Chap 16 : Câu chuyện của những người trên tàu
Trên chiến tàu bay dài ngày chẳng có gì để cho tôi làm cả, suốt ngày đứng ở mạn tàu ngắm cảnh phía dưới cũng chán, thành thử ra tôi chọn trò truyện với anh Chra'ek cho đỡ buồn. Nhìn kĩ, tôi thấy anh cũng có đôi mắt rất đẹp, đen láy, và sâu hun hút. Mái tóc ngắn được trải chuốt cầu kì. Khuôn mặt cũng khá điển trai. Giọng nói trầm ấm, có chút sôi nổi. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Anh rất có khiếu hài hước và thường chọc cười tôi, điều đó khiến cho việc nói chuyện với anh chả bao giờ là nhạt nhẽo cả. Tôi tò mò về thân thế của Kirit'O và hỏi anh ấy. Anh kể lại cho tôi một cách rất chi tiết. Ngày xưa, lúc còn nhỏ Kirit'O là một người rất xuất chúng, anh ta là hoàng tử thứ nhất của vương triều Laputain hiện giờ. Chắc chắn sau này ngôi vương sẽ được trao cho anh ấy. Kirit'O không những giỏi kiếm thuật mà còn giỏi cả ma pháp nữa, anh nắm cho mình một loại ma pháp mạnh mẽ, đó là thao túng thời gian. Mặc dù không thể thay đổi cả một quãng thời gian dài, mà chỉ điều khiển được khoảng thời gian ngắn thôi. Tôi nghĩ chắc do lượng mana không đủ để dùng. Anh cũng là một trong những để tử của Nana, chắc anh cũng rất là mạnh. Tương lai trở thành quốc vương của anh bỗng dưng bị khép lại ngay trước mắt. Anh bị người ta hãm hại bằng một thứ lời nguyền bị hiểm khiến cho tâm trí trở nên rối loạn và trở thành một người dở dở ương ương như hiện nay. Còn về Chra'ek, anh với Kirit'O chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, anh là con của một người hầu trong hoàng cung. Từ khi Kirit'O trở nên như vậy thì anh chính là người bảo vệ và chăm sóc cho Kirit'O. Anh đưa Kirit'O rồi khởi hoàng cung để đi tìm người có khả năng giải được lời nguyền quái ác này, giúp cho Kirit'O trở lại vị trí vốn có của mình. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao anh lại kể hết chuyện này cho tôi nghe. Anh cười đáp.
[ Vì tôi biết em là người tốt mà ! ]
Thực sự tôi vẫn hơi ngượng ngùng trước cách xưng hô của anh, nghe cứ như chúng tôi là một cặp vậy. Chắc là tôi có suy nghĩ hơi quá một chút. Còn lâu anh ấy mới yêu một bán thú nhân như tôi. Chra'ek lịch sự xin phép tôi để đi về phòng chăm sóc cho Kirit'O. Anh ấy quả là một người hầu tốt. Còn lại một mình, tôi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà phủ lấy toàn bộ thân tàu. Những cơn gió thổi qua làm cho tóc tôi khẽ bay lên. Tôi cảm thấy nhồn nhột mỗi khi gió thổi vào đôi tai sói. Từ hồi sở hữu chúng, thính giác của tôi trở nên nhạy bén hơn hẳn. Tôi có thể dễ dàng nghe rõ những lời người khác thì thầm cách xa hàng chục mét. Thường là những lời tán gẫu, trêu gẹo lẫn nhau của các đôi trai gái, khi thì là những món lời hàng vài trăm đồng vàng của các lái buôn,... . Mọi chuyện từ những chuyện bình thường đến những bí mật tôi đều nghe thấy hết, nhưng tôi chẳng quan tâm về chúng. Tôi chỉ quan tâm đến những gì có ở Vương quốc rồng thôi. Có lần, tôi nghe người ta nói. Vương quốc Krisma mới đưa đến Vương quốc rồng hàng trăm binh lính cao cấp để hạ gục một con rồng ngàn tuổi đem về làm nguyên liệu chế tạo vũ khí thần thánh nhưng tất cả đều đã bị nó hạ gục chỉ với một đòn duy nhất. Quả thật, nghe xong tôi thấy cái việc nuốt sạch rồng ngàn tuổi nó trở nên thật xa vời. Ít nhất sức mạnh của tôi phải hơn một trăm người lính mới có thể sống sót qua một đòn của nó chứ đừng nói đến là đánh bại nó.
