III
"Vậy, tôi có thể giúp gì cho cậu nào, cậu Trần?", bác sĩ Vương, trông khá thân thiện, hỏi khi hắn vừa ngồi xuống.
"Gần đây tôi nôn khá nhiều." Eddy bình thản như thể đang nói về thời tiết hơn là sức khoẻ của bản thân.
"Được rồi... Còn triệu chứng nào khác không?" Bác sĩ Vương vừa lia tay trên bàn phím vừa đợi hắn nói tiếp.
Eddy lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là khi ăn thì mất cảm giác ngon miệng, nhất là bữa tối."
"Cậu có thấy đặc biệt mệt mỏi vào thời điểm nào trong ngày không? Hay nó xảy ra ngẫu nhiên thôi?"
"Luôn luôn là buổi khuya."
"Giữa đêm?"
"Vâng."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Khoảng sáu tháng gần đây...?"
Bác sĩ Vương ngừng lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Eddy. "Sáu tháng? Cái gì, vào mỗi đêm?
"Không phải mỗi đêm. Chắc khoảng hai hôm một lần?"
"Sao bây giờ cậu mới đi khám vậy?" Vị bác sĩ già lại lớn tiếng hơn một chút, vừa nói ông vừa vò mái tóc đã bạc một phần của mình.
Eddy nhún vai: "Tôi nghĩ là nó sẽ hết nhanh."
"Cậu còn chán ăn vào buổi tối? Nó có liên quan đến việc cậu bị ốm vào ban đêm không?"
"Chắc là có, tôi không muốn phải nôn quá nhiều nên luôn giữ lượng thức ăn ở mức vừa phải."
"Luôn kiểm soát lượng thức ăn ở mức vừa phải...", Bác sĩ Vương lẩm bẩm rồi lắc đầu, "Lẽ ra cậu phải đến sớm hơn."
Eddy lại nhún vai, chả biết nói gì.
Ông lại gõ thêm vài từ trước khi hỏi tiếp: "Cậu biết cái gì gây ra việc này không?"
"Không biết. Đó cũng là lí do tôi đi khám."
"Không phải do mấy thứ cậu ăn hằng ngày? Không phải dị ứng luôn à?"
"Tôi không biết nữa. Bình thường tôi ăn mấy món khá đơn giản, cũng hay đổi qua đổi lại, nên tôi nghĩ nó cũng không liên quan gì."
"Còn gì bất thường không? Áp lực cuộc sống chẳng hạn?"
Ài, cái đó thì phức tạp hơn một chút. Chắc chắn công việc hiện tại của hắn khá căng thẳng, thậm chí chả có xíu ý nghĩ hay niềm vui nào luôn, thực lòng thì..."Việc của tôi", là thứ mà Eddy chốt lại, "Ông nghĩ ít tăng ca lại có giúp được gì không?" Chắc vậy ha? Nhưng tôi không nghĩ mình có thể bớt giờ làm tại chức vụ như vầy."
"Cậu Trần à, vấn đề không phải là cậu có thể hay không. Nếu buổi kiểm tra hôm nay cho thấy cậu có dấu hiệu căng thẳng hoặc kiệt sức thì tôi thấy cậu nên nghỉ làm một thời gian hoặc chí ít là phải giảm giờ làm đây."
Eddy nặng nề thở dài: "Ông kê cho tôi một toa chống nôn thôi không được à?"
Hắn đã từng nghĩ như vậy. Chỉ cần uống thuốc là có thể dứt hẳn mấy cơn nôn. Eddy đã thử dùng loại nhẹ hơn ở tiệm thuốc nhưng nó chẳng giúp được gì. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian cho một liệu pháp điều trị dài hạn, sao không làm như mấy vị bác sĩ ngoài kia đi, khám thật nhanh rồi kê đại toa thuốc nào đó là được.
