Chap 14: Cùng nhau triền miên

Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng hơn. Cả cơ thể cô lại một lần nữa mềm nhũng, đôi tay giơ trên đầu cũng từ từ hạ xuống, mắt nhắm nghiền không dám mở.

Tay anh thuần thục cởi đồ mình ra, chỉ chừa lại một chiếc quần nhỏ nơi hạ thân.

Cũng may lúc này cô đang nhắm mắt, nếu không chắc cô gái nhỏ này sẽ bị biến thành quả gấc mất. Nghĩ đến đây, anh liền phì cười..

Tiếp tục công việc còn đang dang dở, khẽ cúi xuống ra sức chơi đùa hai khối thịt non mềm của cô. Anh không biết rốt cuộc người cô làm bằng bông hay sao mà có thể mềm mại đến như vậy.?

_" Ưm..ưm..ưm" Cô không chịu được bèn phát ra tiếng rên mê hồn.

Khiến dục vọng của người đàn ông nào đó càng được tăng cao hơn. 

Đôi tay cũng không kiêng nể gì mà tìm đến nơi mẫn cảm nhất của người con gái, bắt đầu sờ soạng. Cô chợt mở to mắt ra, tay nhỏ cố kéo tay anh ra khỏi chỗ đó, thân thể chợt giẫy giụa, miệng nhỏ không ngừng khóc lóc..

_" Ưm..Hức..Đừng..Hức..Đừng mà..anh..Hức..ưm.."

Miệng anh vẫn ngậm lấy bầu ngực tròn trịa của cô, như có như không dụ dỗ..

_" Ngoan.! Một lát nữa..sẽ quen thôi.!"

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của anh. Đúng là cô gái ngốc.!

Anh dời đôi môi mình sang áp vào môi cô, môi lưỡi quấn lấy cô không rời.

Anh yêu cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất.!

Bàn tay từ từ luồn vào bên trong quần lót cô, xé "phăng" nó ra. 

Cô theo phản xạ tự nhiên, lấy tay che lại nơi mẫn cảm ấy, nhưng anh nào để yên.

Cướp lấy tay cô, từ từ xen năm ngón tay thô sạm của mình vào năm ngón tay mềm mại kia, khẽ nắm thật chặt.

Cô như được dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Người đàn ông này, kể cả khi có dục vọng trong người vẫn muốn nhẹ nhàng, nắm chặt lấy cô, không muốn cô đau đớn, cam chịu một mình.

Đến khi người cô hoàn toàn xụi lơ dưới thân, anh mới lần mò tìm đến nơi xinh đẹp ban nãy, đút từng ngón tay vào..

Một ngón..

Hai ngón..

Chết tiệt.! Của cô sao lại chật đến vậy cơ chứ.?

Như thế thì làm sao anh vào?!

Khi đầu óc cô còn đang quay cuồng thì anh lại một lần nữa khiến cô loạn lạc trong sắc tình do anh mang lại. Anh cúi xuống hôn lấy nơi mẫn cảm đầy non nớt.

Bàn tay bấu chặt drap giường, đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ chỉ kịp thốt lên những tiếng..

_" Ưm..Đừng..Ưm..Bẩn..Jungkook..Ưm.."

Dòng nước trắng trong cô chảy ra càng lúc càng nhiều, anh liếm đến sạch sẽ, không bỏ xót giọt nào.

Xong còn mang hương vị đó hôn lên đôi môi cô, giọng khàn đục nói..

_" Tất cả mọi thứ của em..đều thật ngọt ngào.!"

Cô ngượng ngùng, nhắm chặt mắt lại không muốn đối mặt với anh. 

Anh biến thái nói..

_" Mở mắt ra nào mèo con.!"

Thấy cô vẫn không động đậy gì, đôi mắt nhắm hờ càng làm lửa dục trong anh dâng cao lên.

Cởi chiếc quần nhỏ của mình, cầm lấy thắt lưng cô, đưa thẳng cự vật to lớn ấy vào trong..

