Chương 4 Vì một người cha đã hứa
"Phịch". Chiếc cặp nặng trịch bị quăng phũ phàng lên tấm nệm trải trên sàn. Còn chủ nhân của nó thì ngã người lên gối, chẳng buồn thay quần áo. Đôi mắt mở thao láo, ép mình nhìn lên trần nhà, tránh để ánh mắt rơi xuống góc tối trong phòng, nơi biết rằng "nó" đang ở đó.
Suốt đêm qua tôi không hề chợp mắt. Cứ vừa dợm khép mi thì lại nghĩ đến ánh mắt "nó" đang nhìn mình trừng trừng. Tôi sợ khi chìm vào giấc ngủ, không biết giấc mơ nào sẽ đến. Dù mơ đẹp hay ác mộng cũng đều là miếng mồi ngon lôi kéo những Kẻ-gom-mộng hai phe hắc bạch đến. Không chỉ trong giấc ngủ, ngay cả khi thức, tâm hồn tôi cũng nặng trĩu, chẳng thể nào "Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây". Tôi chẳng còn chút mơ mộng nào giữa đời thực. Thế này còn tệ hơn là chết. Mà có lẽ trông tôi cũng gần giống một xác chết lắm rồi. Sáng nay Linh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng : "Chương sao vậy ? Nhìn mặt cứ như thiếu ngủ cả năm, lại còn tái mét như thấy ma ấy !". Thì đúng là tôi thấy ma mà. Đâu đâu tôi cũng thấy "họ" : bên vệ đường, ngã tư, trên cành cây... Về nhà thì lại gặp "nó". Quanh tôi đầy rẫy những linh hồn vất vưởng như Oneiroi nói. Và tôi cũng không dám ngủ, không dám mơ mộng giữa ban ngày nữa. Linh hồn tôi đang dần bị vắt kiệt đến lúc trở nên rỗng không như chiếc hố không đáy mang tên Hư Vô.
Giờ đây, mệt mỏi rã rời, nằm vật ra nệm, chẳng buồn động đậy và không nghe thấy cả tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm. Có tiếng bước chân vội vã lên lầu. Cánh cửa xịch mở và tiếng mẹ lanh lảnh bên tai :
- Hư quá rồi nha ! Kêu nãy giờ sao còn chưa chịu xuống ăn cơm ?
Tôi lờ đờ nhìn mẹ, nói gần như thều thào :
- Con mệt. Chút nữa con xuống ăn.
- !!?
Một tiếng kêu nhỏ phát ra. Tôi mệt đến mức chả phân biệt được là tiếng gì. Bỗng thấy vai mình được một bàn tay gầy hơi sạm nắng ôm lấy, lay nhẹ :
- Con bệnh hả ? Sao không nói sớm ? Sắc mặt con tệ quá. Thôi để mẹ đi nấu cháo con ăn nha.
- Con không sao đâu, chỉ thiếu ngủ thôi.
- Con làm gì mà thiếu ngủ ? Đọc sách khuya quá chứ gì ? Đã nói là đừng thức khuya quá mà. Mới mấy ngày mà trông con hốc hác hẳn ra. Ba mẹ đi làm cả ngày có lo từng chút cho con được đâu. Con phải tập tự lập đi chớ. Tự lo cho mình đi chớ.
Vẫn những lời càu nhàu quen thuộc của mẹ nhưng lúc này tôi không thấy khó chịu nữa khi nghĩ đến Long. Cậu ta có lẽ thèm được nghe mẹ càu nhàu như thế mà cả đời vẫn không được toại nguyện. Bất giác khóe mắt tôi ươn ướt, chực khóc. Giá mà mẹ nhất thời không có mặt ở đây, nước từ lòng mắt hẳn đã tuôn ra thành dòng đầm đìa như con đập vỡ toác trước cơn lũ. Nhưng tôi không khóc, chỉ giấu mặt vào gối, ngập ngừng nói :
- Con mệt quá. Con muốn nằm nghỉ.
- Được rồi, để mẹ xuống nấu cháo. Con nằm nghỉ đi. Mai nhắm đi học nổi không. Hay để mai mẹ gọi báo cho cô chủ nhiệm con nha.
- Dạ...
Hai tay buông thõng dọc thân mình, chẳng buồn động đậy. Mẹ nắm vai tôi lật lại, chỉnh gối dưới đầu tôi cho ngay ngắn, nói :
- Đừng nằm sấp, con ! Tức ngực đó.
