Chương 14: Chiến đấu.
Toàn bộ người lính ở hai bên chiến tuyến gồm người và quỷ đều ngơ ngác ngước nhìn một cô gái đang ngồi trên một núi xác, tay cô gái đó còn đang lau đi vết máu trên thanh kiếm của mình.
Người đang ngồi trên núi xác không ai khác là Yuriko.
Bất thình lình một nữ binh tay cầm một thanh kiếm lao từ trên cao xuống đâm hướng về cô.
Yuriko nhẹ nhàng dùng tay kẹp chặt mũi kiếm rồi cô vung nhẹ tay khiến cô gái đó bay đi.
"Em không đánh thắng được chị đâu, Akako". Yuriko nhìn cô gái vừa tấn công mình nói.
Hai mươi phút trước.
Yuriko ngừng lại bữa ăn của mình lại. Chẳng biết vì sao mà cô lại có thể cảm nhận được dòng ma lực xuất hiện gần mình. Mọi sinh vật xung quanh thì cô đều có thể cảm nhận được.
Người là màu vàng, động vật là xanh còn của cô và Tsuyoshi là màu tím. Tsuyoshi nói rằng mình không dùng được ma lực nhưng ma lực trong người cô đã vô thức truyền cho Tsuyoshi một ít.
"Lão không đi đến chỗ tập kết sao?". Yuriko hỏi Yousuke.
"Không cần thiết, có thứ đáng quan tâm hơn. Rốt cuộc cô theo phe nào?".
"Nếu ta nói là quỷ thì sao?". Yuriko mỉm cười hỏi ngược lại Yousuke.
Yousuke nghe xong giật mình đứng lên thủ thế, bất kì một hành nào khả nghi của Yuriko thì Yousuke sẽ lao lên tấn công ngay lập tức.
"Không cần nghiêm túc quá. Ta không đứng ở bất kì một phe nào cả, ta phản kháng vì ta không nghe lệnh từ bất kì ai, không ai trói buộc ta. Kẻ nào cản trở thì đơn giản là loại bỏ luôn là xong...".
Yousuke nghe xong liền thu vũ khí lại. Hơn nữa chính bản thân ông mang danh là mạo hiểm giả cấp A còn không nhìn ra thực lực của Yuriko.
"...Ồ đến rồi kìa".
Lời Yuriko vừa dứt thì một luồng áp lực khủng khiếp hướng thẳng đến cô. Bên cạnh Yousuke cũng cảm nhận được.
"Huẹe....". Yousuke khụy xuống.
'Không...thể...'. Xung quanh Yousuke bao bọc một tấm chắn bằng ma lực nhưng dễ dàng thấy rõ là nó không thể chống đỡ được luồng áp lực này mà vỡ nát.
Yuriko thì dễ dàng chống đỡ được vì chính bản thân cô đã gặp thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Yuriko phóng tầm mắt, một bóng đen tay đang cầm một xác chết đã nát bét phần trên dần tiến về cửa của hội mạo hiểm.
Yuriko không vội vàng mà dùng thế giới giác ngộ mà quan sát kẻ đang tiến về chỗ cô.
"Có lẽ ngươi nên chạy đi rồi đấy". Yuriko cảnh báo Yousuke.
Yousuke cố gượng dậy nhưng dù cố đến mức nào cũng không thể.
'Tên này chắc mạnh ngang tên đó rồi'. Trong đầu cô nghĩ đến một con quỷ có sáu con mắt trên gương mặt.
Yuriko đứng lên.
'Tên này không hề đến chỗ dám lính kia mà lại trực tiếp đi tìm đến chỗ mình'. Yuriko để lộ vẻ nghi ngờ của mình.
Ngay lúc Yuriko đứng lên thì tên quỷ kia cũng đứng lại.
Đến lúc này Yuriko mới nhìn rõ vẻ ngoài của hắn, với thân hình to lớn chắc cũng phải cả trăm cân chiều cao 2,5m khắp người chỉ có một màu đen bóng và quan trọng nhất là tên này không hề có ngũ quan.
'Sao không hề có một tiếng động nào của một cuộc tấn công'.
