Chap 20 : Gặp lại người quen.


Sau khi kiểm tra xong chỉ số hiện tại của mình, tôi nhận thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn mọi ánh mắt vào tôi. Cảm thấy khó chịu nên tôi đã chùm cái mũ của áo choàng tôi đang mặc lên và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Tôi chạy một mạch saang vùng giáp ranh giữa khu mức độ nguy hiểm B và A. Mắc lại chiếc võng lên hai cành cây ở đó, tôi thả mình đung đưa trên cành cây cao.

[ Thật là phiền phức. Chắc có lẽ bây giờ mình phải cẩn thận hơn mới được. ]

Tôi không thích sự nổi tiếng tí nào. Nghĩ đến cái viễn cảnh đi đến đâu cũng bị người ta bu lấy, rồi lại cái trách nhiệm cao cả khi sở hữu sức mạnh to lớn làm tôi thấy ớn. Tính tôi lại chúa ghét sự ồn ào của đám đông, tôi chỉ thích ngồi một mình trong bóng tối, ngâm nga một đoạn nhạc ưa thích, đắm mình trong làn gió mát lạnh của buổi tối. Nó giúp cho tinh thần của tôi được thư thái hơn. Từ khi đến thế giới này, dường như thần kinh của tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây chẳng bao giờ tôi dám xem những cảnh đánh nhau trên ti vi vậy mà bây giờ tôi có thể thản nhiên băm vằm một sinh vật sống hay là đi trên cái đám bầy nhầy toàn máu. Có lẽ con sói trong tôi vẫn còn để lại một chút ảnh hưởng gì đó. Một phần nào đó trong tôi vẫn luôn thôi thúc tôi phải giết chóc. Bỗng một âm thanh vọng tới, độ nhảy cảm của đôi tai sói đã khiến cho tôi cảm thấy đau nhức cả đầu vì cường độ âm nhận vào quá lớn. Tôi bịt hai cai tái sói lại, cơn đau nhanh chóng giảm đi. Phải mất một lúc thì cái âm thanh đó mới kết thúc, nó vang từ vùng nguy hiểm A sang. Tôi đoán là một con quái thú to lớn nào đó phát ra. Tuy nhiên tôi lại nhận ra một điểm yếu của mình, đôi tai sói quá nhạy, rất dễ bị tổn thương trước những âm thanh lớn bên cạnh đó sự chênh lệch tầm nhìn giữa con mắt sói và mắt người tạo ra những hình ảnh không chính xác về vật thể ở xa. Trong thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại lượng mana đã tổn thất, tôi tranh thủ tập luyện để kiểm soát được những món quà của sói này. Trước hết, tôi luyện mắt. Mất rất nhiều thời gian nhưng tôi cũng làm chủ được nó, nhưng còn đôi tai thì tôi vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được. Trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên võng thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó gần đấy. Tôi liền lần theo âm thanh đó bằng khả năng định vị tuyệt vời của đôi tai. Trước mắt tôi là một nữ mạo hiểm giả, có vẻ như cô là một pháp sư, và ngay đó là một con sư tử. Nó đang từ từ tiến tới cho cô gái, cô ta sợ hãi quá nên chẳng nhúc nhích được gì. Mồm chỉ lắp bắp được vài câu kêu cứu. Tôi nhìn kĩ hóa ra là Yuzuru, cô gái tôi gặp lúc ở trên tàu.

[ Tại sao cô ấy lại đi một mình nhỉ ? Mikazuki đâu rồi ? ]

Tôi nhìn quanh thì phát hiện ra Mikazuki đang thoi thóp phía sau con sư tử ba mắt. Thì ra là họ đã giao chiến với nó và bị đánh bại, với khả năng bây giờ của tôi thì không thể đánh lại con sư tử với lượng mana ít ỏi còn lại. Tôi trèo lên một cành cây gần đó.

[ Air Blade ! ]

Mặc dù không biết rằng tôi đang ở gần đấy nhưng phản xạ của nó quá nhanh, nó nhảy lùi lại ngay lấp tức và né đòn của tôi. Lông của nó đang dựng lên và con mắt trên trán bắt đầu phát sáng. Điều đó báo hiệu rằng nó đang chuẩn bị phóng sét. Tôi nhảy vội khỏi cành cây đang đứng. Vừa nhấc chân khỏi thì tia sét phóng thẳng vào cành cây khiến cho nó cháy ra thành than ngay lập tức. Tôi chạy vòng vòng và đánh lạc hướng con sư tử bằng các đòn Air Blade. Trong khi nó mải mê né tránh và tấn công tôi, Yuzuru đã kịp hoàn hồn. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ Mikazuki và chữa trị cho anh ta bằng phép thuật. Khi lượng mana của tôi sắp cạn hẳn thì cũng là lúc Mikazuki đã hồi phục xong. Anh ta lướt tới và chém một nhát rất nhanh khiến cho con sư tử chưa kịp phản ứng lại thì đã dính đòn rồi. Một cái chân của nó đã bị đứt lìa, ngay sau đó tôi cũng bồi thêm mấy phát Air Blade nữa khiến cho nó mất hoàn toàn khả năng di chuyển. Chúng tôi liên tục bồi thêm những nhát chém và kĩ năng đến khi nó không còn cựa quậy nữa. Tôi cất tiếng hỏi.

