Chương IV Rắc Rối Thanh Lâu
- Aiza ta chán quá, Đỗ Quyên à ngươi có gì vui vui không cho tiểu thư chơi với?!
Thiên Yết nằm bò ra bàn gỗ tinh xảo giọng nói thập phần chán nản, nàng thật sự rất chán nga ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong phủ làm nàng ngán lắm rồi nga, tại sao ca ca nàng lại được ra ngoài trong khi nàng bắt buộc phải ở trong cái phủ nhàm chán này chứ a, thiên à ông thật bất công nga, ta cũng muốn ra ngoài chơi mà. Đỗ Quyên bên cạnh cũng không kém là bao nhiêu cũng chán nản đáp
- Tiểu Thư à, Đỗ Quyên cũng rất chán a, Đỗ Quyên không có gì vui vui cho tiểu thư chơi được
- Aizzzz chán chết ta thôi! Ta muốn đi chơi, ta muốn ra ngoài cơ........a đúng rồi Đỗ Quyên em đi lấy hai bộ y phục của cha ta lúc còn trẻ đem ra đây.
Thiên Yết chợt nhớ ra điều gì đó liền quay qua nói với Đỗ Quyên còn Đỗ Quyên Thì trưng ra bộ mặt ngu ngơ hết cỡ
- Tiểu Thư muốn làm gì?
- Ây ta kêu thì em cứ làm đi, lát nữa sẽ biết!- Thiên Yết khẽ phẩy tay nói, nàng là có âm mưu nga
- Dạ tiểu thư, người chờ Đỗ Quyên một lát, Đỗ Quyên đi lấy ngay a
Lát sau Đỗ Quyên đi vào trên tay cầm hai bộ y phục nam nhân đem vào cho Thiên Yết, Thiên Yết liền nhanh chóng đem y phục đi thay, thay xong nàng bước ra nhìn lại mình trong gương vui vẻ gật đầu tỏ ý hài lòng
- Đỗ Quyên em mau mau bối tóc cho ta giống nam nhân đi
- Tiểu thư người là đang muốn làm gì a?!
Đỗ Quyên nhìn thấy Thiên Yết như vậy nghi ngờ hỏi nhưng tay vẫn làm theo yêu cầu của chủ nhân mình
- Chúng ta sẽ ra ngoài chơi
Thiên Yết soi lại mình trong gương hài lòng, công nhận nàng nữ nhi đã gọi là mĩ nữ rồi mà không ngờ nam nhân cũng rất hoàn hảo nga, còn Đỗ Quyên sau khi nghe câu trả lời từ Thiên Yết liền hốt hoảng can ngăn
- Không được tiểu thư à, lão gia mà biết Đỗ Quyên nhất định là rất thê thảm a
- Đừng lo một trong hai chúng ta không ai nói ra nhất định cha ta sẽ không biết, mà đã không biết thì em cũng không bị trách phạt
- Nhưng mà........
Đỗ Quyên định nói gì đó liền bị Thiên Yết ngăn lại
- Không nhưng nhị gì hết em mau thay đồ đi nhanh lên
Biết là không thể ngăn cản được vị tiểu thư này Đỗ Quyên đành phải nghe lời lấy bộ y phục còn lại đi thay.
Thay xong Thiên Yết đánh giá Đỗ Quyên qua một lượt liền gật đầu
- Tốt chúng ta mau đi thôi Đỗ Quyên
Nói rồi Thiên Yết kéo Đỗ Quyên đi không cho nàng kịp ú ớ câu gì đến phía sau phủ Thiên Yết nhìn bờ tường cao ba mét không suy nghĩ gì nàng liền bế Đỗ Quyên theo kiểu công chúa rồi dùng khinh công bay qua tường mặc kệ Đỗ Quyên trong lòng đang sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Đáp chân chạm đất một cách an toàn Thiên Yết liền thả Đỗ Quyên xuống, Đỗ Quyên còn chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng Thiên Yết nhéo bên tai
- Đỗ Quyên à em ăn gì mà nặng vậy rụng tay ta rồi nè!!!
Bây giờ Đỗ Quyên mới hoàn hồn liền phồng má phụng phịu nhìn Thiên Yết
- Em cũng đâu có nặng lắm đâu là tại tiểu thư yếu đó chứ?!