Song vị chuyên gia y tế này lại có vẻ khá nghiêm túc với công việc của mình, ông lắc đầu: "Tôi không thể qua loa như vậy khi còn chưa biết nguyên nhân gây bệnh của cậu là gì. Nên, cậu càng nói rõ ràng thì tôi mới có thể giúp cậu nhanh hơn được chứ.
Hắn tuôn một hơi dài ra khỏi phổi, lại phải vận dụng mấy kỹ năng kể chuyện.
(Another sigh left Eddy's lungs, as he tried to piece his cooperative skills together)
"Tôi có một giấc mơ," hắn thừa nhận với vị bác sĩ. Hắn chẳng muốn nhắc gì đến giấc mơ này, dù hắn biết chắc rằng nó đã ảnh hưởng phần nào đến chuyện này.
"Mơ?" Bác sĩ Vương hỏi.
"Vâng."
"Cậu mơ gì cơ?"
Eddy nhìn vào vị bác sĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ khi nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ quen thuộc.
Nhưng bác sĩ Vương nói đúng. Chỉ khi hắn thành thật kể ra mọi chuyện thì mới được chữa trị đàng hoàng.
"Tôi luôn mơ cùng một thứ. Tôi dạo quanh một ngọn đồi, trên đỉnh đồi là một tấm gương."
"Một tấm gương", bác sĩ lầm bẩm theo rồi gõ lên bàn phím với tốc độ cực nhanh.
"Vâng. Tôi lại đến gần nó hơn, nhưng tôi không thấy được gì trong đó, không ảnh ngược, không có gì cả."
"Sau đó cậu cảm thấy mệt?"
"Vâng."
"Ý cậu là, cậu sẽ giật mình và bắt buột phải nôn mửa sau khi mơ như vậy à?"
"Vâng."
"Ồ..."
Đậu dù có chắc đến đâu rồi cũng sẽ bị lột vỏ. Sớm hơn nhiều so với dự định của Eddy.
"Cậu Trần à, cậu có nghĩ là mình đi nhầm bác sĩ rồi không?" Bác sĩ Vương lên tiếng sau một khoảng im lặng.
"Tôi chỉ muốn thoát khỏi mấy cơn buồn nôn.""
"Ý của tôi là, cậu đã cân nhắc đến việc nhờ tư vấn tâm lí chưa?"
Đấy. Chính là việc mà hắn muốn né bằng mọi giá. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Nói về giấc mơ đã làm hắn mệt mỏi suốt sáu tháng qua? Nếu không phải là đang hét lên "Tôi cần điều trị tâm lí" thì hắn cũng chẳng biết kể về nó có tác dụng gì.
Tư vấn tâm lí là thứ cuối cùng mà hắn sẽ cân nhắc đến và dành thời gian cho lúc này.
Vì thế, hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không cần bác sĩ tâm lí, hay tâm thần, ở bất cứ nơi nào. Tôi chỉ cần thứ gì đó có thể trị mấy cơn buồn nôn, chừng đó thôi."
Bác sĩ Vương lại nhìn Eddy một lúc lâu, trước khi thở dài và dời mắt về phía màn hình. "Cậu xem! Tôi không thể trói rồi bắt cậu đi trị liệu được, nhưng tôi vẫn khuyên cậu tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau. Cậu nghe theo hay không thì tuỳ. Hôm nay, bệnh viện sẽ kiểm tra kĩ lưỡng cho cậu, cũng phải lấy mẫu máu nữa. Nếu phát hiện ra vấn đề liên quan đến dị ứng hoặc thiếu hụt gì chúng tôi sẽ báo ngay cho cậu ngay khi nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm.
Eddy gật đầu. Thế cũng được.
translater có lời muốn nói: đợi lâu hơm :))))
đr, tôi quyết định sẽ để tên của các nhân vật như sau:
Eddy Trần
Brett Dương
nói chung cái gì pinyin tôi sẽ chuyển sang tv hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top