Chap 17: Xin anh!Em muốn quên

Từ hồi ở cửa hàng thời trang của mẹ Jelly cho tới nay cũng được bốn ngày rồi. Sau hôm đó, danh tiếng của tôi ở trường càng được biết đến nhiều hơn. Không chỉ là nhà văn mà còn là một người mẫu đại diện cho nhãn thời trang nổi tiếng hiện nay, tôi đi học thật rất phiền đi, giờ tôi biết cái cảnh mỗi khi TFBOYS ra đường rồi.

Hôm nay là ngày đặc biệt là ngày đánh dấu sự thành công bước đầu sự nghiệp của tôi nha, đó là hôm nay game do tôi thiết kế sẽ được phát hành nên hôm nay tôi không đi học để đến công ty dự lễ.

Hôm nay tôi mặc chiếc váy của mẹ Jelly tặng kèm với bộ trang sức mà Eric chúc mừng game tôi được phát hành. Chiếc váy cổ yếm màu trắng và không có họa tiết, váy dài tới đầu gối nhìn tôi khá thanh lịch và dễ thương. Tôi mang đôi giày đế xuồng màu kem với chiếc túi nhỏ màu ( cái này là quà của chị Jelly) kem hiệu chanel. Đi kèm là bộ trang sức bằng bạch kim với chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá đính kim cương và chiếc đồng hồ hình tháp Tokyo(đồng hồ cũng là của Jelly)cùng chiếc nhẫn hình con phượng hoàng. Lúc này tôi xõa tóc, mái tóc dài đen bóng mượt nhẹ nhàng bay theo gió.

-" Tin nhắn sao? "- Tôi nhận tin nhắn từ weibo, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Ngọc Thì và Ngọc Trang cùng Tuyết Mi còn có của em trai tôi nữa.

[ Chúc mừng! Tao sẽ tải game của mày về chơi]  Ngọc Thì

[ Chúc mừng chúc mừng!!!! Nhớ! ] Ngọc Trang

[ Lời chúc mừng chắc hai con kia đã nói rồi nên tao cạn sa mạc lời! @.@] Tuyết Mi

[ Chúc mừng chị hai! Ước mơ của chị cuối cùng thành hiện thực rồi]  Dật Phi

Tôi nhìn những dòng tin nhắn mà rơi nước mắt, tôi thật sự nhớ họ. Hôm qua tôi up weibo nói hôm nay game tôi thiết kế sẽ phát hành tôi thấy không ai vô cmt thì cũng nghĩ họ bận ai ngờ chờ mãi cũng không thấy thì khá thất vọng không ngờ hôm nay ...

Tôi trả lời từng người xong tắt máy ra xe phóng đến công ty mà không biết đã có thêm ba tin nhắn nữa và có một tin nhắn thuộc về người tôi luôn nhung nhớ.

Công ty game KS

-" Sally tất cả là ngờ con đấy! "- Dì Anny cười hài lòng

-" Đúng đấy! Nếu không có cháu chắc công ty sẽ xuống dốc mất "- Jack cười khanh khách

-" Đâu! Cũng ngờ công sức của mọi người mà, một mình cháu làm sao có thể làm được chừng này "- Tôi cười ngượng ngùng

-" Mọi người cũng có giúp gì đâu! Game là do cháu thiết kế bọn ta chỉ giúp con cháu việc lặt vặt thôi "- Enny cười ôn nhu hết mực khen ngợi

-" Thôi! Là công của tất cả chúng ta "- Tôi thật sự không thể để mọi người nói tiếp nữa không thì tôi phỏng mũi chết.

-" Đúng đúng là công của cả công ty "- Dì Anny cười to

Sau bữa tiệc ăn mừng thì nhà ai nấy về, tôi thì sau bữa tiệc còn có buổi chụp hình quảng bá bộ sưu tập mới của mẹ Jelly.

-" Làm tốt lắm! "- Chú Jack cười hài lòng với những bức ảnh đã chụp. Chú Jack công nhận tôi chụp hình rất ăn ảnh. ( chú Jack là ba của Jelly nhé, thợ nhiếp ảnh nổi tiếng đấy)

-" Đúng đấy , con mặc bộ nào cũng đẹp hết thảy "- Dì Jenny ( từ nay mk gọi mẹ Jelly là Jenny nha) thấy tôi mặc bộ nào cũng đẹp thì khen ngợi.

-" Ây là do các thiết kế của dì đẹp ấy chứ"- Tôi được khen thì tất nhiên ngượng a.

-" Cũng do con hợp với nó "- Dì Jenny

-" Đây là phần thưởng cho con"- Dì Jenny đưa cho tôi phong bì và một bộ trang phục trong bộ sưu tập của dì mà tôi vừa chụp.

-" Tiền dì đã trả cho con rất nhiều rồi còn bộ đồ này con không thể nhận được a"- Tôi cầm phong bì thấy dì Jenny đưa cho một túi đồ thì nhanh chóng từ chối.

-" Không nhận không được! Ta tặng cho con thì con phải nhận "- Dì Jenny cứng rắn nhét túi đồ vào tay tôi.

