Chương 11: Gia nhập.

"Chúng tôi đến để đăng ký làm mạo hiểm giả". Tsuyoshi nói với Luka.

"À vâng, đầu tiên hãy để tôi giải thích về công việc trước. Hội mạo hiểm là địa điểm phát hành nhiệm vụ cho các nhà thám hiểm. Các nhiệm vụ đều có các cấp bậc để đánh giá độ khó và mức nguy hiểm lần lượt là SS S A B C D E. Để nhận nhiệm vụ đòi hỏi nhà mạo hiểm cũng phải có cấp bậc tương ứng với cấp nhiệm vụ đó". Luka giải thích.

"Vậy cấp bậc của mạo hiểm giả có những quyền hạn như thế nào?". Tsuyoshi tiếp tục hỏi.

"Vâng, với mạo hiểm giả cấp bậc E và D, họ chỉ được nhận các nhiệm vụ xung quanh thành và các nhiệm vụ đó đều được giới hạn. Tại cấp C và B thì họ có thể nhận những nhiệm ở các thành phố hoặc thị trấn khác nhưng sẽ họ cần giấy thông hành do đích thân hội trưởng ký. Tại cấp A họ có thể nhận nhiệm vụ ở bất cứ hội mạo hiểm nào có thể nói rằng những người ở cấp bậc này có thể tự do làm mọi thứ mà mình muốn nhưng tất nhiên là trong tầm kiểm soát. Còn hai cấp bậc còn lại thì họ được thuê trực tiếp bởi các vị vua nên đặc quyền của họ thường không nằm ở hội mạo hiểm". Luka trả lời

"Vậy làm thế nào để lên được cấp vậy?". Tsuyoshi hỏi.

Đây mới chính là mục đích của việc tham gia hội mạo hiểm mà Tsuyoshi nhắm đến.

"Có hai cách để một mạo hiểm giả thăng cấp đó là làm đủ số nhiệm vụ được đề ra hoặc làm bài thi để được thăng cấp chủ yếu là đấu với hội trưởng và nhận được sự công nhân của ngài ấy. xin hỏi ngài còn có thắc mắc nào nữa không ạ?".

"Dạ không, nhờ cô đăng kí giúp tôi. Tôi và Lay muốn đăng ký". Tsuyoshi nói.

Sau một lúc thì Tsuyoshi đã được đăng ký anh quay sang bảo Yuriko lên đăng ký thì...

"Người đâu rồi?". Tuyoshi tự hỏi rồi nhìn xung quanh.

"Nhoàm nhoàm nhoàm...". "!!?". Tsuyoshi nghe thấy tiếng ăn thì quay lại đằng sau.

Hình ảnh Yuriko với cái miệng đầy thức ăn mà hơn nữa có một người đàn ông đang từ từ mang thêm nhiều đĩa thức ăn khác lên cho Yuriko.

"Cô nhóc ăn khỏe thật đấy". Người đàn ông cười khi thấy Yuriko ăn thức ăn của mình.

Người bưng thức ăn cho Yuriko là một người đàn ông với thân hình đồ sộ nhưng cũng rất lực, lão chỉ mặc một chiếc quần đùi, che phần trên là chiếc tạp dề màu hồng.

"Rất cảm ơn ông đã cho Lay ăn, tôi sẽ trả tiền cho ông...". Tsuyoshi cảm ơn người đàn ông này.

"HAHA, bữa này tôi mời. Cô bé này ăn hết những gì tôi làm, với niềm vui này thì có bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu". 

Lão ta nói xong thì bước vào nhà bếp.

'Lão già này mạnh đấy'. Tsuyoshi nhận xét.

Một lúc sau thì Yuriko cũng được đăng ký.

"Vậy là hai người chính thức gia nhập hội mạo hiểm. Cấp hiện tại của hai người là cấp E, mong hai người sẽ sớm...". Luka nói.

