Chương 15: Chiến đấu - phần 2

'Cái xác đang cười'. Akihito nhìn cái xác trong tay của quỷ không mặt đột nhiên cười một cách quỷ dị. Ngay cả những người đứng gần khi nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh gáy mỗi khi nhìn vào Yuriko.

Cái xác của Yuriko bị chém đứt lòi cả phần nội tạng ra ngoài bởi quỷ không mặt và những giọt máu nhỏ xuống đất và nó bốc hơi ngay lập tức.

Akihito không dám lao lên vì khả năng của hai con quỷ vẫn chưa được lộ.

"Thánh thuật - Kiếm quang". Akihito tạo ra ba thanh kiếm ánh sáng rồi bắn về Gokan.

Dù không có ngũ quan nhưng hắn nhảy, luồn nách đòn tấn công một cách dễ dàng.

Akihito vẫn tiếp tục ma thuật đồng thời cũng lao lên tấn công hắn. Bất ngờ hắn chỉ tay vào người Akihito.

"!!?". Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân Aikihito.

Một tiếng gió nhẹ thổi qua, cả không gian như tĩnh lặng khiến Akihito cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất nhưng cơ thể quá chậm khiến anh không tránh được.

'Không tránh được!!!'.

Đòn tấn công bất ngờ của Gokan đã để lại một cái lỗ nhỏ chỉ bằng một ngón tay trên mặt đất và Akihito đã thoát khỏi trong gang tấc nhờ một người khác.

"Ngài không sao chứ?". Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái hỏi thăm Akihito. Chính cô gái ngày đã cứu Akihito và kéo cậu lùi về sau.

Khi định thần lại và nhìn người vừa cứu mình.

Một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m65 với mái tóc đỏ đầy nổi bật gương mặt trắng hồng dễ thương khiến mọi người đều có cảm tình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

"Nếu không có vấn đề gì tôi xin phép". Cô gái nói với Akihito xong thì trực tiếp lao lên tấn công Gokan.

Khác với Akihito, Gokan hắn chỉ đứng yên rồi né đòn nhưng với cô gái này thì hắn đã nhảy lùi về đằng sau tao khoảng cách với cô.

'Nhanh quá!!'. Chỉ với một cái nhún chân mà đã áp sát được Gokan rồi vung kiếm nhắm vào tay cả hắn khiến hắn không dùng tay để tấn công được.

Gokan vung cái xác Yuriko chắn trước tạo thành lá chắn rồi hắn chỉ tay chuẩn bị tấn công cô gái.

"Du hí". Bất ngờ cô gái nhảy lên tránh đòn rồi phóng cây kiếm nhắm vào tay cầm xác của Gokan.

Gokan buông bỏ cái xác để tránh đòn. Còn cô gái thì tiếp tục rút một thanh kiếm dự phòng của mình. 

Gokan vuốt vào không trung tạo ra những sợi tơ bằng ma lực phóng thẳng đến chỗ cô gái. Không hoảng loạn, cô tạo ra một lớp ma lực bao bọc quanh cơ thể tạo thành một bộ giáp, để chắc ăn cô gái đồng thời tụ ma lực vào thanh kiếm của mình rồi chém vào sợi tơ.

"Uỳnh". Một vụ nổ lớn bộc phát ra.

Những sợi tơ tấn công cô gái đều đồng loạt biến mất không một chút dấu tích và cả vụ nổ bất ngờ khiến ai cũng hoang mang.

"Ngươi là ai?". Một giọng nói quen thuộc vang lên, đằng sau lớp khói bụi là một Yuriko hoàn hảo không có một vết xước.

"Ta hỏi lại một lần nữa ngươi là ai?". Yuriko hỏi người con gái tóc đỏ.

Người con gái đó vẫn không nói một câu nào cả, điều này khiến Yuriko thấy vô cùng khó chịu. Thông qua thế giới giác ngộ thì cô gái này đã tinh luyện cơ thể mình tiệm cận tới độ hoàn hảo nhất và hơn hết cô nàng đã chiến đấu bằng kỹ thuật hơi thở.

 Yuriko mặc kệ rồi quay lại chỗ của Gokan.

'Không ngờ sống từng này tuổi mà còn bị lừa'. Yuriko nhìn Gokan đang nằm thì có hơi chột dạ.

Tên này không hề mạnh mà kẻ đứng sau hắn mới mạnh còn tên này chỉ là một cái vỏ mà thôi. Vì kẻ đứng sau điều khiển tỏa ra luồng ma lực khiến cô cảm nhận sai về con quỷ đã tấn công mình. Cô nhân ra tên này rất yếu vì hắn không hề dính thuật của cô.

