Chap 23 : Klein
Đùng !
[ Chậc ! Bao giờ mới hết mưa gió đây ta ? ]
[ Chắc tầm mấy ngày nữa thôi Klein. ]
[ Tôi cũng nghĩ như vậy đó, Celet ]
Tôi là Klein, Calvin Klein, là một thành viên của Hiệp hội Kị sĩ đoàn Vương quốc Aquariel. Hiện giờ, tôi là Thánh kị sĩ hạng A, công việc của tôi khá là nhàm chán. Trong thời bình này chả có mấy việc cho tôi làm cả. Ngày ngày tôi đều đến điểm danh ở Hội, nhận vài nhiệm vụ nho nhỏ, thường là đưa tin. Mọi kĩ năng chiến đấu mà tôi tập luyện gần như chẳng bao giờ được sử dụng. À không, gần đây có lần được đánh nhau với một con ma thú trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ bắt dơi với những người ở Sở Guild. Nó khiến tôi hơi bị thất vọng, quá yếu so với những gì người ta đồn đại về ma thú. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ phô diễn cái vẻ hào nhoáng của mình ra trước đám tân binh. Bởi vì tôi thích thế, tôi thích ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, tôi luôn muốn làm một người anh hùng để ra tay cứu lấy thế giới. Tôi thần tượng Nana, Kị sĩ thánh tài giỏi nhất. Cô ấy có thể một mình đánh bại Ma vương cứu lấy thế giới. Tôi thần tượng cô ấy từ hồi còn bé tí xíu, nằm nghe những câu truyện mà mẹ tôi kể về những anh hùng đã cứu thế giới. Những câu truyện đó đã nhen nhóm trong tôi một niềm khát khao vô hạn được một lần làm anh hùng. Và khi đã lớn hơn một chút thì tôi đã đăng kí vào một trường huấn luyện quân đội. Hồi đó tôi rất bé, bé nhất trong nhóm người mới đăng kí. Tôi nhanh chóng tìm cho mình được những người bạn cùng chí hướng. Họ là Cala, Susan, Erick. Bốn chung tôi hợp lại thành một nhóm. Chúng tôi rất chăm chỉ luyện tập, kể cả khi mọi người đã nghỉ hết thì bốn đứa chúng tôi vẫn luyện tập hăng hái. Mặc dù là con gái nhưng Susan cũng chẳng chịu thua mấy đứa con trai chúng tôi. Thể lực không được tốt cho lắm nhưng bù lại Susan lại rất thông minh. Cô ấy có thể sự dụng được phép thuật mà không cần niệm chú mặc dù chẳng học ở một trường phù thủy nào cả. Ba đứa chúng tôi thì chỉ có sức mạnh thể chất thôi nên bọn tôi lại tập chung vào khoản cận chiến. Tôi nhớ có lần để gia tăng giới hạn chịu đựng đau đớn mà đám bọn tui cầm vũ khí thật đâm nhau. Những cơn đau đớn tột cùng khi bị đâm vào bụng, vào lưng. Bọn tôi cứ đâm nhau như thế rồi lại ra nhờ Susan chữa trị bằng phép thuật. Một số người còn bảo chúng tôi là bọn dở người những chẳng ai trong chúng tôi quan tâm cả. Chúng tôi cứ thế luyện tập theo kiểu thực chiến đó. Đầu tiên đứa nào đứa đó cũng chảy cả nước mắt vì đau đớn nhưng chỉ một thời gian sau là 3 đứa chúng tôi vẫn có thể chiến đấu ngon lành kể cả khi vừa bị đâm một vào nhát kiếm vào người. Cảm giác về đau đớn gần như đã bị loại bỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn cảm nhận được vết thương vì chúng gây cảm giác khó chịu và bất an. Susan cũng dần dần không còn sợ máu nữa. Trước cô ấy còn ngất xỉu khi thấy máu những bây giờ thì hoàn toàn không còn sợ hãi nữa. Chúng tôi đã trở thành một đội tuyệt vời cho đến khi đó. Một chuyện không may đã xảy ra. Trong một lần do thám ở Vùng đất rồng, chúng tôi đã đụng độ một con rồng trẻ. Do bản tính nông nổi cùng với việc tự tin thái quá do lâu nay chúng tôi chưa hề thua một trận nào nên đã tấn công con rồng đó. Nó đánh trả lại rất quyết liệt. Nhưng chúng tôi vẫn dồn ép nó vào thế bí bởi vì khi 3 người chúng tôi đánh cận chiến thì Susan núp ở một góc và tấn công nó bằng phép thuật tầm xa. Được một hồi lâu khi chúng tôi gần chiến thắng con rồng thì một sự cố nhỏ đã xảy ra. Con rồng bắn quả cầu năng lượng về phía tôi, tôi né được nó nhưng không ngờ nó lại bắn chúng vào Susan đang ở phía sau. Cô ấy thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Bỏ đội hình, tôi chạy đến chỗ Susan. Không thể cứu vãn được nữa, cô ấy đã tắt thở. Tôi ôm cô ấy vào lòng, gào thét lên những từ vô nghĩa. Ngay lúc đó thì Erick cũng bị đánh bay đến ngay phía sau tôi.
[ Erick !! Erick !! Cậu có sao không Erick ?? Trả lời tôi đi Erick !!! ]
Erick cũng đã ngã xuống. Tôi cầm cây kiếm của mình và lao đến con rồng. Tôi hét lên, gào thét rằng tôi sẽ giết nó. Tôi lao vào chặt chém điên cuồng. Nhưng sau khi đánh bật được Cala ra thì tôi cũng chẳng là đối thủ của nó. Tôi nhanh chóng bị nó hạ gục, nằm thoi thóp một chỗ, tôi thấy nó chuẩn bị lao đến thì Cala đã ném thanh gươm vào đầu nó. Nó quay ra và thở một luồng năng lượng vào Cala. Cậu ấy dính trực diện đòn đó và bị thiêu cháy.
