Chap 10 : Lên đường đến Laputain


    Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu khởi hành. Theo như bản đồ thì để đến được Laputain, chúng tôi phải đi qua hai thành phố và một thị trấn nữa. Lần này chúng tôi sử dụng loại xe do Địa long kéo, bởi vì đoạn đường khá xa, với lại Địa long khỏe hơn và cũng không nhát như lũ ngựa. Chúng sẵn sàng đứng lại đánh nhau nếu có gặp quái vật. Giống Địa long này được thuần dưỡng từ thời xa xưa, khi tổ tiên của những người ở đây vẫn còn có thói quen du căn du cư. Họ thuần dưỡng Địa long để chúng chiến đấu, trông giữ của cải và thồ hàng. Những con quái vật ngày xưa sống rất hoang dã, chúng tiêu diệt lẫn nhau, chiếm giữ lãnh thổ, thường chúng không hề để ý đến con người. Thi thoảng chúng cũng tấn công họ. Nhưng từ khi một thực thể gọi là Ma Vương xuất hiện thì khắp cả lục địa xuất hiện Ma thú. Chúng sẵn sàng tấn công tiêu diệt tất cả những thứ trong tầm mắt, từ cây cối, con người đến quái thú cổ đại. Sự sống trên cả lục địa sắp đi đến sự diệt vong thì xuất hiện những con người sở hữu những nguồn ma lực mạnh mẽ, họ liên minh với các bộ tộc trên lục địa, liên minh cả với các thực thể thần thánh như những con rồng cổ đại. Liên minh ấy đã đứng lên đánh bại ma vương và tiêu diệt đám ma thú. Sau chiến thắng, nội bộ liên minh bắt đầu lục đục và chia rẽ. Họ đã tách ra và chia nhau những vùng đất trên lục địa. Loài rồng chiếm lĩnh vùng phía Bắc, nơi mà tài nguyên thiên nhiên cũng như nguồn ma thuật dồi dào. Loài người do số lượng đông đảo nên đã chiếm lấy vùng đất phía Nam, bằng phẳng rộng rãi. Còn các chủng tộc còn lại sinh sống ở vùng phía Đông. Riêng vùng phía Tây không có ai sinh sống bởi hậu quả của cuộc chiến kéo dài dẫn đến nơi đây trở thành vùng đất chết. Thảm họa mà thuật ở khắp nơi, lượng ma thuật tồn tại trong không khí dày đặc, xác chết của những người thiệt mạng, quái thú, ma thú có mặt ở khắp nơi. Trên vùng đất ấy, các phép thuật cổ đại, hắc ám xuất hiện bất ngờ mà không biết ai là thủ phạm. Những tiếng gào thét, những tiếng khóc ai oán, những linh hồn không thể siêu thoát do phép thuật, dần dần xuất hiện những xác sống, những quân đoàn người xương, những con quái thú bằng xương. Người ta gọi chúng là bộ tộc Undead, chúng gần như là bất tử, chỉ có thể bị đánh bại hoàn toàn khi bị thanh tẩy bằng các phép thuật ánh sáng. Sức mạnh của chúng tương đương với hồi còn sống. Tất cả chúng được phục sinh do sức mạnh của tên ma vương thứ hai. Hắn xuất hiện sau đúng một nghìn năm. Hắn lãnh đạo quân đoàn Undead đi đánh chiếm lục địa. Lại một lần nữa, Liên minh được thành lập để tiêu diệt ma vương. Mỗi người lính ngã xuống đều được đồng đội của họ hỏa thiêu hoàn toàn, để cho linh hồn được siêu thoát và tránh khỏi việc biến thành Undead. Nhưng do việc bất tử trước mọi nguồn sát thương nên quân đội của Ma vương đã đẩy lùi quân của Liên minh. Khi quân Liên minh đã bị dồn vào bước đường cùng thì xuất hiện một nữ hiệp sĩ. Cô ấy mang trong mình nguồn ma thuật khổng lồ, lập khế ước với Kim Long Vương, Vua rồng vàng cai quản ánh sáng. Khoác trên mình bộ giáp rồng vàng chói lóa. Cô thực hiện một phép thuật mà chẳng ai biết. Hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm ánh sáng xé tan bầu trời u ám lao xuống quân đoàn Undead. Từng người, từng người một được giải phóng khỏi lời nguyền bất tử. Trong chốc lát, cả quân đoàn Undead trở về với cát bụi. Cô bay đến dùng thanh Thánh kiếm để giao đấu với tên Ma vương. Cả vùng trời đất chia ra thành hai màu. Một bên tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, một bên tràn ngập một màu đen vô tận. Trận chiến của họ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt. Cả một vùng đất đai rộng lớn trở thành bình địa. Cảm thấy sức lực của mình đang dần suy yếu, cô đã quyết định đánh đổi sinh mệnh của mình vào đòn đánh cuối cùng. Cô vung kiếm, thanh Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ lạ thường. Cô chém một nhát xé đôi khoảng trời đen tối trước mặt. Thanh Ma kiếm của tên Ma vương vỡ vụn. Cô đâm một nhát vào bụng hắn. Ánh sáng vàng le lói phát ra từ nhát chém ngày một nhiều và sáng hơn. Đến khi bầu trời không còn sấm chớp, âm u nữa thì cũng là lúc tên Ma vương tan biến hoàn toàn. Nữ hiệp sĩ cũng ngã xuống và cái giá phải trả cho sức mạnh đó chính là linh hồn của cô. Cô được mọi người tôn thờ là nữ thần ánh sáng. Và tên của cô ấy là Nana.