- Em còn dám chê ta!!!- Thiên Yết nổi đóa gằn giọng nhìn Đỗ Quyên
- Em đâu dám, mà giờ chúng ta đang đi đâu vậy tiểu thư?!
Đỗ Quyên đánh trống lảng vội vàng chuyển chủ đề
- Đừng lo rồi em sẽ biết mà giờ em phải gọi ta là công tử chứ không phải tiểu thư biết chưa!!!
- Dạ em biết rồi thưa tiể.....công tử!
Đỗ Quyên định gọi là "tiểu thư" nhưng bị Thiên Yết lườm nguýt vội vàng sửa lại cách xưng hô của mình.
Sau đó cả hai liền đi tham quan khắp nơi, rất nhiều người a có khá là nhiều sạp hàng với những thứ đồ kì lạ, bắt mắt. Tiếng chủ hàng gọi với khách hàng tới xem và mua hàng, trên đường đi đã có không ít nữ nhân liếc nhìn hai người rồi lại thẹn thùng khi Thiên Yết nhìn họ và nở nụ cười tươi tắn. Đỗ Quyên đi bên cạnh ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh xem lỡ đâu gặp người quen thì khổ
Cuối cùng cả hai dừng chân trước một thanh lâu có tên là Phong Nguyệt Lâu nghe nói đây là một nơi rất nổi tiếng các kỹ nữ ở đây đều phục vụ khách hàng rất nhiệt tình mà toàn là mĩ nữ không a(tuy nhiên chưa bằng các sao nữ) đặc biệt ở đây còn có một kỹ nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân tên nàng ta là Hồng Lam rất là xinh đẹp, mà nơi đây đa số là các vương gia hay các công tử con nhà quan văn bá võ mới tới đây Thiên Yết vui vẻ bước vào trong khi Đỗ Quyên lại đang mặt mày xanh lét khều khều tay Thiên Yết
- Tiểu...... Công tử chúng ta không thể vào đây?!
- Tại sao? - Thiên Yết ngu ngơ hỏi
- Vì đây là gọi là nơi ô nhục trần gian đó công tử, chúng ta không thể....
Đỗ Quyên chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã chặn họng nàng ta
- Không sao đâu, ở đây nghe nói có món Huyệt Tử rất là ngon đó!
- Dù vậy cũng không.....
Đỗ Quyên chưa nói hết câu thì từ đâu xuất hiện một tú bà mặt mày trát đầy phấn thân hình mập mạp cất giọng ngọt hơn đường nhìn hai người
- Aiza, khách quan xin mời vào trong
- Tú bà, cho ta một phòng nằm lầu trên, được chứ?!
- Có ngay thưa khách quan, mời ngài đi lối này!!!
Nói rồi bà ta liền đi trước dẫn lối cho hai người, Thiên Yết vui vẻ bước theo phía sau mặc Đỗ Quyên ngăn cản. Tú bà dẫn hai người lên lầu trên Thiên Yết thầm đánh giá nơi này đúng là nơi "ô nhục trần gian" toàn bọn công tử ăn chơi lêu lổng giết tiền cha mẹ mà không được việc gì có ích cho xã hội
Tú bà dẫn hai người vào một căn phòng có cấu trúc đơn giản đồ đạc xếp ngay ngắn hương gỗ thơm còn phảng phất đâu đây, rèm màn cũng được làm từ vải lụa đắt tiền từ đây cũng nhìn xuống được phía khán đài khá là thuận lợi.
- Khách quan người thấy căn phòng này thế nào?!
- Tốt lắm, giờ bà có thể lui xuống được rồi!
- Khách quan có cần thêm nữ nhân tới phục vụ người không?
Tú bà cười cười nói với Thiên Yết, khẽ phẩy tay một cái Thiên Yết nói
- Không cần, ta tới đây chỉ muốn hưởng nhạc thôi à đúng rồi nghe nói ở đây có món Huyệt Tử rất nổi tiếng đúng không, ta muốn thứ đó
- Aiza khách quan thật biết chon nga được rồi ta sẽ cho người đem lên
Nói rồi tú bà bỏ đi xuống lầu nói với đầu bếp rồi sau đó lại đi làm công việc của mình, Thiên Yết nhìn những hành khách ra vào tướp nượp như lễ hội chán nản nàng bỏ đi xuống lầu xem trong khi Đỗ Quyên còn đang mải tham quan căn phòng mắt sáng lấp lánh nhìn những đồ vật được bày trí gọn gàng.
