Chap 20: Ghen.

Nửa tiếng sau Sinb có mặt tại Jeon thị.

Gương mặt vì sự thay đổi bất chợt của nhiệt độ mà hơi ửng hồng không giấu nổi niềm vui khi đi gặp người thương. Dù tối qua cả hai cùng quấn quýt vui đùa tới sáng nhưng chỉ vừa xa nhau một chút, cô đã nhớ đến gương mặt vô lại thích ức hiếp người của anh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen huyền bí, nó cộng hưởng cùng sự ngây thơ non nớt trong vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn làm cô vừa trở nên quyến rũ, vừa xinh đẹp đến nao lòng.

Phần tay váy được thiết kế theo kiểu tay dài với chất liệu vải voan, vì vậy nên dẫu cho váy có màu đen nhưng cũng không lu mờ đi nước da trắng noãn vốn có. Ở phần eo mảnh khảnh có buộc một chiếc thắt lưng mạ vàng giúp tạo điểm ra điểm nhấn tinh tế cho váy. Chân váy xòe nhẹ, dài đến ngang khủy gối để lộ đôi chân dài nõn nà không tì vết.

Giữa không gian ngập tràn ánh sáng nơi lễ tân, hình ảnh cô càng được nổi bật và khắc họa rõ nét hơn nên chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Nhưng Sinb chẳng mảy may quan tâm, cứ tiến bước lướt qua mọi ánh nhìn, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh được ở trong lòng ai đó.

"..Tít.."

Tiếng cửa thang dành riêng cho tổng tài vừa vang lên, Sinb liền bước ra ngoài, đôi đồng tử gắt gao đảo đều xung quanh như tìm kiếm hướng đi.

Jimin thầm cười trong bụng, đã không biết đường còn đòi đi trước.

" Hwang tiểu thư.! Mời bên này.!" Jimin đưa tay ra hiệu mời.

Sinb chỉ cúi đầu cười hơi ngượng ngùng, có phải lộ liễu quá không.?

Đến gần cửa phòng Jeon tổng thì một tiếng "cạch" vang lên.

Thân ảnh người con gái trước mặt thoáng làm cô đứng khựng lại.

Hana.?

Chị ấy sao lại ở đây.?

Sau đêm dự tiệc ấy thì có lẽ đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau.

Nhan sắc Hana không khác gì hôm nào. Tuy đã sớm không còn là một thiên kim tiểu thư của gia môn quyền thế nhưng không phủ nhận khí chất cùng phong thái của người phụ nữ này.

Hôm nay Hana chỉ mặc một bộ đồ giản dị, không màu mè, không quyến rũ. Chỉ một chiếc áo thun trắng, kết hợp cùng chiếc quần Baggy Jeans, khác lạ với sự gợi cảm lúc trước, giờ đây lại là một Hana trẻ trung, năng động và mới mẻ hơn.

Hana thấy Sinb thoạt đầu hơi bất ngờ, thật hữu duyên.!

Nhưng cũng rất nhanh ổn định tinh thần, mỉm cười thân thiện giơ tay về phía trước cô như thay lời chào.

" Chào em.!" Thấy cánh tay còn lơ lửng nơi không trung khá lâu nên Hana đành lên tiếng.

Sinb trấn tỉnh đầu óc, nắm lấy tay Hana, gượng cười..

" Em chào chị.! Lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau."

Nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, khả ái, đáng yêu hết phần thiên hạ sao không làm người trong kia lo được lo mất cơ chứ.!

Quả thật, kiếp người phàm ai có thể né tránh được hai chữ "nhân duyên".? Tưởng vụt mất tự bao giờ nhưng định mệnh vẫn sắp đặt cho ta gặp nhau, yêu nhau và thuộc về nhau một lần nữa.

Hana âm thầm chúc phúc cho cả anh và cô.

