Chap 7 : Tôi vẫn còn sống.

Tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi có một gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau. Tối đến, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ. Bỗng dưng một con sói to lớn nhảy vào nhà. Nó giết từng người một cho đến khi còn một mình tôi. Nó từ từ tiến đến, tôi không thể làm bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ có thể đứng im chờ nó giết. Nó chuẩn bị vả tôi thì ở đâu ra một "tôi " nữa xuất hiện và đâm chết nó. Tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong căn phòng sang trọng.

[ Tỉnh rồi hả ? ] Miko hỏi

[ Vậy là tui vẫn còn sống à ? ]

[ Tất nhiên rồi, làm sao mà tui để học trò của mình chết được. Ha ha ]

[ Nhưng tui nhớ là tui đã bị thương rất nặng cơ mà ? Sao giờ trên người tui lại hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn chả có đến một vết sẹo nào vậy ? ]

[ À thực ra thì sau khi cô giết con sói đầu đàn đó thì cơ thể cô cũng nát vụn rồi. Đứt hoàn toàn cánh tay bên trái, nửa thân dưới nát như thịt bằm, mất luôn bên mắt phải nữa. ]

[ Hể ???? Sao tui vẫn còn sống vậy ???? ]

[ Tất cả là nhờ cái này. ]

Miko lấy trong túi ra một mảnh đá ma thuật nhỏ, nó toát ra màu của lửa.

[ Đây là viên đá ma thuật được lấy ra từ một con phượng hoàng. Một viên như thế tuy không thể hồi sinh người chết nhưng có thể tái tạo lại được cơ thể và chữa lành mọi vết thương. Tôi có mỗi hai viên, một viên xài cho cô rồi. ]

[ Uầy không biết là tui nợ cô bao nhiêu tiền đây. Không khéo cả đời phải làm người hầu cho cô mất. ]

[ Yên tâm đi, viên này coi như miễn phí, một phần cũng do tôi không can thiệp khiến cô suýt bị chết. ]

[ Nhắc mới nhớ, sao cô không cứu tui sớm hơn ? Có phải đỡ tốn đá không, tôi lại còn không phải chịu đau như thế nữa ? ]

[ Hì hì tại lúc đó tôi đi lấy ít đồ ăn để vừa coi đánh nhau vừa ăn cho đỡ buồn mồm, ai ngờ đến nơi thì cô đã nằm rồi, mà tiện thể xài thử xem công dụng của viên đá nữa. A hi hi :P ]

[ Hể !!! Cô khiến tôi thành thịt băm để làm chuột thí nghiệm lại còn bỏ người sắp chết để đi kiếm đồ ăn nữa. Cô thật là xấu xa quá đi mà. Hu hu tui đã tin tưởng cô. Nào ngờ, cô coi mạng tui không bằng đồ ăn. Hu hu ]

[ Thôi thôi, tất cả là lỗi cả tui. Tui xin lỗi được chưa ? ]

[ Bồi thường đi ! Tồn thương vật chất lẫn tinh thần. ]

[ Ế ?? Không phải tui đã chữa lành cho cô rồi sao ? ]

[ Thể xác thì lành nhưng tinh thần tui vẫn còn đang bị tổn thương này. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chó cắn nè. ]

[ Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho cô một con dao găm mới, cũng coi như là quà mừng tốt nghiệp luôn. ]

[ Hi hi sư phụ là nhất, tui quý sư phụ nhất ]

[ Cô đúng là đồ dẻo mép mà, chỉ giỏi moi tiền thôi. ]

Mặc dù nói thế nhưng Miko vẫn mua tặng tôi một con dao mới.

[ Đây cầm lấy con dao mới này đi, à nhân tiện tôi cũng sẽ đưa cô một cuộn giấy. Dùng cuộn giấy này đặt vào quái vật hoặc người nào đó sẽ giúp cô có thể sao chép được kĩ năng của họ. Dùng một lần thôi, nhớ sau khi sao chép xong cô phải đặt tay mình vào thì mỗi học được. ]

[ Cảm ơn sư phụ nhiều. ]

[ À mà tí nữa tui sẽ dời khỏi thành phố này, tui có một nhiệm vụ quan trọng ở nơi khác nên sẽ không về đây một thời gian. Cô ở lại vui vẻ nhé. ]

[ Cảm ơn sư phụ, chúc sư phụ lên đường mạnh khỏe. ]

[ Thôi cô nên chào hỏi mọi người ở Sở Guild đi, hôm qua thấy tui tha xác cô về, họ lo lắng lắm đấy, cả Selena nữa. Bà ấy cũng rất lo lắng cho cô. ]

[ Vâng thưa sư phụ ]

Tôi chào tạm biệt Miko rồi chạy về Sở Guild. Vừa đến cửa thì Anna đã nhào ra ôm lấy tôi.

[ Em có sao không ? Mọi người ở đây đều lo lắng cho em, họ còn tưởng em chết rồi cơ . ]

[ Dạ em không sao ạ. Chị có thể thả em ra được không, em thấy khó thở quá à. ]

Chị Anna buông tôi ra. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể tôi, lần đầu tiên có nhiều người quan tâm đến tôi như thế. Từ Miko đến chị Anna, đến cả những người hằng ngày vẫn cười chê tôi, chẳng phải cùng huyết thống, cũng chẳng hề quen biết nhưng dường như mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lo lắng cho nhau. Những người ở đây thật tốt bụng, tôi nghĩ như thế.

[ Nhân tiện, em có muốn kiểm tra chỉ số của mình không ? ]

[ Có chị ạ ]

Tôi đặt bàn tay lên cuộn giấy thẩm định. Những dòng chữ từ từ hiện ra.

Tên : Konoe

Chức danh : Mạo hiểm giả, Thợ săn sói, Kẻ chứa đựng linh hồn ma sói.