Điều vô lí là một cuộc tấn công đến một thị trấn nơi được bốn vị anh hùng cùng hai người gần như mạnh nhất vương quốc trấn thủ không thể nào mà chỉ có một tên.
'Tên này nhắm nào mình'. Yuriko mỉm cười vì mục đích của kẻ địch.
Yuriko trở về cơ thể lớn của một người phụ nữ và sẵn sàng nghênh chiến.
'!!?'. Đột nhiên cả cơ thể của Yuriko đổ xuống. Còn con quỷ kia lại gần Yuriko hơn, cái xác trên tay hắn thì ném mạnh đi va nát bét dính vào một bức tường.
Khi bước đến chỗ Yuriko hắn cúi người rồi túm lấy đầu của cô rồi kéo đi.
Yousuke ngơ ngác không hiểu thứ gì vừa mới diễn ra. Trước mắt ông chỉ thấy rằng Yuriko vừa mới đứng lên liền bị cắt làm hai nửa trên dưới.
Hắn bỏ qua Yousuke vì ông không phải loại vật cản nào cả.
Con quỷ bước ra khỏi hội mạo hiểm thì bỗng một tiếng nứt vỡ xuất hiện. Yousuke ngửa mặt lên thì ông phát hiện ra một lớp kết giới đã bao quanh khu vực hội mạo hiểm.
Khi lớp kết giới vỡ hoàn toàn thì khung cảnh bên ngoài khiến Yousuke sốc toàn tập. Những tòa nhà đổ nát, những đám cháy có mặt ở khắp nơi, mùi máu nồng xộc vào mũi ông.
Thị trấn Drako đã thất thủ!!!
Bốn vị anh hùng cùng quân đội hoàng gia vẫn đang chống cự kịch liệt.
Những con quỷ khát máu đang tràn vào tàn sát con người, vô số người ngã xuống.
Một luồng áp lực khủng khiếp với tất cả mọi người.
Một con quỷ với bộ chiến giáp đang rực cháy, hắn cưỡi một bộ xương ngựa cũng cháy cùng một ngọn lửa với hắn. Tay cầm một cây thương trên đỉnh ngọn thương có ghim một cái đầu lâu cực kì đáng sợ. Điều đặc biệt là hắn đang cầm chính cái đầu của bản thân mình.
Con quỷ cầm đầu quay ngựa lại hắn cảm nhận được khí một khí tức quen thuộc.
Khi hắn quay lại thì con quỷ không có ngũ quan đã quay trở lại và trên tay hắn đang cầm chính là xác của Yuriko.
"Ngươi về rồi à Gokan. Tìm thấy cô ta rồi sao".
Con quỷ không có ngũ quan tên Gokan nhấc cái xác Yuriko lên như câu trả lời.
"Con ả này mạnh không?". Hắn tiếp tục hỏi.
Gokan liền lắc đầu.
"Rốt cuộc con ả này có gì mà tên khốn đó cần chứ?".
"Bọn khốn khiếp!!!". Tiếng hét lớn của vị anh hùng Akihito khi nhìn thấy người con gái mà anh đi tìm nhiều tháng nay, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Con quỷ không đầu thấy Akihito lao lên tấn công thì hắn nhẹ nhàng dùng thương chặn đòn và hất anh đi.
"Đừng kích động vậy chứ. Dù ngươi là anh hùng nhưng ta không nghĩ ngươi lại yếu ớt đến mức ta cảm thấy buồn nôn. Này anh hùng, trả lời ta sao ngươi yếu quá vậy?". Quỷ không đầu mỉa mai.
Nói rồi quỷ không đầu liền vung thương tấn công Akihito đầy bất ngờ.
Đột nhiên một tia sét đánh xuống người của quỷ không đầu. Do đòn tấn công ngừng lại mà Akihito có một chút thời gian mà lùi lại phía sau.
"Akihito em không sao chứ?". Ohara tận tình hỏi thăm.
"Em cảm ơn cô, không có gì đáng nghiêm trọng ạ".
Nhờ đòn tấn công của Ohara mà Akihito thuận lợi tránh đòn tấn công. Nhưng đòn vừa rồi của Ohara hoàn toàn không gây ra được một tí sát thương nào nên con quỷ cả.
"Rốt cuộc con quỷ này là gì?".
