chap 7: Cuộc sống mới của tôi
Ngày định mệnh của tôi đã đến, như đã nói Tuấn Khải chuyển đến chung cư nơi tôi sống nhà tôi (nhà có ba mẹ Thiên Di) ở tầng 9 còn nhà mà tôi với Tuấn Khải sẽ sống là tầng 10 phòng 2109.
Tuấn Khải dọn đến đó trước mọi người trừ Dì Vương đều đã ra về, Dì Vương muốn chờ tôi tới.
Tôi đứng trước cửa thập thò không muốn vào.
-" Mày vào lẹ đi tao còn về làm bài tập "- Ngọc Thì đi qua tôi và mở cửa và đi vào để đồ sao liền trở ra và bỏ tôi bơ vơ ở đó luôn
-" Con bạn chết tiệt! Đám bạn đều chết tiệt hừ hừ!!!! "- Tôi nhìn theo bóng lưng Ngọc Thì đã biến mất mà oán trách.
-" Con tới rồi sau không vào? "- Dì Vương đi ra thấy tôi vui vẻ kéo vào nhà
-" Ta chờ con nãy giờ ! Ta muốn nói chút về khẩu vị của con trai ta, và mong con hãy thay ta chăm sóc cho đứa con trai lộn xộn này "- Dì Vương
-" con biết rồi!... "- Tôi rất muốn khóc đó trời ơi.
-" Ây tới giờ rồi! Ta phải trở về việc ở đây nhờ con, phiền con rồi ta về đây "- Dì Vương tạm biệt tôi xong liền bỏ đi.
Tôi nhìn Dì Vương rời đi, tôi tự hỏi mình có nên bỏ chạy không?
-" Chuyện này mà lộ ra ngoài chắc hẳn mình là người chết trước... Mình sợ thằng Dật Phi mà biết chắc nó giết mình quá, sống ở đâu không sống ngay trên nhà mình luôn, ổng bả mà biết mình thảm... Mà ổng bã biết thì liên quan gì đến mình hừ! "- Tôi tự kỉ một mình nãy giờ mà không để ý đến ai đó đang nhìn tôi cười sặc sụa
-" ha ha ha... Em em... Tính tự kỉ đến bao giờ? "- Tuấn Khải nén cười nhìn cái mặt ngu ngơ của tôi.
-" Cười cười cái khỉ mốc xì "- Tôi thẹn quá hóa giận nói năng lung tung
-" Em thật thú vị! À phòng em bên trái cạnh phòng tôi luôn đấy "- Tuấn Khải
-" hừ trên lầu chỉ có hai phòng anh một phòng phòng còn lại tất nhiên của tôi "- Tôi dặm chân sách đồ lên phòng
-" Sặp nhà đó! "- Tuấn Khải nhìn tôi cười muốn rớt hàm
-" IM NGAY TÊN HỔN ĐẢNG CHẾT BẦM VƯƠNG TUẤN KHẢI "- Tôi tức giận hét lớn
-" Được anh im đừng la, banh nhà "- Tuấn Khải nén cười muốn ngẹn chết.
Cứ thế cho đến chiều, sau khi dọn đồ trong phòng xong mới bước ra ngoài. Vừa ra liền nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc cái gì đó.
Tôi đi xuống định vào bếp nấu ăn vì cũng sắp tới giờ cơm rồi.
-" Sắp xếp xong rồi à? "- Tuấn Khải đặt cuốn sách mình đang đọc xuống ngước mắt nhìn tôi.
Tôi không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào bếp, thật ra tôi không biết làm sao để đối mặt với anh cả. Tôi sợ yêu thương anh nhiều quá sau này khi không còn anh tôi sẽ hụt hẫng.
-" Có cần anh phụ gì không? "- Tuấn Khải theo vào bếp, nhìn tôi loay hoay tốt bụng yêu cầu giúp đỡ.
-" Không cần đâu! Anh đang bị thương thì cứ đi nghỉ đi! Đó là lý do tôi với anh ở chung "- Tôi lạnh lùng từ chối, một tháng này tôi không muốn bản thân mình ích kỷ giữ anh. Tôi không muốn khi anh rời khỏi tôi lại đau lòng.
-" Ây không sao! Chỉ cần không vận động mạnh là được mà. Ở không cũng chán "- Tuấn Khải không vì sự lạnh lùng của tôi mà cảm thấy chán ghét thậm chí còn tăng thêm một phần hảo cảm.
-"....với lại sống cùng em không phải là coi em như ôsin hay kẻ hầu người hạ gì của anh mà là một người bạn "- Tuấn Khải đi đến cười nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu đưa tay xoa đầu tôi
-" Không được xoa đầu aaaa ~"- Tôi trừng mắt nhìn anh nhưng chẳn có si nhê gì
-" Rửa rau!!!!!!!! "- Tôi nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ
-" Tuân lệnh! "- Tuấn Khải cười đưa tay chào theo kiểu quân đội. Cứ vậy cả hai chúng tôi cùng nhau làm bữa tối. Anh ăn rất nhiều, nhìn anh thật trẻ con thật đáng yêu. Xong bữa tối, tôi gom chén bát đi rửa còn anh thì ra phòng khách ngồi xem ti vi.
-" Em học trường nào vậy Di Di? "- Tuấn Khải thấy tôi ra thì hỏi
-" Bát Trung, mà ai cho anh gọi tôi bằng cái tên Di Di gớm ghiếc đó hả? "- Tôi hung dữ
-" Thương mà với lại anh thích, anh thấy không ai gọi em như vậy cả nên anh muốn cái tên đó chỉ mình anh được gọi ^_^ à mà em gọi anh bằng Khải nhé đừng gọi luôn cả họ tên anh! Khải không phải ai cũng được gọi đâu . Ba mẹ anh cũng chưa được gọi đấy! "- Tuấn Khải cười lộ răng khểnh.
-" Là may mắn hay xui xẻo đây? "- Tôi liếc xéo anh giả bộ không thèm quan tâm.
-" Ngủ đi! Mai còn đi học "- Tôi nhìn đồng hồ cũng đã tối cũng nên đi làm bài tập.
-" Anh với em học cùng trường mai cùng đi học nha! "- Tuấn Khải nói vọng theo, cười cười tắc TV cũng đi lên phòng.
-" Mà anh với em học cùng trường vậy sao anh chưa gặp em nhỉ? "- Tuấn Khải vào tới phòng đột nhiên nhớ bản thân anh học cùng trường với tôi mà cả hai chưa từng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top