Chương 16: Gặp lại.

Yuriko sau khi đọc tên của Dullahan thì cơ thể hắn bắt đầu biến hóa. Cả cơ thể bốc lên làn khói đen kịt rồi xương cốt bắt đầu có dấu hiệu vụn vỡ.

Dullahan hắn không hề kêu ca hay là bất kì một phản ứng nào cả. Việc hắn có thể làm bây giờ là nằm im chịu đựng cái chết âm ỉ.

"Cái chết không đáng sợ lắm...". Đột nhiên Dullahan nói.

"Vậy sao?". Yuriko đáp lại.

"Cẩn thận đấy!!".

Dullahan nói lời cảnh báo cho Yuriko xong liền hoàn toàn tan biến, thứ còn lại bây giờ chỉ còn là đống tro tàn mà thôi.

"Giờ thì đến lũ tiểu quỷ các ngươi". 

Yuriko nói xong thì tan dư của quân đoàn quỷ đều đồng loạt lao vào tấn công cô.

Lũ quỷ ở mọi ngõ ngách của thị trấn đều ồ ạt lao vào Yuriko.

"Đi chết đi, bọn khốn". Yuriko đứng tấn rồi vung hai tay lên. Bên dưới chân của cô mặt đất liền rung chuyển mọc ra vô số mũi gai xuyên thủng tất cả đám quỷ.

Những binh sĩ nhìn cảnh này đều toát mồ hôi, khi Yuriko di chuyển không một ai dám làm gì cô cả. Họ biết rõ Yuriko là kẻ đang bị truy nã nhưng đứng trước sức mạnh khủng khiếp này thì họ đều đã bủn rủn hết tay chân rồi.

Yuriko bước ra khỏi đống xác quỷ, mỗi bước đi đám binh sĩ đều tránh đường cho cô đi.

"!!?". Đột nhiên Yuriko né người sang một bên.

Cô gái với mái tóc đỏ đột nhiên phi ra tấn công Yuriko một cách bất ngờ.

"Lại là ngươi?".

"Ngươi đấu với cô nhóc này một chút đi. Để kiểm tra thực lực thôi". Tsuyoshi vừa đi vừa ngoáy mũi nói.

"Hả, ngươi có ý gì hả?".

Bên ngoài Akihito ngơ ngác trước cuộc nói chuyện giữa Yuriko và Tsuyoshi. Ngoài ra anh cũng cảm thấy khó tin rằng cô gái tóc đỏ này rất mạnh.

"Không có gì chỉ là nhận được ủy thác cùng một món hời lớn". Tsuyoshi nói rồi lắc trong tay một bình nước. Anh mở bình nước ra một mùi hương ngào ngạt bay xộc vào mũi của Yuriko.

"Hê hê đừng...nói...đây...là Rượu gạo!!!". Yuriko ngửi thấy mùi rượu quen thuộc, miệng cô bắt đầu ứa ra nước miếng thành dòng.

Yuriko lao đến định giật lấy bình rượu trên tay Tsuyoshi nhưng bình rượu lại biến mất không chút dấu tích.

"Tiền trao cháo múc. Làm xong thì được". Tsuyoshi nắm lấy mặt của Yuriko mà đẩy cô ra.

"Đừng, đưa cho ta đi Tsuyoshi".

Nhìn vào đôi mắt xoay tròn như bị thôi miên này của Yuriko thì Tsuyoshi mặc kệ. Cái gì cũng phải sòng phẳng.

Tất cả mọi người đứng ngoài nhìn vào đều ngây người.

"Cô gái đó giống với chúng ta".

"Ừ cô ấy cũng là một người được triệu hồi".

Akihito cùng Ohara kết luận, với thanh Katana cùng bình rượu gạo. Quá đủ bằng chứng để kết luận người con gái tóc đỏ này là một người được triệu hồi.

"Tsuyoshi-san, anh cho Yuriko-san một bình đi. Không sao đâu". Cô gái nói với giọng như thể đã có quen biết với hai người từ trước vậy.

"Ta có quen nhóc con nhà ngươi hả?".

"Em là con gái của hầu tước La Fayette Yuya, La Fayette Sachi là tên hiện tại của em. Chị có thể gọi em với cái tên thân thuộc hơn là Akako".

