Chap 11 : Đến Laputain.



Chúng tôi lại lên đường tiếp tục đi đến Laputain. Thành phố tiếp theo là Crisit. Chúng tôi vào thành phố mua thực phẩm để đi đường rồi tiếp tục đi đến Laputain. Hiện giờ chúng tôi đã đến bìa rừng Lucast. Phía bên kia của khu rừng chính là vương quốc Laputain. Chúng tôi dừng lại, hạ trại nghỉ ngơi ở bìa rừng. Lúc này trời đã tối nên tiếp tục di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Nghe đồn ở trong khu rừng mới gần đây xuất hiện một con rắn khổng lồ luôn rình mò để tấn công những người qua lại. Nó được người ta đánh giá là ở cấp độ A. Tôi vẫn thắc mắc tại sao một con quái vật cấp độ A lại xuất hiện ở giữa đường đi nối liền hai vương quốc hùng mạnh.
[ Chẳng phải quái vật ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi sao ? ]
Tôi hỏi chị Anna.
[ Chị không biết, có lẽ nó ngủ trong một cái hang nào đó, rồi bây giờ mới tỉnh giấc. ]
Tôi cũng chẳng hỏi nữa và bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu lên đường. Đang đi thì bỗng dưng đám Địa long dừng hết lại. Mặc dù Klein đã ra lệnh nhưng chúng vẫn không hề di chuyển. Có lẽ chúng cảm thấy một điều gì đó nguy hiểm ở phía trước.Anna hỏi Klein.
[ Có chuyện gì thế ? ]
[ Tôi không biết tự dưng đám Địa long không chịu nhúc nhích tí nào cả. ]
[ Khoan đã, anh có nghe thấy tiếng gì không ? ]
Chúng tôi nghe thấy một tiếc rít nhè nhẹ, càng lúc nó càng gần. Chúng tôi xuống xe và bắt đầu kiểm tra phía trước. Bỗng ở đâu xuất hiện 1 cái đuôi to lớn.
[ Klein cẩn thận ! ]
Nó quật thẳng vào người Klein. Mặc dù anh đang mặc một bộ giáp nặng nhưng nó vẫn khiến anh bị văng ra xa. Klein đập người vào tảng đá, tảng đá vỡ vụn, anh tiếp tục bị văng thêm một đoạn nữa. Trông anh có vẻ như chỉ bị thương nhẹ, nhưng uy lực từ cú quật đuôi đó cũng rất mạnh. Con rắn đã xuất hiện. Nó rất là to lớn, đường kính thân của nó gần 2 mét, chiều dài khoảng 50 mét. Toàn thân nó bọc bởi một lớp vảy đen tuyền. Cái miệng nó gần như lúc nào cũng mở ra để lộ cặp răng nhanh sắc nhọn. Cái lưỡi chẻ đôi liên tục thò ra thụt vào. Nó có hai cặp mắt ở hai bên màu xanh lục. Nó trườn đến chỗ Klein đang lồm cồm bò dậy. Tôi nhanh chóng lao đến, tranh thủ lúc nó không để ý để tấn công nó. Nhưng chính tôi đã phạm sai lầm. Nó tung ra một cú quất đuôi nữa, rất nhanh nhanh đến mức khi tôi vừa nhận ra thì tôi đã dính chọn vẹn nguyên cái đuôi nó vào người. Tôi bay đi như quả bóng được đánh từ những vận động viên bóng truyền chuyên nghiệp. Đập mạnh người vào cái cây gần đó, tôi có cảm giác như toàn thân bị nát vụn. Máu từ miệng tôi phụt ra, tôi rơi xuống đất. Một cảm giác đau đớn tột cùng chạy khắp cơ thể tôi, tôi không thể cử động được nữa. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa nó và tôi rất lớn. Tôi dần dần ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là cảnh con rắn phóng một thứ ánh sáng đen về phía chị Anna, xuyên thủng cả lá chắn phép của chị. Tôi lại bắt đầu mơ lại giấc mơ quái quỷ đó. Vẫn khung cảnh đó, vẫn con sói đó nhưng lần này nó đem đến cho tôi sự đau đớn tột cùng. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra như mưa.
