Chap 11
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã qua ba tuần tôi và Tuấn Khải sống cùng nhau đã sắp phải xa rồi.
Tôi đã quen với việc lúc nào anh cũng ân cần chăm sóc cho tôi một con người kì cục luôn tỏ ra khó chịu như tôi. Tôi thật sự là không muốn không nở rời xa anh tôi luyến tiếc... Tôi thừa nhận mình ích kỷ tôi muốn giữ anh ở bên.
-" Di Di sao em thẩn thờ vậy "- Tuấn Khải ngái ngủ dụi dụi mắt, anh tính đi uống nước thì thấy cô đứng thẩn thờ ở cửa sổ liền đi đến hỏi.
-" Giờ này không ngủ ra đây làm gì? "- Tôi mệt mỏi cố tỏ ra thờ khó chịu nhìn anh. Lúc nãy tôi đã quyết định tôi nên tỏ ra chán ghét anh để anh không quan tâm tôi nữa để khi anh đi tôi có thể chịu đựng được cho tới khi anh không còn nữa.
-" Uống nước "- Tuấn Khải chả mấy để ý vì anh cũng đã quen với việc cô thờ ơ nhưng thật chất tôi rất quan tâm anh.
-" Ừ! "-
-" Di Di à! Cũng hơn nữa tháng chúng ta sống cùng rồi nhỉ sắp tới lúc đi rồi "- Tuấn Khải u buồn
-" Di Di đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Anh biết ngoài mặt em luôn tỏ ra không hài lòng với những gì anh làm nhưng anh biết em luôn quan tâm anh luôn để ý giúp đỡ anh"- Tuấn Khải chân thành nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình
-" Khải! Anh biết đó một người fan tuy yêu tha thiết thần tượng nhưng phải nhìn người ấy tay trong tay cùng người khác rất đau lòng! Huống hồ được ở cùng thần tượng nhưng lại nhìn người ấy phải rời xa mình thì càng đau khổ hơn gấp trăm lần "- Tôi không biết tại sao lại nói ra những gì trong lòng tôi uất ức nói hết những thứ chất chứa trong lòng.
Tuấn Khải nhìn tôi, tôi nhìn anh tôi biết mình lỡ lời liền quay trở lại phòng.
Anh im lặng nhìn tôi rời đi, cảm giác của anh bây giờ là gì anh cũng không xác định được. Có vui buồn lẫn lộn, anh không ghét việc tôi thích anh thậm chí là vui mừng nhưng anh không dám đối mặt với tôi anh sợ tôi khó xử.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm làm bữa sáng xong liền rời khỏi nhà. Hôm qua nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất cần gặp tôi để bàn chuyện nên tôi đến đó.
Nhà xuất bản TDT
-" Chào em Thiên Di tổng biên tập muốn gặp em"- Chị tiếp tân vui vẻ chào hỏi tôi. Theo phép lịch sự tôi cũng chào lại
-" Chào chị! Vậy em đi trước "-
Tôi theo sự chỉ dẫn đi đến phòng tổng biên tập.
-" Em tới rồi à! "- Tổng biên tập là một cô gái khoản 25 tuổi, chị có vẻ ngoài xinh đẹp chính chắn.
-" Chị tìm em có việc "- Tôi ngồi xuống đối diện Tổng biên tập
-" Ừ! Chị muốn em làm người phê duyệt các tác phẩm của các tác giả "-
-" Sao lại là em? Em chỉ mới vào nghề nếu như vậy mọi người sẽ khó chịu "-
-" Em có tài năng! Phân phó cho em làm tổ trưởng tổ viết tiểu thuyết và truyện ngắn chị thấy rất ăn ý "-
-" Tiền lương em sẽ nhận riêng với tiền tác phẩm của em"-
-" Chị nghĩ em đủ khả năng? "-
-" Chị tin tưởng em"-
-" Vậy em sẽ thử! Bản thảo cứ gửi qua máy tính "- Tôi mặt dù không mấy thích nhưng nếu công việc nhiều cộng thêm học tập thì thời gian để nhớ đến anh sẽ không có vậy không phải tôi sẽ quên được anh sao.
Tôi khi bàn công việc xong tôi liền đi đến trường.
Vào trường thì cũng gần vào tiết học không quan tâm đến việc có một người đang muốn đi đến nói chuyện với tôi mà đi thẳng vào lớp.
Vài ngày sau cũng vậy tôi luôn đi sớm về trễ nên không lần nào chạm mặt anh. Mặc dù anh luôn chờ tôi về nhưng do mệt quá nên lúc nào cũng ngủ quên mất.
-" Mày với Tuấn Khải xảy ra việc gì à? "- Ngọc Thì sau vài ngày xem xét thì biết tôi luôn tránh mặt anh.