Yuriko vung kiếm xẻ đôi đầu của con quỷ ra. Bên trong là một cái kén nhỏ đang động đậy. Không quan tâm cô liền dùng kiến xiên qua cái bọc khiến một dòng nước màu xanh lá chảy ra đầy tởm lợm.

Giải quyết xong Gokan, Yuriko đi đến chỗ của tên Dullahan.

Khi đi đến chỗ của Dullahan thì cô thấy hắn đã thoát khỏi ảo thuật của cô và đánh bại toàn bộ anh hùng.

Dullahan, hắn cảm nhận được Yuriko đang đi đến gần thì quay lại đối diện với cô.

"Ta cứ cảm thấy ngờ vực vì ngươi có cái gì đó khiến tên kia hứng thú mới điều động ta đi bắt ngươi. Giờ thì ta biết rồi. NGƯƠI RẤT MẠNH!!!". Dullahan nói giọng đầy vui sướng. Một kẻ lấy giết chóc làm niềm vui thì được gặp một kẻ xứng tầm với mình.

"Tên khốn muốn bắt tao là ai?". Yuriko hỏi Dullhan.

"Ai biết!!!". Dullhan lại trả lời Yuriko với giọng gợi đòn.

"Vậy thì tao sẽ khiến mày phải nôn mọi thứ mà mày biết".

"Tới đi". Dullahan nói xong hắn gắn cái đầu của mình lên cơ thể mình rồi bước xuống ngựa.

Cô gái với mái tóc đỏ vừa mới giao chiến với Gokan đã lùi lại đến chỗ của anh hùng Akihito.

"Mọi người nên lùi lại đi". 

"Cô là ai?". Akihito buộc miệng hỏi.

"Tôi chỉ là con gái của một hầu tước nhỏ nhoi thôi".

Yuriko và Dullahan đứng nhìn nhau một hồi lâu không ai bắt đầu cuộc chiến. Không khí xung quanh trầm lặng mà những người quan sát cuộc chiến đều cảm thấy ngột thở.

Đột nhiên cả hai đồng loạt lao vào tấn công nhau.

Một bên kiếm và một bên thương đối chiến nhau. Ở chiến trường chỉ còn là tàn ảnh của hai cá thể siêu việt đối chiến nhau đầy kịch liệt.

"Viên vũ". Ngọn lửa cháy rực trên thanh katana tạo ra vô số đòn đánh nguy hiểm và ngay cả Dullahan cũng cố gắng hết sức để bản thân mình không dính đòn.

Dullahan đỡ một đòn của Yuriko liền nhảy lùi về phía sau.

"Hắc cầu". Dullahan đưa tay tạo ra sáu khối cầu bằng ma lực nén bắn thẳng tới chỗ Yuriko.

"Đừng hòng chạy". Yuriko không thèm quan tâm mà lao thẳng qua đòn tấn, xuyên qua từng khối cầu một cách nhẹ nhàng.

Thương và kiếm va chạm nhau liên hồi và mọi thứ đều diễn ra với tốc độ chóng mặt. Giờ đây Yuriko và Dullahan đang giằng co nhau.

"Nói ra cho tao biết kẻ đằng sau kia là ai?".

"Mày nói rằng sẽ rạch mồm tao ra mà". Dullahan cười lớn trả lời cho Yuriko. Hắn đang cực kì vui sướng vì tìm được một kẻ mạnh như Yuriko để được tung toàn lực.

Yuriko đột nhiên nhảy lên rồi dùng hai chân mình đạp mạnh vào lồng ngực của Dullahan khiến hắn bay xuyên qua cả một dãy phố. Những căn nhà được xây lên bằng gạch và đá đều không thể cản lại cú va chạm.

"Quá khủng khiếp. Rốt cuộc thì cậu ấy phải mạnh đến mức nào cơ chứ?". Akihito đứng ngoài cuộc chiến mà cảm thán. Bản thân thì đang cùng cô Ohara đi tiêu diệt tất cả những con tiểu quỷ khác nhưng dư âm của cuộc chiến kia cũng quá mức khủng khiếp rồi.

"Em nên tập trung vào cuộc chiến của mình đi, đừng phân tâm quá". Ohara vừa tiêu diệt một con tiểu quỷ rồi quay qua nhắc nhở cho Akihito.