Đột nhiên Tsuyoshi lên tiếng chặn Luka lại.

"Hai người chúng tôi muốn làm bài thi lên cấp A". 

"Vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị bài thi cho hai...hêh từ từ ngài có thể nói lại được không ạ?". Luka chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Hai người chúng tôi muốn làm bài thi lên cấp A". Tsuyoshi nói lại cho Luka.

"HEHHHHHHHHHH!!!?". Luka ngơ ngác rồi hét lên vì sốc.

"Ngài không đùa chứ?". Luka hỏi lại.

"Tên này chắc đầu có vấn đề rồi nhỉ?". Giọng của một chàng trai vang lên phía sau lưng Tsuyoshi.

Chàng trai này có mái tóc vàng óng gương mặt điển trai dễ gây ấn tượng tốt với các cô gái, gã mặc một bộ giáp trùng với màu tóc của bản thân. Những người chỉ mới nhìn hắn lần đầu đều dễ dàng thấy tên này là một công tử của một gia đình giàu có.

"Ngài Hokori xin hãy ngừng lại họ là người mới gia nhập hội của chúng ta thôi". Luka lên tiếng ngăn gã lại.

"Ấy đừng có chặn họng ngài Hokori lại, như vậy là không tốt đâu". 

Bất thình lình một cô gái lấy một ngón tay chặn miệng của Luka lại.

"Thôi được rồi Fumi".

Gã Hokori bước đến gần chỗ Tsuyoshi.

"Nào cho ta xem mặt đi nào. Hãy là xấu quá, xấu đến mức buồn nôn nên mới che mặt chứ gì...".

Vừa nói gã đưa lật khăn che mặt của anh ra.

"Rắc!?". Tsuyoshi bắt lấy tay của gã rồi nắm chặt khiến hắn đau điếng.

"Áhhhhhhhhhh ĐAU...QUÁ....".

"Đừng có động vào. Ai cho phép vậy". Tsuyoshi gằn giọng 

Tsuyoshi bỏ tay gã ra và quay lại bàn tiếp tân định hỏi tiếp về bài thi. Ngay khi Tsuyoshi bỏ ra thì những cô gái đi theo hắn đều bu vào an ủi gã, toàn bộ những cô gái kia đều dùng cử chỉ ngọt ngào đến mức người khác nhìn thấy cũng cảm thấy buồn nôn.

'Chưa từng có ai làm vậy với ta. Ta sẽ giết ngươi!!!'. Hokori liền đứng dậy và rút kiếm lao đến tấn công Tsuyoshi.

Tsuyoshi không thèm quan tâm Hokori tấn công anh bởi gã thậm chí còn không có cơ hội để làm điều đó.

Những cái cọc bằng đất trồi lên tạo thành một cái lồng khóa Hokori lại. Trên thân của những cái cột ấy mọc ra nhiều mũi gai nhọn như muốn ghim vào người của Hokori.

"Cái!!?".

Không chỉ riêng Hokori mà tất cả mọi người trong hội đều sửng sốt.

"Cô bé có thể dừng tay được không". Người đàn ông trong chiếc tạp dề màu hồng đứng trước mặt Yuriko nói.

Yuriko ngừng ăn rồi nhìn vào mắt của người đàn ông kia một lúc.

"Được". Theo lời Yuriko nói những cọc đất kia nặn xuống và thả Hokori ra.

'Thực lực hai người này không đơn giản là chỉ mạnh đâu. Nhất là cô bé Lay này, ra tay quyết đoán không chút do dự nếu là chỗ vắng thì tên Hokori kia cầm chắc cái chết rồi. Loại người này nếu may mắn thì làm bạn còn không thì tuyệt đối không được gây thù'. "Luka, theo lời của ta trực tiếp phê duyệt cho Ka và Lay lên mạo hiểm giả cấp A".

