Chapter 8
Sáng hôm sau, S.T trở mình tìm kiếm hơi ấm bên cạnh nhưng đổi lại là sự trống vắng lạnh lẽo. Hắn mở mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng mèo nhỏ đêm qua còn rên rỉ van xin dưới thân mình, nhưng chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng không lời hồi đáp. Hành lí vẫn còn đây nhưng Neko đâu rồi? S.T mò tìm điện thoại của mình giữa mớ quần áo vương vãi dưới sàn. Hắn nhấn gọi cho anh nhưng chỉ có tiếng chuông điện thoại ngân dài rồi tắt ngúm.
| Neko Lê |
/Bé đâu rồi? Tự dậy nổi luôn hả?/ - Không gọi được, hắn bèn để lại lời nhắn, vẫn cái giọng bỡn cợt trêu đùa ấy.
/Dậy rồi thì về phòng anh đi./
/Sao thấy tâm trạng không vui vậy cà, ai làm gì bé hả?/
/Không phải việc của anh./
/Sao lại không, đêm qua tụi mình dính chặt lấy nhau vậy cơ mà./ - Nghĩ đến dáng vẻ xù lông đanh đá của con mèo, hắn lại muốn trêu thêm.
/Trơ trẽn/
/Sao nào? Không chấp nhận được sự thật là đêm qua bé đã rên rỉ tên anh cả đêm hả?/
/Tôi không muốn nhắc lại. Xong chuyện rồi thì ai về nhà nấy./
/Bé làm vậy anh sẽ nghĩ bé có được anh rồi bỏ đó./
/Cũng tự nhận thức được nhỉ?/
/Neko đang ở đâu? Nghe máy anh./ - S.T cảm thấy có gì đó không đúng. Những con chữ bắt đầu khiến hắn hoảng loạn.
/Nói thật nhé, anh cũng không tuyệt như tôi tưởng. Dù sao cũng chơi xong rồi, cứ xem nhau như tình một đêm, đường ai nấy đi./
Neko để lại dòng tin cuối khiến hắn càng thêm rối bời, cố gắng gọi nhưng nhận lại chỉ là tiếng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. S.T mất bình tĩnh, hắn gọi hỏi quản lí số phòng của Tăng Phúc nhưng nhận được tin cả hai đã check out từ sớm và về thành phố mà không đợi đoàn. Không ai biết lí do vì sao, chỉ biết Neko nhờ chị Yến đến phòng thu xếp hành lí thay mình.
.
.
.
Chung cư Tăng Phúc.
Sau khi hay tin từ Phúc, cả Duy Khánh và Bibi đã có mặt tại nhà nó. Nhìn dáng vẻ bần thần của Neko, đứa nào cũng xót xa. Duy Khánh nhịn không được mà lên tiếng.
- Tao xin lỗi. Đáng ra từ đầu tao không nên lôi mày vào dự án này.
Lời Duy Khánh phá vỡ sự yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Duy Khánh thú nhận, thật ra dự án này không có "con gái nhà đầu tư" nào yêu cầu STNeko đóng couple chính cả. Mấy năm gần đây thị trường phim BL đang dần mạnh mẽ, chị Hạnh chủ tịch không muốn nguồn tài nguyên này bị lãng phí. Tuy SooKay vẫn làm rất tốt nhưng nguồn thu từ fan couple của cả hai chưa thật sự gây ấn tượng. Chị nghĩ đến việc kéo S.T trở lại đường đua nhưng ai cũng hiểu, sau lần bị partner đơn phương chấm dứt hợp đồng ấy, S.T không còn mặn mà với việc ghép couple nữa. Lúc này Duy Khánh mới thử gợi ý về việc nhà đầu tư đưa ra yêu cầu cụ thể mong muốn S.T trở lại đóng series Y. Mà yêu cầu cũng thật ngớ ngẩn khi lôi đâu ra đứa con gái "fangirl" vào một dự án lớn thế này. Ban đầu chị Hạnh cũng thấy bất khả thi, nhưng không ngờ S.T lại dễ dàng đồng ý, còn đẩy nhanh tiến độ lịch trình cá nhân để nhận dự án này.
- Không phải lỗi của mày. Có sai là do tao không tách biệt được chuyện cá nhân với công việc thôi.
- Nhưng còn việc quảng bá phim thì sao? Mày phải đối diện với hắn mỗi ngày đó. - Bibi lo lắng cho anh.
- Bây không cần lo. Tao sẽ diễn nốt vai partner với hắn, sẽ không để cảm xúc chi phối nữa. Đến khi hết hạn hợp đồng, tao sẽ quay về Mỹ cùng anh Minh.