Jungkook à, phải thật hạnh phúc nhé.! Hạnh phúc cho anh..cho cả khoảng thời gian nuối tiếc trong quá khứ..và cho cả tình yêu đơn phương em dành cho anh thuở thanh xuân ấy nữa.

Biết bản thân không thể ở đây quá lâu, chỉ mỉm cười nhẹ..

" Hôm nào rảnh chúng ta cùng đi cà phê nhé.! Hiện tại chị đang bận chút việc. Hẹn gặp em sau.!"

Sinb nhìn vào cánh cửa phòng trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự lưỡng lự, pha lẫn chút hụt hẫng.

Chân quay đầu toan tính bỏ đi thì cả cơ thể như bị ai ôm từ phía sau. Hơi thở nam tính luồng qua mái tóc suông mượt tìm kiếm chiếc cổ trắng ngần tham lam hít vào. Bàn tay chẳng yên phận mà vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh của cô.

Giọng nói trầm đục từ từ phả xương quai xanh cô..

" Bảo bối, sao giờ em mới tới.?"

Không cần quay lưng cô cũng biết là ai. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại, nhớ đến hình ảnh Hana vừa rồi, vùng vẫy đòi thoát ra cái ôm của anh, hõm cổ cũng cựa quậy không mặc anh càn quấy.

Ánh mắt hổ phách thể hiện rõ sự không vui.

Anh không nói gì chỉ ngước lên nhìn Jimin.

Jimin hiểu ý liền gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Jungkook xoay người cô lại, cúi xuống gặm nhắm đôi môi đỏ mọng của cô. Một tay siết chặt cơ thể mềm mại, một tay giữ chặt lấy gáy cô trêu đùa. Mút tới mút lui khiến đôi môi thiếu nữ trở nên sưng tấy, bóng loáng vẫn chưa có ý định thả ra.

Nhấc bổng cơ thể cô lên, cưng chiều ôm vào phòng.

Đi vài bước đến phòng, chân dài đá cửa làm nó kêu một tiếng "cạch"

Anh đã áp sát thân ảnh non nớt vào thành cửa. Nụ hôn chợt nóng bỏng hơn. Anh hung hăng xong thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn hằng nhớ nhung, tham lam hút hết mật ngọt của người con gái. Lưỡi cùng hai thân thể quấn chặt không một khe hỡ. Tiếng "chụt chụt" vang lên khắp căn phòng khiến ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng phải e thẹn ẩn mình sau áng mây trắng ngà.

Đến khi cảm nhận người trong lòng không chịu nổi, anh mới đành lòng rời đi.

Sinb đã xụi lơ trong lòng anh từ khi nào. Gương mặt vì hành động mãnh liệt của ai đó mà trở nên phiếm hồng, mắt lay động những nước nhìn anh khó khăn lên án..

" Anh..hức..xấu xa..hức..không cho..hức..hôn nữa."

Vừa nói bàn tay vừa vung chút sức lực đánh vào lòng ngực anh như gãi ngứa.

Jungkook hôn lên hai dòng lệ ấm nóng của cô. Tay khẽ nắm chặt bàn tay mềm mại đang đánh bừa.

Hôn lên má cô một cái thật kêu, nhẹ giọng dỗ dành..

" Sinb của anh ngoan, không khóc nữa."

Càng nói cô càng tủi thân khóc lớn hơn..

Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng..

" Ngoan, bảo bối, nghe lời nào."

Được vòng tay ấm áp của người mình thương ôm vào lòng. Dù đang khó chịu trong lòng nhưng cư nhiên không còn phản kháng nữa.

Chỉ là gương mặt hồng hào ấy vẫn phụng phịu, cánh tay trắng trẻo cũng không quàng lấy thắt lưng anh..

Khoé môi ai đó khẽ nhếch nhẹ. Lần này anh thật sự chọc giận nhóc con này rồi.!

Dẫu vậy nhưng đáy lòng Jungkook như có ai rưới mật ong vào.

Nụ cười càng lúc càng sâu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top