Chương 1
Không gian tăm tối, ngột ngạt, và chật chội. Tất cả những gì Jamie Celebracé – hay đúng hơn là linh hồn ông – có thể cảm nhận được là một cảm giác bất lực. Tựa như bị giam cầm trong một chiếc hộp vô hình. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa sự bức bối đó, ông lại cảm nhận được một tia an toàn.
"Đây là đâu? Ta không chết sao?"
Ký ức về trận chiến cuối cùng hiện về rõ nét như một thước phim quay chậm. Jamie, trong bộ giáp nhuốm máu, đứng vững giữa chiến trường, bảo vệ vương quốc Alea đến hơi thở cuối cùng. Ông nhớ rõ mũi thương xuyên qua người mình, đau đớn và lạnh lẽo, trước khi ngã gục xuống đất. Ánh mắt của ông khi ấy chỉ có lửa – lửa của lòng trung thành, của sự quyết tâm không đầu hàng. Và rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm.
Giờ đây, Jamie không chắc rằng mình còn sống hay đã chết. Suy nghĩ bị cắt ngang bởi một âm thanh lạ vọng đến từ nơi xa: giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, và rất đỗi xa lạ.
"Đứa bé sắp ra đời rồi! Cố lên, phu nhân!"
Tiếng nói đó mỗi lúc một rõ hơn, kéo Jamie ra khỏi dòng ký ức đẫm máu. Một lực hút kỳ lạ đẩy ông về phía ánh sáng chói lóa. Ông cảm thấy mình bị nén chặt, rồi bất ngờ bị "đẩy" mạnh ra ngoài, rơi vào một không gian hoàn toàn mới. Ánh sáng làm ông phải nhắm chặt mắt. Cơn lạnh buốt tràn vào da thịt khiến ông run lên, không còn sự ấm áp mà ông đã quen thuộc trước đó.
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, đầy bản năng. Jamie ngỡ ngàng nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính mình. Trước mắt ông – hay đúng hơn là đôi mắt mở hé qua màn sương mờ – là gương mặt một người phụ nữ. Bà trẻ trung, với mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh như hồ nước. Gương mặt bà rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc, mặc cho nét mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét.
"Chào mừng con đến với thế giới này, Cravos..." – bà thì thầm.
Một người đàn ông cao lớn tiến đến, đặt tay lên vai bà. Ông có mái tóc nâu rối, đôi mắt sáng và gương mặt lộ rõ vẻ tự hào. "Em đã làm rất tốt, Elira. Nghỉ ngơi đi."
Jamie – giờ đây là Cravos – như hóa đá trước những gì đang diễn ra. "Khoan đã... ta là một đứa trẻ ư? Đây là trò đùa gì vậy?"
Nhìn xuống cơ thể mình, Jamie nhận ra sự thật đáng kinh ngạc. Đôi tay của ông – từng cầm chắc thanh kiếm, từng nắm giữ vận mệnh cả một vương quốc – giờ đây chỉ là những ngón tay nhỏ bé, mềm yếu. Ông không còn sức mạnh, không còn khả năng chiến đấu, không còn là chính mình.
"Có lẽ như thế này lại tốt hơn," một ý nghĩ bất chợt lóe lên.
Lần đầu tiên trong đời – hay chính xác hơn là kiếp sống mới – Jamie cảm nhận được sự yên bình. Không tiếng gào thét trên chiến trường, không cảnh máu đổ, không nỗi đau mất mát. Chỉ có hơi ấm dịu dàng từ vòng tay người phụ nữ trẻ này, Elira – người mà ông bắt đầu hiểu là mẹ của mình trong kiếp này.
Dần dần, Jamie nhận ra rằng mình đang ở trong một ngôi làng nhỏ, thuộc một vùng đất có tên Elainoir. Khác xa với Alea hào nhoáng và đầy xung đột, Elainoir là một nơi thanh bình, với những cánh đồng lúa mạch trải dài và những ngôi nhà nhỏ lợp mái rơm. Elira và Aldred – cha mẹ mới của ông – không phải quý tộc, không phải chiến binh. Họ chỉ là những người nông dân bình thường, sống cuộc sống giản dị nhưng yên vui.
Những ngày đầu tiên trong thân phận mới là một thử thách lớn đối với Jamie. Ông không thể làm gì ngoài khóc, ăn, và ngủ. Từ một chiến binh mạnh mẽ, ông giờ đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Với một người luôn tự hào về lòng kiêu hãnh và ý chí mạnh mẽ, đây là sự sỉ nhục không nhỏ.
Nhưng thời gian trôi qua, Jamie bắt đầu chấp nhận thực tại. Ông không còn cách nào khác. Và dần dần, ông nhận ra đây không chỉ là một sự trừng phạt. Đây là cơ hội.
"Ta đã được trao một khởi đầu mới. Không còn chiến tranh, không còn máu lửa. Có lẽ đây là cách vận mệnh bù đắp cho ta."
Dù vẫn giữ nguyên ý thức và ký ức của kiếp trước, Jamie quyết định không vội vàng. Ông học cách tận hưởng sự bình yên của một ngày bình thường. Tiếng chim hót vào buổi sáng, mùi hương bánh mì nướng của mẹ, ánh mắt dịu dàng của cha khi ông tập đi những bước đầu tiên.
Mỗi ngày trôi qua, Jamie cảm nhận rõ ràng hơn về sự thay đổi trong tâm hồn mình. Nếu như kiếp trước, ông chỉ biết đến danh dự và lòng trung thành, thì giờ đây, ông học cách trân trọng những điều nhỏ nhặt.
Nhưng sâu thẳm trong ông, ngọn lửa của một chiến binh chưa bao giờ tắt. "Ta sẽ không để mình mãi là một đứa trẻ. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại sức mạnh của mình, và lần này, ta sẽ không thất bại."
Khi đôi tay nhỏ bé lần đầu cử động theo ý muốn, Jamie cảm thấy một niềm vui kỳ lạ. "Sức mạnh của ta giờ chỉ bằng một đứa trẻ. Nhưng không sao. Ta sẽ bắt đầu từ đầu, xây dựng mọi thứ từ con số không."
Một chương mới của cuộc đời Jamie – hay Cravos – đã bắt đầu. Nhưng ông biết, sự yên bình này chỉ là tạm thời. Sâu trong lòng, ông cảm nhận được một điều gì đó đang đến – một thử thách mới, một định mệnh mà ông không thể trốn tránh.
Và lần này, ông thề sẽ bảo vệ tất cả những gì quý giá với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top