Bên Yuriko, khi cô chạy qua những lỗ hổng của tòa nhà thì vô số con quỷ khi thấy cô đều đồng loạt lao đến tấn công cô một cách điên cuồng.

"Nhật vận chi long - Đầu vũ". Một con rồng lửa chạy theo lưỡi kiếm của Yuriko, cô chạy đến đâu thì vô số con quỷ đều bị phanh thây không thương tiếc.

"Đúng là một con quái vật!!!". Dullahan nhìn cảnh tượng này thì cảm thán.

"Không, cả tao và mày đều là một con quái vật". Yuriko đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dullahan rồi đấm một cú thật mạnh vào chính giữa mặt của hắn.

"Ư...Thiên đỉnh mâu". Dullahan lấy lại bình tĩnh hắn dùng ma lực của mình tạo ra một cây thương khổng lồ trên bầu trời.

"HAHAHA TỚI ĐI!!!". "Huyết quỷ thuật - Mộc thạch long tử".

Đột nhiên dưới chân Yuriko mọc lên ba đầu mộc long, chúng phát triển nhanh chóng rồi phóng lên trời tấn công Dullahan.

"Lôi sát". Một con mộc long há miệng ra, từ bên trong lôi điện chớp giật liên tục bắn vào người của Dullahan.

"Tất cả mọi người mau rút lui". Cô gái có mái tóc đỏ hét lớn cảnh báo mọi người.

Akihito cùng toàn bộ người lính đều bắt đầu tháo chạy khi nhìn thấy cây thương khổng lồ đang lơ lửng trên bầu cùng ba đầu mộc long xuất hiện bất thình phóng lên bầu trời.

"AHHHHH...". Dullahan hét lên đầy đau đớn. 'Rốt cuộc đây là thứ gì? Bản những con quỷ có cấp bậc sẽ có khả năng miễn nhiễm ma thuật ở một cấp độ nhất định. Vậy thì tại sao?'. Dullahan choáng ngợp trước Yuriko, hắn không bao giờ ngờ đến rằng những đòn tấn công này hoàn toàn không có một chút ma lực nào cả.

Hai đầu mộc long còn lại của Yuriko đều đồng loạt đâm vào Dullahan.

"Rắc...". "Tao không thể thua ở đây". Dullahan bung tỏa ma lực của mình, dùng kình lực của mình mà triệt phá hoàn toàn ba đầu long của Yuriko.

"Phát". Dullahan, hắn phóng cây thương khổng lồ hướng vào Yuriko.

Cây thương được phóng đi, nó xuyên phá toàn bộ mộc long của Yuriko.

"UỲNHHHHHH". Một vụ nổ khủng khiếp nổ ra, cả thị trấn đều rung chuyển dữ dội.

"!!!?".

Một đôi tay khổng lồ đang nắm chặt cây thương của Dullahan.

"Đừng hòng phá hủy thị trấn này và...". Yuriko ngửa mặt lên trời mà nói với Dullahan.

"... ở đây ngươi không phải là người duy nhất biết bay đâu". Yuriko nói xong thì một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau cô.

"Tsuyoshi ngươi đây rồi".

Tsuyoshi không nói lời nào mà túm áo Yuriko rồi ném cô về phía Dullahan.

Khi gần như tiếp cận Dullahan thì Yuriko rút thanh kiếm mình ra bắt đầu một cuộc tấn công mới. Dullahan cũng vậy, hắn lao xuống rút cây thương của mình bắt đầu cuộc phản công.

"Keng keng..".

Âm thanh của vũ khí vang khắp trời cao cả hai bên không ai nhường nhau. Tất cả đều nhắm vào những yếu điểm của đối thủ.

'Tao sẽ giết mày!!!'.

'Tao sẽ giết mày!!!'.

Tsuyoshi ngừng quan sát trận đấu của Yuriko.

"Ngươi ra được rồi đấy". Theo câu nói của anh thì cô gái với mái tóc đỏ bước ra.

"Đã 86 năm...".

"Rốt cuộc ngươi là ai?".   

"UỲNHHH". Một vụ nổ lớn nổ ra cách nơi Tsuyoshi đứng có 5m.

Bên dưới đống đất đá Yuriko từ từ đi lên trên, ngay gần đó Dullahan cũng đã đáp xuống đất.

"Hắc cầu". Dullahan lại tiếp tục bắn những khối cầu về phía Yuriko. Nhưng rồi chính Dullahan phải bất ngờ khi Yuriko cũng bắn về phía hắn những khối cầu tương tự. Thậm trí theo hắn cảm nhận được khối ma lực mà Yuriko nén vào còn lớn hơn của hắn gấp 3 lần.

