Chapter 21
Buổi gathering đầu tiên kết thúc tốt đẹp, phản ứng của fan tại sảnh chờ rất tích cực mà social cũng bùng nổ không kém. Topic về buổi gặp mặt fan trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, kéo hashtag #.STNEKO1stGathering lên top 1 trending chỉ sau một giờ. Cứ ngỡ fan hâm mộ của cả hai chỉ toàn những fan đáng yêu, tích cực và thấu hiểu cho nghệ sĩ nhưng không phải ai cũng giống ai. Có fan chấp nhận, ủng hộ STNeko hoạt động như một couple thì vẫn có fan không hài lòng với việc ghép cặp này. Ngoài những bàn luận đáng yêu, có không ít những account nặc danh lên nâng cao quan điểm về việc họ fanservice quá mức, kinh doanh "đường hoá học",... Có người còn cho rằng việc ràng buộc partner thế này sẽ ảnh hưởng đến hướng hoạt động nghệ thuật của S.T trong tương lai vì họ thấy Neko không đủ tài năng để đứng cạnh hắn, sẽ là người cản trở sự phát triển của S.T.
Neko lướt Thread, vô tình ngừng lại ở một bài viết "first thread" nặc danh tấn công mình thì ngay sau đó thuật toán liền không ngừng chạy những bài viết tương tự cho anh. Những tiếng hò reo, cười đùa cùng fan ở sảnh chờ nhà đài khi ấy dần bị những con chữ đai nghiến này làm cho phai nhạt dần, đầu óc Neko lại quay cuồng với nỗi tự ti vô hình. Bàn tay cầm điện thoại lạnh buốt, sắc mặt anh dần tái nhợt, cơ thể run rẩy mất kiểm soát, hơi thở nặng nhọc như có tảng đá lớn chèn lên lồng ngực.
- Neko, Neko! Em sao thế? - S.T đánh tay lái tấp xe vào lề đường, quay sang ôm mặt Neko lo lắng hỏi.
- H-hả? À không có gì. Ch-chắc do em đói thôi. Hì hì. - Neko cố rặn một nụ cười, anh không muốn S.T biết mình đang lo lắng vì điều gì.
- Em vẫn căng thẳng sao? - S.T biết anh đang che giấu mình.
- Không có. D-do hồi chiều hồi hộp quá em chưa ăn gì nên giờ đói bụng thôi hà.
S.T nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Neko, hắn muốn hỏi xem anh đang thật sự cảm thấy như nào. Có chuyện gì khiến anh lo sợ đến vậy? Nhưng hắn biết mình không thể ép buộc anh nói ra được nên chỉ có thể thở dài, ngón xoa lên gò má mềm. Như trấn an Neko lẫn chính mình.
- Vậy để anh đưa em đi ăn trước khi về nhé. Neko muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
- Tối nay-
- Mà tối nay em có hẹn với Phúc. Mình đi ăn xong tranh thủ về ha, nó qua mà chưa thấy em về là nó chửi á.
S.T dự định sẽ xin ngủ lại nhà Neko đêm nay nhưng chỉ vừa mở lời, dường như anh hiểu ý liền lên tiếng từ chối khéo. Sau chuyến đi vừa rồi, cứ hôm nào đưa Neko đi làm về là hắn lại kiếm cớ xin ngủ lại với anh. Một tuần qua có thể nói là hắn gần như dọn qua đây ở với anh luôn rồi cũng nên. Nhưng hôm nay thì khác, Neko muốn ở một mình vì có lẽ tình trạng tâm lí tồi tệ của anh lại bọc phát nữa rồi và anh không muốn hắn biết về điều đó.
- Vậy sao? Thế cũng được...
Khác với những lần nài nỉ trước, hôm nay hắn không níu kéo anh nữa mà dễ dàng chấp nhận. Đặc ân Neko dành cho S.T trong chuyến đi vừa rồi có lẽ đã đến lúc hết thời hạn và trở về với thực tại vì giờ đây họ chỉ là đồng nghiệp của nhau mà thôi. Càng khi những công kích mạng mà Neko nhận được ngày hôm nay, nó khiến anh thức tỉnh khỏi những mộng tưởng của mình khi còn trên đảo. Anh lỡ quên mất, họ chỉ là partner của một dự án phim, là diễn viên S.T Sơn Thạch và Neko Lê chứ không phải anh Thạch và nhóc Sơn nào cả.
