Chapter 9
Hai năm trước.
- Anh Thạch! Hôm nay xong lịch trình sớm, anh có dự định làm gì hông?
Sau khi hoàn thành lịch trình, Neko vui vẻ đi theo S.T ra xe chuẩn bị về nhà. Làm việc với nhau hơn tháng nay, cả hai cũng thân thiết hơn mà S.T lại rất chiều mình khiến Neko bắt đầu bám dính lấy hắn. Bình thường lịch trình của họ sẽ đi với nhau cả ngày, nay phải về sớm anh có chút không cam tâm.
- Không có, sao thế? - S.T mở cửa xe cho Neko, dịu dàng hỏi.
- Về nhà một mình chán chết. Hông ấy... anh lên phòng em chơi không? - Đợi S.T ngồi vào ghế lái, Neko mới ngập ngừng hỏi.
- Neko rủ trai lạ lên phòng luôn hả? Thì ra... - Hắn nhìn anh trêu chọc.
- Hông phải vậy! Ý là... dù sao anh cũng không có lịch trình, ra đường thì nắng, ở nhà một mình thì chán, mà anh với em cũng đâu có lạ nữa, với lại-
- Haha. Rồi rồi, anh hiểu rồi. - Hắn phì cười khi thấy con mèo quýnh quáng giải thích, câu chữ lộn xộn hết trơn, đáng yêu ghê.
- Anh Thạch!~ 😾
Biết mình bị trêu, Neko dài giọng hờn dỗi, không quên liếc cho hắn một cái. Đồ đáng ghét! S.T nhìn dáng vẻ phụng phịu ấy càng muốn cưng chiều, đưa tay xoa xoa quả đầu tròn của anh. Tưởng nựng mèo không đó.
Nói là mời người ta về phòng vậy chứ Neko nào có biết nấu nướng gì, chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài về ăn. S.T cũng chiều anh, tự mình dọn đồ ăn ra bàn trong lúc chờ Neko thay đồ ở nhà cho thoải mái, ăn xong còn xưng phong rửa chén bát để anh ra set up sẵn sàng cho một buổi nằm phè xem phim. S.T phì cười khi thấy Neko lăng xăng kéo sofa ghép lại thành một chiếc giường nhỏ cho hai người, không quên lôi cả chăn gối, gấu bông ra bày binh bố trận trên ấy. Đúng là mèo lười, nấu nướng thì không biết mà bày trò làm ổ mèo lại giỏi vô cùng.
- Anh Thạch, lại đây. Anh muốn xem phim gì?
- Gì cũng được, tuỳ Neko chọn.
- Vậy... phim này đi.
Neko chọn bừa một bộ phim nào đó được đề xuất trên Netflix, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo đối phương cùng ngồi xuống. S.T nửa ngồi nửa nằm, tay gát lên thành ghế sofa phía sau Neko.
- Anh Thạch... - Một lúc sau, Neko nhỏ giọng gọi.
- Hửm?
- Bộ lạnh lắm hả?
- Bình thường mà.
- Vậy anh ôm em làm gì?
Yên vị chưa bao lâu, từ việc gát tay trên thành ghế không biết từ lúc nào hắn đã di chuyển tay lên ôm lấy vai anh. Không chỉ ôm mà còn ra sức kéo Neko sát lại gần mình hơn, chẳng bao lâu anh đã nằm gọn trong lòng hắn mất tiêu.
- Không lạnh thì không được ôm Neko hửm? - Hắn nhìn vào mắt anh, giọng trầm khàn hỏi.
- Kh-không phải vậy. Nhưng mà...
Neko cúi mặt né tránh ánh mắt như xoáy vào nội tâm mình. Đẹp trai còn chai mặt vậy, ai mà phản kháng nổi đây? Nhìn dáng vẻ e thẹn, má ửng hồng của anh, S.T thầm nghĩ sao mà Neko dễ thương thế, cứ muốn trêu thêm.
- Nhưng sao? - Hắn cười để lộ cái răng khểnh trông ngứa mắt vô cùng.
- Kh-không sao hết á. Coi phim coi phim.