"Dullahan một con quỷ được mô tả là một người không đầu cưỡi ngựa, một tay hắn cầm chính cái đầu của mình". Rhys xuất hiện và giải thích cho Akihito.
"Ngươi mang con ả này về chỗ của hắn đi. Đừng để tao phải nghe thấy cái giọng lải nhải khốn khiếp của hắn".
Con quỷ Gokan gật đầu. Bất thình lình một giọng nói vang lên.
"Cho tao biết thằng mà chúng mày nói được không?".
"!!?". Gokan giật mình quay xuống cái xác của Yuriko vì hắn vừa mới nghe thấy giọng của cô.
Nhưng cái xác vẫn thế không có gì thay đổi cả.
Dullahan thấy hành động quái dị này thì bắt đầu cảnh giác.
"Tao bảo mày đấy!!". Yuriko đứng trên đầu của con ngựa mà Dullahan đang cưỡi mà nói.
"Có tới hai Yuriko?". Akihito giật mình khi thấy Yuriko đột nhiên xuất hiện.
"!!!". Dullahan vung cây thương tấn công Yuriko. Cả cơ thể cô vặn vẹo rồi bay đi.
Akihito cùng những người khác phải dựng khiên chắn chống đỡ uy lực của đòn tấn công vừa rồi.
Dullahan dạo bước tới chỗ Yuriko ngã, hắn lấy cây thương của mình rồi đâm vào đầu của cô. Hắn nắm chặt cây thương, đột nhiên đầu mũi thương mọc ra vô số mũi kim xuyên thủng đầu của Yuriko khiến nó giống như một quả cầu gai.
"Dừng tay lại tên khốn!!!". "Thánh quang thuật". Akihito không chịu được cảnh tượng trước mắt mà trực tiếp lao lên tấn công Dullahan. Akihito bọc một lớp ma thuật thánh quang xung quanh lưỡi kiếm của mình để tấn công Dullahan. Vì là một anh hùng nên trong ma lực của Akihito đã mang sẵn thuộc tính để khắc chế dòng ma lực của ma tộc và khả năng này cả ba người được triệu hồi đều sở hữu được.
Thấy Akihito tấn công quỷ không mặt nhảy đến đá bay Akihito đi. Trước khi bay đi thì anh đã kịp lấy thanh kiếm mình đỡ đòn, Ohara thì tạo phép trung cấp, hàng loạt các cọc băng bay lơ lửng xung quanh Dullahan và Gokan rồi phóng thẳng vào.
Khi khói bụi bớt dần thì Dullahan và Gokan hiện ra, sau hàng loạt đòn tấn công thì chúng không hề nhận lấy một chút sát thương nào cả.
"!!?". Gokan giật mình nhìn xuống tay mình. Không còn cái xác của Yuriko mà nó chỉ còn là một cục đất mà thôi. Ngay cả cái xác mà Dullahan vừa giết giờ chỉ còn là đám đất vụn.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?". Akihito tự hỏi. Không chỉ vậy mà cả đồng minh lẫn địch đều có cùng một câu hỏi tương tự.
"Ê TAO...BẢO...MÀY...NÓI...ĐẤY...". Đột nhiên cả không gian như nhỏ lại và một Yuriko với thân hình khổng lồ xuất hiện và chỉ tay vào Dullahan cùng Gokan.
Dullahan không hề sợ hãi, hắn chĩa cây thương về phía Yuriko và tụ một nguồn ma lực khổng lồ rồi bắn vào Yuriko.
Yuriko khổng lồ nhẹ nhàng dùng tay búng khối cầu ma thuật đó bay đi, xong cô vung tay đấm xuống đất nơi mà các anh hùng cùng quỷ đang đứng.
Cú đấm tung ra đi kèm với tiếng hét xé họng của những nạn nhân xấu số hứng chọn cú đấm của cô.
"Uỳnhhhh".
Cả mặt đất bị xới tung lên, cả hai bên đều không thể tạo rào chắn để đỡ mà vô vọng lãnh cú đấm vừa rồi. Cả thị trấn vốn đang chìm trong biển lửa giờ đã trở thành một bình địa, xác chết nằm ngổn ngang có cái còn nát bét tạo thành một mớ hỗn độn.