[ Tỉnh dậy rồi hả em ? ]
Anna hỏi. Cô đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc giường mà tôi đang nằm.
[ Vâng chị ạ, chị không sao chứ ? ]
[ Không, chị và Klein chị bị thương nhẹ chút thôi. ]
[ Đây là đâu vậy ạ ? ]
[ Đây là thần điện Verora, ở Laputain, nơi mà sư phụ chị đang ở. ]
Tôi định đứng dậy khỏi giường thì một cơn đau nhói đã ngăn cản điều đó.
[ Au ! Đau quá !! ]
[ Đừng cử động nhiều, mặc dù chị đã dùng thuật trị thương cho em nhưng mà nó vẫn để lại như di trấn, có lẽ đó là độc chiêu của con rắn đó. ]
[ Vâng ạ. Mà sau khi em ngất đi thì có chuyện gì đã xảy ra thế ạ ? Con rắn thì sao rồi ? Em chỉ nhớ là em trông thấy chị bị trúng đòn gì đó của con rắn thôi. ]
[ À đó là Poison Sting, đến giờ nó vẫn còn đang rút dần sinh lực của chị đây nè. ]
Chị Anna kéo chiếc áo lên, ở bụng chị còn in vết 2 chiếc răng nanh của con rắn. Nó đang tỏa ra thứ khói màu tím.
[ Chị có sao không ạ ? ]
[ Không sao không sao, chỉ là chị bị trúng độc của nó, nó tốn kha khá mana để giữ cho sinh lực không bị tụt. Dù sao thì sư phụ chỉ cũng chữa được nên khỏi phải lo.
À sau khi chị bị trúng Poison Sting thì quân đội của Laputain đã xuất hiện kịp thời. Mặc dù họ chưa tiêu diệt được nó nhưng mà nhờ thế chị em mình vẫn còn toàn mạng đến bây giờ. ]
[ Khi nào em có thể di chuyển được thì nhất định em sẽ đến và cảm ơn họ. ]
[ Ha ha em đúng là cô bé ngoan đấy. ]
Sư phụ của Anna hiện giờ không có mặt ở đền. Cô ấy đang tham gia một buổi họp cấp cao được tổ chức ở hoàng cung. Chúng tôi ngồi đợi cô ấy về, trong khi đó Anna kể cho tôi nghe chuyện về thời chị ấy vẫn đang theo học Nana. Thi thoảng chị lại tự sử dụng Nguyện ước lên mình. Đến tận chiều tối thì Nana mới trở về. Đi theo cô là hai người nữa mà tôi đoán là học trò của cô. Anna ra ngoài hành lễ với sư phụ.
[ Ồ là Anna đó hả ? ]
[ Vâng, là Anna đây ạ. ]
[ Lần này về đây có việc gì thế ? Hay lại định phá hoại của ta thứ gì đó hở ? ]
[ Dạ con làm gì dám phá đồ của sư phụ ạ. ]
[ Thế lần trước đứa nào làm vỡ cái bình cổ của ta hả ? ]
[ Không phải con. Là do con mèo, con mèo làm đấy ạ. ]
[ Thôi chẳng cãi với cô làm gì cả, mệt hết cả người. Hôm nay còn bị mấy lão già bắt đi họp hành nữa. Haizz. ]
Nana ngả người vào chiếc ghế tựa. Trông cô chẳng khác gì đứa trẻ 15 tuổi cả, trong khi cô đã hơn một nghìn tuổi.
