II
Chuông báo thức reng cũng thật sớm, vừa chói tai vừa khó chịu.
Eddy liếc qua, cánh tay quá nặng nề để chụp lấy chiếc điện thoại mà không làm rơi nó. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến tiếng đập của nó với chiếc sàn gỗ.
Bình thường giờ này hắn đã bắt đầu chạy bộ rồi. Mười km mỗi sáng trong bốn mươi phút trước khi đi làm và hầu như không bỏ ngày nào. Nhưng hôm nay, cơn mệt mỏi đã trào lên khi hắn nghĩ về nó và ngay khi nhắm mắt lại, hắn lại thả mình trôi theo giấc ngủ.
Cuối cùng, khi đã rời khỏi giường, hắn lại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Chuẩn bị thật tốt, để quên đi giấc mơ lặp đi lặp lại đã đến thăm hắn vào tối hôm qua. Chuẩn chị sẵn sàng để hắn cảm thấy mình thật hữu dụng, nhắc nhở hắn về vô số lần mẹ hắn đã nhấn mạnh đặc điểm này như là một trong những thứ quan trọng nhất trần đời. Không phải áp lực, không phải niềm vui cũng chẳng phải ý nghĩa. Hữu dụng! "Con người có thể làm gì nếu bản thân không có ích chứ?" Và hắn chỉ có thể đồng ý với một cái gật nhẹ.
Nên, mặc một chiếc quần sạch sẽ, được là phẳng phiu, một chiếc áo sơmi nhẵn nhụi rồi khoác lên chiếc vest đồng phục đen ít nhất cũng khiến hắn trông có vẻ hữu dụng hơn.
Bữa sáng lại bị bỏ quên, như mọi sáng thường ngày. Hắn sẽ tự mua một cốc cà phê cho mình trên đường đi làm sau bốn mươi phút trên xe buýt, chịu đựng những lần chuyển tuyến khó chịu, cả cái mùi hỗn tạp trộn lẫn từ mùi cơ thể hay mùi nước hoa quá nồng từ những người trên cùng một tuyến xe. Cùng một cốc cà phê từ cùng một quán cà phê. Không quá ngon, cũng chẳng tệ, uống tạm cũng được.
HẮN phải thật hữu ích.
Với cốc cà phê trên tay, Eddy đến văn phòng lúc bảy giờ. Nó nằm bên trong một toàn nhà ba mươi tầng bọc bằng kính, sừng sững tại trung tâm thương mại của Singapore. Giống như vô số đồng nghiệp của mình, hắn quẹt thẻ khoá vào, tiếng "bíp" quen thuộc vang lên sau một tíc tắc chờ đợi, trước khi mở cửa và bước vào chỗ làm.
Bên trong là một không gian sạch sẽ, gọn gàng tạo nên bởi nhiều mảng đen, xám và trắng kết hợp. Chẳng bất ngờ chút nào, ít nhất là với những người cũng làm việc tại văn phòng tài chính như Eddy. Trong đám người đang bận rộn ấy không có cái gì nổi bật lên cả. Tất cả hoà lẫn vào nhau, từng người lại thêm chút sắc chung vào. Và Eddy cũng như vậy. Khả năng tự phối hợp luôn là điểm mạnh của hắn.
Nên, hắn bước vào thang máy, nơi có khoảng mười người cũng đang tràn vào trong, tìm cho mình một không gian nhỏ gần như ngay lập tức. Chiếc hộp sắt từ từ di chuyển. Sau đó bọn họ đều sẽ ngây người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt đến khi thang máy dừng lại ở đích đến của họ.
Hắn dẫm chân lên sàn tầng, đi thẳng đến buồng làm việc của mình, đặt cà phê lên bàn rồi thả mình xuống chiếc ghế khá thoải mái, đã kiệt sức khi vừa mới vào làm.
Mấy. buổi. sáng. chết. tiệt này luôn như vậy.
Dù vậy, thỉnh thoảng vị đồng nghiệp bàn bên vẫn mang đến chút màu sắc trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Điển hình là sáng nay.
"Sáng tốt lành nhá ông anh, ngủ ngon chứ?"
" Ừm", là tất cả những gì hắn nói. Chắc cũng chẳng cần kể với cậu ta về giấc mơ đó ha? Cái mà luôn làm hắn phải nôn mửa sau khi mơ về nó ấy.
"Tôi cũng vậy", Theo cười toe toét, "Mấy buổi tăng ca gần đây nhiều như muốn giết người luôn ấy! Mà sao anh còn ở lại lâu hơn tôi thế? Tôi mà làm được vậy chắc chết luôn ấy."
"Do cả tấn việc thôi", Eddy thở dài một cách nửa vời rồi khởi động máy tính, bắt đầu làm việc.
"Tôi cũng vậy mà, nhưng anh phải có gì đó ngoài công việc chứ? Vợ hay bạn gái gì đó?"
"Đã bảo rồi, không có thời gian." Eddy đăng nhập vào một chương trình giúp hắn thấy được giá của cổ phiếu trên sàn giao dịch ở khắp nơi trên thế giới của mấy vị khách hàng trong công ty. Trông nó tệ thật. Hắn cau mày, biết chắc rằng mình sẽ bị sếp gọi lên.
