Chap 28 : Konoe trở về thành phố
Cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi tôi ở trong khu huấn luyện của vùng đất rồng, tầm khoảng 1 tháng gì đó. Lúc này thì tôi, Yuzuru và Mikazuki đã tiến bộ so với trước rất nhiều. Chúng tôi đã có thể 1 mình hạ một đến hai con sư tử ba mắt Tripeyelion. Lúc đầu thì việc theo kịp tốc độ cũng như thể lực của nó là một vấn đề lớn đối với tôi. Nhưng mà nhờ vào việc được " ăn ké " đồng đội nên tôi đã rút ngắn được khoảng cách chênh lệch đi rất nhiều. Tôi giờ đây có thể hạ 1 con Tripeyelion chỉ với ba chiêu. So với người bình thường thì chúng tôi dường như phát triển rất nhanh. Để 1 người bình thường hạng B thì việc hạ được 1 con Tripeyelion một mình cũng phải mất đến 1 năm trời luyện tập. Chúng tôi thì khác, Yuzuru và Mikazuki là những người " được chọn ",còn tôi thì là đứa hack chỉ số. Thành ra việc chúng tôi tiêu diệt gần hết số sư tử đã lan truyền về đến khắp Salaham. Chúng tôi được liệt kê vào top những tân binh có triển vọng. Ngoài bọn tôi ra hình như còn có Miho và Hebi của Aquariel, N.H.K của Lotus, ... Vừa đặt chân vào thành phố sau gần một tháng trời cắm trại trong rừng, ba người bọn tôi đã được vô số nhóm mạo hiểm giả săn đón. Họ muốn tuyển mộ chúng tôi vào đội hình của họ một là để gia tăng sức mạnh cho nhóm họ, hai là để dễ dàng kiếm tiền từ việc hạ quái vật, còn nhiều mục đích khác mà tôi cũng chả biết được nữa. Việc họ cứ bâu lấy tôi làm tôi cảm thấy khó chịu. Chào tạm biệt Yuzuru và Mikazuki, tôi chùm lên mình cái áo choàng. Nhảy vọt khỏi đám đông, tôi di chuyển bằng cách nhảy trên các mái nhà. Nhìn tôi lúc này thật là ngầu, cứ như là nhân vật chính trong bộ anime mà tôi xem thuở nhỏ. Cái ước mơ một ngày được mặc áo choàng chùm kín người và nhảy trên các nóc nhà cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi không tài nào kiềm chế được sự vui sướng. Miệng tôi bất giác nở nụ cười. Tôi nhảy qua các tòa nhà với tốc độ không tưởng, theo tôi nghĩ là thế. Đắp nhẹ xuống trước của Guild, tôi tiến vào để lấy giấy phép vào khu mới, tiện thể bán đống tim sư tử mà tôi tách ra trước khi nuốt gọn những phần còn lại. Tôi tiến ngay đến bàn tiếp tân mà Clare đang làm việc. Tôi vui vẻ cất lời chào
[ Yo Clare, lâu rồi không gặp. ]
[ Yo ??? ]
Clare còn đang ngớ người ra.
[ Yo nghĩa là chào đó ! ]
[ À ra thế. Xin chào, không biết tôi có quen với chị không nhỉ ? ]
Tôi khẽ vén cái mũ chùm đầu lên để lộ gương mặt mình cho Clare trông thấy.
[ Ô hóa ra là chị Konoe à ? ]
[ Suỵt suỵt bé cái mồm thôi không người ta nghe thấy bây giờ ! ]
Tôi vừa nói vừa ra dấu bằng tay. Clare có vẻ cũng hiểu ra điều gì đó nên cô ấy nói nhỏ hơn.
