Chap 10

Hôm nay là cuối tuần nên Thiên Tỉ Vương Nguyên à còn Tuyết Mi, Ngọc Thì và Ngọc Trang những vị khách không mời đã tụ tập ở nhà của tôi và Tuấn Khải từ sáng sớm .

Là chủ nhật đó!!!! Trời ơi giất ngủ ngàn vàng của tôi!!! Tôi thật muốn giết người mà!

Tôi hậm hực nhìn năm người không phận sự ngồi trên sofa. Kể ăn vặt bỏ vỏ tứ tung kể gọt trái cây kể chơi game , đồ đạc ôi mẹ ơi!!! Phòng khách của tôi!

-" Thiên Di trong tủ lạnh không có gì ăn cả! "- Vương Nguyên chem chép miệng nói

Không có! Chứ không phải mấy người ăn hết rồi hả!!!!!!!

Hạ quả hạ quả!

Tôi cố gắng kiềm nén! Một chút nữa tôi sẽ giết hết bọn họ quá! Tức tức!!!

-" Đói bụng quá mày ơi! "- Ngọc Trang xoa bụng mắt long lanh nhìn tôi.

Tao không phải trai mày không cần nhìn tao bằng ánh mắt đó!

-" Nước uống cũng hết rồi! Tao muốn uống sữa "- Tuyết Mi từ bếp đi ra

-" Tao đói Di ơi! Một lát nữa tao sẽ đau bao tử mất!"- Ngọc Thì mặt nhăn nhó

-" Ai mượn đến đây! Mà người la đói người muốn cái này cái kia!!!!! Muốn thì tự đi mà làm! Làm phiền giất ngủ của bà là bà bực bội lắm rồi nhá! Còn ở đây nói này nói kia"- Tôi lửa giận phun trào một hơi quát

-" Mày là chủ "- Cả bọn đồng thanh nói

Tức tức! Trời ơi tức! Con mẹ nó! Bà đây không thiến chúng bây bà không làm người!!!!!!!!!!!

-" Được rồi! Di Di anh và em cùng đi mua đồ về ăn sáng đi! "- Tuấn Khải thấy tôi sắp đến giới hạn của sự kiên nhẫn liền chạy tới giải vây.

-" Hừ! "- Tôi mà còn tiếp tục ở đây chắc sẽ tức giận đến chết.

Tôi cùng Tuấn Khải đến siêu thị, hôm nay anh cũng đội nón đen, khẩu trang xám, áo khoác da màu đen bóng, quần kaki rách gối. À còn đeo kính nữa.

Thật ngầu

Đến siêu thị tôi đi đến chỗ bán đồ ăn. Tôi loay hoay chọn thứ cần cho bữa ăn còn Tuấn Khải thì đẩy xe nhìn tôi chọn.

-" Anh muốn ăn gì? "- Tôi quay sang hỏi anh.

-" Gì cũng được! Em làm gì cũng ngon miệng và hộp khẩu vị cả "- Tuấn Khải nói vậy thôi chứ theo những ngày sống chung anh nhận ra, anh và tôi có khá nhiều điểm chung.  Chẳng hạn là anh không thích ăn khẫu qua thì tôi cũng vậy. Nên chỉ cần tôi thích là anh cũng thích.

-" Miệng lưỡi ngọt! Hèn chi nhiều người thích như vậy a~"- Tôi chề môi không để ý tới anh nữa.

Cuối cùng cũng xong, sau khi mua xong tôi cùng anh trở về nhà.

-" Về rồi À! Có ăn rồi "-

-" Để tao phụ mày "- Tuyết Mi đứng dậy cùng vào bếp phụ tôi nấu ăn.

Cuối cùng cũng hoàn thành bữa sáng, cả đám ngồi ăn, ăn xong rồi ở lại tới trưa rồi chạy mất dép để lại bãi chiến trường lại cho tôi.

Lũ khốn nạn mà! Ăn xong để bà dọn

Tôi nhìn phòng khách và phòng bếp còn hơn bãi rác thì không còn gì để tức hơn.

-" Di Di để anh dọn cho em đi nghỉ đi "- Tuấn Khải xách chổi cười cười nhìn tôi

-" Tôi để cho anh dọn tôi là đồ đần! "- Tôi trừng mắt tức giận nhìn anh

Tôi để anh dọn á! Không biết anh dọn hay anh bày thêm nữa!!!!!

-" Anh có thể dọn được! Anh không bày thêm đâu "- Tuấn Khải không trách tôi vì anh đã cưng chiều tôi quá mức.

-" Tin nổi không? "- Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ

-" Cứ tin tưởng đi! Em không chút tin tưởng vào thần tượng của mình sao? "- Tuấn Khải cười sủng nịnh. Anh biết tôi là fan của anh cũng nhờ Vương Nguyên nói mà thôi, nhờ đó mà anh càng tin rằng tôi không phải chán ghét anh mà là tôi rất giỏi che giấu mọi thứ

Tôi vì câu nói của anh mà ngượng không biết nói gì nên không thèm nhìn tới anh chạy thẳng lên phòng.

Anh nhìn tôi cười, anh bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường.

Anh mất cả hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp, mệt quá nên anh nằm trên sofa rồi ngủ mất. Ngay lúc đó tôi đi xuống thì thấy anh đã dọn dẹp xong.

-" Hi thì ra anh cũng biết dọn dẹp "- Tôi nhỏ giọng nói thấy anh nằm trên sofa ngủ thì đi lại.

-" Đúng là soái ca! "- Tôi to gan đưa tay chạm vào chân mài rồi tới mũi, chọt chọt lên má anh.

Lúc này em muốn thời gian dừng lại để ngắm nhìn anh thật kỹ. Nghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.

Em tự hỏi liệu khi không còn anh ở bên em sẽ ra sao?  Em đã cố gắng để không yêu thương anh nhiều hơn nhưng điều không thể! Em không làm được! Càng muốn xa lánh anh em lại càng nhớ càng yêu anh!

Em phải làm sao đây Tuấn Khải?

Tôi cười khổ, thôi không nghịch nữa đi tìm chăn đắp cho anh rồi đi chuẩn bị bữa ăn chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top