Chap 6 : Thật sự tôi đã mạnh mẽ hơn
Sáng nay, tôi dậy thật sớm và chạy bộ. Miko nói rằng :" Các chỉ số trạng thái không quy định khả năng mà nó chỉ là thước đo để đánh giá năng lực một người. Luyên tập thường xuyên sẽ giúp gia tăng chỉ số, tiêu diệt quái vật sẽ giúp gia tăng cấp độ, nên sẽ có những trường hợp cấp độ thấp nhưng chỉ số lại vượt trội hơn những người cấp cao hơn. " Từ đó, tôi suy ra rằng mình vẫn có thể mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập hằng ngày, không nhất thiết phải đánh quái. Tôi đã bổ sung kha khá các bài tập đơn giản vào lịch sinh hoạt hằng ngày của tôi như là chạy bền, chạy nhanh, leo trèo, nâng đồ vật nặng,... . Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, giờ đây cơ thể tôi trở nên săn chắc hơn, tôi có thể chạy rất lâu mà không thấy mệt, dễ dàng tiêu diệt vài con goblin một lúc. Tất cả đều là nhờ công của Miko và một phần không thể thiếu đó là những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất của cô chủ quán nữa. Hôm nay sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của tôi với Miko, sau khi hoàn thành thì tôi sẽ có thể tự tin đi du hành một mình được rồi. Bài kiểm tra đó chính là hạ gục con sói nanh kiếm đầu đàn. Tôi phải hạ gục nó một mình, tất nhiên là dưới sự giám sát của Miko, cô ấy sẽ không can thiệp vào trừ khi tính mạng của tôi bị đe dọa. Chúng tôi khởi hành từ giữa trưa, đến tầm chiều tối thì đến nơi. Tôi dựng trại cách nơi trú ẩn của chúng khoảng một trăm mét, ăn uống và nghỉ ngơi, chờ khi chúng xuất hiện. Quay đi quay lại thì trời đã sáng trăng, đàn sói đã xuất hiện. Tiếng hú, tiếng lạo xạo từ cây cối báo hiệu cho tôi biết sự xuất hiện của chúng. Tôi nhanh chóng tắt lửa trại. Miko thì đã biến đâu mất rồi. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi và bầy sói rình rập nhau. Nhờ vào kĩ năng Night Vision mà Miko dạy cho tôi, tôi có thể nhìn thấy một cách rất bình thường trong điều kiện môi trường thiếu sáng. Nó với Haweyes là hai kĩ năng duy nhất tôi học từ Miko, Haweyes thì giúp tôi gia tăng tầm nhìn. Miko cũng có rất nhiều kĩ năng nhưng mà chúng không phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi nên tôi không học. Tôi núp trên một cái cây, giảm thiểu nhịp thở của mình để không bị phát hiện. Tôi cũng đã bôi đất lên người mình để loại bỏ mùi vì mũi của chúng rất thính. Chúng có thể đánh hơi và phát hiện ra tôi kể cả khi chúng không nhìn thấy. Một con sói đi qua chỗ cái cây tôi đang núp. Tôi quan sát xung quanh, không có con nào gần nó cả. Nhẹ nhàng nhảy xuống lưng nó, tôi kết liễu nó bằng đòn Critical strike quen thuộc trước khi nó kịp phát ra bất cứ âm thanh nào. Miko cũng đã dạy tôi làm thế nào để sự dụng skill mà không cần phải hét ầm ĩ tên của skill đó, chỉ cần tập trung suy nghĩ thứ mình cần, tưởng tượng ra đòn đánh đó. Tôi học được khả năng đó trong một thời gian rất ngắn, mặc dù vẫn còn những skill tôi phải đọc bằng mồm nhưng mà Miko đánh giá rằng tôi có thể thành thục hoàn toàn trong một tương lai không xa. Xác con sói đổ rạp xuống đất.
