Chapter 3

Sau cái hôm đưa về ấy thì cả hai cũng chẳng liên lạc gì với nhau, nhưng cứ nghĩ đến những lời nói cứng nhắc chỉ chú tâm vào công việc của đối phương là lòng Neko lại bứt rứt khó chịu. Rõ ràng Neko bảo mình không thích hắn, dặn lòng không để con tim rung động nhưng khi đối phương lạnh nhạt với mình thì lại dấy lên cảm giác tủi thân khó tả.

Đã một tuần trôi qua, hôm nay Neko nhận được lịch chiều nay sẽ có cuộc họp đọc kịch bản với nhà đầu tư và đạo diễn. Điều đó thể hiện rằng anh sẽ phải đối diện với S.T. Nên lúc này Neko đang có mặt ở phòng gym, cố giải toả cảm xúc của mình bằng việc tiêu hao năng lượng trước khi đến gặp hắn.

| Soobin | *ting*

/Mày đang ở gym đấy à? Hình như tao vừa thấy mày trong phòng thay đồ?/ - Tin nhắn từ Soobin gửi đến.

/Ừ, tập xong rồi, chuẩn bị về./

/Ơ, không phải hôm nay đi đọc kịch bản sao?/

/Có, giờ đi nè. Vì phải đọc kịch bản nên mới tới đây giải toả cảm xúc đấy./

/Đến mức đó luôn? Mày ghét S.T đến vậy hả?/

/Mày không biết thì tốt hơn./

/Nếu mày sợ tao đi tọc mạch lại với ổng thì đừng lo. Dù sao cũng là đồng nghiệp, có gì cứ tìm tao./

/Cái nhóm của mày có thằng nào tốt lành hả? Không cần đâu, xã giao vầy là đủ rồi, không có nhu cầu kết giao sâu hơn. Cả mày, thằng "bồ nhí" của mày, lẫn hai thằng anh mày. Một giuộc cả./

/A, đau... đúng là hoa nào mà chẳng có gai./

/Biết thế thì tốt. Đừng cố đến gần, có khi không chỉ là gai mà là gươm đấy ❤️/

Soobin bật cười với tin nhắn chanh chua từ con mèo oreo. Đúng thật là cậu có tí hứng thú với Neko, người vừa đẹp vừa kiêu kỳ, thằng nào mà chẳng muốn chinh phục. Nhưng lúc này cậu chỉ tò mò xem ông anh mình sẽ thu phục con mèo như nào thôi. Mà coi bộ kèo này khó rồi đây, kế hoạch làm thân với mèo coi chừng không ổn.
.
.
.
Trụ sở Y1, tầng 15.

Giữa phòng họp bao gồm diễn viên lẫn đạo diễn, biên kịch và nhà đầu tư, mọi người đang thảo luận về kịch bản phim cũng như đọc qua những phân đoạn chính. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu S.T không cố tình nhìn chăm chăm vào Neko suốt buổi đọc kịch bản.

| S.T Sơn Thạch |

/Mèo đỏng đảnh 😉/

/Gì nữa? Muốn kiếm chuyện hả? 😾/

/Đó, rõ ràng là mèo đỏng đảnh/

/Việc quái gì tới anh? Kịch bản không lo đọc, nhắn vô đây làm gì? Một chút còn phải diễn thử nữa, tập trung dùm đi! 😾/

/Bé đáng yêu quá anh không tập trung được 😊/

/Chọc cho mù con mắt đi để đỡ phải nhìn. Chướng khí 🫵🏻/

/Muốn nhanh được diễn thử với bé ghê 😗/

"Tào lao" - Không phải tin nhắn mà là khẩu hình miệng cậu nói với hắn. Thật sự tức điên với tên này mất thôi.