[ Vậy là Cala cũng đã chết, mọi người đều chết bởi vì mình. Nếu mình không né tránh đòn đó thì Susan sẽ không chết, không ai phải chết cả. Tất cả là tại mình !!
Nào đến đây kết liễu ta đi !! Ta còn mặt mũi nào để sống nữa !! ]
Khi đã nằm sẵn chờ chết, bỗng dưng một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bắn vào con rồng. Nó gầm lên rồi vỗ cánh bay đi. Một người phụ nữ trẻ, mặc một bộ giáp nhẹ đi về phía tôi. Tôi cũng ngất lịm sau đó. Khi tỉnh dậy, tôi đã phát hiện ra mình đang ở trong một túp lều. Ngồi bên cạnh tôi là một cô gái tộc Elf.
[ Anh tỉnh rồi hả ? Cơ thể đã hoàn toàn bình phục chưa ? ]
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì cô ấy lại nói tiếp.
[ Sư phụ tôi đã dùng thuật trị thương để cứu anh. Nhưng rất tiếc, các đồng đội của anh thì không thể cứu chữa được.
Tên tôi là Anna, còn anh tên là gì ? ]
[ Tên tôi là Klein, Calvin Klein. Mà khoan đã cô bảo những đồng đội của tôi làm sao ? ]
[ À họ đã chết rồi, sư phụ tôi không hồi sinh được người chết đâu. ]
Từ chết như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này, mọi người chết chỉ vì mình. Nếu mình không khơi ra chuyện tiêu diệt một con rồng thì mọi người đã không phải chết, nếu mình không né tránh thì mọi người cũng không phải chết.
[ Sao trong anh có vẻ buồn thế, đáng lẽ ra anh phải vui mừng vì mình còn sống chứ ? ]
[ Cô bị điên à ? Làm sao tôi có thể vui mừng khi những người đồng đội của tôi vừa chết ? ]
Tôi giận dữ thét lên. Anna mặt trông có vẻ đang suy nghĩ.
[ Làm sao anh lại nổi đóa với tôi vậy ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà ! ]
Tôi chuẩn bị nói câu nữa thì có người bước vào.
[ A sư phụ ! Klein tự dưng nổi giận với con nè ! ]
[ Chắc cô lại nói điều gì ngu ngốc đúng không hả ? ]
[ Đâu con có nói gì đâu ? Con chỉ bảo cậu ta nên vui vẻ hơn một tí mà. ]
[ Sao rồi cậu bé ? Đã hết đau đớn chưa ? ]
Trông cô ta còn khá trẻ cỡ tầm 25 - 26 tuổi mà đã kêu tôi là cậu bé làm tôi cảm thấy khó chịu.
[ Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Nhưng tốt nhất là cô nên để tôi chết thì hơn. ]
[ Ha ha mới mất có vài người đồng đội mà đã thế rồi. Thế mà cũng đòi làm anh hùng đi solo ma vương cơ ! Cậu làm ta mắc cười quá ! ]
[ Cô nói cái gì ? Sao cô lại biết điều đó ? ]
[ Chẳng phải ai đó trong cơn mê sảng gào thét rằng một mình ta sẽ giết hết, kể cả ma vương, xong một lúc sau đó thì lại mọi người, tất cả là lỗi của mình. Xong lại Susan anh yêu em nhiều lắm ! Ha ha ! ]
Tôi ngượng đỏ chín mặt. Cô ta cúi xuống dí mặt vào gần tôi.
[ Cậu chẳng phải muốn làm anh hùng sao ? Chẳng phải họ cũng thế và sẵn sàng chấp nhận một ngày nào đó sẽ phải chết sao ? Nếu mà bỏ cuộc chỉ vì mất đi vài người đồng đội thì ta khuyên cậu nên về nhà làm ruộng hoặc ra kia tự tử đi là vừa. Chiến đấu với ma vương thì phải biết chấp nhận một ngày nào đó tất cả những gì ta yêu quý sẽ biến mất. Sao thế ? Sợ quá tịt ngòi luôn rồi à ? ]
[ Tôi ... tôi... tôi muốn làm anh hùng ! Muốn chiến đấu với ma vương và đánh bại hắn ! ]
[ Tốt ! Thế có muốn chết không ? ]
[ Không ! Tôi không muốn chết nữa ! ]
[ Vậy thì hãy biến sự mất mát đau thương này thành sức mạnh, bây giờ cậu phải gánh trên vai mình mong ước của những người đồng đội đã khuất nữa ! ]
[ Vâng thưa sư phụ ! ]
[ Sư phụ ? Ai ? Tôi á ? ]
[ Vâng đúng thế !! Tôi đã quyết định từ hôm nay tôi sẽ là đệ tử của cô, sẽ học hỏi tinh thần và cách chiến đấu của cô !! Xin hãy nhận tôi làm đệ tử ! ]
Tôi quỳ hẳn xuống đất và vái lạy cô ấy. Tôi biết tôi phải sống, sống để trả thù cho đồng đội, sống để hoàn thành ước mơ của đồng đội. Để làm được điều đó, tôi cần phải có sức mạnh và người phụ nữ này, người có thể làm một con rồng khiếp sợ chắc chắn sẽ có thể giúp được tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top