VI


Sau cuộc gọi với Belle, Eddy gần như không thể nào chợp mắt, dù sự mệt mỏi đang bào mòn từng tế bào trong cơ thể hắn.
Violin. Chơi violin.
Eddy thở dài, đầu hắn nặng trĩu trên chiếc gối, ánh mắt dán chặt vào trần nhà trắng toát phía trên.
Đã có một thời, hắn và cây đàn violin của mình không thể tách rời. Những ngày tháng ấy, dù cuộc sống tuổi thiếu niên đầy thử thách, vẫn tràn ngập niềm vui, khi tương lai hiện ra trước mắt như một bầu trời rộng lớn, sáng ngời. Những ngày ấy, Eddy thường xuyên chơi đàn cùng một người đặc biệt – người đã gắn liền với tiếng đàn violin của hắn từ lần gặp đầu tiên.
Ý nghĩ ấy đột ngột khiến tim hắn nhói đau. Eddy không thể không tự hỏi, người ấy giờ ra sao...

Hắn thở dài lần nữa, lật người qua bên cạnh, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Belle đã đúng. Có lẽ, khi tỉnh dậy, hắn sẽ tìm được chút sáng tỏ. Chỉ còn vài tiếng trước khi chuông báo thức vang lên, nhắc nhở hắn về buổi chạy bộ sáng.
Nhưng, như mọi khi, sáng hôm đó Eddy lại bỏ qua việc chạy bộ.

Khi đến văn phòng, cảm giác như hắn vừa đâm đầu vào một bức tường gạch. Mệt mỏi bám riết lấy hắn, còn Theo thì liên tục ném cho Eddy những ánh nhìn ái ngại.
"Cậu ổn chứ? Kết quả buổi khám bác sĩ thế nào rồi?"
"Chưa có gì rõ ràng. Họ sẽ gọi khi có kết quả xét nghiệm máu," Eddy ngáp dài, uống một ngụm cà phê lớn.
"Nhìn cậu như sắp gục tới nơi rồi!"
"Không đùa đâu!" Eddy đáp, mắt vẫn dán vào bảng số liệu, ít nhất hôm nay có vẻ ổn định hơn.
"Cậu có ngủ không đấy?"
"Tôi ngủ rồi. Giờ thì để tôi làm việc yên được không?"
"Ờ, xin lỗi," Theo lầm bầm, và Eddy lại cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ.

Tối đó, Eddy là người rời văn phòng muộn nhất. Trời đã tối đen khi hắn lê bước nặng nề trên đường phố Singapore. Hắn tạt vào một quầy đồ ăn đường phố gần nhà, mua hộp mì xào nóng hổi và mang về với ý định nằm dài trên ghế sofa, không nhúc nhích gì nữa.

Bữa ăn giúp hắn ấm người lên, mang lại chút an ủi, gợi hắn nhớ về những món ăn mẹ nấu. Có lẽ, hắn nên gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn, như Belle đã nói... Những ký ức đó cũng đưa hắn về tuổi thơ, những ngày dù bận rộn với các lớp học thêm và buổi học violin, vẫn còn ánh sáng của niềm vui.

Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía chiếc hộp đàn violin đang nằm im lìm trong góc.
Cây đàn ấy – vật từng là một phần của hắn – giờ đã trở nên xa lạ.

Hắn thả đôi đũa xuống, đứng dậy, bước chầm chậm tới cây đàn. Mỗi bước chân như kéo dài đến vô tận. Khi hắn đặt chiếc hộp lên bàn cà phê, một cơn lũ ký ức ập đến, cuốn theo sự hồi hộp, lo lắng, và cả nỗi nhớ nhung.

Eddy hít sâu, cố điều chỉnh nhịp tim đang loạn nhịp. "Được rồi... thử xem nào," hắn lẩm bẩm trong không gian yên tĩnh.

Chầm chậm, những ngón tay hắn lướt nhẹ qua bề mặt hộp đàn, cảm giác mượt mà và quen thuộc khiến hắn nghẹn ngào. Eddy mở hai chốt kim loại, tiếng "tách" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

Bên trong, cây đàn violin hiện ra, đẹp như ngày nào. Lớp gỗ ấm áp với sắc đỏ nhạt, ánh lên dưới ánh đèn từ xa, dù phủ một lớp bụi mỏng. Eddy hồi tưởng khoảnh khắc lần đầu tiên chạm vào nó, cảm giác ấm áp từ gỗ, và tiếng đàn trong trẻo hắn tạo ra với cây vĩ.

Hắn nhìn đồng hồ. Quá muộn để chơi. Hàng xóm chắc chắn không vui.
Một lần nữa, hắn đóng nắp hộp đàn lại. "Có lẽ... để mai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top