Chap 13: Ra đi ! không một lời từ bỏ gia đình.

-" Tao quyết định đi! Nhưng sẽ không trở lại lúc tết đến "-

-" Tại sao? Bọn tao chưa muốn mày thật sự rời đi! "- Ngọc Trang nghe tôi nói vậy mắt liền đỏ hoe

-" Tao đi sẽ không nói với ổng bả, mày nghĩ xem nếu tao về vậy tao ở đâu? Còn nữa không phải tao ăn tết một mình sao? "- Tôi biết ba người họ thật không muốn tôi đi nhưng họ vì ước mơ của tôi mà giúp đỡ. Tôi cũng muốn về chơi với họ một thời gian nhưng đây là tết là thời gian những người thân trong gia đình tụ họp, vui vẻ bên gia đình. Tôi cũng không thể vì tôi mà họ mất đi thời gian xum họp bên gia đình được.

-" Còn có bọn tao mà! "- Tuyết Mi bình thường là người mạnh mẽ và chưa bao giờ khóc vậy mà đôi mắt của Tuyết Mi đã có tầng sương mù.

-" Vậy nghĩ hè nhớ về thăm tao nhé! "- Vẫn là Ngọc Thì hiểu tôi mặc dù nước mắt Ngọc Thì đã rơi nhưng môi vẫn mĩm cười dặn dò.

-" Cảm ơn đã hiểu! "- Tôi ôm Ngọc Thì giọt nước mắt từ lâu đã không còn giờ đây lại rơi...

-" Mày cũng vì bọn tao"- Ngọc Thì ôm tôi thật chặt

Ngọc Trang đã òa khóc chạy tới ôm chặt lấy tôi , Tuyết Mi đứng một bên nước mắt đã rơi nhưng cố gắng bảo mình mạnh mẽ.

Tiểu Di đi rồi sẽ về!

-" Ừm nhưng giờ tao chưa đi mà! "-

-" À còn công việc viết tiểu thuyết của mày thì sao? "-

-" Cái này! Tất nhiên xin nghỉ việc rồi "-

Ngày hôm sau tôi đi đến công ty xuất bản nạp đơn xin nghỉ.

-" Em thật muốn đi sao? "- Tổng biên tập tiếc nuối

-" Vâng! Hai tuần nữa em phải đi du học rồi "-

-" Haizzz dù hơi tiếc nhưng cảm ơn em thời gian qua đã cống hiến cho công ty, chúc em đi du học thuận lợi "-

-" Cảm ơn chị! Em xin phép "- Tôi rời khỏi phòng Tổng biên tập vừa ra tới sảnh đã thấy Diệu Linh chạy đến.

-" Chị tiểu Di bản thảo em đã sửa a"- Diệu Linh vui vẻ đưa bản thảo ra trước mặt tôi.

-" Ra quán cafe đối diện đi! "-

Cafe TBG

-" Bản thảo rất tốt! Chị thích nó, mong em cứ như thế tiếp tục phấn đấu "- Tôi thật sự rất thích cô bé này, cô bé này là bạn của Dật Phi em trai cô, Diệu Linh khá quan tâm đến thằng em trai này của tôi càng khiến tôi có nhiều thiện cảm.

-" Hi hi!! "- Diệu Linh ngại ngùng cười mỉm. Diệu Linh thật sự rất thích người ngồi trước mặt này a~ bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng lại rất trọng tình cảm khá quan tâm người khác a~.

-" Đúng rồi Dật Phi nó thế nào rồi? "-

-" Dật Phi cậu ấy vẫn khỏe thành tích học tập lại đứng đầu trường thật ghen tị nha"- Diệu Linh bĩu môi

-" Vậy sao! À sau này nhờ em chăm sóc nó giùm chị, hai tuần nữa chị sẽ sang Mỹ du học "- Tôi nhìn biểu tình ngoài mặt chán ghét nhưng khi nhắc đến em trai tôi ,trong ánh mắt Diệu Linh hiện lên sự vui vẻ.

-" Gì! Chị đi Mỹ?  Sao lại đột ngột như vậy chứ? "- Diệu Linh sửng sốt

-" Tiểu Linh khi không có chị ở đây em phải cố gắng viết tiểu thuyết thật giỏi à để ý thằng em trai vô dụng của chị nha! Tất cả nhờ em... À hỏi nó nếu muốn sống tự lập thì cứ đến căn hộ của chị ở, chị đã mua nó nên không cần đống tiền thuê nhà "-

-" Hic... Hic... Em biết ạ... Hic... "-

-" Đừng khóc! Nếu muốn gặp lại chị thì trở thành em dâu chị đi "- Tôi lau nước mắt cho Diệu Linh cười trêu chọc.

