Chap 22 : Chúng tôi bị tấn công
Yuzuru quay vào gọi Mikazuki dậy, trong khi đó tôi vẫn đang loay hoay với các kĩ năng của mình. Được một lúc nữa thì tôi cũng bắt đầu chán, trời thì chưa hết mưa nên cũng chẳng đi đâu được.
[ Chán quá !!!!!!!!!!!!! ]
Tôi bắt đầu vung vẩy con dao trên tay. Tôi tưởng tượng ra trước mặt mình là một con rồng nghìn tuổi to lớn đang ngồi đó. Tôi chém liên tục vào con rồng tưởng tượng bằng Air Blade. Cành cây đứt rụng xuống một đống ở bên dưới. Hăng máu một hồi, tôi cũng đã cảm thấy mệt. Cứ mỗi lần chỉ số SP tụt xuống là tôi lại cảm thấy mệt, ngồi nghỉ ngơi một lúc thì nó lại tăng đầy nhưng mà nếu đang giao chiến mà bị cạn kiệt SP thì sẽ bất lợi vô cùng. Tôi chẳng biết làm gì để cải thiện nó cả.
[ Có lẽ là luyện tập sức bền chăng ? ]
Tôi nghĩ như vậy. Nhìn trước mặt tôi bây giờ, một đống cành cây đang nằm ở dưới đất, đám cây xanh bị tôi cắt tỉa trông thật buồn cười, chả ra cái hình dáng gì cả. Nếu ở đây mà có kiểm lâm chắc họ sẽ phạt tôi mất. Tôi ngồi buồn thiu một góc, cầm cành cây trên tay, tôi vẽ những hình quái vật tôi tưởng tượng ra trên mặt đất. Thú thật là tôi vẽ rất tệ, trông chẳng khác gì tác phẩm của đám học sinh tiểu học vậy. Bỗng dưng một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng tôi, tôi chuẩn bị đứng dậy.
Phập !
Một thứ gì đó vừa bay sượt qua mặt tôi và cắm vào mặt đất phía sau.
Phốc ! Phốc !
Lần này, nó phóng từ ngay trước mặt tôi tới. Tôi lộn sang bên phải.
Phập ! Phập !
Hai thứ trông như chiếc ngòi của con ong nhưng to bằng cổ tay cắm xuống ngay chỗ tôi vừa đứng. Tôi thận trọng quan sát xung quanh một lần nữa, vẫn không thấy gì cả. Tôi chém bừa những nhát Air Blade vào mọi hướng. Không có dấu hiệu nào cho thấy là tôi đã đánh chúng đích cả.
Phốc !
Lần này thứ âm thanh đó phát ra từ phía sau. Sau lần thứ hai tôi đã rút kinh nghiệm, mỗi lần nghe thấy tiếng phốc đó là một lần thứ đó tấn công tôi bằng cái ngòi to lớn đó. Tôi lộn về phía đằng trước để tránh và ngay lập tức đánh trả lại bằng Air Blade. Tôi khua khoắng con dao trên tay nhanh nhất có thể để tạo ra thật nhiều những nhát chém vô hình Air Blade. Lượng mana của tôi sụt giảm liên tục. Tôi ngừng lại, cả khoảng cây cối nơi đối diện với tôi đã bị đốn hạ, nhưng vẫn chưa hề có bóng dáng kẻ đã tấn công tôi. Mikazuki vừa ngáp vừa đi ra khỏi căn lều của anh ấy.
[ Chào buổi sáng Konoe - san. ]
Phốc !
Lần này thì tôi đã thấy rõ, cái ngòi phóng ra từ một vị trí lơ lửng trong không khí.
[ Mikazuki - san cẩn thận nguy hiểm phía sau ! ]
Anh né vội sang bên phải,chỉ chậm một chút nữa thôi là anh dính ngay phải cái ngòi đó rồi. Tôi chém mộtnhát Air Blade về phía chỗ cái ngòi xuất hiện. Lại một lần nữa, đòn đánh củatôi bị hụt.