Tôi vội giơ tay che mặt, như thể vắt ngang trán che ánh nắng yếu ớt rọi vào đôi mắt lờ đờ của kẻ thiếu ngủ. Ngón tay tôi đã ươn ướt những giọt nước chực trào ra từ khóe mắt. Những ngón tay vụng về chặn dòng nước ấy, lau vội đi nhưng vờ như đang che mắt.
Tiếng bước chân của mẹ xa dần. Bàn tay tôi rời khỏi tầm mắt nhưng hai mi vẫn khép hờ. Tôi thèm được ngủ kinh khủng. Giá mà được ngủ thẳng một giấc không mộng mỵ rồi chết cũng đành. Chết ! Nếu chết đi, linh hồn tôi sẽ về đâu ? Chẳng phải sẽ bước qua thế giới giống "họ" và "nó" sao !? Tệ hơn, nếu thành linh hồn tôi có còn mơ mộng được nữa không ? Linh hồn có giấc mơ không ? Rốt cuộc có vẻ tôi vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tất cả là tại Oneiroi !? Nếu không gặp hắn đời tôi đã chẳng khốn khổ thế này. Oneiroi !!!!
- Hửm ? Cậu gọi ta đấy à !?
- !?
Một giọng nói xa xăm quen thuộc vang lên từ không trung. Tôi mở bừng mắt, chậm chạp ngồi dậy nhìn quanh và ánh mắt rơi xuống ngay góc phòng tối. Một bóng đen cụt đầu phảng phất như khói, đứng sừng sững, hướng về phía tôi. Thân hình hộ pháp che khuất cả góc phòng nhưng tôi vẫn thấy lấp ló đằng sau một dáng người nhỏ bé. Chính là "nó" ! Không hiểu sao tôi thấy vững bụng hơn khi có Oneiroi ở đây, dù với tôi hắn không hẳn là bạn hay người bảo vệ. Oneiroi cất giọng hơi chế nhạo :
-Trông cậu ghê quá ! Thiếu ngủ trầm trọng hả ?
-Ông nghĩ là tại ai hả ?
- Ta không nhớ đã bảo cậu đừng ngủ hay gì gì tương tự thế.
- Nhưng ông nói tôi mà ngủ hay mơ thì Kẻ-gom-mộng sẽ đến lấy giấc mơ đi hết, lại còn thấy toàn linh hồn chung quanh. Làm sao tôi ngủ được trong phòng có "nó" chớ !?
- "Nó" !? À, ý cậu là con bé này hả ?
- Tôi chẳng biết nó là gì. Tôi còn không dám nhìn nó nữa. Cứ thế này chắc chết mất !
- Sống hay chết không do cậu quyết định đâu. Nó tùy vào Moirai*.
- Moirai !?
- Ồ, 3 bà cô khó chịu ấy mà. Họ thuộc những người đứng đầu cai quản thế giới của cả Kẻ-gom-mộng Sáng và Tối. Sớm muộn gì cậu cũng gặp họ thôi. Đừng nôn nóng.
- Ông đến đây làm gì ? Không phải đến chọc quê tôi chớ ?
- Không. Hiện tại ta chẳng có việc gì với cậu cả. Ta đến vì con bé này.
Oneiroi hơi lách mình sang một bên. Lúc này tôi mới thấy hình dáng lờ mờ trăng trắng như sương khói của "nó". Tuy không nhìn rõ nhưng với thân hình mảnh mai đó, chắc hẳn là con gái. Tôi hơi nheo mắt, quay qua Oneiroi :
- Linh hồn nào cũng mờ mờ như vầy à ?
- Linh hồn không thể "nhìn" mà chỉ "cảm" thôi. Cậu nhìn bằng mắt dĩ nhiên không thấy rõ rồi, dù giờ cậu cũng không còn là người trần mắt thịt nữa. Hãy cảm nhận linh hồn thông qua năng lượng của chính nó. Mỗi linh hồn đều toát ra một nguồn năng lượng. Tùy nhận thức của mỗi linh hồn khi rời khỏi xác mà năng lượng đó sẽ "sáng" hay "tối". Những linh hồn mang theo cảm xúc đau đớn, thù hận, bi thương lúc chết sẽ tỏa ra năng lượng tối. Năng lượng ấy dễ dàng lôi kéo Kẻ-săn-hồn tới. Chúng sẽ đưa những linh hồn ấy về thế giới của ta thuộc phần Tối, đào tạo những linh hồn ấy thành Kẻ-gom-mộng Tối như Styx. Những linh hồn khi ra đi thanh thản sẽ nhẹ nhàng đến ngay được thế giới thuộc phần Sáng. Còn lại là những linh hồn ngơ ngác, chưa kịp nhận ra mình đã chết, cảm xúc không rõ ràng, vẫn còn chút vướng mắc chưa giải tỏa được. Kẻ-săn-hồn không màng đến linh hồn loại này, vì chẳng có giá trị gì cho thế giới Tối. Và những linh hồn này cũng không thể tự mình đến được thế giới Sáng, nên cứ vất vưởng ở thế giới hiện thực. Loài người các ngươi gọi đó là cô hồn thì phải.