Hình ảnh của một đứa em gái mà cô gặp được trong căn nhà năm ấy đều ùa về.

"Là em thật sao?".

"Đúng vậy, em cũng không thể ngờ rằng chị lại xuất hiện ở đây đâu. Vào ngày đó tất cả mọi người đều đã khẳng định rằng chị đã chết. Bộ đồ rướm máu của chị là thứ cuối cùng mà mọi người mang về để an táng".

"Là vậy sao. Còn về kĩ thuật của em, có lẽ em đã học rất tốt từ Shinobu nhỉ".

"Em đã đến nhờ Kochou-san dạy về các kĩ thuật về kiếm, hầu hết các trụ cột đều có kế tử của mình nhưng cô ấy thì chưa nên em đã học nó và cả y thuật của cô ấy như một phần nào đó để bảo tồn. Em muốn thử xem 70 năm mài dũa kĩ thuật của mình thì khoảng cách giữa hai ta cách nhau bao nhiêu".

"Tuyệt đấy. Tới đây đi".

Akako rút kiếm rồi bay vào tấn công Yuriko.

"Du hí". Akako liên tục đâm kiếm vào người Yuriko.

"Các thức của hơi thở hồ điệp. Lợi dụng tốc độ để nâng cao sát thương mỗi đòn, riêng Shinobu thì phần cơ bắp ở tay quá yếu nên đã chuyển từ chém thành đâm để phù hợp hơn với bản thân". Yuriko vừa phân tích đòn đánh của Akako vừa né những cú đâm hiểm của Akako.

"Cô ấy nói 70 năm luyện kiếm. Nhưng rõ ràng cô ấy chỉ trông như 16 tuổi mà". Akihito nói.

"Và hơn hết cô gái kia lại có quen biết người bạn Yuriko của em đấy. Hơn nữa lại cực kì thân đấy". Ohara nói thêm.

"Em biết điều đó rất rõ, nhiều năm luyện tập em biết rõ việc đâm kiếm sẽ rất dễ bị bắt bài trong các cuộc chiến. Vì thế nên một kĩ thuật mới đã em sáng tạo trong nhiều năm qua". Akako nói rồi nhảy ra xa.

Yuriko cũng rút kiếm ra chuẩn bị ứng phó.

"Tới đi".

"Vâng". Akako để thanh kiếm ngang mặt, ánh mắt như hòa vào thanh kiếm.

"!?". Đột nhiên trước mắt Yuriko xuất hiện hàng vạn con hồ điệp, chúng bay bao quanh cô.

'Khó rồi đây'. Yuriko quan sát một hồi. "!!!". Đột nhiên một vết chém xuất hiện phía sau lưng Yuriko nhưng cô dễ dàng tránh né.

'Đằng sau'. "!!!". Yuriko bất ngờ nhảy lên theo bản năng. Ngay lúc cô nhảy lên thì một vết đâm và một vết chém ngang ngực cô cùng lúc được tung ra.

'Ngay cả thế giới giác ngộ cũng không nhìn ra đòn kế. Em đã sáng tạo ra tuyệt kĩ gì thế này'. Yuriko không những không sợ mà vô cùng hứng thú với những thứ mà Akako sắp thể hiện ra.

Một lồng giam với vô vàn vết cắt và đâm xuất hiện ở bất cứ đâu. Tất cả đều nhắm vào các huyệt tử cùng các dây động mạch nguy hiểm ở người. Với một kẻ thù bình thường thì sẽ chết ngay với chỉ một hoặc hai đòn đánh đầu tiên.

"Bắt đầu thú vị hơn rồi đấy". "Liệt nhật hồng kính". Yuriko rút ra thêm một thanh kiếm nữa.

Akako bắt đầu tấn công ngày càng dồn dập hơn từ 2 đòn rồi 4 đòn 6 đòn, nhưng Yuriko đã đoán được cực hạn của Akako là 8 đòn cùng một lúc.

Ngoài ra chuỗi tấn công này có một điểm yếu chí mạng.

"Nó không thể tấn công một cách ngẫu nhiên được".

Yuriko dùng hai thanh kiếm của mình, cô vung ra chặn đòn kế tiếp mà Akako sẽ tấn công cô.

"Quả nhiên". Yuriko đã chặn được đòn kế tiếp của Akako.