Neko đổi chủ đề, quay mặt về xem tv nhưng S.T đã túm lấy cằm ép anh quay lại đối diện với mình. Hắn nhìn xuống môi anh rồi di chuyển lên nhìn sâu vào đáy mắt như đang thôi miên, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Neko như tan ra trong vòng tay hắn. Anh khẽ nhắm mắt chờ đợi bước tiếp theo, cảm nhận hơi thở nóng ấm của đối phương tiến lại gần mình hơn.
*reng reng*
- Alo chị Hân? - S.T tách khỏi người Neko, nhận điện thoại.
Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ban công nghe điện thoại, ngực trái vẫn đập liên hồi. Môi còn chưa chạm mà tim anh đã như vỡ tung vì hắn mất rồi. Neko vùi mặt đã đỏ lựng vào gối, cố làm dịu cơn mắc cỡ của mình.
- Chị Hạnh gọi anh lên công ty có việc gấp. Anh về trước nha.
S.T đi vào nhìn con mèo cuộn tròn trên sofa, vừa nghe tiếng hắn liền ngước ánh mắt long lanh như không muốn đối phương đi. Hắn đưa tay xoa đầu Neko, hôn lên trán anh vỗ về.
- Ờ nhà ngoan nha. Hôm khác anh lại qua chơi.
- Ưm... - Dù không muốn nhưng Neko vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhìn hắn khoác áo rời đi.
.
.
Tại phòng làm việc CEO Hạnh, hắn ngồi đối diện chị, sắc mặt không mấy thoải mái vì những đề nghị chị vừa nói ra. Phía công ty thấy được tiềm năng couple ở STNeko và lúc này chị đang thuyết phục hắn trở lại thị trường phim BL, quảng bá couple cùng Neko.
- Em không muốn.
- Tại sao? Không phải quan hệ giữa em với Neko đang rất thân thiết?
- Chị cũng biết em không muốn sự nghiệp mình bị ràng buộc bởi partner.
- Chuyện đã hai năm rồi Ti, em vẫn chưa nguôi ngoai sao?
- Em nghĩ chị hiểu em hơn thế chứ? - Ánh mắt hắn đỏ lựng vì tức giận.
Năm ấy dự án lớn nhỏ cả couple lẫn solo của hắn đều bị ảnh hưởng vì một người đơn phương chấm dứt hợp đồng, hậu quả để lại lớn thế nào hẳn phía công ty rõ nhất. Giờ chị lại lấy cái từ nguôi ngoai ra nói với hắn? Nó không đơn giản chỉ là những dự án, những con số có thể lấy lại mà còn là niềm tin hắn trao đi nhưng nhận lại là sự phản bội.
Thân thiết? Cũng vì sự thân thiết ấy mà sinh ra niềm tin đặt sai người. Nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp năm xưa, cứ ngỡ sẽ có một người thấu hiểu cùng đồng hành trên con đường sự nghiệp mà hắn trân quý nhưng đổi lại là một nhát dao đâm sau lưng. S.T nghĩ việc vui đùa với Neko nên đi đến hồi kết. Hắn không cho phép sự thân thiết này đi xa hơn nữa, phòng khi một ngày nó lại biến thành con dao, thêm một nhát đâm chết hắn.
S.T chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa cái mục đích ban đầu khi tiếp cận Neko. Giờ đây hắn không thể đối xử với anh như bao con mồi khác, S.T đã dung túng Neko quá lâu. Lâu đến mức anh bắt đầu len lỏi được vào bên trong, đánh thức phần nào khao khát được nuông chiều ai đó, hệt như cách hắn từng đối xử với cậu.
