của ngày hôm nay". Aubrey khua tay đầy ngại ngùng.
"Do đồng thuật của Aubrey hiện tại vẫn còn quá nguy hiểm nên hiện tại nhóc ấy không được cởi bỏ khăn khi cần thiết".
"Nó mang khả năng gì?". Tsuyoshi nghi vấn.
"Khiến đối thủ tự bạo chỉ với một ánh nhìn".
"Ngươi thử rồi à?". Tsuyoshi cũng không ngạc nhiên lắm bởi vào thời điềm gần 4 năm trước khi anh gặp Aubrey cũng đã chứng kiến qua.
"Ừ, khi ta nhìn vào mắt của Aubrey thì toàn bộ mạch máu trên người bắt đầu nở ra, cơ bắp thì bắt đầu vặn xoắn lại như việc ngươi dùng tay vặn một quả bóng được bơm đầy hơi vậy. Còn kết quả thì rõ rồi".
"Dừng lại!!". Đột nhiên có một người đàn ông mập mạp đứng chặn đường của nhóm Yuriko lại. Phía sau gã là 6 tên hộ vệ được trang bị giáp và vũ khí.
Tổng quát qua về ngoài hình của tên này thì...
"Mọe nó xấu xúc phạm người nhìn". Yuriko buộc miệng nói.
Nếu chỉ mập thôi thì đó không phải là một vấn đề nhưng mặt tên này nó vuông. Chưa hết bộ ba kết hợp giữa đôi môi dày, mắt thì cong lên cùng chiếc mũi lớn nằm ở giữa khuôn mặt.
"Ngươi dám phạm ta...!!!". Gã đàn ông đỏ mặt, từng đường gân máu nổi lên giật giật. Sự tức giận được đẩy lên cao trào.
"Ta nói sai điều gì à?". Yuriko ngơ ngác hỏi ngược lại.
"Khốn khiếp. Người đâu bắt con ả này về cho ta. Chính tay Iwaka-sama ta sẽ rạch khuôn mặt của ngươi ra. Ta sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết".
Sáu lính đứng sau lưng Iwaka nở nụ cười man rợ, chúng nhanh chóng bao vây nhóm Yuriko.
Bên cạnh Yuriko thì Tsuyoshi cũng bắt đầu khó chịu. Ngay khi tên khốn này xuất hiện thì anh đã vô cùng khói chịu rồi, nhưng hắn lại buông ra những lời như vậy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Tsuyoshi rồi.
Tự nhiên Yuriko đưa tay lên cản Tsuyoshi lại.
"Huyết quỷ thuật - Dục hương phấn".
Từ miệng của Yuriko thoát ra một lần phấn màu hồng mờ ảo, ngay khi tên Iwaka và đám lính canh hít phải mùi hương này thì hiệu quả lập tức xuất hiện.
"Này đừng nói ngươi lại làm cái trò đó đấy chứ?". Dù đây là câu hỏi của Tsuyoshi nhưng chính bản thân anh lại biết rõ đáp án mà Yuriko định nói.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy. Các ngươi mang tên đó về rồi chăm bón cho hoa cúc tên này nở ra đi". Yuriko ra lệnh cho đám lính canh.
Đám lính canh như thể mất đi hồn phách, chúng di chuyển rồi kéo tên Iwaka đi.
"Làm hoa cúc nở là....!!?". Aubrey khó hiểu mà buộc miệng hỏi.
"Aubrey, nhóc không được hỏi về nó, từ giờ về sau cũng à không hãy quên mọi thứ ngày hôm nay đi. Còn ngươi nữa Aubrey mới chỉ là một đứa trẻ con đùng có tiêm nhiễm vào đầu con bé như thế!!". Tsuyoshi nhanh tay bịt miệng của Aubrey lại và quay sang cảnh cáo Yuriko.
Yuriko không trả lời mà lè lưỡi trêu đùa.
Kết thúc cuộc trò chuyện Yuriko và Tsuyoshi tiếp tục đi tiếp về phía của trường học.
Từ phía sau một cô gái với gương mặt quen thuộc đang làm nhiệm vụ thường ngày của mình đó là tuần tra.
"Này Masami-chan, cô đi nhanh quá đấy". Một cô gái trong bộ quân phục chạy đến từ phía sau.
Masami là cô gái mà Yuriko đã gặp vào 3 năm về trước, khi đó cô nàng này mới chỉ là một thực tập viên. Sau 3 năm cô đã leo tới chức vị của đội trưởng của một tiểu đội gầm 6 thành viên khác.
"Tôi xin lỗi Emi, chỉ vì tôi vừa mới thấy người quen nên định đi đến xác nhận một chút. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi".