Khi Yuriko chặn được thì đám hồ điệp bao xung quanh cô đều biến mất.

"Bị hóa giải mất rồi. Quả nhiên chị hoàn toàn hợp với biệt danh mà mọi người đã đặt cho chị". Akako dừng lại và thu kiếm lại.

Kết thúc rồi sao!!

Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ choáng ngợp khi thấy mà đấu kiếm vừa rồi.

"Vì sao em lại có mặt ở đây?". Yuriko hỏi Akako.

"Em đã chết ở thế giới cũ rồi. Em đã cùng Michio-nii-chan lập một quầy thuốc nhỏ để mưu sinh. Chị đừng buồn vì cả em và nii-chan đều chết vì tuổi già. Sau đó em cũng không biết vì sao mình có ở đây". Akako mỉm cười nói.

"Là vậy sao". Yuriko thở dài như trút bỏ phần nào cảm giác buồn.

"Yuriko, chúng ta mau đi thôi, Aubrey đang đợi". Tsuyoshi nhắc nhở.

"Ừ ta biết rồi. Xin lỗi Akako chị phải đi rồi".

"Dạ không sao đâu. Gặp lại chị là em thấy vui rồi. À đúng rồi, có một người cũng đang muốn gặp đấy nhưng lần gặp sau em dẫn chị đi".

'Là ai muốn gặp mình?'. Yuriko ngờ vực.

"Thôi đến lúc rồi. Khi khác gặp lại em". Yuriko nói lời tạm biệt Akako.

Tsuyoshi đưa cho Yuriko một bình rượu còn bản thân mình thì trở lại hình dạng là một đầu sói bay cạnh Yuriko.

Akako nhìn thấy hình dạng thật của Tsuyoshi thì cười tít mắt lại.

"Đã lâu không được gặp lại hình dạng này của Tsuyoshi-san".

"Ta cũng thế. Rất vui được gặp lại nhóc. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy".

Yuriko cùng Tsuyoshi rời khỏi thị trấn mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Với việc giết một con quỷ cấp bậc 'tướng' một cách dễ dàng thì dù có đại tướng Gunther và đại pháp sư Rhys cũng chẳng đáng là mối bận tâm với Yuriko vào lúc này.

"Ngươi quen biết với cô ta ư?". Rhys bước đến nói chuyện với Akako.

"Xin ngày hãy tôn trọng chị ấy. Chị ấy là người đã cứu mạng của tôi đấy". Akako nói lời đe dọa Rhys.

"Đừng quên tội ác của bản thân mình. Tôi không tha cho ông đâu". Akako nói nhỏ cho mình Rhys nghe.

Rhys không phản bác lại mà đứng trầm ngâm. Còn Akako rời đi và Akihito đuổi theo Akako.

"Akako-san, tôi có chuyện muốn hỏi".

"Xin lỗi ngài nhưng ở đây tôi tên là La Fayette Sachi. Xin ngài giữ đúng chuẩn mực của mình".

"Tôi thành thật xin lỗi vì hành động sơ suất của mình. Mong cô tha thứ cho tôi". Akihito thành tâm cúi người xin lỗi Akako.

"Vậy ngài anh hùng của chúng ta muốn hỏi gì nào?".

"Chúng tôi muốn biết mọi thứ mà cô biết về Yuriko".

"Nếu vậy thì xin lỗi tôi chẳng có gì để nói với anh cả". Akako trả lời xong liền quay người rời đi.

"Làm ơn hãy...". Akihito không bỏ qua cơ hội để biết thêm thông tin về người bạn của mình. Anh chạy lên bám vào vai của Akako để ngăn cô rời đi.

"Bặp". "Ahhhh".

Akako bắt lấy tay của Akihito rồi đá quét chân Akihito rồi vặn ngược lại khiến anh đau điếng.

"Akihito, một trong 4 anh hùng được triệu hồi. Theo thông tin mà tôi biết thì anh nói rằng bản thân mình là người quen với chị Yuriko. Vậy thì việc chị ấy bị truy nã với số tiền khủng bởi vua Cyclop thì anh ở đâu". Akako gằn giọng.

"Đủ rồi".

Đột nhiên một tia sét giáng xuống chỗ Akako nhưng cô dễ dàng tránh né.

"Ngài làm vậy là có ý gì?". Akako lườm người vừa tấn công mình.

