Chap 5

-"Đây đây!!!! Hay tuyệt cú mèo "- Thanh âm tinh nghịch vẻ vui mừng la hét
-" Này em có cần nhảy lên như thế không? "-
-" Khải đại ca anh không biết rồi, quyển sách này chỉ vừa được xuất bản hôm qua thôi nhưng lại bán rất chạy đấy, em chỉ đọc một phần giới thiệu trên mạng thôi nhưng đã rất hay rồi! "- Vương Nguyên chóng nạnh tự đắc nói
-" Vậy sao? Tác giả là ai vậy? "- Tuấn Khải cũng bắt đầu tò mò hỏi
-" Ây đây là một tác giả mới... Tên a... Sally! "- Vương Nguyên nhìn nơi viết tên tác giả nhíu nhíu mày trả lời
-" Nghĩa gì nhỉ? Mà tên truyện là gì vậy? "- Tuấn Khải
-" Vì đó là cậu "- Thanh âm lạnh lùng từ nãy giờ cứ cấm đầu vào cuốn sách trên tay giờ mới chịu lên tiếng không ai là Thiên Tỉ lạnh lùng cao lãnh nhà ta
-" Ế cậu cũng đang đọc sao? A cậu có quyển này vậy mà không cho tớ xem a hại tớ cực khổ lắm mới mua được nó "- Vương Nguyên oán trách nói
-" Ngay cả Thiên cũng đọc hẳn rất hay đi! Phải đọc mới được "- Tuấn Khải ánh mắt gian tà nhìn Thiên Tỉ cười khanh khách
-" Đừng mơ giật nó! "- Thiên Tỉ cảnh giác trừng mắt nhìn Tuấn Khải
-" Thiên không phải em đọc rồi sao cho anh mượn đi 😀"- Tuấn Khải cười nhảy về phía Thiên Tỉ chuẩn bị cướp cuốn truyện từ tay Thiên Tỉ
-" Này sau giờ này ba em còn chưa đi nghỉ, mai là kỉ niệm ba năm rất quan trọng đấy, phải chuẩn bị cho tốt vào "- Quản lý đi vào thấy cả ba vẫn còn thức thì nhắc nhở
-" Em biết... Nhưng em còn phải giành được cuốn *Vì đó là cậu * nữa "- Tuấn Khải vừa tranh cuốn truyện cùng Thiên Tỉ vừa trả lời
-" Em nói Vì đó là cậu à! Anh biết nó nha, truyện đó thật sự rất hay, tuy không phù hợp với lứa tuổi của anh nhưng thật không thể không đọc, rất ý nghĩa, nói về những người bạn thân nơi để về, nơi làm cho ta không bị lầm lỗi "- Anh quản lý hưng phấn nói
-" Anh cũng xem nó rồi sao? "- Vương Nguyên
-" Anh vừa xem xong luôn, "- Anh quản lý
-" Vậy cuốn ấy đâu rồi? "- Tuấn Khải nghe vậy lập tức dừng lại động tác tranh giành với Thiên Tỉ
-" Cái này... Chắc là chú mập đang xem ấy! Nhưng cũng không chắc vì có rất nhiều người muốn xem"- anh quản lý
Nghe anh quản lý nói vậy Tuấn Khải lại trở về với mục tiêu là Thiên Tỉ
-" Dừng được rồi cho anh mượn đấy, không được làm rách đấy "- Thiên Tỉ  không chịu nổi sự bám dai của Tuấn Khải nên đành thỏa hiệp
-" Yêu em nhất! "- Tuấn Khải vui vẻ cầm cuốn truyện về phòng.
-" Tớ cũng về phòng ngủ đây, Thiên ngủ ngon "- Vương Nguyên tạm biệt Thiên Tỉ rồi về phòng. Họ cần chuẩn bị cho ngày mai.
------ *****!!!!!!
* reng reng *
-" Alô.... "- Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại reo.
-/ tiểu Di phải không! Chị là người phụ trách xuất bản quyển sách của em đây /-
-" A chị Y Y! Chị gọi em có gì không? "- Tôi nghe đầu dây kia nói thế liền nhận ra
-/Ừ chị chúc mừng em nha, tác phẩm của em rất được yêu thích, bán rất chạy, Tổng biên tập rất vui nên muốn thưởng thêm cho em, mai em đến cty nhận tiền thưởng nha/-
-" Vâng! Cảm ơn chị nha"- Tôi nghe tin tác phẩm của mình được yêu thích liền rất vui, đây là thành công đầu tiên trong đời tôi mà.
-----nhà của Ngọc Trang---
-" Aaa Thiên Di thật tuyệt! Thiên Di là số một! Thiên Di Thiên Di Di Di thật giỏi"- Ngọc Trang nhảy tửng tửng vì vui mừng
-" Tiểu Trang con làm sao vậy? "- Mẹ của Ngọc Trang lo lắng hỏi con gái yêu của mình không biết làm gì mà vui như vậy
-" Mẹ Tiểu Di á tác phẩm của cậu ấy á! Được xuất bản và đã bán hết "- Ngọc Trang vui mừng nói
-" Thật sao! Con bé thật giỏi, chắc ba mẹ con bé vui lắm "- Dì Lưu (mẹ Ngọc Trang)
-" ...con không nghĩ vậy!... Mà tác phẩm của cậu ấy được bán hẳn là cuộc sống của cậu ấy có thể tốt hơn.... Không cần lo không có tiền ăn mỗi khi ba mẹ không cho tiền "- Ngọc Trang từ vui thành buồn, Ngọc Trang cũng biết Thiên Di bỏ nhà đi thông qua Ngọc Thì. Ngọc Trang buồn thay cho Thiên Di, tự hỏi tại sao Thiên Di lại có thể mạnh mẽ như vậy, tại sao luôn im lặng sao không oán trách sao không phàn nàn trách cứ gia đình mà luôn im lặng như thế.
-" Haizzz thôi con ngủ sớm đi, ngày mai tổ chức tiệc chúc mừng con bé "- Dì Lưu
-" Dạ mẹ ngủ ngon! "-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top