Dẫu cho con tim đập lệch nhịp mỗi khi Neko cười với mình. Dẫu thói quen chiều chuộng đối phương đã trở thành bản năng. Dẫu mỗi tiếng "anh Thạch" luôn khiến hắn nhoẻn cười trong vô thức. Nó vẫn không đủ để phá vỡ bức tường tâm tối hắn dựng lên trong lòng. Không. S.T không muốn con tim mình ngu ngốc đòi hỏi thêm một ai nữa. Thứ hắn cần chỉ là những hoan ái xác thịt, những cảm xúc chóng vánh không quỵ luỵ, không lệ thuộc vào bất kỳ ai.
| Neko Lê | *ting*
/Hôm nay em không có lịch trình gì hết. Chán quá à. Lát nữa em ghé qua trường quay tìm anh nha 😽/
Nhìn tin nhắn Neko gửi đến, hắn đọc xong liền tắt màn hinh, không có ý định phản hồi.
- Make up xong rồi ạ. Để em gọi chị Nhung vào xem lại phục trang cho anh.
Cô thợ make up sau khi xong việc liền tìm cớ chuồn lẹ vì sát khí quanh hắn khiến ai cũng ái ngại mà rời phòng từ sớm. Không bao lâu thì stylist cũng đến, cô làm việc với S.T đủ lâu để hiểu tâm trạng hắn đang không tốt.
- Hôm nay Ti không vui hả? Sao mặt căng thẳng thế?
Vừa nói cô vừa chỉnh lại cổ áo cho hắn, tay luồng vào trong lớp áo vuốt ve bờ ngực săn chắc. S.T bắt được tín hiệu, hướng mắt nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên người mình. Những đụng chạm này chẳng lạ gì với hắn vì họ từng qua lại với nhau không ít lần. Cô đã bật đèn xanh rồi thì hắn cũng không từ chối, dù sao hắn cũng rời cuộc vui khá lâu, đã đến lúc quay về hình tượng sói hoang của mình.
*cạch*
Tiếng cửa bậc mở khiến cô có chút giật mình muốn tách khỏi người hắn nhưng S.T vẫn ghì lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ ấy mút mát. Ánh mắt hắn hướng về phía cửa khi biết rõ người bước vào là ai. S.T nhìn thẳng vào gương mặt thất thần của Neko cùng lúc ghì chặt cơ thể đã mềm nhũn trong lòng mình, cắn vào gáy khiến cô rên lên thích thú. Mọi hành động như lời cảnh tỉnh đến con thú nhỏ đang đứng trước miệng hang: Đừng cố bước chân vào cấm địa này. Nơi đây không dành cho những cá thể ngây ngô đang tìm kiếm một khu vườn tình yêu thơ mộng, ở đây chỉ có thú săn mồi và những bữa tiệc hoan ái. Neko không thuộc về nơi này, tốt nhất đừng cố bước chân vào.
.
.
.
Quán bar W.
Trong căn phòng VIP quen thuộc, hắn ngồi tựa lưng trên sofa để mặc cậu chàng xinh đẹp cưỡi trên người mình, tuỳ tiện âu yếm mà không một hồi đáp.
- Sao hôm nay anh lạnh lùng vậy, anh Thạch-
- Cút xuống. Ra ngoài!
Chỉ vừa nghe hai tiếng "anh Thạch" bằng cái giọng eo éo chướng tai, hắn đã không nhịn được nữa mà đẩy cậu chàng ra khỏi người mình. Không ai có thể gọi tên hắn dễ nghe như Neko cả. Dù không hiểu mình đã làm gì sai nhưng vẻ mặt lạnh căm cùng chất giọng đe doạ ấy khiến cậu chàng chỉ biết tức tối bỏ khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
- Tao còn tưởng phải đứng ngoài chờ mày tầm nửa tiếng nữa chứ? - Jun bước vào, giọng bỡn cợt.
- Kêu anh đến uống, không phải đến lải nhải. - S.T không nhìn tới vẻ mặt châm chọc của gã, một hơi tu hết ly rượu trên bàn.
- Đến uống bầu bạn hay đến hốt xác mày về? Tao còn chưa uống mày đã say cỡ này rồi. - Jun nhìn mớ chai rỗng trên bàn đánh giá.