Lời vừa nói ra liền khuấy đảo cả hội mạo hiểm giả. Bởi có lẽ đây là lần hiếm hoi có người leo đến hạng A mà không cần làm bất cứ thứ gì cả.

"Vâng thưa hội trưởng". Luka trả lời.

Tsuyoshi khá bất ngờ khi người đàn ông này lại làm hội trưởng của một tổ chức lớn, nhưng cũng nhờ lão này mà anh có thể khái quát được phần nào về thực lực của con người nơi đây.

Một lúc sau tấm thẻ của Yuriko và Tsuyoshi được sửa lại thành cấp A.

"Hai người theo tôi, tôi có chút chuyện muốn nói". Vị hội trưởng nói với nhóm Tsuyoshi.

"Một mình tôi là được rồi". Tsuyoshi trả lời. Anh liếc nhìn hội trưởng, còn Yuriko và Aubrey thì tiếp tục bữa trưa của mình.

"Được".

Nói xong cả hai người bước vào một căn phòng riêng.

"Hai người là kẻ bị quốc vương Cyclop truy nã đúng chứ!?". Vị hội trưởng vào thẳng vấn đề chính.

"Chất vấn người khác lại còn không xưng danh có vẻ vị hội trưởng này bất lịch sự quá đó".

"Hahaha xin lỗi. Xin tự giới thiệu tôi là Yousuke hội trưởng của hội mạo hiểm của thị trấn Drako này. Hân hạnh".

"Nếu đúng thì sao?". Hỏi ngược lại vị hội trưởng.

"Không sao cả. Dù có báo lên trên cũng không thể làm gì hai người, tôi chỉ muốn biết mục đích đến đây của hai người?".

"Gia nhập hội mạo hiểm để tự do đi lại và làm cho Aubrey một thân phận".

"Chỉ có vậy!?".

"Chỉ có vậy. Còn gì nữa không?".

"À rốt cuộc hai người đã làm gì mà bị truy nã với con số khủng như thế?". Yousuke hiếu kì.

"Ờ thì ngươi thấy cô bé mà đang ăn kia đúng không? Một mình ô ấy đã đánh bại Gunther, Rhuys và thêm lão già tên Brian".

"!!!!". Yousuke sốc nặng, lão không ngờ thực lực của cô bé kia lại mạnh đến mức đấy.

Cả thế giới này không ai là không biết đến tướng quân Gunther và đại pháp sư Rhys còn cha sứ Brian thì không được nổi tiếng như hai người kia. Nhưng xét về thực lực thì cả 3 người này có thể sánh ngang với một sư đoàn gồm 10000 người được huấn luyện bài bản và được trang bị đầy đủ, trong đó đã có tới 3000 pháp sư ở cấp bậc trung đẳng.

"Biết vậy là đủ rồi. Đừng quá vượt qua giới hạn cho phép, giết mấy thằng oắt con các ngươi dễ lắm đấy".

Ánh mắt của Tsuyoshi khiến Yousuke không rét mà run, đối mặt trước một kẻ như vậy giống hệt việc bóp nghẹt mọi thứ vậy.

"À mà...". Tsuyoshi chuẩn bị rời đi thì quay lại nói.

"HÍiiii...". Yousuke giật mình, cả người toát mồ hôi.

"Vì lão cho hai bọn tôi lên cấp A, thế nên bất kì lúc nào cần trợ giúp nhưng chỉ có 1 lần thôi. Bọn tôi ghét bị nợ lắm...". Nói xong Tsuyoshi để lại một lọ máu nhỏ của mình trên bàn.

"...chỉ cần đập vỡ lọ là được".

Tsuyoshi đi xuống thì thấy Yuriko đang ngủ ngon lành trên đùi của Aubrey. Còn mọi người xung thì không ai dám lại gần thậm trí không ai dám nói lời nào để tạo ra một không gian yên tĩnh cho Yuriko ngủ.