Sinb lúc này mở mắt ra, khóe mắt đã ngấn những nước, miệng nhỏ đáng thương kêu lên..

_" Đau..Hức.."

Jungkook cố gắng kìm chế tính thú của mình, ra sức dụ dỗ cô..

_" Thả lỏng nào bảo bối.! Như vậy anh không vào được.! Sẽ chết anh mất.!"

Cô nghe thấy chữ "chết" bèn ngoan ngoãn nghe lời anh, thả lỏng cơ thể. 

Anh nhẹ nhàng thúc những cái chậm chạp để cô dần dần thích ứng.

_" Ưm..ưm.." Tiếng cô gái nhỏ không ngừng rên rỉ theo từng cú thúc của anh.

Đến một lát sau, khi thấy chân mày cô đã dần dần giãn ra, anh trầm giọng bảo..

_" Bảo bối.! Ôm anh nào.!"

Lúc này, lý trí không còn kiểm soát được nữa, anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh cô, tốc độ nhanh chóng ra vào.

Cô đang nằm dưới thân anh, không ngừng cầu xin..

_" Chậm thôi..Hức..anh.."

Trong phòng toàn tiếng "bạch..bạch" của hai cơ thể đang ma sát lấy nhau cùng tiếng rên rỉ đầy yêu kiều của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Hòa vào màn đêm yên tĩnh tạo nên một khung cảnh hết sức ám muội nhưng cũng đầy sắc tình..

Trên giường, có một đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời.,

Dày vò cô tới tận đêm khuya, anh vẫn chưa muốn ngừng lại, nhưng nhìn thấy cô đã ngất đi trong lòng mình lại nghĩ đến đây là lần đầu của cô nên anh mới có ý định buông tha.

Khẽ lật người cô lên người mình, vuốt ve tấm lưng trắng noãn đã lấm tấm mồ hôi ấy, mút lên vành tai cô, đôi mắt cưng chiều nói..

_" Thật không muốn tha cho em.!"

Mặc dù nói là vậy nhưng cũng bế cô vào phòng tắm. 

Vào đến cửa, anh ngước mắt nhìn lên ga drap giường..có một mảng máu đỏ..ở chỗ bọn họ vừa quan hệ. Nó đã đóng dấu một điều..

Từ nay..cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh, của Jeon Jungkook này.!

Sáng hôm sau..

Ánh nắng mặt trời le lói qua từng tán cây, chiếu rọi xuống hai thân ảnh đang ôm nhau không he hở trên chiếc giường kingsize rộng lớn.

Sinb nhíu mày thức giấc, vừa trở mình một chút thì dưới hạ thân bỗng truyền lên một cảm giác đau nhức khó tả.!

_" Á." Miệng nhỏ không chịu được khẽ kêu lên.

Jungkook đang ngủ nghe thấy tiếng kêu của mèo con bên cạnh, giơ lấy tay ôm chặt cô vào lòng, mắt vẫn không mở, nhẹ giọng hỏi..

_" Sao vậy bé cưng.?"

Sinb khóc thút thít níu lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương đáp..

_" Hức..Em đau.."

Anh nghe xong, mắt mở to ra như tỉnh ngủ, nhìn xuống cô gái trong lòng, ánh mắt dâng lên một nỗi đau xót. Hôn lên mặt cô, cưng chiều bảo..

_" Anh xin lỗi.! Là anh không tốt.!"

Ngừng một lát, mắt anh lại lóe sáng lên.

_" Anh dẫn em đi tắm nhé.!"

Cô muốn lắc đầu từ chối thì nghe anh nói tiếp.

_" Thân thể em hiện giờ không đi tắm được.."

Anh cụng trán mình vào trán cô, cạ mũi mình vào mũi cô, ra sức dụ hoặc..

_" Ngoan.! Anh thương.."

