Chap 19: Thời gian
Cứ thế mà đã tới kỳ nghỉ hè đồng nghĩa tôi ở Mỹ cũng được nữa năm rồi nhỉ. Theo như lời hứa nghỉ hè tôi sẽ về thăm ba con bạn kia nhưng nghỉ hè là lúc tôi bận rộn nhất vì sắp tới công ty sẽ ra một game mới và còn bên mẹ Jelly nữa, dì ấy ra một bộ sưu tập mới và tất nhiên tôi chính là người mẫu cho bộ sưu tập ấy nên tôi quyết định đón ba đứa kia sang Mỹ.
-" Hi! "- Tôi nhìn màn hình máy tính thấy Ngọc Thì trong ấy thì mỉm cười
[ A! Di à lâu rồi không trò chuyện] Ngọc Thì
-" Ừm! Có hai con kia ở đấy không? "- Tôi nhìn Ngọc Thì trong máy tính mà khóe mắt cay cay
[ Có! Bọn tao ngay đây ] Giọng nói thánh thót vang lên Ngọc Trang đẩy đẩy Ngọc Thì ra
[ Sau bây giờ mới gọi video chớ? Biết nhớ lắm không? ] Ngọc Trang là người dễ khóc đúng vậy giờ Ngọc Trang đang khóc nức nở bên kia
-" Vậy sao mày không gọi cho tao? "- Tôi nhìn Ngọc Trang khóc mà đau lòng. Làm sao tôi không muốn gọi chứ! Chỉ là tôi sợ mà thôi.
[ Vì... ..vì.... Tao sợ!] Ngọc Trang nức nở
[ Làm sao gọi được chứ! Lỡ tụi tao không kiềm lòng được mà khóc thì mày làm sao an tâm ở bển] Tuyết Mi khi thấy màn hình vi tính nổi lên là hình ảnh mà mình mong muốn được gặp thì khóe mắt đã cay cay ẩn dật hơi nước, nhìn người con gái ngày nào nay đã trở nên xinh đẹp động lòng người thì chỉ muốn chạy tới mà ôm nhưng Tuyết Mi biết khoảng cách quá xa.
-" Hì! Tao nhớ bọn bây chết được! Trang đừng khóc nữa xấu lắm Nguyên không thích đâu "-
[ Ha ha! Nghe chưa Trang... Di khi nào mày về hè rồi?] Ngọc Thì cũng đang cố nén những giọt nước mắt mỉm cười đầy mong đợi.
-" À! Nghỉ hè này tao khá bận nên không thể về được..... "- Tôi chưa nói hết câu đã thấy ba con người bên ấy thể hiện sự hụt hẫng mà lòng nhói lên
-" Nghe tao nói hết.... "-
[ Không sao! Bọn tao hiểu mà.... Giờ mày không chỉ là một người thiết kế game mà còn là một người mẫu tất nhiên rất bận bọn này hiểu mà....] Ngọc Thì càng nói âm thanh càng nhỏ
-" Nghe tao nói! Tao chưa nói xong! Bởi vì không về được nên tao muốn hỏi chúng bây có bận gì không? Nhất là Trang, nếu không tao gửi vé máy bay rồi cả ba đứa bây sang đây! "-
[ Không! Tất nhiên không bận] Ngọc Trang nghe xong trong lòng liền vui vẻ
[ Đúng! Bọn tao sẽ sắp xếp rồi qua đó] Ngọc Thì vui đến nỗi không kiềm lòng được mà bật khóc
[ Đúng a!]
-" Vậy tuần sau nhé! "-
Đúng như dự kiến , Ngọc Thì Tuyết Mi và Ngọc Trang cả ba đã có mặt ở New York.
Hôm nay ba đứa kia đến nhưng tôi không thể ra đón vì tôi có lịch chụp ảnh nên đã nhờ Eric và Jelly đi đón và đưa đến nhà của tôi.
-" Đây là nhà của Sally! Ba cậu vào đi'- Jelly mỉm cười
-" Cảm ơn Jelly và Eric nhé "- Ngọc Trang nở nụ cười thân thiện
-" Giúp bạn của Sally thì cần gì cảm ơn "- Jelly xua tay
-" Jelly! Cô muốn cúp học à? "- Eric nhìn đồng hồ thấy cũng tới giờ Jelly học đàn rồi nên tốt bụng nhắc nhở
-" A cậu không nhắc tôi quên mất! "- Jelly giật mình nhìn đồng hồ
-" Hậu đậu "- Eric.
-" Xin lỗi ba cậu nhé! Tớ còn phải đi học đàn piano rồi... Ba cậu ở đây chơi chờ Sally về nhé! Tớ xin phép "- Jelly gấp gáp chạy mất
-" Jelly cô tính chạy bộ tới lớp học sao? Xin phép tôi phải đưa con hậu đậu kia đến lớp "- Eric nhìn Jelly chạy mà ngán ngẩm, Eric lịch sự chào tạm biệt rồi đuổi theo Jelly
-"À "-
-" Nhà của Di hảo đẹp! "- Ngọc Thì nhìn ngắm căn nhà mà cảm thán
-" Đúng! Đẹp quá trời quá đất luôn "- Ngọc Trang chạy loanh quanh xem kiến trúc của căn hộ.
-" Hai bây đói không ? Tao đi nấu món gì lót dạ "- Tuyết Mi sao một hồi quậy phá thì cảm thấy đói
-" Ăn chứ! Còn ngủ nữa.... Tao buồn ngủ.... Oai"- Ngọc Trang dụi dụi mắt tỏa ra buồn ngủ, dù gì cũng ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay còn gì.
Tuyết Mi đi nấu ăn còn Ngọc Trang thì ráng đợi để ăn chứ không vì bụng đang biểu tình chắc Ngọc Trang đã lăn đùng ra ngủ. Ngọc Thì không đói nên đã lăn ra mà ngủ trên sofa mất rồi.
Sau khi ăn uống no nê, Ngọc Trang và Tuyết Mi cũng lăn ra sofa mà ngủ.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi vui vẻ trở về nhà. Thật mong đợi để gặp lại ba người bạn thân xa nhau nữa năm thật nhớ! Về đến nhà, tôi liền thấy ba con lợn đang ngủ phì phì phò phò trên sofa không nhịn được mà nở nụ cười.
-" Di về trễ quá đó... "- Ngọc Thì lim dim chớp chớp mắt nhìn Thiên Di lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ.
-" Tao dọn phòng cho ba chúng bây rồi mà không vào ngủ lại nằm trên sofa! Thiệt là... "-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top