-" Dì Jenny đã nói như vậy thì con cứ nhận đi "- Chú Jack

-" Đúng! "-

-" Vậy con cảm ơn, nhưng chỉ lần này thôi nhé "- Tôi không thể làm khác nên đành nhận.

-" Sally!!!!!!!!!! "- Jelly từ bên ngoài chạy tới ôm tôi

-" Jelly cậu tha cho tớ "-

-" Sally nhớ cậu a~ hôm nay cậu không đi học thật nhớ "- Jelly giả vờ ủy khuất

-" Sau hôm nay Sally không đi học? "- Chú Jack

-" Hôm nay công ty con bé đang làm ra mắt sản phẩm mới "- Dì Jenny

-" Ồ! "-

-" Game cậu chơi thật hay! Tớ vừa tải về đấy "- Jelly cười tươi rói

-" Cảm ơn cậu! "-

-" Ây vậy phải có quà chứ! "- Chú Jack

-" Không cần ạ! Dì Jenny đã tặng cho cháu bộ đồ kia rồi đấy "- Tôi nhanh chóng nói

-" Đó là quà của dì con còn ta khác "-

-" Ba tính tặng gì vậy? Con tặng cậu ấy đồng hồ và túi xách"-

-" A đúng rồi! Bạn thân ta vừa thiết kế một bộ trang sức pha lê xanh, hắn vừa cho ta xem, ta đi gọi cho hắn mua mới được "- Chú Jack vừa nói xong là chạy đi mất.

-" Chú Jack... "- Tôi gọi theo nhưng chú đã đi mất.

-" Con/cậu đừng hòng từ chối "- Dì Jenny và Jelly đồng thanh đúng là mẹ con.

-" Nhưng nó đắt lắm "-

-" Không sao! "-

Thế là ngay trong chiều hôm đó chú Jack đã tặng cho tôi bộ trang sức ấy. Tôi dù cố từ chối nhưng chỉ một cái miệng làm sao lợi ba cái nên tôi đành ngậm ngùi đem quà về nhà.

-" Ôi thật thoải mái! "- Tôi bước ra từ phòng tắm đang tìm máy xoáy tóc. Xoáy tóc xong thì tôi xuống bếp tìm gì ăn lót dạ còn đi làm bài tập nữa.

Vừa ăn tôi vừa bấm điện thoại xem có ai nhắn gì không thì thấy khá nhiều tin nhắn, đa số là tin nhắn từ các độc giả ở Trung Quốc hỏi thăm tôi có tiếp tục viết tiểu thuyết nữa hay không.

-" Là tin nhắn của Thiên Tỉ "- Tôi lướt một hồi thấy tin nhắn của Thiên Tỉ thì mở ra xem
[ Vẫn khỏe chứ? Tôi nghe nói hôm nay là ngày ra mắt game mới do cậu thiết kế! Tên là KJR! Tôi đã tải và dùng thử khá hay mặc dù toàn tiếng anh ^_° một số từ tôi chưa thấy nên không biết! Game hay nên mong sao có bản tiếng Trung! Lời cuối chúc mừng cậu thành công]

-" Ha ha, "- Tôi trả lời tin nhắn của Thiên Tỉ xong thì lướt tiếp nữa thì thấy tin nhắn của Vương Nguyên

[ Hưm! Tên Thiên Tỉ cướp hết lời tôi muốn nói với cậu rồi . O. O tôi đã dùng thử game rất hay chơi rất vui nhưng từ tiếng anh của tớ  nó hơi hạn hẹp mong sao có bản Trung! .... À chúc mừng ước mơ của cậu được thành hiện thực, còn nữa nhớ giữ gìn sức khỏe! ]

Tôi cũng trả lời tin nhắn của Vương Nguyên xong thì định off ai ngờ nhìn thấy tin nhắn của một người tôi muốn quên muốn ngừng nhớ... Tay không tự chủ mà mở ra xem

[ Di Di! Anh... Khải nè! Chúc mừng em thành công trong công việc nha<3 hôm em đi anh không tới được... Anh xin lỗi! Di Di anh có rất nhiều đều muốn nói.
Bên đó em vẫn khỏe chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đều độ vào đừng bỏ bữa nhớ ngủ sớm đừng thức khuya...
Còn rất nhiều muốn nói với em nhưng anh sẽ đợi tới khi anh và em đứng trước mặt nhau lúc ấy anh sẽ nói.
Còn bây giờ anh muốn nói mau trở về... Anh nhớ em! ]

Tôi đọc xong không thể nào tin vào mắt mình nữa. Anh nói anh nhớ tôi... Là nhớ tôi đấy! Tôi cũng rất nhớ anh nhớ nhiều lắm....

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, tôi đang khóc vì hạnh phúc vì anh nói anh nhớ tôi, tôi khóc vì con tim tôi lại đau nhói... Nó đau lắm.

Tôi cố gắng không để mình trả lời tin nhắn của anh. Tôi không muốn anh nhắn lại như vậy tôi sẽ không chịu được mà chạy về bên ấy mất.

Khó khăn lau những giọt nước mắt khó khăn bình ổn trở lại. Tôi muốn quên nên đã vùi đầu vào bài tập sau đó là công việc, tôi tưởng chừng đã quên anh vậy mà anh không cho tôi quên.

Xin anh Tuấn Khải! Em muốn quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top