Nói xong không đợi cô phản ứng, liền bế thốc cô lên đi vào phòng tắm..

Ban đầu cô còn ngây thơ tưởng anh không làm gì..nhưng vào đến phòng tắm mới biết..

Trong phòng tắm lại có một màn mây mưa tiếp tục diễn ra..

-

Kể từ hôm đó trở đi cô và anh quấn lấy nhau không rời, cả hai cơ thể như được hòa lại làm một.

Trong phòng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đầy yêu kiều không ngừng vang lên, môi lưỡi kề cạnh nhau đến nỗi chỉ nghe được tiếng "chụt..chụt", thân dưới ra vào liên hồi "bạch..bạch"

Cảnh tưởng trước mắt thật làm người ta muốn đỏ mặt.!

Anh hôn lên mái tóc đã lấm tấm mồ hôi của cô, vuốt ve tấm lưng trắng noãn không tì vết, môi ra sức dày vò mèo nhỏ trong lòng, chỗ đó vẫn không chịu rút ra.

Hiện tại cô đang nằm sấp trên người anh, đã ngất lịm từ khi nào..

Ánh mắt anh tràn đầy sủng nịnh nhìn cô, anh không ngờ cơ thể anh lại có phản ứng mạnh mẽ với cô như vậy.

Anh nhận ra rằng càng ngày anh càng yêu đến chết mê chết mệt cô gái đang nằm trên người này.

Mỗi lần nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn này hay chỉ là một tiếng gọi phát ra từ giọng nói ngọt ngào của cô thôi cũng đủ khiến anh đè cô xuống giường mặc sức trêu đùa. 

Chỉ tiếc là cô gái nhỏ của anh..nào chịu nỗi..Cứ bị hành hạ một lúc thì lại ngất, đến khi tỉnh lại anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh dâng lên nỗi chua xót, lý trí đã hứa sẽ nhẹ nhàng với cô..nhưng đến khi bị dục vọng kiểm soát thì lý trí có là gì..?

Anh trở người, bế cô vào phòng tắm..

Đến khi Sinb tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Mở mắt chưa kịp trở người thì thì hạ thân truyền lên một cảm giác đau nhức dữ dội. Ban đầu còn chưa quen nhưng dần dần nó lại trở nên quen thuộc với cô. Dường như mỗi khi thức dậy cô đều chị phải cơn đau nhức này.

Nghĩ đến đây, đôi mắt đáng thương nhìn người đàn ông bên cạnh, bật tiếng khóc thút thít. 

Thật ra, Jungkook đã thức dậy từ trước rồi, chẳng qua là muốn nằm ngắm cô nhân lúc ngủ say, bởi lúc đó, anh thật sự cảm thấy lòng rất đỗi yên bình, tựa như mọi mệt mỏi lo âu dần dần được tan biến, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc vô ngần.

Khi thấy mèo nhỏ trong lòng đã thức dậy, anh muốn biết xem cô sẽ làm gì tiếp theo nên đành giả ngủ.

Thế mà mới vừa nhắm mắt giả chết chưa được bao lâu đã nghe tiếng thút thít bên cạnh.

Xót xa, anh mở mắt ra nhìn cô, dịu dàng bảo..

_" Sao thế.? Em đau ở đâu sao.?"

Người cô bây giờ nhìn đi đâu cũng là vết hôn đỏ tím do cuộc hoan ái ấy để lại, mặt mày thì xanh xao, đôi mắt vì không được ngủ đủ giấc nên trở nên thâm quầng, cổ họng bởi ân ái cầu xin anh quá nhiều mà giờ cũng  bị khàn đặc trở lại.

Môi nhỏ sưng tấy bị anh suốt ngày dày vò, chu lên ủy khuất nói..

_" Hức..Anh..Hức..ức hiếp..Hức..em.."

