Chap 26 : Trả thù.
Tôi bắt đầu tỉnh giấc khi bị cơn đói hành hạ. Dư âm của cuộc chiến vẫn còn, toàn thân tôi vẫn còn đau ê ẩm. Tôi ngồi dậy, gần đó là xác con thằn lằn. Nó đã bắt đầu phân hủy và bốc ra mùi hôi thối. Vậy là tôi đã thiếp đi không biết bao nhiêu ngày nữa và may mắn thay, tôi không hề bị tấn công trong lúc ngủ. Giơ lòng bàn tay phải lên xem, viên tinh thể vẫn còn đó. Vậy là mục tiêu đầu tiên của tôi đã hoàn thành. Tôi đứng hẳn dậy, vươn vai cho dãn gân cốt. Việc cần làm bây giờ là tôi phải kiếm được thứ gì đó để thỏa mãn cơn khát và cơn đói này. Tôi quay ngược về phía mà tôi vừa rồi khỏi ít lâu. Ở đó có một con suối. Tôi bắt đầu chạy về hướng con suối, thân thể tôi dường như nhẹ hơn và sức lực đã hồi phục phần nào. Trong thoáng chốc, tôi đã đến nơi. Nhảy hẳn xuống con suối, tôi vừa ngâm mình vừa dùng tay múc lấy nước đưa lên miệng uống. Những dòng nước mát lạnh đã giải tỏa cơn khát của tôi. Tuy nhiên cái bụng tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm. Nó vẫn đang kêu réo, đòi được thỏa mãn. Tôi quyết định đi săn Pigolo, một loài giống lợn lòi nhưng toàn thân bọc bởi vảy cứng. Vì cái kiếm càng bọ ngựa của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn nên tôi phải tìm cho mình một thứ vũ khí mới. Chợt nhớ ra mình vừa có Vũ khí độc nhất. Loay hoay một lúc, tôi cũng tìm được cách để triệu hồi nó ra. Từ lòng bàn tay phải, một cái chuôi xuất hiện. Tôi nghĩ nó là một thanh kiếm.
[ Nhưng hình như cái chuôi kiếm này hơi dài thì phải. ]
Cái chuôi kiếm tiếp tục dài ra và rồi trên đó xuất hiện những bộ phận tiếp theo. Nó là một cái búa. Một cái búa, đơn thuần chỉ là búa, không hề có một chút nào là sắc nhọn hay nguy hiểm cả.
[ Một cái búa đơn tay ??! ]
Tôi cảm thấy thất vọng. Một cái búa thế này thì có thể làm gì được cơ chứ. Nó chẳng khác gì búa của thợ thủ công cả. Tôi khó chịu ném nó đi. Ngay khi chạm vào tảng đá gần đó, nó đã khiến tôi nghĩ lại. Cả tảng đá to lớn đã bị vỡ vụn chỉ với một cú ném búa trong lúc chán nản của tôi sao ? Tôi vội chạy đến và nhặt chiếc búa lại. Tôi đã sai lầm khi nghĩ nó chỉ là một thứ vô dụng. Sức công phá của nó rất lớn.
[ Dù gì thì cũng là Vũ khí độc nhất. Ít ra thì cũng phải như thế ! ]
Trên cánh tay phải của tôi nổi lên những hoa văn phát sáng. Phải chăng Vũ khi độc nhất còn cung cấp sức mạnh cho người sở hữu nữa ? Tôi quyết định giải thích thắc mắc đó bằng việc triệt hạ một con rùa đá trưởng thành. Nhưng trước đó, tôi đã đập nát một con Pigolo và nhét một phần thần thể nó vào bụng. Tôi tiến ra vùng rìa ngoài, nơi có những con rùa đá nhả độc. Những con Turtlelas trưởng thành có phần mai rất cứng và dày, không có cách nào phá được từ bên trên cả. Tôi chọn nó vì nó sẽ là mục tiêu lý tưởng để kiểm tra sức mạnh của tôi bây giờ. Tôi chọn con to nhất, nhảy lên lưng nó. Cầm cây búa trên tay, tôi đập xuống mai con rùa bằng tất cả sức mạnh tôi có.
Rắc ! Rắc !