[ Hai người không sao chứ ? ]

[ Vâng, chúng tôi không sao, rất cảm ơn cô vì đã cứu mạng chúng tôi ban nãy. Xin được hỏi quý danh của cô là gì ạ ? ]

Tôi mỉm cười tháo chiếc mũ đang chùm đầu xuống.

[ Hai người không nhận ra tui hả ? ]

Hai người họ tròn xoe mắt nhìn tôi. Họ đồng thanh đáp.

[ Cô là Konoe đó hả ?!!! ]

Tôi gật đầu.

[ Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đúng là thật xấu hổ quá, dù sao cũng rất cảm ơn vì đã cứu mạng ban nãy. Không có cô chắc bọn tôi đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi. ]

[ Thôi thôi, có gì đâu. Cũng may là tôi đang ở gần đó. Mà sao hai người lại tự dưng đi đánh với đám sư tử này làm gì ? ]

[ Nào chúng tôi có muốn đâu. Khi vừa đến chỗ này, chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi thì bị nó phục kích, tôi đã bị dính tia sét của nó nên không thể chiến đấu được nữa, còn Yuzuru thì khá hơn, khả năng kháng phép của cô ấy cao hơn tôi nên bị dính hai đòn mà vẫn chiến đấu được. Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng cạn kiệt mana vì không theo kịp tốc độ của nó. ]

[ Đúng vậy Konoe-san. Nếu không có Mana sheild chắc tôi còn chết trước cả Mikazuki-san chứ đừng nói là còn đầy đủ tay chân như bây giờ. Cảm ơn cô vì đã cứu chúng tôi. ]

Tôi nói chuyện vào câu nữa với họ xong quay ra xử lí xác con sư tử bằng Devour. Họ ngạc nhiên hỏi tôi là kĩ năng gì thì tôi chỉ bảo đó là độc chiêu của tôi. Tôi hỏi họ về dự định của họ, khi biết họ vẫn còn tập luyện ở đây dài ngày thì tôi liền ngỏ lời muốn tổ đội với họ. Họ đồng ý ngay lập tức. Tôi tổ đội với họ phần nào để hợp tác săn Sư tử 3 mắt, bởi vì sau khi nuốt nó, chỉ số Agi của tôi tăng tận 43 điểm lận. Tôi cảm thấy như mình đã nhanh hơn một chút xíu. Tôi mời họ về chỗ mà tôi đang treo võng. Ba chúng tôi cắm trại ở đó, hóa ra là họ cũng đã cạn tiền giống như tôi nên không thể tiếp tục ở trong thành phố nữa. Tối hôm đó, tôi không phải ăn bánh mì nữa mà được thưởng thức món thịt nướng bằng ma thuật của Yuzuru. Phải công nhận một điều là món thịt nướng này rất ngon.
[ Nè Konoe - san, sau này cô định làm gì ? ]
[ Sau này là lúc nào ? ]
[ À ý tui là, giả sử cuộc chiến giữa nhân loại và ma vương diễn ra thì cô sẽ làm gì ? ]
[ Tôi á ? Có lẽ tôi sẽ về một vùng quê an toàn nào đó và chờ tin chiến thắng của các anh hùng thôi. ]
[ Hể ? Sao cô không tham chiến ? Tui thấy cô khá là mạnh mà ? ]
Yuzuru đưa ra một bộ mặt ngạc nhiên. Chắc hẳn cô ấy nghĩ ai cũng muốn làm anh hùng chiến đấu chống lại ma vương lưu danh sử sách. Có lẽ mọi người thích như vậy. Riêng tôi, tôi chỉ thích mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để không bị gò bó vào bất cứ khuôn khổ nào cả. Tôi chẳng quan tâm thế giới ra sao. Điều duy nhất tôi quan tâm là bản thân tôi và những gì tôi thích. Chẳng việc gì tôi phải đâm đầu vào chiến đấu với ma vương khi chỉ vì cái lý do là tôi mạnh cả. Mà thực ra tôi cũng chả mạnh mẽ gì. Thứ duy nhất tôi mạnh có lẽ là khôn lỏi thôi. Tôi bắt đầu giải thích với Yuzuru lý do vì sao tôi không chiến đấu. Tôi không chiến đấu với ma vương vì đơn giản là tôi chẳng có một cái lý do gì để chiến đấu cả, chẳng ai nhờ vả và tôi cũng chẳng muốn. Mặc dù thế nhưng Yuzuru vẫn cố gắng thuyết phục tôi. Có lẽ cô ấy nên làm một nhà truyền giáo thì hơn.
Chúng tôi đã dựng những túp lều để ngủ. Tuy nhiên để an toàn hơn thì Yuzuru đã thiết lập thêm 1 số kết giới xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top