Lời Neko nói chắc nịch. Có vẻ những tin nhắn cuối với hắn đã giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Thật may khi hắn chọn ngửa bài cho anh thấy sự khốn nạn ấy rõ ràng hơn, để anh dứt khoát được thứ tình cảm ngu ngốc này của mình. Hai năm đơn phương một gã tồi đã quá đủ rồi. Đáng ra anh nên ghi nhớ cái câu "Diễn xuất chỉ là diễn xuất thôi" của hắn, thay vì yếu lòng vì câu "Anh yêu em, Neko". Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, Neko thật muốn trao cho hắn giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Bỏ công dựng hẳn một vai diễn hoàn mỹ suốt hai tháng qua để anh từ từ sa lưới mà chẳng hay.
*reng reng*
- Alo, anh Minh? - Tăng Phúc nghe máy.
- Em có đang ở cùng Neko không? Chị Yến báo hai đứa về thành phố trước không đợi đoàn, mà anh liên lạc với Neko không được.
- Dạ có, Neko đang ở chung cư em. Điện thoại nó hết pin nên tắt nguồn á. Anh về tới chưa?
- Anh vừa về tới.
- Anh Minh qua rước em được không? Em có chuyện muốn nói. - Neko giật lấy điện thoại Phúc để nói chuyện với gã.
- Ừm, anh cũng đang ở gần đấy, để anh qua đón em.
Nhìn Neko tâm trạng ổn định hơn sau khi suy nghĩ kĩ về quyết định của mình, cả bọn cũng đỡ lo cho anh. Dù biết Neko tổn thương đó, nhưng họ tin anh sẽ biết cách yêu thương bản thân và chọn lựa điều gì tốt nhất để bảo vệ chính mình.
Duy chỉ có Tăng Phúc vẫn âm thầm quan sát Neko. Nó biết anh đang chọn cách trốn tránh để tự bảo vệ lấy mình mà Phúc nghĩ đây chỉ là giải pháp nhất thời. Nhưng trước hết cứ để Neko bình ổn lại đã, nó cũng muốn xem thử thái độ S.T ra sao. Hai tháng qua chỉ xoay quanh việc quay phim nên Phúc vẫn chưa thể cho ra kết luận gì, chỉ trách là thằng bạn mình sao mà dễ sảy chân quá. Để Neko tự gặm nhấm nỗi đau này thêm biết đâu anh sẽ học được cách kiểm soát cuộc chơi tốt hơn thì sao.
.
.
.
Từ khi lên xe, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Neko, Thiên Minh cũng không hỏi gì về lí do vì sao anh và Phúc tách đoàn về trước. Gã tôn trọng cảm xúc của Neko, nếu anh muốn nói, tự khắc sẽ nói ra thôi. Mãi tận khi xe dừng trước chung cư Neko, anh mới nhẹ giọng lên tiếng.
- Sau khi hết hạn hợp đồng, em sẽ theo anh về Mỹ.
- Neko nói thật hả? Hôm qua em còn...
- Em nghĩ kĩ rồi. Dù sao diễn xuất cũng không phải sở trường của em, dự án này cũng nằm ngoài dự kiến. Em nghĩ mình thích hợp làm người mẫu ảnh hơn.
Neko vừa dứt lời, Thiên Minh đã vui mừng chòm người sang ôm chầm lấy anh. Cuối cùng thì "chàng thơ" cũng quay về toả sáng dưới ống kính máy ảnh của gã rồi. Khỏi phải nói Thiên Minh đang vui đến mức nào.
- À, anh xin lỗi. Anh vui quá nên hơi quá khích. - Thiên Minh nhận ra mình hơi vô ý khi ôm anh mà chưa xin phép.
- Haha, không sao. Cảm ơn anh vì đã luôn ưu ái em. Cũng trễ rồi, đi cả ngày chắc cũng mệt, anh về nghỉ ngơi nha.
Dáng vẻ vui mừng như cậu học sinh giải được bài toán khó của gã khiến Neko phì cười. Neko nghĩ, có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn của mình rồi. Thiên Minh thấy được giá trị của anh, gã quý trọng và trân trọng Neko như một món quà quý giá. Chắc có lẽ đã đến lúc anh phải trở về nơi mình thuộc về.
Neko mệt mỏi bước vào thang máy, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc để xua tan hết những hỗn tạp trong tâm trí lẫn con tim này. Nhưng có vẻ cái người đang đi phía sau Neko sẽ không buông tha anh dễ dàng. S.T chặn cửa thang máy khi nó gần đóng lại, tiến đến dồn sát anh vào góc như thú săn dồn con mồi vào đường cùng. Hắn thô bạo hôn lên môi anh, sự chiếm hữu thể hiện qua từng cái mút môi.