-" Hic... Chị chọc.... Hic.. Em"- Diệu Linh ngượng ngùng đỏ mặt.

Sau khi chia tay Diệu Linh tôi gọi điện hẹn Dật Phi ra ngoài chơi.

-" Chị sau hôm nay chị có tâm trạng rủ em đi chơi vậy? "- Dật Phi nhận được điện thoại từ chị hai mình thì rất vui vẻ nghe máy còn vui hơn khi chị hai rũ đi chơi khu giải trí.

-" Thích được không?! "- Tôi lườm nguýt Dật Phi

-" Chơi cho đã đi! "-

Tôi cùng Dật Phi chơi hết trò này đến trò khác tới mệt mới ngừng lại mà vào quán nước ngồi.

-" Phi hai tuần nữa hai sẽ sang Mỹ du học "-

-" Gì! "- Dật Phi ngồi phắt dậy

-" Ba mẹ biết không? Làm sao chị có tiền sang đó? "-

-" Ba mẹ không biết! Hai cũng không muốn nói.... Trước ngày hai đi lúc đó hãy nói cho hai người đó biết "-

-"...."-

Tôi kể lại cho Dật Phi nghe nguyên do tôi sang Mỹ. Tuy Dật Phi không mấy đồng tình nhưng đó là ước mơ của chị mình là tôi nên dù không muốn nhưng Dật Phi cũng để tôi đi.

Cứ thế thời gian cũng trôi qua rất nhanh . Cả bốn người bọn tôi đi chơi rất nhiều nơi trong hai tuần ngắn ngủi này.

Hôm nay cách hai ngày nữa tôi sẽ đi rồi.

-" Thiên cậu nghe gì không! "-

-" Chuyện gì? "-

-" Hai ngày nữa Thiên Di cậu ấy sẽ sang Mỹ du học "- Vương Nguyên thở hổn hển

-" Cái gì! Cậu nghe ai nói? "- Thiên Tỉ bỏ tập luyện đứng yên nhìn Vương Nguyên

-" Tiểu Trang vừa cho tớ biết "-

-" Hèn gì Ngọc Thì dạo này tuy vẫn cười nhưng trong mắt lại rất buồn... Thường hay ngơ ngẩn nữa.... "-

-" Mà Nguyên tử này! Khải anh ấy biết chưa...? "- Thiên Tỉ đột nhiên nhớ đến Tuấn Khải

-" Chưa..... Có nên nói cho anh ấy biết không? "- Vương Nguyên lòng đột nhiên buồn. Bình thường Tuấn Khải anh ấy đã rất buồn rồi nay Thiên Di còn đi du học nữa anh ấy sẽ ra sao?

-" Tớ nghĩ....là không nên.... "-

Bàn là bàn vậy chứ hôm nay tôi phải đi họ lại báo cho Tuấn Khải đang ở Hà Nam biết.

-[10:00h hôm nay Thiên Di cậu ấy sẽ sang Mỹ định cư....] _

-" Em.... Nói gì? "-

_[ Khải anh đừng buồn cậu ấy sẽ quay lại...] _

*Bộp *

Tiếng điện thoại rơi, sau khi nghe Thiên Tỉ thông báo xong tim anh như thắt lại... Đau lắm. Anh ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo..... Anh nên làm gì? Người con gái anh yêu người con gái quan trọng trong cuộc đời anh người đó sẽ ra đi... Đi đến một nơi không có anh.... Anh muốn nếu kéo nhưng anh không làm được.... Bây giờ đã 9:30 anh làm sao đuổi kịp chủ.....

Anh hối hận tại sao lúc đó không bảo cô chờ anh... Nếu nói anh chắc chắn cô sẽ đợi vậy mà anh không nói... Giờ cô đi rồi, đi thật rồi!

Chuyến bay của tôi đã đi sớm hơn dự kiến 9:00h tôi đã lên máy bay. Hiện tôi đang ngồi trên máy bay, nhớ về lúc ở sân bay Ngọc Trang và Ngọc Thì còn Tuyết Mi nữa khóc vô cùng thương tâm. Tôi không biết nên làm sao bản thân muốn khóc nhưng không thể nếu tôi khóc tôi sẽ yếu đuối mà không thể rời đi. Nhớ Dật Phi rất muốn khóc nhưng lại kiềm nén đứng nhìn tôi.

-" Tạm biệt Trùng Khánh Trung Quốc! Tạm biệt những người bạn tạm biệt em trai của chị..... Tạm biệt người con trai em yêu! "-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top