Chuyện gì đến cũng đến, Neko và S.T phải diễn lại những phân đoạn cảm xúc chính trong kịch bản. Nếu chỉ diễn xuất thì không có gì đáng lo ngại vì dù không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng kĩ năng nắm bắt cảm xúc nhân vật của Neko vẫn rất tốt. Có điều khả năng kiểm soát cảm xúc cá nhân của anh lúc này mới đáng báo động. Từ ánh mắt, những cái ôm, chạm khẽ của đối phương dành cho anh,... Neko vật lộn với cảm xúc của chính mình để ngăn con tim không nhảy tọt ra ngoài mà chui vào lòng ngực hắn. Chết dở rồi, còn chưa khai máy mà anh phải chào thua rồi sao?

Mọi diễn biến cảm xúc lẫn sự mờ ám bao quanh hai người không qua được đôi mắt tinh tường của Jun Phạm. Nhìn thằng em mượn cớ diễn xuất để tấn công con mồi, khiến Neko đôi chút lúng túng trông thú vị phết. Không chỉ riêng Jun, còn một người nữa vẫn luôn quan sát hai người họ là Tăng Phúc. Dù nó hay trêu Neko khi bạn mình chua ngoa mỗi lần nhắc tới crush nhưng Phúc không ngờ rằng Neko yếu lòng hơn nó nghĩ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Jun nghĩ thằng em mình muốn tóm mèo ra một góc tâm tình nên cũng không đến làm phiền, nhưng người còn lại thì có. Thấy Tăng Phúc vẻ mặt lo lắng cho bạn mình thì gã cũng hiểu nhóc này không dễ dàng để S.T lôi Neko đi. Thôi thì mục đích đầu tiên thằng em phân vai cho gã là để hỗ trợ tách bé mèo khỏi con hải ly, để Jun xử lí vụ này.

- Tăng Phúc. Em về hả? Cần anh đưa về không? Hay muốn đi ăn gì chứ? - Phúc đang định kéo bạn mình ra hỏi chuyện thì bị Jun giữ lại. Dù sao cũng là tiền bối, nó cũng không dám thái độ dù hiện tại Phúc đang rất bất mãn.

- Dạ thôi phiền anh lắm, em tự về được. - Phúc trả lời khách sáo, thật sự không muốn dính dáng đến người này chút nào.

- Sắp tới mình cũng hợp tác cùng nhau mà, em không cần khách sáo. Hay để anh mời cả Neko với S.T đi cùng?

Jun đánh mắt về phía cặp đôi còn lại nhưng có vẻ không khả thi lắm thì phải. Mặt Neko tối sầm không muốn tiếp chuyện. S.T thì nhìn gã như bảo không thể đàm phán lúc này. Thôi thì thả mèo lẫn hải ly về với tự do, thời gian phía trước còn dài, vờn nhau như này cũng vui.
.
.
.
Sau khi thoát khỏi hai kẻ săn mồi kia, hiện giờ Tăng Phúc và Neko đang ở nhà hàng cùng Bibi và Duy Khánh. Ban đầu Neko muốn trốn về nhà yên tĩnh một mình nhưng con hải ly bài hãi không cho qua dễ dàng, lôi kéo thêm hai đứa bạn còn lại ra tra khảo anh đến cùng.

- Mày có gì muốn thú tội không? Hay để tao tự vạch trần? - Phúc lên tiếng trước, vẫn cái giọng bài hãi ấy.

Nhìn Neko ngồi chọc nát miếng steak từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ăn miếng nào, cả bọn càng thêm sốt ruột. Thà rằng anh cứ đanh đá, chua ngoa khi nhắc về S.T đi, bọn họ cũng đỡ lo hơn. Đằng này không hiểu sao cả tuần im lìm không nghe càm ràm gì về S.T mà hôm nay đi họp về lại ủ dột hơn trước.