[ Chúng ta đang bị tấn công ! ]
[ Kẻ địch là gì thế Konoe - san ]
[ Tôi không biết chúng đang tàng hình . ]
Phốc !
[ Cẩn thận nó lại đến nữa kìa ! ]
Tôi và anh ấy né ra một bên. Mikazuki chạy vội vào trong lều để lấy thanh kiếm.Anh đem ra thanh Katana ưa thích của mình, cùng với đó là Yuzuru.
[ Yuzuru loại bỏ kết giới xùn quanh trại đi ! ]
[ Vâng ! ]
Ngay khi kết giới vừa được gỡ bỏ, mưa gió đã hắt thẳng vào người chúng tôi. Mộingười đều ướt như chuột lột. Tuy nhiên, vị khách không mời của chúng tôi đã bịlộ diện. Chúng có vẻ là một loại con trùng to bằng một nửa con Dollfaleo, hoàntoàn tàng hình trừ khi chúng phóng cái ngòi. Chúng tôi có thể phát hiện ra chúng nhờ vào việc nước mưa bị chặn lại bất thường trên không. Có đến 5 à không phải đến hơn 8 con đang bao vây chúng tôi. Thời tiết mưa gió làm ảnh hưởng đến kĩ năng của Yuzuru vì cô ấy chủ yếu là hệ Hỏa và Thổ. Nên cô ấy sẽ không tham gia tấn công mà tập trung vào phòng thủ, Yuzuru thi triển mana sheild lên mọi người. Mana sheild của cô ấy rất mạnh, có thể cản được cả những cú vả trực tiếp từ đám sư tử ba mắt. Sau khi Yuzuru thi triển xong, tôi và Mikazuki có thể hoàn toàn tập chung vào chiến đấu.
[ Yamato nhất thức ! Phong trảm ! ]
Mikazuki chém một đường kiếm dài và tạo ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt bay thẳng về phía trước. Xét về tốc độ và sức công phá thì nó hơn hẳn Air Bladecủa tôi. Con côn trùng đang tàng hình không kịp né đòn đã bị chém đứt đôi và rơi xuống đất. Nhìn kĩ thì thấy nó có cái đầu của con ruồi, thân của con bọ ngựa và đít của con ong.
[ Thì ra đó là hình dáng của chúng . ]
Mikazuki nói. Anh lại tiếp tục thi triển tuyệt kĩ vừa rồi. Lần này thì anh đã không thành công, chúng đã né được. Có lẽ chúng đã cẩn thận hơn, chúng biết rằng không ẩn nấp được nữa nên đã hiện hình. Nhưng sau khi hiện hình thì tốc độ của chúng được cải thiện hơn đáng kể. Tôi và Mikazuki không thể đánh trúng chúng nữa. Chúng vừa bay vừa phóng những cái ngòi về phía chúng tôi từ mọi hướng. Tôi cũng đã thử đánh đón đầu chúng nhưng không được. Chúng dễ dàng đổi hướng bay với cái tốc độ chóng mặt đó. Hiện giờ, chúng đang tấn công dồn dập trong khi chúng tôi chỉ có thể né đòn và chống đỡ thôi. Chợt tôi nảy ra một ý tưởng, tôi nhờ Mikazuki bảo vệ tôi. Trong khi đó, tôi liên tục thi triển kĩ năng DarknessMagic ball. Những quả cầu bóng tối của tôi được bắn ra xung quanh. Chúng không bay vèo đi chỗ khác mà cứ lơ lửng ở giữa không trung. Tuy không thể gây sát thương được cho đám côn trùng nhưng nó đã làm cho chúng khó di chuyển hơn do liên tục phải tránh không va chạm với quả cầu của tôi. Tôi cứ thế liên tục bắn ra đến khi lượng mana còn lại một phần ba thì ngừng. Giờ đây xung quanh chúng tôi là những quả cầu bóng tối và đám côn trùng đang phải vật vã né tránh. Tốc độ bay của chúng giảm đi đáng kể. Tôi và Mikazuki bắt đầu phản công. Do phải né tránh các đòn kĩ năng tầm xa của tôi nên một con đã đâm phải bốn năm quả cầu bóng tối và rụng xuống. Ngay lập tức tôi kết liễu nó bằng liên hoàn Air Blade.Mikazuki lại hạ gục thêm một con nữa. Tốc độ của anh ấy rất đáng nể, anh ấy có thể theo kịp vận tốc của lũ côn trùng trong khi tôi chỉ kịp nhìn thấy chúng thôi. Số lượng cầu bóng tối của tôi đã bị giảm một cách đáng kể, chúng chỉ tồn tại được có nửa phút. Khi chúng tôi lại chuẩn bị rơi vào bất lợi thì cơn mưa đã ngớt.