Thằng em gã lại rơi xuống chính cái hố nó tự đào lên nữa rồi. S.T là đứa cầu toàn, luôn muốn kiểm soát mọi việc trong đời, kể cả cảm xúc của chính mình. Chính Jun đã lôi hắn khỏi cái hố sâu ấy nên gã hiểu rõ S.T đang trốn tránh điều gì. Hắn ghét sự phản bội, càng hận việc bị bỏ rơi. Năm ấy bị partner đơn phương chấm dứt hợp đồng, bỏ lại hàng tá dự án, kế hoạch ấp ủ để mình hắn giải quyết khiến S.T rơi vào khủng hoảng. Không cần nói đến cảm xúc tốt đẹp hắn dành cho người ấy mà còn là niềm tin giữa partner với nhau bị phá vỡ khiến hắn không còn đủ tin tưởng hợp tác với ai nữa. Nhưng Jun biết Neko là ngoại lệ của hắn, chỉ có S.T không thừa nhận mà thôi. Trước kia hắn từng quả quyết nói không với việc ghép cặp với partner thế nào, giờ lại dễ dàng chấp nhận quay về thị trường phim BL để đóng cặp với Neko cũng đủ hiểu vì sao rồi.
- Neko bảo hết hợp đồng sẽ đi cùng thằng nhiếp ảnh đó. - S.T sau một hồi tu rượu không ngừng cũng cay đắng lên tiếng.
- Mày đang thú nhận mình có tình cảm với Neko?
- ...
- Không phải thì là gì? Mày tính méc tao là mày bị thằng khác hớt tay trên? Hay muốn tao giải đáp câu hỏi gì về cảm xúc của mày dành cho Neko? - Jun luôn như thế, độc miệng và thẳng thắn nhưng bởi thế mới trị được thằng em nghĩ nhiều quá mức của mình.
- Đến cảm xúc của mình còn không tự làm rõ được thì mày muốn đòi hỏi gì ở Neko? Hai năm trước cũng tự mày buông tay, đừng nghĩ tao không nhìn ra, vậy giờ mày kì vọng gì ở nó?
- Nhưng Neko chọn thằng đó-
- Thì? Mày có quyền chọn buông tay trước thì Neko cũng có quyền chọn thứ tốt nhất cho mình. Neko có cảm xúc chứ không phải một lựa chọn của riêng mày. Mày nên nhớ ban đầu mày tiếp cận Neko vì điều gì. Là do con tim mày phản bội lí trí mà chính mày đã không thừa nhận điều đó. Đến mày còn không chấp nhận được mình thì sao bắt Neko tin tưởng mày ngay được? Mày đã đủ thành thật với nó chưa? Hay tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu mày?
Nhìn thằng em từ tức giận chuyển sang ấm ức, tai cụp hết cả xuống đủ hiểu mọi lời gã nói đã xoáy sâu vào đại não khiến hắn phải thừa nhận mọi chuyện. Đúng thật tất cả là do hắn tự suy diễn rồi tự cho ra kết luận. Tự mình nói không, tự đẩy anh ra, rồi lại tự cho rằng bản thân đã đủ sẵn sàng mở lòng nhưng chưa từng hỏi xem anh đang nghĩ gì về mình, về cả hai.
- Nhưng Neko đã chọn thằng nhiếp ảnh chứ không phải em. - Đến lần thứ ba mở miệng hắn vẫn bấu víu cái suy nghĩ bị bỏ rơi nhu nhược này khiến gã phát cáu.
- Nó đã đi chưa? Bản lĩnh của mày đâu hết rồi? Đứng lên mà tranh giành đi chứ không lẽ ngồi yên cho thằng khác bế đi dễ dàng vậy à? Nếu mày không đủ gan dạ đối mặt thì tập chấp nhận việc Neko bỏ đi cùng thằng Minh đi. Neko còn nhân từ chán khi thông báo trước cho mày thay vì lẳng lặng bỏ đi như thằng trước.
Lời Jun nói như gáo nước lạnh, hết lần này đến lần khác dội thẳng mặt khiến hắn tỉnh táo hơn. Nếu hắn còn chần chờ, không giải quyết được chính cảm xúc của mình thì việc đánh mất Neko chỉ còn là chuyện sớm muộn. Sẽ chẳng còn thêm cái "hai năm" nào để hắn tự vấn tình cảm của mình nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top