Đánh giá : D

Hp : 230/230 Mp : 250/250

Sp : 200/200 Cấp độ : 10

Str : 48 Vit : 67

Agi : 83 Int : 54

Dex : 42

Kĩ năng hiện có :

Boost Atk lvl max Boost Agi lvl max

Boost Def lvl max Boost Mdef lvl max

Bless lvl 1 Critical Strike lvl max

Darkness Magic Ball lvl 8

[ Wow Konoe, thật đáng ngạc nhiên à nha, chỉ số của em tăng đáng kể sau đợt luyện tập này. ]

[ Em cũng biết là tăng nhưng không ngờ lại tăng nhiều đến như vậy ]

[ Ha ha giờ thì không thể gọi là Konoe yếu ớt nữa rồi. Em cũng là một trong những người có chỉ số vượt cấp đấy. ]

[ Thật thế hả chị ? ]

[ Tất nhiên, tổng chỉ số của em khá cao so với cấp độ của mình. Phải chăng Miko cho em ăn thứ gì đó buff chỉ số đúng hơm ? ]

[ Đâu có đâu chị. Em chỉ nhờ cô ấy dạy em cách chiến đấu thôi ạ ]

[ Haha chị cũng biết mà, trêu em tí thôi. À bây giờ em có thể nhận được các nhiệm vụ cao hơn rồi đấy ]

[ Vâng, mà chị cho em hỏi cái chức danh Kẻ chứa đựng linh hồn ma sói là gì vậy ạ ? Hai cái kia thì em có thể tự suy ra được chứ cái này thì chịu. ]

[ Chị cũng không rõ nữa, chẳng có ai có chức danh này cả. Ồ thế có nghĩa là em có chức danh độc nhất sao ? Ha ha chúc mừng nhé Konoe ma sói ]

[ Chị đừng làm em ngượng mà ]

Dù lớn đầu rồi nhưng mỗi khi được ai đó khen mình thì tôi vẫn cảm thấy ngường ngượng. Tôi chào mọi người ở Sở Guild rồi nhanh chóng trở về phòng trọ. Về đến nơi, Selena ôm chặt lấy tôi. Cô không nói một lời nào cả. Tôi cũng ôm lấy cô và im lặng. Một lát sau, cô thả tôi ra và nói :

[ Mừng cháu trở về nhà ]

Tôi bật khóc, tôi khóc vì tôi sợ, sợ một ngày nào đó, tôi không thể trở về đây được nữa. Chỉ mới hai tháng thôi, hai tháng tôi ở đây nhưng mọi thứ đã trở nên rất thân thuộc. Nơi đây là nơi duy nhất tôi về, nơi duy nhất tôi được tận hưởng những bữa ăn ngon, nơi có những người luôn quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi luôn cố tươi cười, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, cố làm ra vẻ mình không sao cả nhưng thực ra tôi rất yếu đuối. Tôi rất dễ tan vỡ, và Selena biết điều đó. Chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn thôi, cô như đã thấu hiểu tâm hồn tôi vậy. Có lẽ bản năng làm mẹ đã cho cô biết điều đó. Selena ôm tôi vào lòng, cô vuốt mái tóc của tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi, lau khô những giọt nước mắt của tôi. Bất giác trong vô thức, tôi gọi cô bằng mẹ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tôi có cái cảm giác được chở che, được bảo vệ, được cảm nhận hơi ấm của một người mẹ.Cô ôm tôi không chặt cũng không lỏng, vừa đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm đó. Hơi ấm của những người thật sự yêu quý nhau tỏa ra. Tôi nghĩ cô cũng yêu quý tôi như con đẻ của cô vậy. Từ hồi mới đến đây, cô là người luôn chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của tôi, từ bữa ăn, chỗ ngủ, đến những thứ nhỏ nhặt như là nhắc nhở tôi mỗi khi tôi nổi cơn lười, không rửa mặt buổi sáng, cô cũng chính là người chải bộ tóc rối bù xù của tôi thành nếp. Tôi chìm đắm tận hưởng cảm giác ấm áp này. Tôi không muốn bỏ ra, tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ được thấy nó nữa. Cô mỉm cười thật hiền hậu.

[ Thôi nào, vào tắm rửa còn ăn tối nữa. Thức ăn nguội hết bây giờ. ]

[ Vâng ạ ]

Và tối hôm đó tôi có một bữa ăn thật ngon.

Nghĩ lại từ hồi tôi nhận thức được sự tồn tại của bản thân, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng ba mẹ tôi là ai, họ đang ở đâu, vì sao tôi ở đây. Tôi hỏi những cô bảo mẫu, mọi người đều bảo là bố mẹ tôi ở một nơi rất xa. Rồi một ngày bố tôi đến nhận nuôi tôi, thật tuyệt bố mình đã đến đón mình rồi, tôi nghĩ. Nhưng sau đó là chuỗi ngày dài tôi bị ghen ghét đố kị, bin bắt nạt bởi bạn bè ở trường, bị bắt nạt bởi người trong nhà, chỉ vì tôi luôn có những suy nghĩ khác với người khác. Chỉ có bố tôi là khác với mọi người, ông chỉ cười mỗi khi tôi hỏi những câu hỏi kì quặc hay nói ra những suy nghĩ khác người của mình. Ngày ông rời xa tôi, cũng là ngày mà tôi mất đi chỗ dựa của mình. Tôi bị bắt nạt nhiều hơn, không còn ai an ủi tôi nữa. Dần dần, những ngày tháng đó đã tạo nên con người tôi như ngày hôm nay. Một con người lúc nào cũng cười nói một mình được.

Sau một hồi mông lung suy nghĩ, tôi lại chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top