Chap 24 : Thành quả của tập luyện.

    Thấm thoát đã một tháng trời trôi qua. Ngày nào tôi cũng luyện tập với cường độ cao. Sư phụ tôi có cách luyện tập khác người. Cô ấy không dạy tôi bất cứ điều gì cả, chỉ đi bắt quái vật về cho tôi thực chiến. Đã không biết bao nhiêu lần tôi bị chúng đánh bại, nhưng sau mỗi lần thất bại ấy, tôi lại rút cho mình kinh nghiệm và tự mình chiến thắng nó. Sự hi sinh của những người đồng đội đã ảnh hưởng lên tôi rất nhiều. Tôi quyết định trở thành một Paladin, một người sẽ gánh chịu mọi sát thương cho đồng đội, luôn thu hút sự chú ý của quân địch về phía mình. Đó là cách mà tôi tỏa sáng, cách để tôi chiến đấu với cái ác. Tôi đã thề rằng, nếu tôi còn sống thì sẽ không bao giờ để cho bất cứ người đồng đội nào ngã xuống. Lời thề đó đã tiếp sức, tôi luyện cho tôi một thân thể cường tráng, ý chí sắt đá. Trải qua nhiều lần cận kề cái chết từ những bài tập khắc nghiệt, giờ đây tôi hoàn toàn cảm nhận được sinh lực trong cơ thể. Tôi dần dần đánh bại từng con quái thú mà sư phụ đem về. Những trận đấu có khi kéo dài hàng vài ngày, những đối thủ mà tôi không thể nào đánh bại, tuy nhiên tôi vẫn chiến đấu, chiến đấu đến từng hơi thở cuối cùng, đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức. Sau những trận đấu như thế, tôi được sư phụ cho nghỉ ngơi để phục hồi lại sức lực. Cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được đến ngưỡng sức mạnh cần thiết. Trận đấu tập cuối cùng của tôi chính là đấu với sư phụ. Mặc dù biết chắc chắn là mình sẽ không tháng được nhưng tôi vẫn chấp nhận thử thách đó, tôi muốn chứng minh thành quả luyện tập của mình.
Trận đấu đó xảy ra theo một chiều, tôi phòng thủ và sư phụ tấn công. Mặc dù chỉ sử dụng một phần mười sức mạnh nhưng sư phụ đã khiến tôi phải cực kì vất vả để chống đỡ chứ đừng nói đến việc tấn công lại. Cô ấy chỉ việc đứng từ xa và bắn về phía tôi những tia sáng màu vàng rực rỡ. Dùng hết sức bình sinh tôi mới có thể giữ cho mình không bị đánh bật. Tôi cứ thế chống đỡ, nhưng như vậy mãi thì không được. Tôi bắt đầu tìm cách phản công. Tôi tính toán thời gian giữa các phát bắn, khoảng 3 giây, 3 giây là vừa đủ để tôi né được phát bắn tiếp theo. Căn thời gian chính xác, tôi đã né được tia sáng vừa bay tới, tôi cố gắng tiếp cận sư phụ một cách nhanh nhất. Mặc dù tôi đã thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi nhưng có vẻ sư phụ không hề ngạc nhiên, cô ấy lẩm bẩm thứ gì đó. Ngay lập tức phía dưới chân tôi phát sáng, không kịp nhảy ra khỏi đó, tôi đã bị nhốt lại trong một chiếc lồng phép. Tôi cố gắng phá nó bằng thanh kiếm trên tay nhưng có vẻ như là vô dụng. Tôi suy nghĩ, phải có cách nào để phá nó chứ.
[ Không dùng được sức mạnh thì phải dùng ma thuật.
Wind Slash !! ]
Tôi sử dụng phép thuật mà Anna dạy tôi trong lúc cô ấy không có việc gì để làm. Quả nhiên nó có tác dụng. Chiếc lồng phép đã nứt ra một ít. Tôi dùng liên tục vài lần nữa thì nó đã vỡ hẳn. Tôi đã thoát được ra ngoài nhưng lượng mana của tôi khoing còn nhiều nữa. Việc đỡ những tia sáng mà sư phụ bắn ra cũng tiêu tốn một lượng mana không nhỏ của tôi. Tôi vẫn còn giữ cho mình con át chủ bài là kĩ năng Reflect. Đó là một kĩ năng cho phép tôi phản lại mọi đòn sát thương chuẩn bị đánh vào tôi. Tôi giấu kĩ nó đến khi sư phụ dùng đòn tấn công mạnh nhất. Mang tiếng là sư phụ nhưng cô ấy chẳng dạy tôi bất cứ thứ gì, chỉ hằng ngày lên lịch luyện tập và cung câp quái thú cho tôi luyện tập thôi. Ngoài ra cô ấy cũng cho tôi vài cuộn sách sao chép kĩ năng và bảo là thích học kĩ năng thì sao chép lại của đám quái vật ý. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì thêm, việc học kĩ năng của quái vật rất là hên xui. Chúng có nhiều kĩ năng nhưng những cuộn giấy chỉ sao chép có một. Muốn sao chép thì trước hết cần phải đánh bại chúng, sau đó dùng cuộn giấy dí vào đầu con quái thú. Cuộn giấy sẽ tự động sao chép một kĩ năng bất kì. Tuy nhiên tôi cũng khá may mắn khi học được những kĩ năng rất hữu ích. Sư phụ tôi hoàn toàn không biết về kĩ năng của tôi nên đó là một lợi thế. Sau một lúc sư phụ của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi cách tấn công. Cô ấy bắn ra một quả cầu ánh sáng rất to về phía tôi.