Phịch
Vẩy mạnh 1 cái cho máu bay hết khỏi con dao, tôi rút đi thật nhanh và tiếp tục trốn trên một cái cây khác. Ngửi thấy mùi máu của đồng loại làm cho bầy sói trở nên cảnh giác hơn. Bây giờ chúng đi thành tốp 3 - 4 con một. Tôi vẫn chưa phát hiện được vị trí con đầu đàn ở đâu cả. Có lẽ nó đang đứng ở đâu đó có thể quan sát được các động tĩnh trong khu rừng. Tôi biết lần này thì không thể đánh và rút lui như lần trước nên ngay khi vừa thấy một tốp sói ba con, tôi đã lao xuống và loại bỏ ngay một con. Hai con còn lại lao vào tôi từ hai phía. Chúng nhảy xồ vào tôi. Tôi nhanh chóng lộn sang một bên.
[ Dark magic ball ]
Tôi bắn một quả cầu bóng tối vào con sói gần nhất nhưng nó không chết ngay, nó hú lên một tiếng đau đớn. Tôi đã phạm sai lầm, nhờ tiếng hú đó mà bây giờ cả đàn sói đã biết vị trí của tôi. Tôi nhanh chóng tháo chạy. Chúng đuổi theo tôi từ phía sau. Phía trước tôi có một con sói lao ra chặn đường, tôi nhảy lên thoát khỏi cặp hàm đầy răng của nó. Cơ thể tôi như đang bay trên không, tôi lợi dụng tốc độ đang bay của cơ thể, cắm con dao găm vào lưng nó. Lực quán tính kéo con dao chạy dọc theo cột sống của nó, đồng thời cũng giúp tôi có thể tiếp đất an toàn. Vừa chạm chân xuống đất, tôi liền nhảy lần nữa né tránh cú đớp nguy hiểm của con chó sói. Mặc dù chúng đông hơn tôi nhưng tôi lại nhanh hơn chúng. Tôi không chạy nữa mà quay lại tấn công trực diện với chúng. Tôi lao đến bằng hết tốc lực của mình, kết liễu từng con sói một, máu của chúng bắn lên mặt tôi, bắn lên tóc tôi, phủ kín thân hình tôi bằng một màu đỏ thẫm. Sức lực của tôi đang gần cạn kiệt vậy mà chúng vẫn còn hơn ba chục con nữa. Tôi đi từ từ đến chỗ chúng, vừa đi vừa thở dốc, chúng không còn lao vào tôi như lúc đầu nữa mà chỉ đúng nhe răng gầm gừ. Có lẽ chúng sợ, bản năng chúng mách bảo rằng nếu tiếp tục thì chúng sẽ chết như những đồng loại của chúng đã gục ngã. Bỗng nhiên những con còn lại lùi bước, ở phía trước tôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Một bóng đen to lớn lao đến, con đầu đàn đã xuất hiện.
[ Vậy mày chính là con đầu đàn sao ? ]
Nó hú lên. Bất giác, tôi cảm thấy lạnh gáy.
[ Mày khá là thông minh đấy, sử dụng những con khác trong bầy để làm hao mòn sức lực của tao, rồi đến khi tao yếu thì xuất hiện đúng không ?]
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, trông nó như đang khinh thường tôi vậy. Tôi cố gắng câu giờ để hồi phục chút ít thể lực. Tôi không biết nó có hiểu tiếng người hay không nhưng tôi vẫn cứ nói nhằm cho nó trì hoãn lại việc tấn công tôi.