[ Uầy chả biết bao giờ mình mới mạnh như Nana đây. Chưa kể đến việc cô ấy chỉ còn có 50% sức mạnh của mình nữa. A....a thật là khó quá đi mà. ]
Tôi tự than vãn một mình. Nhưng tôi vẫn tin là một ngày nào đó tôi có thể mạnh như Nana thậm chí mạnh hơn cả cô ấy nữa chứ. Tất cả thứ tôi cần bây giờ là thời gian, thời gian để tôi tích lũy sức mạnh với lại tôi cũng không được chết nữa. Chết đồng nghĩa với việc tất cả sẽ trở về con số không, không thể bắt đầu lại được nữa. Cơ hội đến với tôi chỉ có một mà thôi và tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Tôi lại quay ra suy nghĩ vấn đề khác. Thời hạn một nghìn năm đã qua rất lâu rồi vậy mà tại sao ma vương đời thứ ba vẫn chưa hồi sinh ? Hay là lúc bị Nana hạ gục đã bị thanh tẩy hoàn toàn. Tôi nghĩ có khả năng hắn đã hồi sinh nhưng vì lí do gì đó vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Bỗng dưng tôi bật cười.
[ Haha ! Mày còn chưa lo nổi cái thân còn bày đặt lo chuyện thế giới. ]
Tôi tự nói với mình như vậy. Tôi quay trở lại phòng của mình và tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối. Con tàu này bên ngoài trong như một chiếc tàu thủy bình thường nhưng bên trong nó đây đủ tiện nghi như là những căn nhà di động vậy. Tôi thầm thán phục những người thợ tàu giỏi đã làm nên con tàu bay này. Chắc chắn rằng ở thế giới cũ không bao giờ có những con tàu bay như thế này đâu. Bởi vì đây là thế giới của phép thuật, của những cuộc phiêu lưu mà, không hề có những môn học vô bổ, không phải chạy xô đi học thêm học nếm, không phải suốt ngày ngồi trên cái ghế cặm cụi viết lách. Ở nơi đây, chỉ cần sống và thực hiện những điều mình muốn thôi, một thế giới nhiệm màu. Hôm nay, tôi sẽ ăn tối ở phòng ăn chung của tàu. Nó rất rộng, trang trí như là phòng ăn của khách sạn vậy. Tôi ngồi vào một chiếc bàn trống ở gần góc phòng. Đang gọi món thì có hai người đến bàn của tôi.
[ Xin lỗi cô, chúng tôi có thể ngồi ở đây được chứ ? ]
[ Vâng, hai người cứ tự nhiên. ]
[ Xin được giới thiệu, tôi là Mikazuki. Rất hân hạnh được làm quen với cô. ]
[ Còn tôi là Yuzuru . Rất hân hạnh được làm quen.]
[ Tôi là Konoe. Rất hân hạnh được làm quen. ]
[ Ủa tên của cô là Konoe hả ? ]
Mikazuki ngạc nhiên hỏi.