"Vậy thì kiếm cho mình cô nào đó đi! Hay cái gì cũng được. Cân bằng công việc với cuộc sống cũng quan trọng lắm đấy ông anh ạ." Theo quay lại bàn của mình rồi gõ tạch tạch lên bàn phím. Lời khuyên không tồi, song, hắn vẫn trả lời với mấy tiếng "Không đủ thời gian!" nho nhỏ.
Theo Lee là một trong vài người mà Eddy biết trong văn phòng này. Bọn họ không quá thân thiết, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi, cùng nhau ăn trưa hoặc chúc mừng sinh nhật đối phương khi ngày đó đến. Cậu ta với Eddy cũng xem như cùng tuổi nhưng lại làm việc ở đây lâu hơn. Theo là dạng người luôn lạc quan, yêu đời và dường như là một trong mấy thứ có màu sắc trong cuộc sống của Eddy lúc này, cậu ta và thỉnh thoảng là những cuộc điện thoại của hắn với chị gái.
Vì như hắn đã nói, hắn không có nhiều thời gian lắm.
"Cậu Trần!" Ai đó hét lên từ phía bên kia văn phòng sau hai giờ ngồi gõ số của khách hàng vào máy tính mình. Eddy biết cái giọng cáu khỉnh này, hắn đứng dậy và bước đến nơi âm thanh này phát ra, phớt lờ ánh nhìn của mấy vị đồng nghiệp khi đi ngang qua bọn họ.
"Vâng?" Eddy bước vào văn phòng, đóng cửa lại.
"Cậu ngồi đi."
Hắn làm theo rồi nhìn vào khuôn mặt cau có của cấp trên.
"Cậu thấy giá cổ phiếu giảm mạnh sáng nay chưa?"
Eddy gật đầu.
"Ta phản làm gì đó."
"Tôi đang chuẩn bị biểu đồ cho các khách hàng."
Rogers lắc đầu. "Chưa đủ. Hãy nói chuyện với mấy vị liên quan, bảo họ bán gấp mấy cổ phiếu kia đi rồi mua lại của mấy công ty có giá tốt hơn ngay! Thử mua của Frontiers đi. Mấy cái công ty bất động sản ngày nay chẳng bao giờ phá sản cả. Cậu xử lí được chứ?"
Eddy ngăn lại cái thở dài. "Dĩ nhiên rồi."
"Cậu biết là chúng ta cũng cần tiền mà? Mười lăm phần trăm từ lợi nhuận của bọn họ..."
"Tôi biết." Làm sao hắn có thể quên khi Rogers nhắc hắn gần như mỗi ngày trong ba năm làm việc ở đây chứ.
"Được rồi!" Rogers ngả người ra lưng ghế, khiến nó nghiên một cách vô cùng nguy hiểm khi cố đỡ lấy trọng lượng của ông ta. "Cậu có thể đi rồi." Eddy gật nhẹ rồi rời khỏi văn phòng để kiểm tra xem có cổ phiếu nào phù hợp hơn, cũng để gọi thêm mấy cuộc điện thoại quan trọng.
"Ổng muốn gì vậy?", Theo hỏi khi Eddy ngồi xuống.
"Cổ phiếu như cứt. Muốn tôi nói rõ với khách hàng."
"Cha đó làm như bọn mình đoán trước được khách nên mua gì luôn đấy!", Theo rên rỉ, "Ngẫu nhiên hết mà, chắc vậy." Eddy biết. Dù sao thì hắn cũng đã thi cái bằng kinh tế thống kê trước khi vào được đây, đấy là thứ bọn họ tuyển. Nên hắn phải làm thôi.
"Anh về sớm vậy?", Theo ngạc nhiên hỏi vào lúc 5h30 chiều.
"Không phải cậu muốn tôi cân bằng cuộc sống của mình tốt hơn à?" Eddy tắt máy tính rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, từ cuộc điện thoại thứ mười lúc sáng đầu của hắn đã đập thình thịch rồi, mấy chuyện như này rất dễ xảy đến khi phải trao đổi với mấy vị doanh nhân không chịu hợp tác.
"Tôi chỉ nghĩ là nó sẽ tốt hơn cho anh." Theo nói nhỏ lại. Eddy cảm thấy thật tội lỗi. Cuộc sống...ừm, xám xịt này của hắn cũng chẳng phải do anh chàng này gây ra. Chẳng thể trách cậu ta vì đã hỏi thật. Chẳng qua, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn về truowcs bảy giờ trong năm này, hoặc lâu hơn, và sớm hơn cả cậu ta.
"Xin lỗi", hắn lầm bầm, "Tôi có hẹn với bác sĩ."
"Ớ, anh ổn chứ?" Theo lại ngẩng đầu lên.
"Cũng được, phải kiểm tra lại dạ dày." "Ồ", Theo tiếp tục, "ừm... mong là nó vẫn ổn."
"Khá chắc là không có vấn đề gì đâu. Gặp sau nhé." Eddy vẫy tay rồi rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top