[ Mưa tạnh rồi này Yuzuru ! ]
[ Oke ! Ngồi xem từ nãy đến giờ chán lắm rồi ! Chaos meteor Ex !!!! ]
Yuzuru thực hiện phép thuật bậc cao. Chỉ trong chớp mắt cô đã triệu hồi cả một trận mưa thiên thạch xuống. Lượng thiên thạch dày đặc khiến cho lũ côn trùng không thể né tránh. Ngay cả tôi và Mikazuki nếu không nhanh chân chạy lại chỗYuzuru thì cũng chung số phận với đám côn trùng rồi. Cơn mưa thiên thạch đã chấm dứt. Xung quanh chỗ chúng tôi đứng giờ lỗ chỗ những cái hố đang bốc khói. Đám côn trùng đã bị tiêu diệt sạch.
[ Devour ! ]
Tôi liền hấp thụ chúng. Một cảm giác tràn trề năng lượng. Khi kiểm tra lại chỉ số của mình thì tôi đã tăng thêm tận 558 Agi. Thật là tuyệt vời, tôi cảm thấy mình thật nhanh nhẹn, nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn giấu kín không cho hai người họ biết.
Chúng tôi lại vào lều, Yuzuru đã dựng lại kết giới. Sau đó cô ấy xấy khô chúng tôi bằng một luồng khí nóng.
[ Hừm phép thuật của con bé đó khá tiện đấy nhỉ ? ]
Con sói già lại tỉnh giấc.
[ Ờ ]
[ Nhìn lại ngươi đi, ngoài cái tuyệt kỹ của ta ra thì ngươi toàn mấy cái skill linh tinh ! Đúng là vô dụng mà. ]
[ Vâng, tôi chỉ thế thôi. Làm sao một con sói có thể hiểu được con người chứ ? ]
[ Con người thì ta còn hiểu được chứ ngươi thì ta chẳng hiểu được. Ngươi là cái thứ quái gì thế ? ]
[ Tôi là con người. Ok ? Bớt lảm nhảm dùm tôi được không ? ]
[ Hừm, ngươi chả có tí lễ phép gì cả. ]
[ Tại sao tôi lại phải lễ phép với kẻ mà lúc nào cũng muốn giết tôi chứ ? ]
[ Ngươi nên hiểu là bây giờ chúng ta là một. Con mụ Nana đó đã buộc linh hồn ta vào ngươi từ lúc lập ra cái khế ước chết tiệt này. Mụ ta đúng là loại đàn bà xảo quyệt. Gần một nghìn năm rồi mà mụ ta vẫn còn ghét ta. ]
[ Haizz, chắc ngươi cũng chả tốt đẹp gì nên mới bị như thế. À không. Hiển nhiên là ngươi chả tốt đẹp gì rồi ! ]
[ Ngươi đang làm ta cảm thấy đau lòng đấy ! Hiu hiu ! ]
[ Bỏ cái vẻ giả tạo đấy đi. Từ bao giờ mà ngươi học được cái dáng vẻ yếu đuối ủy mị thế ? Đồ gian xảo ! ]
[ Cũng giống như ngươi thôi ! ]
Tôi mặc kệ con sói và tiếp tục tập luyện Quả cầu bóng tối.