[ Sao có việc gì thế ? ]
[ À thực ra con cũng có chút chuyện muốn nhờ sư phụ ạ. Chả là con có một người quen bị dính lời nguyền ma sói. Lần trăng tròn tới là biến thành sói hoàn toàn rồi, mong sư phụ giúp đỡ. Nhân tiện sư phụ giải hộ con cái vết răng này luôn với ạ. ]
[ Thôi, mệt lắm. Ta không làm đâu. Ta còn phải tắm, phải ăn, phải ngủ. Rất là bận rộn. ]
[ Thế việc một anh chàng tóc vàng, cao to, đẹp giai chuẩn soái ca thì sư phụ có quan tâm không ạ, đặc biệt anh ấy vẫn còn độc thân đấy. ]
[ E hèm, chuyện này ta có thể giúp, nhưng chỉ lần này thôi đấy ! ]
[ Vâng vâng ]
Anna vén chỗ vết thương lên cho Nana xem. Tôi thấy Nana đặt tay lên vết thương đó.
[ Anti Debuff ! ]
Ngay lập tức vết nanh rắn biến mất như nó chư hề tồn tại vậy.
[ Thấy chưa, ngày xưa ta bảo cô học mà cô chả chịu học, học toàn cái linh tinh. ]
[ Nhưng con không muốn làm Mục sư ]
Anna chống chế.
[ Thế còn cái người bị ma sói ám đâu rồi ? ]
[ À, con để cô bé nằm trong kia ạ. ]
Anna dẫn Nana đến chỗ tôi nằm. Nhìn kĩ tôi thấy Anna khá giống với Nana. Chỉ có điều trông Nana rất trẻ, trẻ hơn cả Anna mặc dù cô ấy hơn 1000 tuổi rồi. Tôi lễ phép chào
[ Xin chào, tên cháu là Konoe. Rất mong được Người giúp đỡ ạ ]
[ Thôi thôi, bỏ qua cái thủ tục rườm rà đi. Đưa cho ta xem dấu vết của lời nguyền nào ? ]
Tôi cố gắng lật người lại nhưng mà nó vẫn khá là đau đớn.
[ Bless Ex !! ]
Nana sử dụng lên tôi. Cơ thể tôi bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, cả những cơn đau cũng tan biến theo. Tôi quay lưng lại phía Nana và cởi chiếc áo ra. Trên lưng tôi là những hình vẽ, kí hiệu kì lạ, ở giữa là một vết cào đỏ rực, tỏa ra làn khói ma thuật đen xì. Nana đặt tay lên giữa vết cào đó.
[ Cleanse !! ]
Những dấu vết đó không hề biến mất đi.
[ Cô có thể kể lại cho ta nghe về lúc cô bị dính lời nguyền xem nào ? ]
Tôi kể lại chi tiết lại từ lúc tôi đấu với đám sói đến lúc tôi bị hóa sói lần dầu tiên cho Nana nghe. Nana nghe xong gật gù điều gì đó.
[ Vậy là ta cũng biết được kha khá thông tin rồi. ]
[ Vậy sư phụ có giải được không ạ ? ]
[ Tất nhiên là được chứ, ta là ai nào ? ]
[ Dạ người là sư phụ của con. Ngày xưa một mình đánh bại ma vương và được mọi người tôn thờ là Nữ thần Ánh sáng ạ. ]
Trông Nana có vẻ rất vui, mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ cô là một người ưa nịnh.
[ Bây giờ trong người của Konoe tồn tại linh hồn của con sói đó. Nó đã chui vào trong lúc phục hồi cơ thể bằng đá phượng hoàng và hiện giờ nó đang cố gắng chiếm đoạt cơ thể của Konoe để được tái sinh.]
[ Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ ? ]
[ Giờ ta phải xuất hồn vào cơ thể của Konoe, sau đó tiêu diệt linh hồn con sói đó thì mới có thể khỏi được, nhưng trước hết loại bỏ bớt mấy cái dấu hiệu của sói này đã. ]
Tôi ngồi im đề cho Nana chữa trị, mặc dù có vẻ khó hiểu nhưng tôi vẫn không hề thắc mắc gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top