- Vậy ông tính làm gì với linh hồn này ?
- Kẻ-gom-mộng Sáng bọn ta ngoài việc thu gom những giấc mơ còn có nhiệm vụ đưa những linh hồn vật vờ này về thế giới linh hồn. Vì nếu để họ ở quá lâu nơi đây với nỗi u uất không thể giải tỏa, dần dần họ sẽ trở nên kích động, phát sinh cảm xúc tiêu cực và do đó năng lượng tỏa ra cũng dần đen tối. Khi đó Kẻ-săn-hồn sẽ đến. Bọn ta không thể để lực lượng phe Tối ngày càng mạnh hơn bằng việc bổ sung những linh hồn như thế.
- Tốt quá ! Ông mang nó đi giùm tôi mau mau cái !
- Kẻ-gom-mộng Sáng bọn ta không thể bắt họ đi bằng vũ lực. Một linh hồn bất mãn ở thế giới Sáng là không thể chấp nhận được. Bọn ta chỉ có thể thuyết phục. Khi đến được thế giới của ta, họ được quyền chọn ở lại để trở thành Kẻ-gom-mộng Sáng hoặc quay về đầu thai một kiếp khác. Không như những linh hồn ra đi thanh thản, khi đến nơi, họ hiển nhiên thành Kẻ-gom-mộng Sáng ở cấp bậc cao; còn những linh hồn này sẽ phải học trong Học viện Linh hồn một thời gian. Sau đó họ bắt đầu từ Kẻ-gom-mộng cấp thấp.
Tôi trầm ngâm một chút rồi hỏi :
- Vậy nghĩa là Kẻ-gom-mộng cũng từng là con người à ?
- Ừ, họ từng là con người cách đây rất lâu, nhiều ngàn năm hay xa hơn.
- Kể cả ông ?
- Phải.
Oneiroi không nói nữa. Hắn quay qua hồn ma bé nhỏ kia, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó :
- Ngươi đi với ta chứ ? Đã năm mươi năm rồi, ngươi còn chờ đợi điều gì nữa ?
Tôi không nghe nó trả lời gì hết, chỉ thấy bóng trắng mờ nhạt đó khẽ lay động rồi lùi dần vào góc tối. Oneiroi cứ tiến lên một bước thì nó lại lùi một bước. Điệu valse bất đắc dĩ đó tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Oneiroi bỗng dừng lại. Hắn trầm ngâm một lát rồi quay qua tôi :
- Cậu giúp ta được không ?
- Giúp gì ?
- Thử hỏi con bé sao nó còn chưa muốn đi khỏi đây. Ta chẳng giỏi dỗ trẻ con lắm.
- Tôi còn chẳng nhìn rõ nó huống hồ. Mà tôi có nghe nó nói bao giờ đâu. Không biết nó có nghe tôi nói không. Hơn nữa tôi chẳng biết hỏi nó thế nào.
- Ta bảo cậu "cảm" chứ đừng "nhìn" mà. Nhắm mắt lại đi, đừng phụ thuộc vào thị giác nữa. Cậu phải tự tìm ra cách cảm nhận được các linh hồn.