[ Đúng vậy, có việc gì sao ? ]
[ À không không, chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút, chúng tôi nghĩ chỉ có hai người chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này thôi. Tự dưng gặp được một người Nhật ở đây thật là quý hóa. ]
[ Đúng là tôi cũng được triệu hồi đến đây nhưng tôi không phải là người Nhật đâu. ]
[ Nhưng tôi thấy cô có tên là tiếng Nhật cơ mà ? ]
[ À thực ra là tên nhân vật trong game của tôi, tôi bị triệu hồi đến đây lúc đang chơi game mà. Thành thử ra là dùng luôn cái tên này cho tiện. ]
[ Ồ ra là thế. Xin lỗi vì những hiểu nhầm lúc nãy, mong cô bỏ quá cho. ]
[ Không có gì đâu. Nhân tiện hai người đến từ đâu và định đi đâu thế ? ]
[ Chúng tôi được triệu hồi từ Nhật Bản bởi công chúa thứ ba của vương quốc Niel. Hiện giờ chúng tôi đang đi đến Vương quốc rồng để tập luyện nhằm gia tăng sức chiến đấu. Bởi vì ở đó có quá ít quái vật mạnh nên chúng tôi không thể tiếp tục tập luyện được. Và sẽ thật tệ nếu ma vương xuất khi trong khi chúng tôi vẫn chưa đủ mạnh. ]
[ Ủa hai người cũng biết chuyện ma vương à ? ]
[ Chúng tôi không biết chi tiết lắm nhưng công chúa điện hạ cũng đã kể cho chúng tôi nghe một cách sơ lược. Cô ấy muốn mượn sức mạnh của chúng tôi để bảo vệ vương quốc. ]
[ Vậy hai người chắc hẳn cũng sở hữu những năng lực độc nhất chứ. ]
[ Đúng vậy, năng lực của tôi cho phép tôi tinh thông mọi loại kiếm thuật. ]
[ Còn của tôi là tinh thông phép hỏa thuật và thổ thuật. ]
[ Những người được triệu hồi thành công sướng thật đấy. ]
Tôi nói.
[ Chẳng phải cô cũng là người được triệu hồi sao ? ]
[ À thì cũng đúng là như vậy, nhưng tôi là sản phẩm triệu hồi lỗi nên chả có năng lực độc nhất. ]
[ Còn có cả vụ triệu hồi lỗi nữa á ? Sao tôi không hề nghe nói về nó ? ]
Yuzuru ngạc nhiên hỏi.
[ À những người triệu hồi thành công sẽ xuất hiện tại vong tròn triệu hồi và sở hữu những năng lực độc nhất. Còn những người được triệu hồi lỗi như tôi thì sẽ rơi vãi khắp lục địa này. Cũng may là tôi rơi vào thành phố của con người chứ rơi vào hang rồng hay những thứ đại loại như thế chắc phơi xương lâu rồi. ]
[ Tại sao họ lại không nói cho chúng ta biết điều đó nhỉ Mika-san ? ]
[ Anh không biết đâu Yuzuru-chan ạ. ]
[ Tôi biết lý do đấy. ]
Cả Yuzuru và Mikazuki quay sang nhìn tôi.
[ Tại vì họ không hề biết rằng mình triệu hồi lỗi. Và những người triệu hồi lỗi như tôi thì cũng hòa nhập với cuộc sống ở đây một cách nhanh chóng. Những người xấu số hơn thì chắc cũng chẳng than vãn được. ]
[ Tôi cũng xin phép được hỏi Konoe-san định đi đâu ạ ? ]
[ Tôi đến từ Aquariel và cũng định đi đến Vương quốc rồng để tập luyện như hai người thôi.]
[ Ô vậy là chúng ta cùng đường rồi. Mong được cô giúp đỡ. ]
[ Tôi cũng mong hai người giúp đỡ. ]
Bữa tối hôm ấy, tô được nghe đủ thứ chuyện mà Mikazuki kể. Từ việc cuộc sống trước đây của anh thế nào, đến việc được triệu hồi đến đây ra làm sao, rồi việc tập luyện gia tăng sức mạnh. Tôi nhận xét anh ta là một người hoạt bát, bộc trực, dễ tin người. Yuzuru thì ít nói hơn, cô ấy có vẻ điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo, ít bộc lộ cảm xúc như người bạn đồng hành của mình. Kết thúc bữa ăn, tôi chào tạm biệt hai người họ và trở về phòng của mình. Đặt lưng lên giường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù tôi không hề được triệu hồi đến, mà có phần là do tôi tò mò nên đã bị đẩy sang thế giới này nhưng tôi thấy ở đây thật tốt. Khởi đầu của tôi là những chuỗi ngày dở khóc dở cười, làm trò cười cho người khác nhưng giờ đây tôi cũng đã sở hữu cho mình những thứ sức mạnh mà nhiều người muốn có. Tôi sẽ chứng minh sự tồn tại của mình ở thế giới này.
[ Nhưng trước hết phải ngủ cái đã. Buồn ngủ quá ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top