Vừa bước xuống lầu Thiên Yết liền tìm một chỗ ngồi hợp ý vừa nhâm nhi cốc nước vừa nhìn nữ nhân Hồng Lam đang đánh đàn, chậc nàng ta quả là mĩ nữ nga nhưng đôi mắt nàng ta trông buồn quá tiếng đàn phát ra cũng mang mác buồn. Thiên Yết cũng tinh ý nhận ra điều này nhìn tất cả nam nhân trong phòng bọn chúng đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt thèm thuồng, hoặc là muốn có nàng ta làm của riêng Thiên Yết thầm khinh bỉ lũ nam nhân rác rưởi này thật muốn giáo huấn bọn chúng quá mà.
Đàn dứt Thiên Yết liền đứng dậy bỏ lên lầu nhưng vừa mở cửa bước vào phòng Thiên Yết liền thấy một nam nhân ngũ quan tinh xảo, mắt phượng dài hẹp sắc lạnh hàng mi cong vút, mày liễu thanh gọn, sống mũi cao khuôn mặt không tì vết làn da bạch ngọc trắng hơn nữ nhân. Mái tóc đen dài đến thắt lưng để xõa tự nhiên hai lọn tóc nhỏ dài trước mặt trên người y là một bộ y phục cẩm thạch màu lam nổi tiếng chỉ có bậc đế vương mới có, chiếc thắt lưng cũng được trạm khắc một cách tinh xảo lạm ngọc vàng, khí chất vương giả cao quý toát ra không thể là người thường, bên cạnh hắn là ba mĩ nhân mặc thiếu vải nhìn rõ từng đường cong cơ thể, khuôn mặt kiều diễm điểm chút phấn hồng. Tổng thể lại thì đây hẳn là một công tử con nhà quyền quý gần như sánh được với vua, Thiên Yết nhất thời mê muội cái tên này phải nói là hảo cực phẩm nga. Nhưng chợt nhớ ra gì đó Thiên Yết hùng hồn chỉ tay vào mặt hắn quát lớn
- NGƯƠI LÀ AI SAO DÁM VÀO PHÒNG BỔN CÔNG TỬ, CÒN ĐỖ QUYÊN ĐÂU, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ĐỖ QUYÊN HẢ?!
Nam nhân kia nghe vậy liền nhíu mày cái tên trước mặt hắn đang nói gì vậy, hắn ở đây nãy giờ có thấy kẻ nào tên Đỗ Quyên gì gì đó đâu, mà tên nhóc kia dám chỉ tay vào mặt hắn như vậy hẳn là muốn chết rồi, bóp chặt ly rượu trong tay để kìm nén sự tức giận hắn nhàn nhạt lên tiếng
- Ngươi là ai?!
Thiên Yết vênh mặt lên hất cằm về phía hắn ra vẻ côn đồ mà không biết mình đã chọc nhầm người
- Ta là ai không quan trọng còn ngươi là kẻ nào sao dám vào phòng của bổn công tử?!
Người kia nghe vậy gân xanh nổi đầy mặt một luồng sát khí phóng ra làm ba nữ nhân kia không hẹn mà cùng ra xa, Thiên Yết thoáng rùng mình nhưng với sự ngang bướng của mình Thiên Yết không chịu khuất phục muốn đấu Bổn Hoàng ta đấu với ngươi.
- Sao ngươi không nói, không lẽ ngươi sợ sao?!
Thiên Yết lên tiếng khiêu khích, bỗng từ đâu một chiếc cốc bay tới Thiên Yết vội vàng né người sang chậc thật là nguy hiểm nga, chậm chút nữa là còn đâu khuôn mặt tiêu soái của nàng nữa, ném ánh mắt sắc lạnh về phía người kia Thiên Yết tức giận tay nắm quyền thật chặt gằn giọng nói
- Hừ dám tấn công bổn công tử được ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!!!!
