Chapter 0
"Ahhh! Thật là thoải mái~"
Nằm trên thảm cỏ non mềm mại trên ngọn đồi gần ngôi nhà của mình, có tiếng một cô gái thì thầm một cách khoan khoái.
Tuy gọi là nhà, nhưng thực chất đó không phải là cô sinh ra, đó là nơi tôi được nuôi dưỡng bởi 1 vị phù thủy. Cô gái đó vốn không phải là 1 cô gái bình thường, thân phận thực sự của cô là Erste Lavincia Amrita - công chúa của Đế quốc Erste - nơi mà giờ chỉ còn được biết đến qua những tài liệu lịch sử và những di tích còn sót lại. Phải, nó đã bị diệt vong, nhưng không phải do chiến tranh với các đế quốc khác, mà nó tự sụp đổ vì cuộc nội chiến của các quí tộc. Khi Amrita mới tròn 5 tuổi, gia đình đã phát hiện được thứ sức mạnh ẩn trong cơ thể nhỏ bé ấy. Sức mạnh tinh linh, được xem là loại sức mạnh độc nhất chỉ xuất hiện vài trăm năm 1 lần ngẫu nhiên đến với 1 trong bất kì đứa trẻ nào được sinh ra lúc thứ sức mạnh này hiện diện trên thế giới. Và vì nguồn sức mạnh này là độc nhất, nên những thế lực ham muốn nó không phải là ít. Giới quí tộc của Erste đã chia làm 2 phe, 1 bên muốn có được cô bé vì ham muốn bành trướng thế lực của bản thân, 1 bên thì lại muốn loại bỏ, vì nghĩ cô ấy có thể trở thành thế lực đe dọa đến sự tồn vong của vương quốc. Và 1 cuộc nội chiến đã nổ ra, và kết quả thì, chắc rồi. Diệt vong. Gia đình hoàng tộc đã gửi đứa con của mình cho 1 vị phù thủy sống sâu trong 1 khu rừng và nhờ ông ấy chăm sóc. Từ đó 10 năm đã trôi qua.
Amrita giờ đã là 1 thiếu nữ 15 tuổi. Dưới sự dạy dỗ và truyền đạt kiến thức của vị phù thủy, đã có đủ kiến thức về cuộc sống bên ngoài khu rừng dù chưa từng ra khỏi nơi này bao giờ. Và hơn hết, ông ấy còn dạy cô làm chủ và sử dụng thứ sức mạnh của mình. Ông ấy luôn nhắc nhở cô rằng không được tùy tiện sử dụng năng lực của mình 1 cách công khai nếu không cần thiết, vì có thể nó sẽ gây hại đến chính bản thân cô lẫn mọi người xung quanh. Kinh nghiệm xương máu từ cuộc nội chiến khiến cô phải nhớ mãi lời này. Thế nên, cô muốn sử dụng vũ khí để không phải sử dụng đến thứ sức mạnh ấy. Và rồi Amrita nhận ra khả năng sử dụng cung của mình rất tuyệt vời. Nhờ vậy mà gần như không có lí do gì để sử dụng sức mạnh độc nhất của mình cả, và cô cũng có thể sử dụng vũ khí như bao người khác, một công đôi việc.
Cuộc sống của cô đến giờ vẫn diễn ra yên bình và thầm lặng. Một phần cũng do đây là Mist Forest. Đúng như tên của nó, khu rừng này gần như luôn được bao phủ bởi 1 làn sương trắng, khiến ai cũng ngần ngại đến gần, chứ đừng nói là đi vào. Nhưng ngọn đồi nơi cô đang nằm trên thảm cỏ xanh non của nó, lại chỉ có phần chân đồi bị màn sương bao phủ.
Bầu trời xanh thật đẹp! - Amrita nghĩ vẩn vơ.
Cô từ từ đứng dậy, đi xuống đồi và trở về ngôi nhà của mình.
"Con về rồi đây." - Amrita cất tiếng khi đứng trước cửa ngôi nhà.
"Vào đi con." - Tông giọng trầm trầm của 1 ông lão cất lên.
Cô mở cửa. Đây không phải là căn nhà nhỏ, nhưng nó cũng không gọi là to được. Căn nhà được chia làm 4 phần, gồm gian chính ở giữa, bên trái là phòng tắm, bên phải 2 căn phòng, 1 của cô và 1 của vị phù thủy đang nuôi dưỡng tôi. Ngồi cạnh chiếc bàn tròn ở giữa gian chính là 1 ông lão râu tóc dài màu bạc. Ông mặc chiếc áo chùng cũ kĩ có vài vệt sờn nhưng nó vẫn chưa phai màu. Cô được ông dạy là loại áo chùng này là đặc trưng cho các phù thủy, họ luôn luôn mặc như thế. Ông đeo 1 cặp kính nhỏ đến mức nó trông chả có tác dụng gì cho ông trên sống mũi mình. Tay ông đang cầm 1 tách trà vẫn đang bốc khói. Trên bàn là những đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị.