[ Vậy có chuyện gì vậy chị Konoe ? ]
[ Chỉ là gần đây, chị bỗng dưng nổi tiếng nên có chút phiền phức ý mà. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi đã, chị đến để lấy giấy phép vào khu khác với lại đến bán nốt cái đám này. ]
Vừa nói tôi vừa lấy đống tim sư tử ra từ trong cái túi mà thuật. Số lượng chúng khá nhiều, khoảng hơn 60 quả. Tôi cứ thể để đầy lên bàn của Clare làm cô ấy phải kêu một người để bê đám đó vô bên trong. Tim sư tử mặc dù đã được tách ra khỏi cơ thể nhưng chúng vẫn lưu trữ một lượng ma thuật trong đấy nên rất có giá. Tôi bị giảm số chỉ số nhận được khi ăn những con sư tử không tim nhưng mà giữa việc không có tiền với việc chỉ số thì tiền bạc vẫn quan trọng hơn. Không có tiền thì tôi không thể duy trì được cuộc sống của mình, tôi cũng cần ăn và mua trang bị nữa. Những trang bị của tôi mặc trên người đều là quần áo bình thường. Tôi không thể nào tồn tại được nếu chỉ dùng những bộ đồ như thế, tôi cần những bộ áo giáp và những vũ khí tốt hơn. Kể cả chỉ số có cao đến mấy đi chăng nữa nhưng nếu tim hoặc đầu tôi bị phá nát thì tôi cũng ngủm củ tỏi luôn nên việc sở hữu những trang bị cao cấp trở thành một vấn đề vô cùng thiếu yếu. Quái vật ở những vùng cấp cao hơn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiều người đã bỏ mạng vì chủ quan khi đàn áp đám quái vật yếu xong nghĩ rằng mình mạnh rồi bị đám quái vật mạnh giết. Mặc dù có thể tôi mạnh nhưng tôi vẫn yêu mạng sống của mình lắm, trải qua cảm giác cận kề cái chết thì con người mới yêu quý cuộc sống của họ.
[ Đám tim sư tử của chị tổng cộng là 64 cái, mỗi cái 10 đồng vàng. Vị chi là 640 đồng tất cả. ]
[ Ừ cảm ơn em, nhân tiện cho chị mượn cái túi này dài dài nha :# ]
[ Cái đó của chị Anna nên chị cứ xài đi ạ. Chị Anna đã ủy thác nó cho chị rồi mà. À còn về giấy thông hành thì chị đặt tay vào đây để em kiểm tra lại nào. ]
Tôi đặt tay vào tấm giấy mà Clare đưa ra. Những dòng kí tự lại hiện lên một cách quen thuộc.
Tên : Konoe
Chức danh : Mạo hiểm giả, Kẻ nắm giữ sức mạnh ma sói, Kẻ nuốt chửng linh hồn, Thợ săn quái vật, Kẻ bóp nãnh niềm kiêu hãnh của mãnh thú.
Đánh giá : A +
Hp : 24684/24684 Mp : 19820/19820
Sp : 1460/4790 Cấp độ : 78
Str : 2551 Vit : 4836
Agi : 5242 Int : 3898
Dex : 3280
Kĩ năng hiện có :
Boost Atk lvl max Boost Agi lvl max
Boost Def lvl max. Boost Mdef lvl max
Bless lvl max. Critical Strike lvl max
Darkness Magic Ball lvl max
Devour lvl max Night Vision lvl max
Haweyes lvl max Hunger Strike lvl max
Boost Hp lvl max Boost Mp lvl max
Shadow Strike lvl max Terrifying Howl lvl max
Air Blade lvl max
[ Wow ! Chị số chị tuyệt thật nha ! Hiếm có người nào có chỉ số như này ở cấp độ đó đấy. Này có phải chị là anh hùng được chọn không thế ? ]
[ Đâu có, chị chỉ là người bình thường thôi. Chả qua là may mắn được chung đội với 2 người anh hùng được chọn thôi mà. ]
[ Chị may mắn thật đấy. À mà hai người anh hùng đó đâu rồi ạ ? ]
[ Có lẽ họ còn kẹt với đám đông ở ngoài kia kìa. ]
Vừa nói xong thì Yuzuru với Mikazuki thất thểu bước vào. Trông họ cứ như là vừa chiến đấu một trận sinh tử vậy. Theo sau vẫn là cái đám đông dài loàng ngằng mời họ tổ đội.
[ Đúng là mệt mỏi thật. ]
[ Hơn cả đi đánh quái vật nữa ! ]
Hai người họ than thở với nhau. Chào hỏi hai người trông khi chờ lấy tấm thẻ mới, tôi không khỏi bật cười. Hai người họ vẫn ngây thơ tưởng việc được nổi tiếng là sướng lắm nên đã không làm như tôi.
[ Cuối cùng là thành ra như Konoe - san thấy đấy ! ]
Vừa nói Mikazuki vừa chỉ ngòn tay ra đoàn người đằng sau lưng với một bộ mặt chán chường.
[ Tôi đã bảo rồi, tại hai người không nghe đấy chứ. Haha ! ]
Tôi cười lớn. Ngay lúc đó tôi cũng bị nhận ra và họ lại bâu vào tôi như bâu hai người kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top