"Đừng tưởng chiêu này chỉ có mỗi mày biết dùng". Yuriko nói rồi liền chỉ tay điều khiển những khối cầu tạo thành cuộc tấn công liên hoàn.

Dullahan, hắn không thể tránh được tốc độ tấn công của Yuriko mà chỉ có thể bọc cơ thể một lớp chắn bằng ma lực để chống đỡ.

'Rõ ràng mình cảm nhận được ma lực trong đòn này nhưng tại sao mình lại không kháng được chúng? Tại sao?'.

Dullahan có thể cảm nhận được ma lực và đoán được cấp độ của nó, lượng ma lực này đáng lẽ hắn còn có thể chịu được nhưng giờ lại phải gồng mình chống đỡ.

Yuriko dừng tấn công lại, dù chỉ đánh có 30s nhưng cũng đủ khiến Dullahan kiệt quệ ma lực.

 "Xưng tên đi". Yuriko chĩa kiếm kề lên cổ của Dullahan.

Dullahan câm nín bởi vì cả tên là điểm yếu của chính hắn. Khi nghe Yuriko nói khiến hắn nhớ lại.

Vào 1000 năm trước.

Ma vương đã nguyền rủa cái tên của chính hắn không mà là toàn bộ Dullahan của quỷ tộc. Bất kì kẻ nào đọc ra tên của một Dullahan thì Dullahan đó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng đổi lại thì Dullahan nhận được khả năng giết giết đối thủ bằng cách đọc tên thật của kẻ thù.

"Ngươi tên là gì?". Dullahan hỏi ngược lại Yuriko.

"Nói ra cho ngươi biết cũng được khi xuống địa ngục còn biết kẻ nào đã giết ngươi. Tao tên Yuriko Satsuki". Yuriko trả lời.

"Thì ra là vậy. Yuriko Satsuki ngươi thua rồi". Dullahan trả lời một câu chắc nịch.

"Vậy sao?". Yuriko bất cần nói.

Nhưng trải qua một hồi lâu thứ mà Dullahan mong chờ lại không hề diễn ra. Yuriko không chết!!!.

"Ngươi nói dối đây không phải là tên thật ngươi". Dullahan nói rồi một luồng ma lực tràn ngập đổ ào ra đẩy lùi Yuriko.

"Hóa ra đây là nỗi sợ của ngươi...". Yuriko nhẹ nhàng nói những nó đủ để Dullahan nghe thấy rõ ràng.

"Câm mồm!!!". Từ lòng bàn tay của Dullahan tạo ra một cây thương bằng ma thuật rồi hắn lao lên tấn công Yuriko một cách điên cuồng.

Yuriko nhẹ nhàng tránh đòn của Dullahan, kẻ không giữ được bình tĩnh thì việc đánh bại chúng trở nên dễ hơn bao giờ hết.

Yuriko dùng chân phải là trụ đỡ và dồn nhiều ma lực lên trên tay rồi nén nó lại như một cặp găng tay. Khi Dullahan đến gần cô né đòn rồi nhanh chóng nắm chặt tay cầm thương của hắn.

"Ặc...".

Yuriko đấm mạnh vào đầu của Dullahan. Những cú đấm giáng thẳng vào đầu khiến hắn mất đi nhận thức, phần xương đầu của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Yuriko ngừng đánh khi Dullahan không còn chống cự nữa.

Tsuyoshi từ phía sau Yuriko tiến lại gần.

"Chúng ta đang bị truy sát". Yuriko nói.

"Ừ ta biết. Lúc ta rời đi cùng Aubrey đã có một kẻ lao tấn công ta. Một con quỷ không có ngũ quan". Tsuyoshi nói.

"Này dậy nói cho tao biết kẻ đằng sau là đứa nào?". Yuriko nói lớn rồi dùng chân sút mạnh vào người của Dullahan khiến hắn bay xuyên qua nhiều tòa nhà.

Dullahan bay đến tận chỗ của nhóm anh hùng đang tận lực chiến đấu với đám tiểu quỷ.

"Dullahan!!?". 'Chỉ mới có 15 phút mà...'. Ohara nhìn thấy cái bóng mờ mà nói.

"Cuộc chiến này làm ta nhớ đến ngày xưa quá". Yuriko vừa nói vừa đi qua lỗ thủng của tòa nhà.

"Nếu mày đã không chịu nói vậy thì mày chết được rồi đấy Ryoshi".

~Hết chương 15~
Số từ 2623.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top