"Hể đó là nam hay nữ vậy?". Emi hứng thú hỏi.
"Đó là một cô gái tôi gặp vào 3 năm về trước khi còn ở thị trấn Drako".
Nghe đến thị trấn Drako thì Emi liền đập tay vào nhau. "Chính là thị trấn bị đội quân quỷ tấn công vào 3 năm trước, nhưng nhờ vào 4 vị anh hùng lên chúng ta đã thắng".
Đó là những điều mà Emi và nhiều người khác được kể như vậy nhưng Masami thì cô biết được công lao phần lớn đều đến từ người con gái mà cô đã gặp không ai khác chính là Yuriko.
Khoảnh khắc mà Masami nhìn thấy Yuriko bay lên trời cao chiến đấu với một kẻ trong quỷ tộc thì cô biết Yuriko mới chính là người đã đánh bại quân đoàn quỷ.
"Chúng ta mau tiếp tục công việc của mình thôi". Masami nói rồi cùng Emi làm tiếp công việc còn đang dang dở.
Bên trong một hang động nằm ở phía tây của Raionkingu.
"Tiến độ hoàn thành đến đâu rồi?". Một giọng nữ vang lên.
"Thưa Sybari-sama, việc phá giải phong ấn của Sơn Quân đã hoàn thành. Giờ chỉ còn việc cuối cùng là đánh thứ nó dậy nữa thôi ạ". Một tên hầu tiến đến báo cáo kết quả.
Sybari là một người phụ nữ được chính Quân Chủ giao nhiệm vụ phá giải phòng ấn của Sơn Quân. Cô ta mang dang vẻ của một người phụ nữ trẻ, thân hình bỏng mắt, chỗ cần nồi thì nồi chỗ cần lõm thì lõm. Sybari luôn mang theo một tính cách vui tính và lẳng lơ khi gặp đồng nghiệp nhưng sẽ tàn ác khi gặp người hầu và tất cả những kẻ ngoài cuộc khác.
Ở chính giữa hang động là một khối tinh thể khổng lồ cao đến cả trăm mét. Sâu bên trong khối tính thể là một người đàn ông cao lớn đang cuộn mình nằm bên trong.
"Được rồi 3 năm nay vất cả cho các ngươi rồi". Sybari nói rồi cúi xuống chạm môi với tên người hầu.
Chỉ vài giây sau cả hai ngừng hành động của mình lại.
"Bụp". Đột nhiên tên người hầu ngã xuống nên đất. Cả cơ thể hắn co quắp lại chỉ còn mỗi da bọc xương cùng một màu xám xịt.
"Đúng là dư vị của mấy con chó trung thành lúc nào cũng ngon. Giờ thì đến lúc thứ tỉnh rồi đấy Sơn Quân". Sybari lấy từ trong túi ra một viên ngọc.
Viên ngọc rời khỏi tay của Sybari liền lơ lửng trên không trung. Viên ngọc từ từ hòa nhập vào khối tinh thể.
"Việc hấp thụ có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Đừng khiến ta và Quân Chủ thất vọng đấy Sơn Quân". Sybari nói rồi bước ra ngoài.
"Có chuyện gì?". Sybari bước ra ngoài cửa động đột nhiên nói.
"Ái nghe lệnh". Đột nhiên một đám khói đen phun ra từ dưới mặt đất rồi hội tụ lại một thành một bóng ma lơ lửng trên mặt đất.
Sybari nghe thấy chất giọng quen thuộc liền quỳ xuống mặt đất. Gương mặt ả còn đỏ hồng lên cùng một nụ cười dâm dục.
"Sau khi đánh thức Sơn Quân thì hãy hỗ trợ hắn, ngoài ra thì..".
Một chiếc hộp bay đến chỗ của Sybari.
"...có một kẻ là ta cần nhúng tay vào". Nói xong thì bóng đen kia cũng theo làn gió tan biến mất.
"Ahhh tuân lệnh Quân Chủ. Đã 3 năm rồi thiếp thân chưa được nhìn thấy người. Chỗ đó của thiếp thân...Ahhhh".
Sybari thở từng hơi nặng nhọc, gương mặt đỏ ửng, lớp vải trên người rơi xuống lõa thể.
'Mọi mệnh lệnh của ngài thiếp thân sẽ làm mọi thứ để hoàn thành. Vì vậy hãy ...'.
"...Yêu thiếp đi". Sybari trợn ngược mắt lên, miệng chảy dãi. Những dòng kí ức từ nhiều năm trước hiện về khiến ả gần như phát điên lên.
~Hết chương 31~
Số từ 2202.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top