Nói rồi Thiên Yết liền rút thanh kiếm ra và bắt đầu tấn công trở lại (yu: ủa kiếm đâu ra zậy/ TY: Không biết). Đường kiếm xé gió lao nhanh vun vút về phía người đối diện, người kia chẳng tỏ chút gì là sợ hãi đổi lại còn tỏ ra vô cùng bình thản né thanh trường kiếm, xoay người một vòng nhàn nhã phất chiếc quạt hành động này càng làm Thiên Yết cảm thấy tức giận vô cùng. Liền đổi hướng đạp chân bay lên tiếp tục tấn công mũi kiếm chĩa thẳng vào nam nhân kia ngay lập tức bị chặn lại bởi chiếc quạt trên tay y. Thiên Yết vẫn không chịu thua đường kiếm dứt khoát lại vung ra liên tục cơ thể nàng uyển chuyển ra từng chiêu thức nhanh gọn hòng muốn tiêu diệt người kia, tà áo nàng bay phấp phới theo từng bước chân, giao đấu một hồi mà thấy tên nam nhân trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, mồ hôi Thiên Yết đã thấm ướt cả y phục, cái tên này sao lại mạnh tới vậy chứ hẳn rằng võ công của nàng kém xa hắn không chỉ là một bậc (yu: giờ chị mới nhận ra)
- Ngươi.....hộc.....sao lại.......
Thiên Yết nói không ra hơi vừa nói vừa thở liên tục để lấy không khí. Đang nói bỗng có một giọng nói rất quen thuộc vang lên
- Tiểu......Công Tử người làm gì ở đây vậy?
Đỗ Quyên là đang chạy đi tìm Thiên Yết nga nhưng đang đi bỗng thấy tiếng ồn phát ra liền tò mò đi vào xem không ngờ lại gặp nàng ở đây
- Công tử người kia là ai vậy?!
Nghe Đỗ Quyên hỏi vậy Thiên Yết ngu ngơ hỏi lại
- Đỗ Quyên ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Tên này dám xâm nhập vào phòng của chúng ta này
- Công tử người nói gì kỳ vậy? Phòng chúng ta ở kia mà?! - Vừa nói Đỗ Quyên vừa chỉ tay vào căn phòng cách đó không xa
Thiên Yết nhìn theo hướng tay Đỗ Quyên liền đơ ra một lúc, như để chắc chắn hơn nàng liền hỏi lại Đỗ Quyên
- Đó là phòng chúng ta thật sao?
- Đúng vậy, tiểu thư người bị sao vậy?!
- Vậy ngươi nãy giờ đi đâu?!
- Em ở trong phòng không thấy người đâu liền chạy đi tìm, đi qua thì thấy người ở đây?! Mà sao tiểu thư lại ở đây, còn người kia là ai vậy?!
Đỗ Quyên thành thật trả lời, Thiên Yết nghe xong mà muốn tự vả vào mặt mình trời ơi vậy là xong rồi, Thiên Yết lại thành thật kể lại cho Đỗ Quyên nghe. Còn nam nhân kia thì trên đầu xuất hiện ba dấu hỏi chấm, hai người kia đang nói cái gì vậy mà hắn không ghe thấy gì cả cứ ngồi đó thì thầm cái gì đó. Lát sau, Thiên Yết đứng dậy gãi đầu cười cười một cách tự nhiên nhất có thể
- Haha huynh đài à, ta nghĩ là mình đã có chút nhầm lẫn, xin lỗi vì đã mạo phạm tới huynh nga
Vừa dứt lời ngay lập tức Thiên Yết đã kéo tay Đỗ Quyên bỏ chạy mất, còn về nam nhân kia sau khi tiêu hóa xong lời nói của Thiên Yết thì đã thấy Thiên Yết chạy mất rồi đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc vòng lạm ngọc bích rất tinh xảo trên đó có khắc một cái tên Hoàng chắc là người của Hoàng Vương rồi, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt làm ba nữ nhân kia điêu đứng rồi nam nhân đó bỏ đi
" Một tên nhóc thú vị"
-------------------
Chap này hơi thiên vị Thiên Yết nhỉ, à đúng rồi các nàng thích cp nào nhất hãy vote cho ta ở phía dưới nha sau đó ta sẽ bình chọn ra cp nào được nhiều người vote nhiều nhất sẽ làm cp chính, à các nàng cũng nên cho ta ý kiến chứ xem truyện của ta vậy đã ổn chưa các nàng nhớ vote nhiệt tình nga
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top