"Ngươi đang vượt quá giới hạn của mình đấy".

"Vậy sao, nếu vậy thì ngài cũng nên cẩn thận đấy. Ngài nói ta vượt qua giới hạn, vậy ngài nghĩ rằng bản thân mình cũng nên dừng lại ở giới hạn nào hả? Đừng quên trước kia ông đã làm những gì".

"!!?". Rhys sởn gai ốc. Luồng áp lực vô hình tỏa ra từ Akako bất giác khiến ông sợ.

'Rốt cuộc ngươi đã mạnh đến mức nào?'.

"Cái gì mà danh hiệu Đại pháp sư mạnh nhất Raionkingu. Ta khinh!!!".

"Ngừng lại ai cho cô xúc phạm ngài ấy". Akihito tức giận quát lớn. Anh không thể chịu được khi một cô gái độ khoảng 16 tuổi nói ra những lời lẽ lăng mạ người khác đến mức như vậy.

Akihito liền rút kiếm ra rồi lao lên tấn công Akihito.

"Dừng lại...".

"Dừng lại...".

Ohara cùng Rhys đều hét lên ngăn cản Akihito nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nhưng đòn tấn công của Akihito lại bị Akako rút kiếm ra cản lại một cách dễ dàng. 

"Một người được triệu hồi đến thế giới này, được các vị thần bảo hộ. Họ được ban những khả năng giúp họ thăng tiến sức mạnh một cách nhanh chóng. Nhưng không có nghĩa rằng sẽ không bị kẻ mạnh giết chết. Một thằng nhóc năm nay mới có đâu đó 18 19 tuổi như ngươi thì nên biết điều một chút". Akako dùng sức đè thanh kiếm xuống khiến Akihito khuỵu xuống.

"Lôi thuật - Tam chỉ lao". Ba đạo lôi được Ohara bắn lao tới chỗ của Akako.

"!!". " Phong nha chi vũ - Chân mĩ". Akako đá bay Akihito đi rồi thuấn di biến mất trước khi đòn tấn công bay tới.

Thân ảnh của cô thoắt ẩn thoắt hiện ríc rắc 4 phương xung quanh Ohara.

"Bạch thuẫn". Ohara tạo ra một vòng bảo vệ xung quanh bản thân. Nỗi sợ kèm theo sự mệt mỏi vì hao hụt ma lực ở cuộc chiến vừa rồi khiến bản thân cô sắp đạt tới giới hạn của bản thân.

"Rắc...rắc...rắc...". Tấm khiên của Ohara đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt vỡ mà Akako vẫn chưa hề xuất hiện.

'Cô ta là quái vật ư? Cô ta không hề biết mệt mỏi sau cuộc chiến ư'.

Akako chạy vòng quanh Ohara rồi chém liên tục vào khiên bảo vệ.

"!!?". Akako đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm liền ngừng tấn công và nhảy lùi về đằng sau.

Trước mặt Akako bây giờ là một trận mưa hỏa cầu.

"Lão cáo già".

"Thủy thuật - Van đại hà". Akako chạm tay xuống đất rồi vung lên cao. Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời và dập tắt toàn bộ hỏa cầu mà Rhys tạo ra.

"Bọn ta chịu thua. Không tấn công và không hỏi bất cứ thứ gì về cô ta nữa".

Akako nghe thấy liền thu kiếm lại.

"Trẻ con cần phải học cách ăn nói và cách tốt nhất đó là học theo cách cư xử của người lớn. Lên nhớ bản thân mình là ai, đứng ở đâu. Vạ miệng dễ chết lắm đấy". Akako nói xong liền tạo một vòng phép dưới chân rồi liền biến mất.

"Cô sao rồi?". Rhys hỏi thăm thăm Ohara.

"Tôi không sao nhưng Akihito, em ấy bị thương nặng rồi". Ohara chỉ tay về hướng Akihito.

Rhys liền ra lệnh cho vài người lính khiêng Akihito đến nơi khác để chữa thương.

"Rốt cuộc cô gái vừa rồi là ai?". Ohara hỏi Rhys.

