Chapter 1

Knock knock

Nghe tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên, Amrita và thầy thấy ngạc nhiên vô cùng. Bình thường không ai dám đến gần khu rừng, chứ đừng nói là đến được căn nhà này mà gõ cửa như vậy.

"Để con ra xem ai" - Amrita nói nhỏ với thầy.
"Không. Để ta. Con cứ ngồi đó đi".

Nói rồi ông bước đến chỗ cánh cửa. Và rồi mở nó ra.
Đứng trước cửa là 1 chàng thanh niên cao ráo với mái tóc đen, nhưng trông cậu ta có vẻ mệt mỏi. Cậu ta mặc một bộ đồ trông khá giống với những mạo hiểm giả, nhưng có phần đơn giản hơn. Phần lớn bộ đồ là màu đen, bên hông là một thanh kiếm một tay dài và to hơn những thanh bình thường một chút, và nó cũng màu đen. Trên vai cậu ta là một chiếc áo choàng sờn màu và tả tơi.

"Cậu là ai? Sao lại đến được chỗ này?"

Tiếng chàng trai trả lời :
"Hộc! May quá có người ở đây. Thật thất lễ nhưng ông già có thể cho tôi nghỉ trong nhà 1 lúc không. Tôi biết là hơi đột ngột nhưng tôi đã kiệt sức rồi. Haa.... Haa...."

"Hmm... Đúng là cậu trông thực sự kiệt sức. Nhưng mà cũng khá là đáng ngờ. Bình thường không có ai dám bén mảng vào khu rừng này cả. Nhưng thôi được, ta tự tin là sẽ dễ dàng đối phó được nếu cậu giở trò. Vào đi."

"Cảm ơn lão."

Rồi cậu thanh niên chậm rãi bước vào trong nhà. Được vài bước, cậu đứng sững lại. Không phải vì cậu bị làm sao, mà vì cậu thấy ngỡ ngàng trước hình ảnh đập vào mắt cậu. Một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài ngang lưng, khoác trên mình bộ váy dài màu trắng. "Thiên thần". Đó là điều xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu khi thấy cô gái. Cậu chỉ biết đứng đó, miệng mở ra nhưng không nói được tiếng nào.

"clak"

Tiếng khóa cửa đã giúp chàng trai trấn tĩnh lại. Cậu từ từ ngồi xuống, nhưng cảm giác ngỡ ngàng vẫn chưa hết.
Ông lão lên tiếng, xóa tan bầu không khí yên lặng:
"Con chuẩn bị thêm một phần cho anh ta đi."
"Dạ." Tiếng cô gái trẻ trả lời. Một chất giọng nhẹ nhàng như tiếng ngân của nhạc cụ bằng bạc, và có phần hơi trẻ con.
Rồi cô đứng dậy, đi đến góc căn phòng, nơi có 2 chiếc lò bằng sắt cao ngang người, bên cạnh đó là 1 chiếc vạc khá to đặt trên đống lửa. Khi cô gái quay trở lại, trên chiếc khay cô đang mang ra là 2 chiếc bánh mì, 1 miếng thịt nướng to và 1 bát súp nấm nóng hổi. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt chàng trai, và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"C.. Cảm ơn."

"Nào ăn đi. Cậu đang kiệt sức mà. Và sau đó, ta muốn biết vì sao cậu lại ở đây." - Vị phù thủy lên tiếng.

"À vâng, tất nhiên rồi. Vậy tôi xin phép."

-----------

Sau khi cả 3 người ăn xong, và chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chàng trai lên tiếng trước tiên:

" Phù. Đồ ăn ngon tuyệt vời. Quá đã. Cảm ơn vì đã giúp tôi. "

" Rồi. Nhớ yêu cầu ban nãy của ta chứ? " - Ông lão lên tiếng đáp lại.

" Vâng. Tất nhiên rồi. Tôi là Johan Anderson, một mạo hiểm giả..."