*pát* - Neko đẩy hắn ra, đấm thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận.
- Anh bị điên hả?
- Sao? Đêm qua còn rên rỉ tên tôi cơ mà, sao giờ phải ngại? Hay cậu tìm được mục tiêu khác rồi?
- Anh giữ chút liêm sĩ dùm. Chuyện đêm qua khác quái gì mấy cuộc tình một đêm của anh? Mục đích của anh không phải chỉ có thế thôi sao?
- Không phải-
- Đạt được mục đích rồi thì dừng cuộc chơi tại đây. Tôi không muốn đuổi bắt với anh nữa. Từ giờ giữa tôi và anh chỉ là công việc. Kết thúc hợp đồng tôi sẽ rời đi ngay. Anh khỏi phải lo, tôi sẽ không vạch trần bộ mặt trơ trẽn của anh đâu.
- Cậu chọn đi cùng thằng đó?
- Việc quái gì đến anh? Anh có quyền gì mà hỏi?
*ting* - Tiếng cửa thang máy bậc mở cắt ngang cuộc tranh cãi to tiếng giữa họ. S.T nhìn anh với ánh mắt tức giận xen lẫn đau đớn, hắn đấm mạnh vào vách thang máy sau lưng Neko trước khi lùi lại để anh rời đi.
S.T không tin những tin nhắn anh nhẫn tâm để lại, hắn muốn trực tiếp nghe nó từ anh. Nhưng khi hắn nhanh chóng trở về thành phố để tìm anh, chờ anh cả ngày trước chung cư, thứ nhận lại là hình ảnh anh cùng gã nhiếp ảnh đó ôm nhau. Càng tàn nhẫn hơn khi Neko bảo tất cả chỉ là trò đuổi bắt và anh chọn gã chứ không phải hắn. "Anh có quyền gì mà hỏi?". Ừ, hắn quên mất mình chẳng có quyền hạn gì với Neko cả. Thứ duy nhất anh cho hắn chỉ là tình một đêm chóng vánh mà hắn đã ngỡ đó là khởi đầu tốt đẹp của cả hai. Nực cười thật. Sự ngão nghễ của con sói hoang giờ như trò cười trong mắt con mồi nhỏ bé mà nguyên do cũng chỉ vì thứ tình yêu ngu xuẩn mà ra.
.
.
.
| F4 cờ đỏ | *ting*
/Ở đoàn phim có việc gì hả? Sao em thấy nhân viên công ty cứ xôn xao vậy?/ - Kay Trần thắc mắc khi nhân viên cứ rù rì nhỏ to trong lúc nó đang ngồi chờ make up.
/Sáng nay Tăng Phúc với Neko check out từ sớm mà không đợi đoàn. Chị Yến quản lí Neko cũng không nói lí do./ - Jun trả lời, chính gã cũng hoang mang khi sáng ra không thấy Tăng Phúc tập trung dưới sảnh.
/Đêm qua tao ngủ với Neko./ - S.T bình thản rep.
/Hả??/ - Cả ba đồng loạt cảm thán.
/Tao bị thằng nhiếp ảnh đó khích. Nó bảo tao đừng tiếp cận Neko, sẵn đang điên máu nên tao lên tìm Neko luôn./
/Rồi sao sáng ra người ta chạy mất? Anh doạ gì con mèo hả?/
/Tình một đêm. Chơi xong thì giải tán thôi./
/Vậy còn việc quảng bá phim? Chị Hạnh sẽ giết anh nếu để dự án này bị ảnh hưởng đấy./
/Lớn hết rồi, tự tao biết tách biệt công việc với đời tư./
/Mày ổn chứ?/ - Jun im lặng mãi mới lên tiếng.
/Có gì mà không ổn? Em đã săn mèo đến nơi đến chốn như anh bảo rồi đấy thôi. Ha ha. Hoàn thành mục tiêu rồi, giờ tìm trò mới. Tối nay đi chứ?/
/Tối nay bọn em có lịch rồi, hẹn hôm khác./
/Tối nay chỗ cũ./ - Jun đáp.
Gã nhớ lại ánh mắt khác lạ S.T dành cho Neko và Thiên Minh đêm qua. Nếu S.T chỉ xem Neko là con mồi thì hắn sẽ chỉ vồ lấy anh trước khi bị địch thủ phỏng tay trên, chứ chẳng cần bận tâm xem Thiên Minh có tình cảm gì với Neko. Sự chiếm hữu khác lạ này chưa từng có ở S.T, hắn chưa từng xao nhãng đến thế. Trừ phi thứ hắn tìm kiếm ở Neko không đơn giản chỉ là ham muốn xác thịt.
------------
P/s: Khách iu để lại cmt cho sốp có động lực được không ạ 🫠🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top