"La Fayette Sachi, con gái út của một hầu tước nhỏ ít danh tiếng. Gia đình chủ yếu làm nghề kinh doanh vải lụa nhưng vào 3 năm trước chẳng biết vì sao cô nhóc đó lại có được sự bảo hộ của một cường quốc phía bắc. Bọn họ phát triển cực kì nhanh từ một nước nghèo trên vùng đất khắc nghiệt thành một cường quốc chỉ sau 10 năm".

"Không thể tin được". Ohara kinh ngạc với điều mình vừa nghe.

"Vì là có sự bảo hộ mà La Fayette Sachi giờ giống như một ngòi nổ. Tất cả quý tộc và cả phía cao tầng đều ghét nhưng có một thứ đến cả ta và đại tướng Gunther đều thán phục đó là khả năng tiếp thu kiến thức khủng khiếp. Để đạt tới trình độ hiện tại thì La Fayette Sachi chỉ tốn có 5 năm, kiếm thuật và y thuật đều thuộc đỉnh cấp trong vương quốc, yếu nhất là ma thuật nhưng cũng không hề kém ta là mấy".

"Ngài không đùa sao?". Ohara sốc nặng hỏi lại Rhys.

"Ừ không sai đâu".

Ohara nghe xong lại nhìn xung quanh còn đang ngập trong nước. Ohara ước tính khối lượng nước mà Akako đã tạo ra đủ để đổ đầy 5 bể bơi thi đấu tiêu chuẩn.

Bên Yuriko thì sau khi đón Aubrey thì đang hướng tới thị trấn tiếp theo vì thời tiết đang dần chuyển sang đông.

Ở phía Akako thì cô đang đi trên hành lang của nhà mình sau khi dùng phép dịch chuyển tức thời.

"Con về từ lúc nào vậy?". Một người đàn ông với mái tóc đen gương mặt có vài vết nhăn cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

"Dạ thưa cha con vừa mới từ thị trấn Drako trở về". Akako trả lời và người đàn ông đang đứng trước mặt Akako là La Fayette Yuya, người cha hiện tại của cô.

"Con không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Mau đi khám bệnh nhanh!!". Người cha hốt hoảng kéo tay Akako đi.

"Dạ con không sao đâu. Cuộc chiến đã kết thúc rồi quân đoàn quỷ đều đã bị tiêu diệt nên người hãy yên tâm". Akako trấn an ông bố của mình.

"Thôi con về phòng nghỉ ngơi đây". Akako nói rồi trở về căn phòng của mình.

Cô bước vào phòng nghỉ của mình, bỏ lớp áo giáp trên người xuống rồi đi đến bàn làm việc của mình.

Trên bàn làm việc của Akako chỉ có đặt duy nhất một quả cầu thủy tinh.

Truyền ma lực của mình vào khối cầu thì bên trong hiên ra gương mặt của một người con trai lạ.

"Thưa ngài, em đã gặp chị Yuriko rồi".

"Đã nói là nhóc đừng có xưng ngài rồi mà. Gọi là 'anh' cho nó thân thiện đi nào". Người con trai kia liền nói đùa với Akako.

"Dạ em không thể làm như vậy được". Akako đáp lại người con trái kia với giọng nghiêm túc.

"Thôi được rồi. Em đã gặp Yuriko sao. Không biết cô nhóc đó đã thay đổi thế nào rồi. Lúc trước chỉ là một cô gái thân thiện chăm chỉ. Thật muốn gặp Yuriko ngay lúc này mà".

"À ngoài ra mấy vị anh hùng kia còn nói rằng bản thân mình có quen biết với chị Yuriko". Akako nói thêm.

"Ồ là vậy sao. Ừmm thôi kệ em cứ quan sát động tĩnh bên phía anh hùng. Hiện tại thì họ là chìa khoá đánh bại ma vương nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Có gì quan trọng hãy báo lại cho anh. Hẹn gặp lại nhóc trong tương lai gần".

Người con trai kia nói xong liền ngắt kết nối với Akako.

"Vâng thưa ngài".

~Hết chương 16~
Số từ 3105.

Hôm nay mình lên bà chơi mà chương này chưa kịp sửa nên giờ mới đăng được. Thành thật xin lỗi mọi người.

Vì để tránh nhầm lẫn thì mình sẽ chốt tên gọi của Akako là Sachi. Vì Akako là tên kiếp trước nên kiếp này tên là Sachi nên mình dùng làm tên chính từ những chương sau.

Hẹn mọi người vào chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top