"Hờ hờ...". Một người đàn đột nhiên bật dậy. Cả người đầm đìa mồ hôi vì ông vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Anh dậy rồi đó à. Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng em đi. Rồi chúng mình cùng ra đồng". Tiếng gọi của một người phụ nữ trẻ tuổi vang vọng ở một căn phòng khác.
"Hùuuu chỉ là ác mộng". Người đàn ông tự an ủi mình sau khi trải qua cơn ác mộng.
"Nhanh lên chồng ơi!!!". Người vợ lại tiếp tục gọi.
"Anh tới ngay đây". Người đàn ông xỏ giày rồi đi ra ngoài rửa mặt rồi vào bàn ăn ngồi.
Một bữa sáng chỉ đơn giản là một chút bánh mì cùng một bát súp thịt ấm nóng nhưng là quá hoàn hảo cho một bữa sáng đầy năng lượng.
"Em là ai?". Người phụ nữ và cũng là một người vợ đột nhiên hỏi người đàn ông.
"Sao em lại hỏi vậy?". Người đàn ông hỏi ngược lại sợ mình.
"Em là ai?". Người vợ lại tiếp tục hỏi.
"Em làm sao vậy?". Người đàn ông bắt đầu đổ mồ hôi.
"Em là ai?". Người vợ lặp lại câu hỏi rồi ngẩng mặt nhìn người chồng và nở một nụ cười. Một nụ cười kéo sang hai bên mang tai đầy đáng sợ, đôi mắt đen sâu hoắm như một cái hố không đáy, không một tia sáng.
Không khí xung quanh bỗng lạnh thấu xương đầy quỷ dị.
"Em là vợ anh...Đúng không?". Người đàn ông lại ngập ngừng trả lời nhưng lại không chắc chắn những gì mà mình vừa nói.
"Vậy anh là ai?". Một câu hỏi mới từ người vợ.
"ĐỪNG MỚI CÓ SÁNG SỚM ĐÃ HỎI NHỮNG CÂU NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?". Người chồng cáu gắt đứng bật dậy và hét vào mặt người vợ.
"Anh là ai?". Người vợ không quan tâm đến những lời cáu giận vừa rồi mà lặp lại câu hỏi.
"TÔI LÀ...!!!?". Người chồng định hét vào mặt người vợ câu trả lời những chưa kịp nói đã nghẹn lại.
'Mình là ai?'. Một câu hỏi nữa lại hiện ra trong đầu người đàn ông.
'Mình là ai...?'. Người đàn ông lặp lại liên tục một câu hỏi trong đầu mình.
"Anh là ai?". Người vợ lại hỏi song song với suy nghĩ của người chồng. Hắn không biết bản thân mình là ai.
'Mình là ai...?'.
"Anh là ai?".
.........
"Ahhhh...". Người chồng lảo đảo tay ôm đầu nhìn người vợ cùng với dòng suy nghĩ như muốn phá hủy não của mình vậy. Mồ hôi chảy ra đầm đìa, đôi mắt mở to nổi đầy tia máu.
Bất thình lình một đốm đen bao trùm cả căn phòng để lại người đàn ông ôm đầu đầy đau đớn đứng lẻ loi.
"Rắc...!!!". Không gian bắt đầu nứt vỡ ra rồi một một con ngựa bước tới chỗ người đàn ông. Nhưng điều quái dị là con ngựa đó chỉ là một bộ xương đang cháy dữ dội.
Kì lạ Khi người đàn ông thấy con ngựa lại không hề sợ hãi mà nhận ra một điều gì đó.
"Mình biết mình là ai rồi". Người đàn ông vừa nói vừa nhảy lên con ngựa mà không sợ bản thân mình bị ngọn lửa thiêu cháy.
"Mình là một Dullahan...". Nói rồi người đàn ông kia bị ngọn lửa thiêu cháy thành một bộ xương. Gã dùng tay chặt đứt đầu mình xuống cầm một bên tay, Tay còn lại xuất hiện một cây thương từ hư không.
Một kị sĩ không đầu Dullahan được sinh ra.
"TA LÀ RYOSHI!!!".
~Hết Chương 14~
Số từ 2494.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top