[ Như thế không phải là cô ấy chết rồi sao ? ]
Tôi hỏi Anna.
[ Đâu có đâu có, đấy chỉ là do người ta đồn đại thôi, người ta còn bảo sau này sư phụ của chị còn được tái sinh nữa cơ. ]
[ Thế không phải là sư phụ của chị chết rồi à ? ]
[ Sư phụ chị kể, lúc đó cô ấy hi sinh vĩnh viễn một nửa lượng ma thuật trong cơ thể để cường hóa đòn đánh trong chốc lát. Sau đó, cô ấy bị bất tỉnh 10 ngày. Mọi người tưởng cổ chết rồi chuẩn bị đem đi chôn thì cổ tỉnh lại. ]
[ Ồ ra là thế. Thế sư phụ của chị có còn giữ thanh Thánh kiếm đó không, để bao giờ gặp em coi qua xem thanh Thánh kiếm nó tròn méo thế nào ? ]
[ À nó bị vỡ vụn ngay sau đó. Thực ra nó là thanh kiếm tạo thành cùng với bộ giáp rồng do khế ước thôi chứ chẳng phải Thánh kiếm gì đâu. ]
[ Uầy vậy mà em cứ tưởng.. ]
Vừa đi tôi vừa nghe chị Anna kể về những câu truyện thuần thoại, những thông tin về thế giới này. Bây giờ theo như lời chị kể thì Vùng đất chết cũng đã có sự sống rồi. Ở đó bây giờ đều là những loại quái vật bậc cao cỡ tầm B đổ lên. Ở vương quốc rồng cũng thế, thậm chí có những con quái vật cấp SS. Rồng ở vương quốc rồng bây giờ còn rất ít, không nhiều như ngày xưa nữa. Cũng có thể là do tác động của 2 cuộc chiến dẫn đến sự suy giảm của số lượng những con rồng. Tỉ lệ sinh sản thấp, thời gian sinh trường lâu kèm theo việc các cuộc chiến nhỏ với các loài khác cũng như sự săn bắt của loài người khiến cho một vùng từng tràn ngập những con rồng giờ đây trở nên vắng bóng chúng. Ngoài ra phía ngoài biển xuất hiện một quần đảo lớn được gọi là Quần đảo bóng đêm. Nơi đó tập trung rất nhiều Ma thú. Đa số chúng đều đã tiến hóa, rất nguy hiểm. Tàu thuyền đi qua đấy thường bị đắm mà không rõ lí do. Mọi người đều phỏng đoán rằng đó là nơi ở của tên Ma vương đời thứ 3. Mặc dù đã qua thời hạn 1000 năm rất lâu nhưng người ta vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía Ma vương cả. Thi thoảng chỉ xuất hiện một vài con ma thú cấp độ thấp một cách rất lẻ tẻ. Có lẽ hắn đang suy tính điều gì đó từ thất bại của hai tên Ma vương trước. Ngồi tán gẫu một lúc chúng tôi cũng đã đến thành phố đầu tiên, thành phố Alahan. Chúng tôi tiến vào thành để tìm quán trọ nghỉ lại rồi ngày mai đi tiếp. Những con Địa long cũng đã kiệt sức. Chúng đã di chuyển suốt cả ngày dài không nghỉ. Vào thành, tôi phải trùm kín mít do cơ thể lông lá bất thường, tôi còn có cả răng nanh lẫn móng vuốt nữa. Nếu họ trông thấy, họ sẽ nghĩ tôi là quái vật và có thể đuổi đánh tôi. Điều đó thật rắc rối mà tôi lại chẳng muốn mình gặp rắc rối tí nào. Chúng tôi đến một quán trọ tên là Brand. Chủ quán là một người đàn ông già. Ông ấy tên là Brand. Vậy là ông ấy lấy tên của mình đặt luôn cho quán. Chúng tôi thuê hai phòng. Tôi và chị Anna ở một phòng còn Klein ở phòng còn lại. Cất xong đống đồ ở ngoài xe vòng trong phòng, chúng tôi bắt đầu ăn tối. Tôi gặp một chút rắc rối nhỏ khi anh bồi bàn thắc mắc làm sao tôi cứ trùm khăn kín mít. Nhưng chị Anna đã nhanh trí chả lời hộ tôi
[ Không có gì đâu, chỉ là con bé cảm thấy xấu hổ khi ở những nơi đông người ấy mà ]
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon nhưng nếu so với đồ ăn ở quán trọ Mèo đen thì không bằng. Tôi cũng không quên việc cho mấy con Địa long ăn. Chúng chẳng ăn gì ngoài thịt nên tôi đã bảo anh bồi bàn mang cho chúng mấy miếng thịt sống. Ăn xong tôi với chị Anna đi tắm. Chúng tôi tắm chung trong một cái bồn lớn. Nước da của chị Anna trắng mịn, thân hình nảy nở, những đường cong trên cơ thể chị thật quyến rũ. Chị có bộ ngực khá lớn, chúng căng mọng như trái bưởi. Điều đó khiến tôi có chút ghen tị trong lòng. Tóc chị mượt, óng ả. Đôi mắt xanh như hút hồn người khác. Quả thật nếu tôi không phải là con gái có lẽ tôi đã lao đến và ngấu nghiến chị như một con thú khát tình rồi. Chúng tôi kì lưng cho nhau, cùng nhau nói những chuyện con gái. Tắm xong, chúng tôi lên giường đi ngủ. Đêm đó, tôi lại gặp ác mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top