[ Mày phạm phải sai lầm lớn rồi đấy. Mày đã mất già nửa đàn sói của mày vì cái chiến thuật đó của mày. Mày không cảm thấy mày vô dụng sao ? ]
Chết tiệt, nó có vẻ là có thể hiểu tiếng người. Nghe xong câu nói đó của tôi, mắt nó đỏ rực lên. Trong chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt tôi, giơ chân trước lên và cào tôi bằng những chiếc móng sắc nhọn. Tất cả những gì tôi kịp làm là đưa con dao găm ra đỡ lấy. Nhưng nó không chỉ nhanh mà lại còn rất khỏe nữa. Cú vả đó hất văng tôi đi. Rớt xuống bụi cây gần đó, toàn thân tôi đau ê ẩm. Nhanh chóng bò dậy, tôi dụ nó vào trong rừng nơi có nhiều cây cối, điều đó sẽ kìm hãm tốc độ của con sói đầu đàn lại và giúp tôi phần nào có thể theo kịp tốc độ cũng như có thể đánh du kích với nó. Tôi nấp trên một cành cây và chờ nó. Nó tiến vào gần vị trí tôi đang nấp, đột nhiên nó dừng lại rồi vả vào không khí. Cảm thấy bất ổn, tôi nhanh chóng nhảy sang cành cây khác. Tôi vừa nhấc chân đi thì cành cây lúc trước đã bị đứt như vừa có thứ gì đó chém vào. Tôi chợt nhớ ra mình đã dính rất nhiều máu trên người nên ẩn nấp với nó đã trở nên vô dụng. Mải suy nghĩ, tôi đã dính cú vả không khí thứ hai của nó. May mắn thay nó không trúng giữa người, nó lệch về phía bên trái khiến cánh tay trái của tôi gần như bị đứt hoàn toàn. Tôi ngã từ trên cây xuống, máu từ vết thương chảy ra khiến cho tôi cảm thấy lạnh dần. Tôi đã bắt đầu có ý nghĩ từ bỏ. Tôi dần dần mất ý thức. Bóng con sói to lớn đứng trước mặt tôi, nó giơ bàn chân đầy móng vuốt sắc nhọn lên. Thế là hết, tôi sẽ bỏ mạng nơi này, tôi nhắm mắt và chờ nó hạ thủ. Nhưng không, một giọng nói vang lên đánh thức bản năng, sự khao khát được sống trong tôi.
[ Konoe, chẳng lẽ cô muốn từ bỏ sao, chẳng lẽ bao nhiêu công sức tập luyện bây lâu nay chỉ là hư vô sao. Cô đã bảo với tôi là cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Đứng dậy đi Konoe, cô là đồ vô dụng !!!! ]
Đúng thế, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn cả chẳng đường dài trước mắt, vẫn còn quá nhiều điều kì diệu trong thế giới này mà tôi chưa được biết. Tôi gào lên :
[ Hôm nay tôi không muốn chết !!!! ]
Tôi dường như quên hết cả đau đớn, dùng tất cả sức mạnh còn lại, tôi cắm con găm dao vào bên dưới con sói.
[ Darkness magic ball !!!! ]
[ Darkness magic ball !!!! ]
[ Darkness magic ball !!!!!! ]
Tôi điên cuồng sử dụng quả cầu bóng tối bắn vào chỗ con găm đang cắm. Nó rú lên đau đớn, nó vả vào tôi liên tục. Tôi có cảm giác mình như bị cắt ra làm đôi vậy. Nhưng tôi khôngchịu từ bỏ, tôi tiếp tục bắn quả cầu bóng tối. Với tôi lúc này, ngừng lại đồngnghĩa với cái chết . Khi lượng mana trong tôi cạn kiệt cũng là lúc con sói gục ngã. Nó đã chết, và tôi cũng thế có lẽ tôi cũng sẽ chết. Tôi gục xuống vũng máu của cả tôi và con sói. Tôi đã cạn kiệt sinh lực, tôi mất dần thị giác. Có lẽ mình phải nghỉ ngơi thôi, tôi nghĩ vậy và nhắm mắt lại.
[ Hừm, cũng khá là tốt đấy. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây, thưa Chúa Tể của em ? ]
[ Cứ dùng nó đi, cô ta có tiềm năng lớn đấy, con mắt tiên tri bảo với ta rằng cô ta là cá thể có độ tương thích với nó cao nhất đấy. Đừng làm ta thất vọng ]
[ Vâng thưa Ngài. Lời nói của Ngài là chân lý của em. ]
Trong ánh sáng mờ nhạt của khu rừng, một bóng đen biến mất vào hư không.
[ Nào, giờ đến lúc làm việc rồi, oải quá đi ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top