" Tập trung nào. Đầu tiên là hình thái. Ok. Sau đó là quỹ đạo. Ok. Cuối cùng là nạp mana. Ok. Bắn ! "
Trước mắt tôi vẫn là cái quả cầu bóng tối bay lờ đờ. Không tài nào tôi làm được như Yuzuru cả.
[ Hô hô ! Cái gì thế này ? Cái này là phép thuật à ? Ai đó cứu ta với. Ta sắp chết vì buồn cười rồi ! Hô hô hô ]
[ Im đi con sói già! Ngươi cũng có biết làm quái đâu ! ]
[ Ta là một thực thể tối cao, cái gì ta cũng biết hết ! Con nít ranh thì làm sao mà hiểu được ! ]
[ Giỏi làm hộ cái coi ]
[ Vậy thì cấp quyền điều khiển cơ thể đây ta làm cho ! ]
[ Hừm ! Ta cấp quyền điều khiển tay trái cho ngươi 30s đấy ! ]
Tôi cấp quyền điều khiển cánh tay trái cho con sói. Ngay lập tức cánh tay trái tôi giơ lên. Một quả cầu bóng tối to bự xuất hiện và phóng đi. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
[ Thấy thế nào hả ? Con nít ranh kia ? ]
[ Hứ ! Chả qua là hên thôi ! ]
Tôi cảm thấy bực tức. Tôi tức vì tại sao cùng là một cơ thể mà con sói làm được còn tôi thì không. Nó cứ thế cười nhạo tôi. Không được, không làm được thì nhục lắm. Tôi quyết tâm làm cho bằng được. Liên tục là những chuỗi thất bại của tôi. Tôi nhắm mắt và nhớ lại lúc con sói thực hiện phép Quả cầu bóng tối. Không nghĩ được thì phải sao chép. Đúng thế tôi nhắm mắt lại và nhớ lại cảm giác lúc đó. Cảm nhận dòng ma lực trong cơ thể, cảm nhận cách mà nó vận hành.
[ Làm gì thế ? Nhắm mắt cũng không giúp ngươi được đâu haha ! Ngươi chỉ là một con gà mờ thôi ! ]
Mặc kệ những lời châm biếm của con sói. Tôi vẫn nhắm mắt và cảm nhận.
" Cảm giác khi đó. Đúng rồi cảm giác khi đó. Cảm nhận và tưởng tượng. Ra đi nào Quả cầu bóng tối ! "
Tôi mở mắt ra. Một quả cầu bóng tối to gấp 2 lần con sói bay ra. Tôi cảm thấy một thứ gì đó bị rút dần ra khỏi cơ thể. Cảm giác thật rõ ràng.
" Thì ra cảm giác khi mana xuất ra khỏi cơ thể là như thế này. "
Quan trọng hơn là tôi đã thành công. Thành công trong sự ngạc nhiên của con sói. Nó luôn mồm lẩm bẩm câu không thể nào. Quả cầu bóng tối tôi bắn ra vẫn cứ thế bay với một tốc độ rất nhanh. Một lúc sau thì nó đã bay ra khỏi tầm mắt của tôi.
[ Làm ... làm ..làm sao ngươi có thể làm điều đó hả con nít ranh kia ? Mật độ ma pháp đó ngay cả ta cũng không làm được. Sao một đứa như ngươi lại có thể hả ? ]
[ Hừ đơn giản là vì ta giỏi hơn ngươi haha... haha... ha ]
Phịch
Tôi ngã ngồi xuống đất. Kiểm tra lại tôi thấy mình vừa đốt hết một nửa bình mana cho phát bắn vừa rồi. Và hậu quả là tôi bị hụt hơi. Yuzuru chạy vọt ra khỏi lều. Cô ấy nhòm ngó xung quanh một cách cẩn thận rồi lại đi vào.
[ Quái lạ ! Mình vừa cảm thấy được một lượng mana lớn cơ mà ? Sao lại không thấy gì nhỉ ? ]
Tôi cảm thấy mệt mỏi và lại bắt đầu chui vào tấm mền nằm, bỏ mặc con sói già đang than vãn, lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top