"Một mạo hiểm giả sao? Đây là lần đầu mình thấy 1 người như vậy. Nhưng mà một mạo hiểm giả sao lại đi vào khu rừng này một mình. Theo những kiến thức thầy đã dạy, các mạo hiểm giả luôn thành lập tổ đội với nhau để làm nhiệm vụ, tại sao anh ta chỉ có một mình?"
Amrita, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bất chợt lên tiếng nói lên những suy nghĩ của mình.

"Ta cũng thắc mắc giống con bé vậy. Câu trả lời của cậu như thế nào?" - Thầy nói.

"Tôi biết là 2 người sẽ hỏi vậy mà. Đúng là tôi có đồng đội, nhưng hôm nay chúng tôi không có nhiệm vụ gì cả, và vì rảnh rỗi nên tôi đã một mình đi ra ngoại thành."

"Và rồi anh nổi hứng vào khu rừng này?" - Amrita hỏi.

"Oh không không. Kể cả là quân đội hay mạo hiểm giả chúng tôi, đều không muốn đi vào Mist Forest. Mọi người đều tự nhắc nhở nhau tránh xa khu rừng này, còn lí do thì tôi không rõ cho lắm. Nhà vua cũng ban hành lệnh cấm đến gần nơi này, nên chả ai dám bén mảng đến cả. "

" Vậy sao anh lại ở đây? "

" Nói ra có vẻ hơi bất ngờ, nhưng tôi bị lũ Orc đuổi theo, và đến khi nhận ra thì tôi đã chạy vào Mist Forest mất rồi. "

" Anh là một mạo hiểm giả, tôi nghĩ 1 đám Orc thì anh sẽ dễ dàng đấu lại với chúng chứ? "

" Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng khi thấy kĩ năng chiến đấu của đám Orc này khác hẳn với những con Orc bình thường, tôi đã chọn cách rút lui để bảo toàn tính mạng. Và, cầm đầu bọn chúng là 1 con Orc to gấp đôi bình thường."

"Orc General sao? Chúng chuẩn bị đi xâm chiếm vùng đất nào đó à?" - Thầy bất ngờ hỏi lại.

"Orc General?"

" Orc General, hay Tướng quân Orc, là một con quái vật to lớn và hung bạo. Sức mạnh của nó rất khác biệt với lũ Orc ta thường thấy. Một mình nó có thể dễ dàng đấu lại 200 lính tinh nhuệ của quân đội Octavia. Nhưng này, chúng ta đang ở Amalthea, làm sao có thể thấy được 1 con Orc General ở gần đây. Theo ta biết, thì chưa từng có con Orc General nào xuất hiện ở gần Amalthea cả, ít nhất là trong suốt 2 thập kỉ qua, kể từ khi đất nước này hình thành." - Thầy nói với giọng hoài nghi lẫn chút lo lắng. Rồi thầy tiếp tục:
" Như chúng ta đã biết, đại lục này gồm 6 quốc gia, phía đông gồm có Amalthea, Ventosus, Lumacie, phía nam là Agastia, phía tây là Octavia, và bắc là Albion. Lãnh thổ của bọn Orc là phần rìa tây nam của đại lục, nơi giáp với Octavia và Agastia. Vì thế mà 2 quốc gia này có lực lượng quân sự rất lớn, để bảo vệ họ khỏi lũ Orc. Cũng vì thế mà ở khu vực gần Amalthea không thể nào lại xuất hiện một con Orc General được, trừ khi 2 quốc gia kia đã thất thủ, và đó là chuyện không thể."

"Tôi biết là khó tin, nhưng tôi đã thấy tận mắt. Chuyện Octavia và Agastia thất thủ là không thể. Nếu có, chúng ta đều đã được thông báo rồi."

Mình vẫn hoài nghi về câu chuyện của anh ta. Nhưng mà nếu đó là thật thì.. À đúng rồi!
Amrita, vẫn bán tín bán nghi với câu chuyện của Johan, lên tiếng:

"Thưa thầy. Thay vì ngồi nghi ngờ câu chuyện của anh ta, sao không dùng phép [Đọc vị kí ức] để kiểm tra nếu thực sự anh ta đã thấy chúng tận mắt."