S.T không phải kẻ ngốc, hắn thấy được sự bất thường khi Neko buông lỏng đề phòng với mình suốt chuyến đi nhưng hắn vẫn không rõ lí do là gì. Là anh thật sự tha thứ cho hắn? Hay anh đang muốn trả thù cho những tổn thương hắn gây ra? Là gì cũng được, hắn nguyện ngu muội nhận hết, chỉ xin anh để hắn được bên cạnh, đừng bỏ lại hắn, một lần nữa đơn độc trên thế giới này. Vì giờ đây, hắn thật sự không thể sống nếu thiếu anh.
.
.
.
*cạch*
Neko lê từng bước nặng nhọc vào nhà, anh không buồn mở đèn, chỉ có áng sáng đường phố mờ ảo hắc vào từ ban công. Anh tiến về phía kệ sách, lấy xuống chiếc hộp carton đã nằm yên trên đó suốt mấy tuần qua.
Anh ngồi phịch dưới sàn nhà, tay mở nắp hộp carton, bên trong chứa đầy những tấm ảnh, bức thư khiến tay anh rung lên từng cơn. Hình ảnh S.T bế Neko dưới tầng hầm vào cái đêm anh bệnh, hình ảnh S.T ôm bó hoa to đến đón Neko dưới chung cư, hình ảnh họ đứng dưới công viên cùng nhau,... những tấm ảnh chụp lén mà anh không hề hay biết được gửi đến trước nhà anh sau hôm xảy ra drama với Thiên Minh vài ngày. Không chỉ là những bức ảnh chụp lén, người gửi còn vẽ nghệch ngoạc trên ấy bằng bút mực màu đỏ sậm như máu, đánh dấu x lên mặt Neko cùng những lời đe doạ rợn người.
Bàn tay lạnh buốt của anh cầm lấy tấm thư nặc danh nằm dưới đáy hộp. Neko không rõ người viết là ai nhưng mục đích chính của họ chắc là muốn xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời S.T vì từng câu từng chữ đai nghiến trong bức thư ấy như căm thù anh từ ngàn kiếp. Họ bảo anh đi chết đi, trả S.T về lại cho partner cũ, bảo anh là thứ ngán chân sự nghiệp đang phát triển tốt đẹp của hắn, bảo anh chỉ là vật thay thế tạm bợ,... Kèm theo đó còn có một chiếc hộp nhỏ cất giữ những tấm ảnh selfie thân mật giữa hắn và partner cũ. Những tấm ảnh chưa từng xuất hiện trên mạng, những tấm polaroid selfie được in trực tiếp từ máy ảnh như thầm khẳng định sự thân thiết giữa hắn cùng partner cũ - điều mà Neko luôn ganh tỵ với cậu khi lần đầu tìm lại được "anh Thạch" qua bộ phim ấy. Ừ, Neko chỉ là người đến sau, người được cho là thế chỗ của cậu, người sẽ chẳng bao giờ được fan của hắn công nhận. Mà có khi, chính hắn cũng xem anh như vật thế thân của cậu ta cũng nên.
Những suy nghĩ tiêu cực ngày một lớn hơn khi đả kích từ cộng đồng mạng, từ những bức thư nặc danh gửi đến cho Neko ngày một nhiều. Nó khiến anh tự hỏi việc bước chân vào showbiz từ đầu có phải là sai trái? Đáng ra Neko nên an phận với việc mình chỉ là một người đứng ngoài màn hình ngắm nhìn hắn, thần tượng hắn như một người hâm mộ bình thường thay vì mộng tưởng tìm lại được "anh Thạch" ở cái giới vàng thau lẫn lộn này. Nhưng con tim ngốc nghếch này nào có nghe lời anh, nó cứ khao khát thêm, khao khát nữa. Càng khi S.T ngày một dịu dàng chăm sóc mình, ngày càng giống với "anh Thạch" của nhóc Sơn năm ấy lại càng khiến anh mơ mộng nhiều hơn. Cũng bởi lẽ đó mà thời gian trên đảo, khi được ở riêng tư với hắn, anh đấm chìm trong mộng tưởng ấy càng sâu, sâu đến mức bỏ quên những lời đe doạ này. Để rồi giờ đây khi quay về với thực tại, nó như một cú tát trời giáng lên anh, khiến Neko chơi vơi vô định.