Tôi nghê thấy tiếng rạn nứt. Cái mai rùa bắt đầu nứt từ vị trí chiếc búa tôi hạ xuống, sau đó vết nứt lan rộng ra khắp cái mai. Con rùa đổ sập xuống, mai nó bắt đầu vỡ ra. Chỉ với một cú đánh bằng cây búa, tôi đã hạ gục một con Turtlelas trưởng thành từ phía trên, nơi mà lực phòng thủ của nó lớn nhất. Chiếc búa này đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thích nó, mặc dù nó không được ngầu cho lắm nhưng dù sao nó cũng là món Vũ khí độc nhất của tôi. Tôi biết được là mình cũng được tăng cường sức mạnh. Tôi nhấc được con Turtlelas trong khi trước đây việc này là không thể. Có lẽ Vũ khí độc nhất là một loại giao kèo mà người sở hữu sẽ nhận sức mạnh từ thứ bị nhốt bên trong. Tôi bắt đầu tự tin lên đường đi tìm con rồng. Trước đó, tôi đến thăm mộ ba người bạn của tôi do Anna chỉ. Cô ấy cũng chỉ cho tôi hướng của con rồng bay đi. Sau khi thăm mộ những người đã mất, tôi bắt đầu tìm kiếm bằng việc đi theo hướng Anna chỉ. Rồng là một loài rất ít khi di cư nên có lẽ tổ của nó nằm ở hướng đó. Tôi lại bắt đầu hành trình lang thang trên lục địa. Nhờ vào việc ăn quái vật nên tôi vẫn tồn tại tốt ở nơi này. Tôi bắt đầu ăn sống quái vật vào khoảng gần một năm trước. Khi đó lương thực dự trữ của tôi đã hết, trong cơn đói cồn cào, bản năng thúc dục tôi đưa miếng thịt con Pigolo vừa hạ vào mồm. Tôi không nướng nó chín được vì tôi không biết ma pháp hệ hỏa. Cái cảm giác tanh tanh mùi máu, hơi ấm của từng thớ thịt vẫn còn. Tôi ngấu nghiến nó như một con thú hoang. Mới ngày đầu, tôi còn bị đau bụng, nhưng dần dần cái dạ dày của tôi đã làm quen được với việc tiêu hóa đồ sống. Tôi dần dần hình thành thói quen ăn sống, nước uống cũng vậy, khát là tôi uống, chẳng cần biết nó đã được đun hay chưa. Tôi cũng bắt đầu quên đi cả phép thuật của mình. Suốt một năm trời tôi sống theo bản năng của mình. Đến tận hôm nay, tôi mới lấy lại được một phần con người của mình.
Sau gần hai tháng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm ra cái hang của nó. Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra một con rồng bị mất một mảng vẩy hình tròn và một cái chi trước. Không lẫn đi đâu được nữa, nó chính là con rồng đã bị sư phụ, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi đả thương. Cái vết tróc vảy hình tròn đó chính là đòn tia ánh sáng mà sư phụ tôi vẫn hay sử dụng. Chính là nó, con rồng đã giết hại 3 người đồng đội yêu quý của tôi. Tôi chạy theo nó trong khi nó bay trên trời. Cứ thế lần theo nó đến tận cửa hang, vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn. Hình như gần đây nó mới giao chiến với một đám Mạo hiểm giả nào đó nên tôi thấy có mấy mũi tên vẫn còn dính ở trên thân nó.
[ Càng tốt ! Nó bị thương càng nặng càng tốt. Con rồng khốn nạn, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao và cả đồng đội tao nữa !! ]
Tôi giận dữ lẩm bẩm. Tôi chờ nó bay về hang rồi rình sẵn ở đó. Tôi sẽ không dại gì mà lao vào chiến đấu với nó ngay, kể cả nó đang bị thương đi chăng nữa. Việc lao vào một cái hang rồng mà không hề biết một chút thông tin nào thật quá nguy hiểm. Tôi ở đó và chờ đến hôm sau. Sáng hôm sau, sau khi nó bay khỏi hang một lúc, tôi bắt đầu bước vào hang của nó. Trong đây khá tối, tôi từ từ đi vào sâu hơn. Đến cuối hang là một căn hầm rộng. Xung quanh có vô số các mảnh xương. Từ xương của những con quái thú bị nó ăn đến xương của những người vô tình bước vào hang hay những kẻ liều lĩnh đến thách đấu nó. Vô số các loại vũ khí, áo giáp nằm la liệt trên sàn. Có vẻ như con rồng này nếu hôm đó chúng tôi không tấn công nó trước thì nó cũng sẽ tấn công chúng tôi thôi.
Tôi đi vòng quanh kiểm tra cái hang của nó trước khi nó trở về. Sau khi tìm ra được một chỗ kín, tôi núp ở đó và chờ đợi. Thời gian dường như trôi qua rất chậm. Tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng đan xen lẫn hồi hộp. Cái cảm giác buồn buồn khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Khoảng mấy tiếng sau, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động ở ngoài hang. Con rồng đã trở lại. Gió tạo từ đôi cánh của nó khiến xung quanh bụi bay mù mịt. Tôi cố nén cơn hắt hơi của mình lại. Việc cần làm bây giờ của tôi là chờ đợi. Tôi sẽ chờ đến khi nó ngủ rồi mới đánh. Như thế tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều và biết đâu có thể kết thúc nó trong một đòn thì thật tuyệt. Con rồng nằm cuộn người lại, hơi thở của nó khò khè và toàn mùi chết chóc. Có lẽ nó vừa thưởng thức xong bữa ăn của mình thì phải. Tôi tiếp tục chờ đợi. Một lúc sâu, hơi thở của nó đều đều báo hiệu nó đã đi vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Rón rén bước từng bước lại gần con rồng đang ngủ, tôi định sẽ cho nó một cú thật mạnh vào đầu. Chỉ còn khoảng 3 mét nữa là đến được chỗ con rồng thì bỗng
Rắc !