"À phải. Con thông minh lắm Amrita. Ta quên mất điều đó. Ta đã già cả rồi. Hahahha"

"Tên cô là Amrita sao? Cái tên thật lạ."

"Anh có vấn đề gì với tên tôi sao?" - Cô đáp lại.

"Tôi không có ý gì cả... Chỉ là lần đầu tôi nghe thấy 1 cái tên lạ như vậy." - Anh chàng đáp lại với vẻ bối rối.
"Mà... Dùng được phép [Đọc vị kí ức], hẳn ông là 1 vị phù thủy cao tay. Ông có thể cho tôi biết tên không?"

"Đó là... Hmm.. Tên ta, là Galf, cậu chỉ cần biết vậy thôi. Và giờ ngồi yên cho ta niệm phép nào." - Thầy trả lời ngắn gọn với câu hỏi anh chàng kia.

[Đọc vị kí ức] - Galf niệm phép bằng một giọng khô khan.

Một luồng sáng trắng phóng ra từ lòng bàn tay ông, hướng thẳng đến thái dương của Johan. Anh ta có hơi giật mình khi luồng sáng chạm vào mình, nhưng vì nó không thể gây một chút tác động vật lí lẫn tinh thần nào, và anh biết điều đó, nên ngay lập tức bình tĩnh lại.

Sau khoảng vài giây, những hình ảnh lờ mờ xuất hiện giữa khoảng không. Ban đầu, những hình ảnh hiện lên chỉ là những tia sáng ngắt đoạn. Dần dần, chúng trở nên rõ nét hơn, tạo nên một chuỗi hình ảnh hoàn chỉnh.

Johan ngồi yên như tượng để không làm ngắt quãng chuỗi hình ảnh, trong khi đó Amrita và Galf lặng lẽ quan sát những hình ảnh hiện lên, từng chút một. Hình ảnh những con người đang tận hưởng bữa tiệc tại nhà hàng, những chiếc xe ngựa chở hàng nối nhau chờ qua cổng thành, vùng đất trống hoang vu không bóng người,... Rồi hình ảnh một cái đầu con ngựa đang nhấp nhô trước tầm nhìn, tiến về phía một hẻm núi đá đang ngày càng trở nên gần hơn. Hẳn là anh ta đang cưỡi ngựa về phía hẻm núi. Hai người im lặng theo dõi hình ảnh của anh ta. Johan dừng ngựa dưới một bóng cây nhỏ, lấy một chút nước cho anh ta và cho con ngựa. Thế rồi điều mà họ đang mong chờ để thấy cũng tới. Vừa ngồi xuống cạnh gốc cây, một chiếc rìu sắt từ đâu bay tới, găm thẳng vào cổ con ngựa xấu số. Tiếp đó là vài mũi tên cắm xuống nền đất ngay cạnh chỗ Johan đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi anh ta nhìn về ngược về phía chiếc rìu bay tới. Xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta là một tá những cơ thể to lớn hơn người thường, cơ bắp nổi rõ lên dưới bộ giáp ghép. Khoảng 10 con Orc được trang bị vũ khí. Johan lập tức nhận ra hình ảnh của lũ quái vật này. Anh ta lẩm bẩm "lũ này thì dễ thôi, cơ mà không có ngựa thì đi về cũng mất chút thời gian đấy". Johan rút kiếm, hạ thấp người. Có vẻ anh ta chuẩn bị chiến đấu với chúng.
Và...... Một cái bóng đồ sộ xuất hiện. Nó phải to ít nhất là gấp rưỡi cỡ của những con Orc đang ở gần nó. Đó chính là.. "Orc General" - Johan trong hình ảnh và cả hai người đang quan sát, Amrita và Galf, cùng thốt lên kinh ngạc.
--------------------end chap 1---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top