Tôi thầm nghĩ : "Nếu không mau giúp hắn đưa linh hồn này đi khỏi đây thì mình còn khổ dài dài. Hết cách rồi, đành thử xem sao". Tôi nhắm nghiền mắt lại. Chung quanh tôi là bóng tối. Tối tăm như thế giới của Styx. Tôi rùng mình, cố ép mình nghĩ đến những gì tươi sáng hơn. A, ánh sáng ! Tôi tưởng tượng ra một con đường ánh sáng dẫn tôi đi qua khu rừng bóng tối dày đặc. Những chiếc lá đen và sắc cứa vào mặt vào tay nhưng đôi chân tôi vẫn kiên trì bước trên con đường làm bằng ánh sáng dịu dàng như ánh trăng và êm mát như dòng nước tinh khiết chảy từ đỉnh tuyết ngàn năm. Càng đi tới ánh sáng càng rực rỡ, đẩy lùi bóng tối sau lưng tôi. Bất chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi bước vào quầng sáng vẽ thành hình một cánh cửa. Hơi ngại ngần nhưng cuối cùng tôi đẩy cửa và bước vào. Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, có lẽ gần bằng phòng tôi. Bốn bức tường trắng xóa, nhạt nhòa như được làm từ ánh nắng. Không thấy bàn ghế hay đồ đạc gì trong phòng, nhưng ngay giữa phòng dần hiện ra hình dáng một người. Là "nó" ! Nhưng lúc này tôi chẳng thấy sợ chút nào. "Nó" dần hiện rõ là một cô bé tầm 10 tuổi, trên người mặc bộ đồ ngủ của trẻ con. Đôi mắt nó nhìn tôi buồn bã như chất chứa nhiều điều. Tôi muốn hỏi nó nhưng bỗng thấy quầng sáng trở nên mờ nhạt dần và chuyển sang màu tối. Cơn lạnh ập đến đột ngột như lưỡi kiếm băng của Styx khiến tôi hoảng hốt mở bừng mắt.
Căn phòng ánh sáng vụt biến mất, trước mắt tôi lại là hình bóng mờ mờ của nó. Oneiroi đang đứng xoay lưng ra cửa sổ. Hắn không có đầu nên tôi không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào nhưng cánh tay hắn đang lăm lăm lưỡi hái tôi từng thấy trong trận chiến trước đây với Styx. Oneiroi nói chậm rãi :
- Kẻ-săn-hồn đấy !
- Năng lượng con bé thành tối rồi sao ?
- Ừ, chắc lúc nãy cậu cũng cảm nhận được chứ hả. Gần nửa thế kỷ rồi, con bé sắp đến giới hạn chịu đựng. Nên cậu phải mau lên đi.
- Ý ông là con bé đã chết cách đây nửa thế kỷ ?
- Ừm. Theo thông tin Moirai cung cấp cho Kẻ-gom-mộng bọn ta, con bé đã chết trong một vụ hỏa hoạn cách đây 50 năm, ngay tại nơi đây, trong căn phòng này.
- !!?
Tôi giật thót mình khi nghĩ đến việc tôi đã ở cùng nó suốt 12 năm mà không hề hay biết. Nỗi sợ lớn hơn cả nỗi xấu hổ nếu nghĩ nó đã thấy hết mọi chuyện thầm kín nhất của tôi mà ngay cả ba mẹ tôi cũng không được biết. Tôi nén giọng run run, hỏi Oneiroi :
- Vậy tại sao nó chưa chịu đi ? Người thân nó giờ này cũng đâu còn nữa.
- Chính ta cũng không biết. Moirai chỉ cho ta biết thông tin về cách chết của các linh hồn chứ không thể biết được uẩn khúc trong đời sống trước đây của họ. Nên ta mới nhờ cậu đấy.
- Chẳng lẽ mỗi lần muốn "cảm" được nó tôi phải nhắm mắt lại sao ?
- Không cần. Khi cậu đã quen thì tự cậu sẽ cảm nhận được tự nhiên như cảm nhận làn gió hay ánh nắng vậy. Nhưng cậu phải mau lên đi, thời gian không còn nhiều trước khi Kẻ-săn-hồn quay lại đâu.
Oneiroi nói xong bèn quay đi, vung tay trong không khí. Ngọn lửa phừng lên nuốt gọn thân hình khói của hắn như lần trước. Tôi gọi với theo :
- Ông định bỏ tôi với nó hả ? Khoan đi đã !
Ngọn lửa sắp tàn, chỉ còn le lói chút ánh hồng trong hoàng hôn sụp tối. Tôi nghe văng vẳng từ xa xăm giọng Oneiroi :
- Đi ngủ đi. Biết đâu giấc mơ sẽ dẫn đường cho cậu....
- Mơ gì nổi mà m....Ê...Oneiroi....!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, khu phố tôi ở đã lên đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt yếu ớt vào căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Tôi thở dài, với tay bật đèn bàn, kéo rèm, liếc mắt nhìn về góc phòng rồi xuống nhà ăn tối.
..............................