'Cứ như vậy là tốt nhất'. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Tsuyoshi cảm thấy ấm lòng nhưng đi cùng nó là sự lo lắng bất an.

Tsuyoshi đã nhận ra nỗi lo lắng từ nãy đến giờ.

CẢ BỌN ĐỀU ĐÃ CHÁY TÚI RỒI.

Thủ đô của vương quốc Raionkingu, nơi vua chúa ngự trị và cai quản đất nước.

Một ông lão bước đi thoăn thoắt không hề phù hợp với độ tuổi của bản thân mình. Nhưng gương mặt lại lộ rõ sự hoang mang sợ hãi cực độ.

Lão già này là cha sứ Brian, lão đang chạy tức tốc đi thông báo một chuyện vô cùng quan trọng với vua Cyclop.

Bước tới căn phòng nơi vua giải quyết các vấn đề của đất nước, Brian không nhiều lời mà nói luôn cho vua Cyclop biết sự tình.

"Chúng ta còn bao nhiêu ngày?". Vua Cyclop sắc mặt tái hỏi lại cha sứ Brian.

"Khoảng 2 tuần".

"Được rồi tôi sẽ triệu tập đại pháp sư Rhys và tướng quân Gunther. Lập tức khởi hành đến....".

"THỊ TRẤN DRAKO!!!".

Tại thị trấn Drako.

Vì hết tiền mà Tsuyoshi phải nhận đơn để kiếm chút tiền mưu sinh. Đúng là dòng đời xô đẩy mà.

Nhưng cũng may là có một nhiệm khá gần thị trấn nên Tsuyoshi nhận ngay.

Nội dung nhiệm vụ là đi bắt 5 con địa long.

Địa long, loài sinh vật di chuyển bằng hai chi sau và lớn của mình, đây là loài ăn cỏ và sống tại những nơi bán hoang mạc. Đây là loài thường được các thương nhân ưa chuộng vì tính cơ động và tốn ít chi phí nuôi dưỡng, nhưng vấn đề là loài này rất đắt vì tính chất khó bắt của nó. Nó có thể cảm nhận được những rung động trên mặt đất và bỏ chạy trước khỏi kẻ săn rất nhanh.

Nhưng với Tsuyoshi thì việc này vô cùng đơn giản còn Yuriko thì...

"Đồ ăn kìa, đồ...khò khò". 

Tsuyoshi nhìn Yuriko trong bất lực. Nếu mang theo Yuriko đi làm nhiệm vụ thì không an toàn, cô nàng sẽ ăn rồi báo thôi, còn Aubrey thì dễ mềm lòng trước Yuriko. Thế nên để hai người này ở hội là an toàn nhất.

Để hoàn thành nhiệm vụ và lấy được tiền thưởng thì buộc phải làm Yuriko đánh một giấc thôi.

"Aubrey trông Yuriko một lúc, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể". Tsuyoshi dặn dò.

"Dạ, ngài đi cẩn thận".

Tsuyoshi biến mất trước mắt Aubrey, trước khi đi anh có để lại một lọ máu để cho an toàn.

Rời khỏi thị trấn rồi chạy nhanh đến khu vực mà loài địa long sinh sống. Cũng may là tình báo ở hội cho biết địa long có xuất hiện ở gần đây.

Tsuyoshi cảm nhận chuyển động xung quanh, vì đặc tính của loài này là sống ở những nơi bán hoang mạc mà ở gần thị trấn này có một ngọn đồi làm ranh giới của một hoang mạc nhỏ.

"Kia rồi". Nhanh chóng Tsuyoshi đã phát hiện ra một một bầy địa long.

Một bầy địa long này có năm con vừa đủ trong nhiệm vụ yêu cầu.

'Tuyệt. Tiện thể thử nghiệm luôn thuật thức mới sáng tạo ra'.

"Huyết quỷ thuật...".

~Hết chương 11~
Số từ 2281.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top