[ Reflect !! ]
Quả cầu đó bay ngược lại về phía cô ấy và phát nổ. Tôi cười đắc thắng. Sau khi khói ma thuật tan hết, thật ngạc nhiên, trước mắt tôi chính là Susan.
[ Su....Susan ???!! Là cậu đó hả ? Susan ? ]
[ Ừ là mình đây, Klein. ]
[ Không thể nào, không phải cậu đã chết rồi sao ? ]
[ Không, mình chưa chết, mọi người cũng vậy. Chỉ là do sư phụ của cậu nói dối để khiến cậu có động lực tập luyện thôi ! ]
Nước mắt tôi cứ tự chảy ra, tôi nhào đến ôm lấy Susan. Susan cũng ôm lấy tôi. Cô khẽ thủ thỉ.
[ Em yêu anh,Klein ạ ! ]
Trái tim tôi bỗng dưng tràn ngập hạnh phúc. Susan bất chợt hôn lên môi tôi, nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm. Tôi khẽ buông Susan ra. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rất dễ thương.
[ Tạm biệt nhé Susan, anh cũng yêu em nhiều lắm ! ]
Tôi dùng thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào bụng cô ấy. Susan tan biến vào hư vô.
[ Haha thế mà cứ tưởng cậu sẽ ôm ấp, hôn hít các kiểu chứ ? ]
[ Tôi biết đó không phải Susan của tôi. Cô ấy chẳng bao giờ làm những điều như thế ! ]
Tôi tỏ vẻ khó chịu. Một khoảnh khắc mà hi vọng nhen nhóm nhưng lại bị vùi tắt ngay lập tức. Đòn tấn công ảo giác này là thứ khiến tôi khó chịu hơn hết thảy các đòn tấn công khác. Nhưng không bao giờ nó đánh lừa được tôi, bởi vì tôi chính là người hiểu rõ Susan nhất.
[ Thôi dù sao thì cũng chúc mừng cậu đã thành công ! ]
Sư phụ tôi cười nói. Cô ấy bảo rằng điểm yếu duy nhất của tôi là tinh thần, nếu khắc phục được điều đó thì sẽ không còn gì phải lo lắng cả. Mặc dù luôn cười cợt trên nỗi đau của tôi nhưng cô ấy cũng khá tốt, cô ấy biết vấn đề mà tôi gặp phải, những mặc cảm tội lỗi khi để những người đồng đội của mình hi sinh. Cô ấy đã giúp tôi vượt qua nó. Trước khi từ biệt, cô ấy có cho tôi một viên tinh thể ma thuật và bảo rằng đó là quà mừng ngày tốt nghiệp. Viên tinh thể đó sẽ hút ma lực của một con quái thú và biến nó thành vũ khí phù hợp nhất với người sử dụng. Vũ khí được tạo thành là vũ khí độc nhất, nó chứa đựng linh hồn của con quái thú bị hấp thu và từ đó cung cấp sức mạnh cho chủ nhân. Nói một cách ngắn gọn là vũ khí sống, để sử dụng được thì cơ thể chủ nhân phải đủ yêu cầu, quái thú bên trong càng mạnh thì yêu cầu để sử dụng càng cao. Nếu cơ thể không đáp ứng được yêu cầu đó thì linh hồn người sử dụng sẽ bị vũ khí nuốt chửng. Sư phụ tôi trao thứ này cho tôi nghĩa là cô ấy đã nhận thấy được tôi đủ tư cách sử dụng nó. Tôi thầm cảm ơn cô ấy, bởi vì với thứ này, tôi sẽ có thể trả thù cho những đồng đội của mình. Nghĩ lại tự dưng tôi thấy mình có hơi nổ một tí. Không phải tôi phát hiện ra Susan giả bằng việc hiểu rõ Susan mà là tình cờ có lần tôi thấy sư phụ dùng chiêu đó để chọc Anna. Lúc đang hôn Susan thì tự dưng tôi nhớ ra, không thì cũng bị sư phụ lừa mất rồi. Không biết Susan có giận tôi không khi biết rằng tôi gần như chẳng biết gì về cô ấy mặc dù tôi rất thích cô ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top