Đêm nay, lần đầu tiên tôi ngủ sau mấy ngày không dám chợp mắt. Tôi biết con bé vẫn ở đây nhưng nó có vẻ vô hại nên tôi an tâm đánh một giấc. Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi rồi, nếu không ngủ nữa có lẽ tôi sẽ chết thật. Đôi mắt tôi vừa khép lại, một đám mây nặng trịch kéo qua, tưởng chừng tôi sẽ ngủ mãi ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Con bé xuất hiện trong giấc mơ tôi. Lúc này trông nó hiện rõ hơn. Mái tóc cắt ngang vai, lòa xòa trước trán vài món tóc, đôi mắt đen và to, long lanh như thể nó sắp phát khóc. Tôi không thấy căn phòng ánh sáng nữa. Thay vào đó là cảnh bình minh bên hiên nhà, một căn nhà gỗ xinh xắn có bụi hoa giấy leo dọc bờ tường. Con bé đang chơi đùa trước sân nhà. Nó nhặt từng cánh hoa giấy rơi tả tơi trên nền đất, gom chúng lại một chỗ không rõ để làm gì. Nó bỗng ngẩng lên nhìn tôi và cười khi một bàn tay to lớn rắn chắc đặt lên đầu nó. Nụ cười nó như bài thơ tỏa nắng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến sự so sánh ấy. Nó reo lên :
- A, ba ba !
Sao nó gọi tôi là ba nhỉ ? À không, cảnh tôi đang thấy hẳn là ký ức của con bé lúc còn sống. Lúc đó, tôi nghe giọng trầm trầm của một người đàn ông, chắc là người sở hữu bàn tay to lớn đang xoa đầu nó :
- Con ở nhà ngoan nha. Ba đi làm đây. Chiều ba về, đừng đi đâu hết đó, nhớ chưa ?
- Dạ. Chiều ba về phải không ? Ba hứa nha.
- Ừ, ba hứa.
Khung cảnh bình minh vụt biến mất. Những cánh hoa giấy rải rác trên mặt đất chuyển từ sắc hồng sang đỏ thẫm như máu. Mặt đất vương vãi những chấm đỏ máu. Từng giọt máu đột nhiên hóa thành tia lửa vút lên cao, mặt đất bốc cháy dữ dội. Tôi bỗng thấy mình đang đứng giữa biển lửa. Lửa lan nhanh, chẳng bao lâu cả căn nhà bị quấn chặt bởi muôn ngàn lưỡi lửa bò ngang dọc như bầy rắn. Mùi gỗ cháy khét nồng nặc, khói mù mịt. Tàn tro đỏ rực bay tung giữa không trung đầy gió. Cột khói cao ngất, đen kịt cuồn cuộn bốc lên, che ngang ánh trăng mờ. Đêm sao yên tĩnh lạ. Tôi chẳng hề nghe thấy tiếng la hét. Nhìn dáo dác chung quanh, tôi thấy con bé vẫn ngồi co ro ở góc phòng. Quên cả đang trong mơ, tôi gào lên :
- Chạy ! Chạy đi ! Cháy kìa !
Con bé ngước mắt nhìn tôi, lắc đầu. Lần đầu tiên tôi nghe giọng nó nói :
- Ba hứa sẽ về mà. Em không đi đâu hết. Lỡ ba về không thấy em thì sao ?
Tôi muốn lao đến lôi nó ra nhưng chân tôi như bị đóng băng. Không, sự thật là chân tôi đang bị đóng băng. Luồng khí lạnh như từ lòng Hư Vô tràn ra phủ trắng căn nhà đang chìm trong lửa đỏ. Từ mặt đất đã đóng băng bỗng mọc lên tua tủa vô số gai nhọn bằng băng giá. Những chiếc gai đó vươn cao dần, tụ lại thành hình một người vận áo choàng cũng làm từ băng. Đôi mắt hắn trắng dã, không thấy con ngươi đâu. Thân hình hắn như được tạo ra từ khối băng tuyết, cánh tay dài lêu nghêu vươn về phía con bé. Những ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt lướt qua mặt tôi lạnh rát. Trong thâm tâm tôi bỗng bật lên tiếng kêu nghẹn ứ :
- Kẻ-săn-hồn !
---------------------------
* : Moirai : những vị thần Số mệnh. Họ gồm 3 chị em : , , . Clotho quay sợi tơ sinh mệnh trên khung cửi của mình. Lachesis đo lường sự sống của mỗi người bằng cây gậy đo. Atropos là người cắt đứt sợi tơ sinh mệnh. Bà chọn cách chết cho mỗi người; khi thời khắc của họ đến bà sẽ cắt đứt sợi tơ sinh mệnh bằng chiếc kéo ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top