"oh. Ta thấy con có vẻ rất thích nằm trên ngọn đồi đó nhỉ? Ta phải nói là nơi đó thật sự dễ chịu, nên đó là chuyện bình thường thôi. Hahahaha. Ui trà nóng!" - Ông vừa cười vừa nhấp 1 ngụm trà mà quên nó vẫn còn nóng.
"Thầy phải để ý một chút chứ" - Cô gái than phiền.
"hà hà. Không sao không sao, tí xíu này nhằm nhò gì. Mà con có biết trên má con dính 1 ít phấn hoa không? Hahaha"
"Ơ..." - Cô sờ lên má mình, đúng là có chút phấn hoa dính trên đó.
"Con xin phép ạ. Con sẽ ra ăn ngay."
Nói rồi tôi chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Rồi cô ngẩng lên để soi gương xem còn sót lại chỗ nào không.
Phản chiếu trên tấm gương là khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo không tì vết của 1 thiếu nữ với đôi mắt màu tím. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng. Đôi môi hồng tự nhiên. Cô ấy đang mặc một chiếc váy dài màu trắng trên cơ thể nhỏ nhắn của mình. Vị phù thủy hay nhận xét rằng tôi trông giống như 1 thiên thần thực sự vậy, dù cô không biết là những thiên thần có thực sự trông nhiều màu trắng như vậy không. Cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không biết về những tiêu chuẩn đánh giá của họ. Độ tuổi để những đứa trẻ được đi học là 7 tuổi, hoàng gia cũng không phải ngoại lệ, vì thế, khi mới 5 tuổi và được đưa đến đây, cô vẫn chưa được biết về thế giới bên ngoài, vẫn chưa được dạy dỗ gì cả.
Ra khỏi phòng tắm, cô ngồi vào bàn ăn, đối diện với thầy(vị phù thủy) .
Ông là người mở lời trước.
"Amrita này, ta có chuyện cần nói với con"
"vâng.."
"Ta nghĩ với lượng kiến thức và kĩ năng ta đã dạy cho con, bây giờ con hoàn toàn có thể tự lập mà không cần nhờ vả đến ông già này nữa..."
"Thầy... Sao lại..."
"Nghe cho rõ này, con gái. Ta nói điều này cũng vì con thôi, và cũng vì ta nữa. Dù mang trong mình nhiều kiến thức cùng những kĩ năng và sức mạnh, nhưng những thứ đó không phải quan trọng nhất, nhưng cũng đừng bỏ quên chúng. Ta muốn con tìm con đường riêng cho mình, chọn cho mình 1 con đường để bước đi sau này. Ta cũng không thể ở mãi bên con được, sẽ có ta phải rời xa con, nhưng ta không muốn điều đó làm con buồn, con hiểu chứ? "
" Vâng"
"Tốt. Bên ngoài khu rừng này là cả 1 thế giới rộng lớn bao la. Kiến thức ta cho con là rất nhiều. Nhưng, thế giới luôn thay đổi. Có những điều còn đúng và còn tồn tại đến bây giờ, có những điều thì không như thế. Thế giới thay đổi mỗi ngày mỗi khác, và chúng ta phải học cách thích nghi với nó. Không phải là đi theo nó hoàn toàn, mà phải đi song song với nó.. Con người thay đổi, thế giới cũng thay đổi và ngược lại. Rồi 1 ngày con sẽ nhận ra sớm thôi. Tuy con còn rất trẻ, nhưng con đã có thể bước ra ngoài kia rồi, và ta cũng không còn j để dạy con nữa. Ta muốn con sống theo ý mình, làm theo ý mình, đừng để người khác làm sai lệch con người thật của con. Con là 1 cô gái tốt, Amrita à,và ta, và cả những người đã sinh ra con, rất tự hào về con".
Tôi không giữ được dòng nước mắt khi nghe những lời của người thầy. Tôi nghẹn lời, chỉ còn biết gật đầu và lắng nghe. Tôi tự hứa rằng sẽ mãi khắc ghi những lời của thầy vào trong tim mình.
Sau 1 hồi im lặng, 2 thầy trò tiếp tục bữa ăn còn dang dở. Thì bỗng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Knock knock
----end chapter 0----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top