-" Không có! "-
-" Đừng giấu, tao với mày là bạn mấy năm rồi mà không biết mày nghĩ gì chứ "-
-" Anh ấy biết tau thích anh ấy "-
-" Thì sao? Anh ta khó chịu à! "-
-" Không! Tao không muốn đối mặt với ảnh "-
-" Mày thật là... Haizzzz còn một ngày nữa anh ta sẽ trở lại trước kia rồi sắp xa mày đó "-
-" Đó cũng là lý do "-
-" Mày..."-
Giống như lời Ngọc Thì cũng đã tới lúc anh đi.
Hôm nay anh thu dọn đồ đạc để về nhà. Anh muốn gặp tôi, muốn nói tạm biệt tôi ,anh muốn nói tôi chờ anh.... Muốn rất nhiều nhưng hôm nay tôi lại không ở nhà.
-" Tiểu Khải! Thiên Di đâu con sao mẹ không thấy con bé "-
-" Em ấy đến công ty xuất bản rồi ạ "-
-" À hình như Thiên Di là tác giả Sally đang được yêu thích có phải không? "-
-" Dạ "- Tuấn Khải không sức sống trả lời, anh biết tôi là Sally thông qua Ngọc Trang cộng thêm nhiều lần tôi đến nhà xuất bản.
-" Mẹ muốn nói lời cảm ơn con bé! Nhưng con bé cũng thật là không nán lại tiển con chứ "- Dì Vương hơi bất mãn
-" Đó là công việc nuôi sống em ấy mà mẹ "-
-" Thật là! Con bé còn nhỏ như vậy mà thích cấm đầu vào làm việc rồi "-
Sau khi thu dọn xong ba Vương giúp anh đem đồ xuống. Anh nói với mẹ Vương anh cần lấy một số thứ nên trở lại .
Lúc đó tôi tưởng anh đã rời đi nên nặng nề trở lại nhà.
-" Di Di "-
-" Khải! "-
-" Anh đợi em lâu a! "-
-" Đợi làm gì? "-
Tuấn Khải đi đến ôm tôi vào lòng.
-" Tạm biệt! Chúng ta sẽ gặp lại! Anh nghĩ anh rất ích kỷ nhưng anh muốn em giữ tình yêu em giành cho anh"-
-" Anh nói rồi á! Chúng ta học chung trường nên đều có thể gặp mặt, nhớ anh cứ việc gọi cho anh hay cứ việc tìm anh"- Tuấn Khải nói xong ôn nhu hôn lên trán tôi rồi rời đi.
Sau khi anh rời đi tôi như vở òa mà ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Con tim tôi đau đớn quá khó thở quá.
Lúc đó Ngọc Trang và Tuyết Mi cùng với Ngọc Thì đi đến ôm tôi vào lòng an ủi.
-" Khóc đi "-
-" Khóc cho đỡ mày ơi "-
-" Khóc cho đã "-
Ba người Tuyết Mi Ngọc Trang Ngọc Thì không biết làm gì ngoài ôm tôi. Họ biết giờ có nói gì cũng vô ích, giờ con tim tôi đau nhói.
-" Hức hức hức hức hức hức "-
Sau lần đó tới nay cũng được một tuần, tôi lúc nào cũng cấm đầu vào việc học nên thành tích học tập khá tiến bộ ngoài giờ học thì tôi chú tâm vào việc viết tiểu thuyết và phê duyệt một số tác phẩm. Nên không có thời gian để gặp anh cũng không có thời gian nhớ anh nhưng thật chất khi vào giất ngủ tôi luôn nhớ anh. Cũng vì như thế mà tôi càng không có nhiều thời gian ngủ nữa lúc nào cũng học hay làm việc tới khi mệt mỏi thiếp đi mới thôi.
-" Di à dạo này mày ốm quá "- Ngọc Thì đưa cho tôi hộp sữa lo lắng nói.
-" Tao không sao "- Tôi nhận lấy hộp sữa cười yếu ớt
-" Không sao cái con khỉ gió, mày bây giờ mày coi mày trở thành gì rồi "- Ngọc Thì tức giận
-" Đừng cuồng công việc với việc học như vậy nữa cũng nên chăm sóc bản thân đi "-
-" Thì đừng lo cho tao, tao không sao đâu "-
-" Di à không phải anh ta đã nói nếu mày nhớ có thể đến gặp anh ta sao "-
-" Tao không muốn! "-
-" Thôi đừng nói nữa Thì à tao không muốn ích kỷ cũng không muốn đau thêm nữa "-
Nhưng tôi không hề hay biết những ngày qua luôn có một người dõi theo tôi.
-" Khải ca anh nhớ cậu ấy sao không đến thăm "- Thiên Tỉ
-" Đúng đó "- Vương Nguyên thấy từ khi anh trở lại hoạt động nghệ thuật không thấy anh vui lúc nào cũng nhìn hình tôi ở trong điện thoại hay là đứng từ xa nhìn tôi.
-" Anh cần thời gian, anh không muốn em ấy đau khổ "- Tuấn Khải u buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top