Biết có giấu cũng không giúp ích được gì, Neko đành thở hắc ra trước khi kể hết cho bọn bạn nghe. Về việc của hai năm trước, chuyện họ từng thân thiết thế nào và anh rung động với hắn ra sao. Neko thừa nhận mình còn cảm xúc với hắn, nhưng anh vẫn yêu thương bản thân hơn. Năm đó khi hợp tác cùng nhau, Neko có nghe qua tin đồn hắn thay "đào" như thay áo mỗi ngày, nhưng lúc tiếp cận anh, hắn gần như dành trọn thời gian cho Neko. Điều đó khiến anh tin hắn thật sự nghiêm túc với mình và bỏ cái thói trăng hoa rồi. Ngỡ đâu mình là người đặc biệt có thể thay đổi hắn nhưng không, là anh tự đề cao mình thôi. Cái hôm thấy hắn ân ái cùng người khác trong phòng thay đồ, ánh mắt S.T cố tình nhìn thẳng vào mắt anh, như cú tát nhắc cho Neko nhớ rằng bản chất con người thật của hắn là như thế đó.

Neko thừa nhận những lần mắng hắn là do anh thẹn quá hoá giận. Cứ nghĩ đến sắp được hợp tác, thân mật với S.T là con mèo lại lên cơn tsundere, muốn cào nát cái mặt đẹp trai đểu cáng ấy nhưng cũng muốn người ta cưng chiều mình như ngày trước. Cảm xúc càng rối ren khi hôm ấy hắn đưa anh về, trong phút chóc Neko đã nghĩ có phải S.T muốn đề xuất dự án này để tiếp cận mình không? Trong lòng S.T liệu có chút suy nghĩ gì dành cho mình không? Nhưng khi bản thân lỡ lời nhắc đến người ấy, Neko nhận ra mình cũng chỉ là một đồng nghiệp trong mắt hắn, không hơn không kém. Nếu không vì lợi ích cá nhân, hắn sẽ không đoái hoài đến anh. Dù là hai năm trước hay hiện tại cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Mọi người yên lặng nghe Neko giải bày, cái miệng bài hãi của Tăng Phúc cũng không còn sức lên tiếng nữa. Neko rõ là người kiêu kỳ, chưa từng để ai vào mắt, bao người tiếp cận đều bị anh này ngó lơ. Một người không mặn mà với giới showbiz lại tìm mọi cách bước chân vào để được đứng cạnh người thương, nhưng rồi bẽ bàng nhận ra đối phương còn chẳng thèm đùa giỡn tình cảm với mình.

- Không đâu. Tao vào công ty trước, từng làm việc với S.T nên tao hiểu. Chỉ cần ai hợp nhãn là hắn sẽ bế lên giường ngay, bằng mọi thủ đoạn. Nhưng theo Neko kể thì hắn tiếp cận nó rõ lâu, đầu tư công sức đến vậy mà cuối cùng lại dễ dàng thả con mồi đi thì không phải tính cách hắn lắm. Không chừng do ổng không nỡ tổn thương mày đó.

Duy Khánh im lặng lắng nghe mãi mới lên tiếng, cậu vào công ty trước cả bọn, tiếp xúc và làm việc với nhóm cờ đỏ đủ lâu để hiểu. Họ đúng thật là những kẻ săn mồi, dùng mọi thủ đoạn để đạt được những đêm hoan ái mà đôi khi con mồi còn tự tìm đến họ. Nhưng đa phần đều là đôi bên đồng thuận nên tất cả tin đồn cũng chỉ truyền miệng truyền tai nhau chứ chưa từng bị bóc phốt làm tổn hại danh tiếng. Dù không đồng tình với sở thích quái đản của họ nhưng Duy Khánh cũng không bài xích lắm vì trong công việc họ rất chuyên nghiệp cũng như tài năng. Chỉ cần đừng để chuyện tư hư hại chuyện công là được.

- Mày tính sao Neko? - Bibi hỏi.

- Sao là sao? Hôm trước rõ ràng lạnh nhạt với tao, giờ lại quay qua vẫy đuôi chờ được cưng nựng như con cún. Tao bị hắn vờn sắp vỡ tim chết rồi đây. - Neko than thở.

- Giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, thuận theo tình thế, khi cần thì gặp, không thì né. Quay xong phim rồi kết thúc mọi chuyện tại đây, dù sao sang năm mày cũng hết hợp đồng rồi. Nhưng đó là khi mày dứt khoát được tình cảm của mình nhé. Còn không thì phương án hai, "lạt mềm buộc chặt". Nếu lời thằng Khánh nói là đúng thì mày vẫn có thể kiểm soát được hắn. Cứ thử trò vừa thả mồi vừa né tránh xem phản ứng của hắn ra sao. Hoặc là mày thuần phục được con sói hoang ấy, hoặc là... mất xác.

Tăng Phúc sau một hồi suy tính cũng lên tiếng, không phải cái giọng bài hãi mọi khi, nó nghiêm túc đưa ra ý kiến. Trông vẻ ngoài Phúc như một con hải ly ngây thơ vô hại nhưng nó lại là đứa có cái đầu tinh ranh nhất nhóm. Nhìn biểu hiện của Neko với S.T hôm nay, nó lờ mờ nhận ra tình cảm thằng bạn mình dành cho hắn đã nằm ngoài tầm kiểu soát. Còn S.T đối với Neko là trêu đùa hay thật sự có tình ý, Phúc cần thời gian để quan sát thêm.

- Nhưng với phương án hai, để thành công mày phải biết kiểm soát cảm xúc, không được để đối phương dễ dàng nắm bắt. Muốn săn được sói thì phải có bản lĩnh của một thợ săn. Mày cứ nghĩ cho kĩ rồi quyết định. Có như nào thì vẫn còn tụi tao bên cạnh mày.

- Cảm ơn bây nhiều.

Bên phía công ty cũng thông báo từ tuần sau sẽ bắt đầu thử nghiệm hiệu ứng fan, đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với hắn nhiều hơn. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Neko chưa thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Những chuyện trong quá khứ, thứ tình cảm anh cố chôn vùi bao năm đột ngột bị bới tung lên khiến Neko rơi vào thế bị động. Anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn. Cuối cùng thì cả bọn giải tán, thả Neko về tự mình nghiền ngẫm mớ tình cảm hỗn độn.

Nhưng cứ chui rút trong phòng càng khiến anh muốn phát điên. Neko quyết định sẽ đến bar giải toả mớ cảm xúc này. Anh chọn một chiếc sơ mi trắng ngà, sẽ phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, loại vải phi lụa tôn dáng. Để hờ ba cúc áo trên, bờ ngực mịn màng ẩn hiện dưới lớp vải như khiêu khích tính tò mò của người nhìn. Vì không phải là người thường hay lui tới mấy nơi như này, anh chỉ biết chọn một chỗ ngay quầy bar, gọi đại ly rượu nào đó trong menu, ngồi nhâm nhi thả hồn theo từng tiếng nhạc.

| S.T Sơn Thạch |

/Bé đi bar đấy à? Ngồi một mình? Có cần anh bầu bạn không?/

Neko khẽ giật mình khi thấy tin nhắn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh vì anh biết hắn đang quan sát mình từ đâu đó.

/Không cần, làm phiền anh đang vui vẻ rồi./ - Neko trả lời cho có lệ trước khi bỏ vào nhà vệ sinh. Chỉ cần nghĩ mục đích hắn đến đây để làm gì thì lòng anh lại tức tối. Chắc lại đi "săn mồi" chứ gì.

/Bé đâu rồi? Về rồi hả? Để anh đưa về./

/Không phải việc của anh./ - Neko hậm hực nhìn màn hình tin nhắn. Mắc mớ gì phải quan tâm nhau vậy? Tha cho con tim anh một ngày đi được không? Cứ dồn dập thế này nó sẽ vỡ tan mất.

Không biết ban nãy Neko đã gọi nhầm ly rượu gì, mà với tửu lượng kém như anh thì nó đủ khiến Neko chếnh choáng. Trong cơn ngà ngà say, Neko cảm nhận mình lỡ va phải ai đó không rõ, rồi bị đối phương kéo vào buồng vệ sinh trong góc phòng với ý đồ không mấy tốt đẹp. Anh chỉ biết mình đã cố chống cự nhưng chẳng xi nhê gì với thân hình cao to đang bao trùm anh. Neko nghe được tiếng chuông điện thoại reo nhưng không thể bắt máy, chẳng hiểu sao trong đầu anh mong rằng người đó sẽ đến giúp.