Chết tiệt, tôi vừa dẫm lên một cái xương gần đó. Con rồng bùng tỉnh, mắt nó mở ra. Không hề chậm chễ, tôi lao đến nó với tốc độ nhanh nhất của mình và ráng một đòn vào cái đầu đang ở dưới đất của nó. Thật không may là nó đã dùng đôi cánh để che lại, tuy nhiên đòn tấn công của tôi không hề yếu ớt như trước nữa. Nó đã đả thương một bên cánh của con rồng. Con rồng rống lên một tiếng giận dữ. Có vẻ nó đã nghiêm túc hơn về trận chiến, liên tục những đòn phóng lửa vào phía của tôi. Nhưng tôi đã né tránh được nó nhờ vào địa hình trong hang động. Nó là hang của con rồng nhưng giờ đây lại đem đến cho tôi nhiều lợi thế. Các tảng đá lớn có ở xung quanh giúp tôi né được những đòn tấn công chết người kèm theo đó là không gian nhỏ hẹp cũng đã cản trở hoạt động của con rồng. Dường như nó đã nhận ra điều đó, nó vỗ cánh và định bay ra ngoài. Nhưng tôi nào có cho nó cơ hội đó.
[ Định chạy trốn hả ?!! Mày nghĩ tao sẽ để cho mày bay chắc !! ]
Tôi lao ra khỏi tảng đá đang nấp. Rút ngắn khoảng cách một cách vội vã, tôi không thể để con rồng thực hiện ý đồ của nó, sẽ vô cùng bất lợi cho tôi nếu đánh nhau với nó ở bên ngoài. Con rồng phảy cái cánh của nó, hất về phía tôi một luồng gió mạnh kèm theo đó là vô số xương cốt, vũ khí, đất đá. Tôi phải dùng lại để chống đỡ đòn đó. Vô cố các mảnh đất đá đã bay vào người tôi nhưng thật ngạc nhiên là tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn tí gì cả. Tôi tập trung vào việc đánh bật những thứ nguy hiểm hơn như là vũ khí. Cuối cùng thì cơn gió cũng đã hết, con rồng nhân lúc đó đã bay ra theo cửa hang phía trên. Tôi vận sức ném cái búa theo nó. Không lường trước được việc này nên nó đã không né được và rớt xuống. Nó đang nằm dưới đất nhưng cây búa của tôi thì lại rơi ở phía sau. Tôi loay hoay nghĩ cách để lấy lại vũ khí. Nó bắt đầu bắn những tia sáng chết chóc, thứ đã làm những người đồng đội của tôi bỏ mạng. Nó bắt đầu nhận ra việc tôi mất đi vũ khí. Những đợt tấn công dồn dập khiến tôi không tài nào tiếp cận được cây búa. May mắn thay xung quanh tôi còn vô số các loại vũ khí. Nhặt lấy một chiếc khiên và cây kiếm gần đó, tôi lao đến đánh giáp lá cà với nó. Thật khó khăn khi những thứ vũ khí bình thường này không gây ra được những sát thương trội. Con rồng khá khôn ngoan, nó đứng đó canh giữ cái búa của tôi. Nó biết rằng với những thứ vũ khí tầm thường kia thì không bao giờ tôi có thể đánh lại được nó. Tôi đang dần dần yếu thế. Những thanh kiếm này quá yếu, dường như việc không được bảo trì thường xuyên đã khiến chúng trở nên kém hơn. Nhưng tôi chợt nhớ ra việc nó vẫn còn bị thương ở bên phải. Tôi bắt đầu tập trung vào đó nhiều hơn. Con rồng che chắn khá tốt điểm yếu của nó. Trong một khắc nó đã để hở ra phần mạn phải, không bỏ lỡ thời cơ đó tôi đâm một nhát kiếm xuyên qua phần vảy đang mọc của nó. Nó rống lên đau đớn. Tôi vội thả tay khỏi thanh kiếm. Con rồng đang điên cuồng tàn phá, nó đập cánh lung tung, những tia sáng bắn ra liên tục. Tôi né tránh bằng cách núp sau những tảng đá, nhưng điều đó không duy trì được lâu. Con rồng đập vỡ những tảng đá mà tôi núp ngay lập tức bằng thứ sức mạnh nguyên thủy của nó. Tôi thấy con mắt có nó bắt đầu đổi sang màu đỏ, một con mắt nữa đang mọc ra ở trên trán. Đằng sau lưng nó bắt đầu mọc ra thêm một đôi cánh và nó bắt đầu tỏa ra thứ khói ma thuật màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top