Anh nhìn cô đau lòng không thôi. Là vì nhu cầu sinh lý trong anh quá mạnh cộng thêm tính chiếm hữu lại cực kỳ cao nên đêm nào anh dày vò cô đến tận sáng, sáng đến khi cô vừa tỉnh lại anh cũng nhanh chóng đè cô ra, mặc sức mà yêu thương, ân ái cho đến đêm. 

Rồi cứ như một vòng tuần hoàn, anh và cô cạnh bên nhau 24/24, cơ thể quấn quýt mãi không thôi, cùng nhau triền miên trên cơ thể của đối phương, đến nỗi không thể phân biệt đâu là nước mắt của mình, đâu là mồ hôi của đối phương, đâu tinh dịch của mình, còn đâu là dòng nước trắng của đối phương. Cả hai như được hòa quyện lại cùng nhau, hòa chung một cơ thể..

Anh ôm lấy cô vào lòng, để cô có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như tình yêu mà anh dành cho cô.

_" Bảo bối ngoan.! Anh cưng chiều em còn không hết, lấy đâu ra sức để ức hiếp em."

Cô nghe thấy, nước mắt nước mũi càng chảy tèm lem ra, đem bao nhiêu uất ức ra nói cho anh biết..

_" Hức..Anh không cho em đi chơi..Hức..Suốt ngày..Hức..Bắt em lên giường..mãi thôi..Hức..Giờ em đau đến đi không nỗi luôn..Hức..Vậy mà bảo là thương em..Hức..Không cho anh ôm nữa..Hức..Không cần anh nữa..Hức..Không thương anh nữa..Hức..Em đi thương người khác..Hức.."

Nói là làm, dù hạ thân có đau đớn gấp mấy cô vẫn cố nhích người nằm cách anh một khoảng.

Làm mặt ai đó đen như đít nồi, trầm giọng lạnh lẽo, gằn từng chữ bảo cô..

_" Anh cho em nói lại lần nữa.?"

Sinb chẳng mấy chốc đã bị dáng vẻ này của anh hù dọa đến mức khóc to hơn. 

Từ trước tới giờ cô luôn được anh cưng chiều, ăn nói thì nhẹ nhàng dịu dàng, dù ở ngoài kia anh có lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu đi nữa thì khi về nhà anh vẫn luôn ấm áp và ôn nhu với cô. 

Chưa một lần nào anh tức giận mà nói chuyện bằng ngữ điệu thế cả. Bởi anh biết cô căn bản không chịu được..

Nhìn cảnh trước mắt, lòng Jungkook đua như cắt. Dang cánh tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lồng ngực, khẽ vuốt tóc cô thì thầm..

_" Là anh không tốt.!"

Cô yên lặng không nói gì, chỉ đem nước mắt tủi hờn ra đáp lại anh..

Jungkook liên tục dỗ dành cô..

_" Ngoan.! Không khóc nữa,liền dẫn em đi chơi.!"

Cô nghe đến đây liền nít thít, không dám thụt thịt nữa, chỉ có xoa xoa mũi đỏ sụt sùi hỏi lại anh..

_" Thật không anh.?"

Anh phì cười vì tính ham chơi của cô gái nhỏ này. Chỉ vì một câu nói cho đi chơi mà đành quên bén mất chuyện hờn dỗi ban này.

Anh gật đầu kiên định, tay lau những giọt nước mắt còn vấn vương nơi khóe mắt cô, hôn chụt lên đó, yêu chiều bảo..

_" Đúng vậy. Mà em tuyệt đối nhớ, sau này có giận gì anh cũng không được nói đi thương người đàn ông khác, biết chưa.? Còn để anh nghe thấy là anh cho em khỏi xuống giường một tháng luôn đấy.!"

Thì ra là anh ghen.! Anh thương cô nhiều đến vậy ư.?

Nghĩ đến đây, đôi môi sưng mọng kia nhoẻn miệng cười hạnh phúc, ôm chặt lấy thắt lưng anh, tươi cười đáp..

_" Em biết rồi.! Oppa.!"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top