- Mẹ thằng khốn!

Một tiếng chửi thề đi theo sau là tiếng đấm nhau, hắn lôi gã đàn ông đang ghì chặt anh ra khỏi buồng vệ sinh, liên tục đấm đến khi gã gục dưới sàn. Neko còn chưa kịp định thần đã bị S.T lôi ra khỏi bar, kéo anh yên vị ngồi vào ghế phó lái.

- Sao lại đi một mình? Có biết tự bảo vệ mình không? Nếu anh đến trễ một chút nữa thì sao? Neko có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?

- ... Cảm ơn.

Neko không biết nói gì chỉ có thể cảm ơn hắn, S.T thở hắc ra bất lực với con mèo cứng đầu này. Hắn biết bây giờ có lớn tiếng cũng chẳng được gì, trông con mèo vẫn còn đang hoảng lắm nên chỉ có thể dịu giọng.

- Để anh đưa bé về. Lần sau có muốn đi chơi cũng đừng đi một mình. Với cả... ăn mặc kín đáo vào một chút.

S.T đảo mắt nhìn xuống vạt áo cài hờ hững đầy khiêu khích, nghĩ lại cảnh tượng thằng khốn kia vùi mặt vào đó thật muốn điên máu mà, đấm như vậy vẫn còn nhẹ chán. Neko biết hắn đang nghĩ gì, tự nhiên anh muốn chọc ghẹo tên sói này ghê.

- Chỗ nào không kín đáo? Anh giúp tôi cài lại đi.

Chết tiệt, Neko thật sự đạt được mục đích khi phát ra những lời đó. Tên sói đầu đỏ liền đánh tay lái tấp vào lề đường, nghiêng người qua cài lại hai cúc áo cho anh. Mặt hắn tiến gần hơn, Neko ngửi được mùi rượu nồng, anh không biết đó là loại rượu gì nhưng có vẻ hắn đã uống kha khá. Khi mà bờ môi chỉ còn cách nhau một centimet cuối, Neko đưa tay đẩy ngực để hắn ngồi lại ghế lái.

- Cảm ơn nhé, nhiêu đây đủ rồi.

- Bé đúng là...

Hắn bỏ lửng câu nói, kiềm chế cơn hưng phấn muốn "thịt" con mèo lại, tiếp tục nhấn ga đưa người đẹp về. Lần này hắn biết mình không thể vồ vập, cuộc chơi sẽ vui hơn khi người đẹp tình nguyện tham gia cùng hắn. Nhưng con mèo này quá ranh ma, khi mà xe vừa lăn bánh không bao lâu, vuốt mèo đã lần mò trượt lên đùi hắn xoa nhẹ. Nhìn kiểu gì cũng như khiêu khích mà không cho đối phương chạm vào mình, chỉ anh mới có quyền đùa giỡn mà thôi. S.T cười khổ, cố dồn sự tập trung vào đoạn đường phía trước trong khi thằng em thì đang kêu gào muốn được giải thoát.

Vừa đến chung cư của Neko, hắn thở hắc ra nhìn anh vừa hâm doạ vừa như muốn mắng con mèo hư hỏng. Nhưng Neko chỉ bình thản bóp nhẹ lên đùi hắn, mắt đảo từ đũng quần lên ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy mình của S.T.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ngủ ngoan.

*Rầm*

Tiếng cửa xe đóng sầm ngay trước mặt, S.T cứng đơ người nhìn con mèo ngoe nguẩy đi lên phòng bỏ lại hắn cùng thằng em gào thét bên dưới đũng quần. Bé ơi, bé làm vậy là chết anh rồi.

Cuộc truy đuổi bắt đầu. Giờ thì ai mới là con mồi trong cuộc vui này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top