Những tấm ảnh, bức thư đe doạ này khiến anh càng lo sợ hơn vì kẻ gửi đến luôn lởn vởn quanh đây. Họ biết rõ nhà anh, thời gian đi lại, lén lút theo dõi anh từ đâu đó, rất gần. Cũng bởi lẽ đó mà trước chuyến đi nghỉ dưỡng, Neko sợ phải đối diện với S.T, sợ hắn đến tìm mình sẽ bị cái người đó trông thấy. Liệu họ sẽ đe doạ hay thậm chí tấn công anh? Hoặc có khi là tấn công cả S.T? Không... Neko không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Nên anh cứ ôm hết những nỗi lo sợ ấy vào lòng, che giấu tất cả. Không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ hắn, bảo vệ sự nghiệp mà Neko biết rõ S.T rất trân quý. Hắn thuộc về sân khấu, về màn ảnh, về ánh hào quang của sự nổi tiếng, của nghệ thuật. Và Neko không muốn mình trở thành một phần khiến hắn đánh đổi điều trân quý ấy.
Neko nghĩ đến hợp đồng sắp hết hạn, có lẽ nó sẽ là lối thoát gần nhất và tốt nhất lúc này. Chỉ cần anh rời khỏi showbiz, rời xa cuộc đời S.T, những lời đe doạ này mới có thể chấm dứt. Neko sẽ không là người ngán chân sự nghiệp đang phát triển của S.T, sẽ không khiến fan của hắn phẫn nộ, sẽ giúp đôi bên đều vui vẻ. Mà trên hết, anh có thể giấu nhẹm chuyện anh Thạch và nhóc Sơn năm xưa, để không ai phải khó xử với nhau cả.
*tít tít tít**cạch**tách* - Chuỗi âm thanh nhấn mật mã khoá cửa, tiếng mở cửa rồi bậc đèn diễn ra liên tiếp vẫn không khiến Neko rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực bủa vậy. Anh vẫn ngồi đó bần thần nhìn hộp carton.
- Neko! Mày bị sao vậy?
Tăng Phúc đi nhanh đến bên cạnh Neko khi thấy thằng bạn mình ngồi ngẩn ra đó, mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Hôm nay Phúc có lịch trình couple với Jun nên không có thời gian hỏi han về buổi gathering đầu tiên của Neko. Nó chỉ vừa hỏi sơ Duy Khánh về buổi giao lưu và Khánh bảo Neko hơi căng thẳng nhưng nhìn chung mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Phúc cũng an tâm phần nào. Nhưng khi nó nghe loáng thoáng S.T gọi hỏi Jun về lịch trình cũng như việc nó hẹn Neko tối nay, Phúc lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Nó đâu có hẹn gặp Neko? Sao anh phải nói dối? Và khi nó gọi đến chục cuộc vẫn không nhận được phản hồi từ anh, Phúc liền nhanh chóng đến nhà tìm rồi thấy thằng bạn mình trong tình trạng vô hồn như lúc này.
Phúc nhìn theo hướng ánh mắt của Neko nhìn vào chiếc hộp carton, những tấm ảnh, bức thứ ngổn ngang bên trong khiến nó trợn mắt. Phúc cầm lên từng tấm ảnh, đọc từng bức thư nặc danh, những con chữ tưởng chừng vô hồn nhưng lại là thứ từng chút xé rách tâm hồn anh. Nó thảng thốt với những gì mình đang tiếp thu rồi nhận ra Neko đã phải chịu đựng những gì. Phúc ôm chầm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy của Neko, siết chặt để anh cảm nhận được nó đang bên cạnh mình, bàn tay xoa lên tấm lưng ấy đến khi Neko thả lỏng rồi khóc nấc lên.
- Có tao ở đây với mày rồi... không sao đâu... - Phúc cũng không kiềm được mà khóc theo, cả hai cứ ôm nhau nức nở.
.
.
.
Sau khi đưa Neko về, S.T mới lướt mạng xã hội để xem anh đã đọc phải những gì mà sắc mặt trông tệ đến thế và nhận ra những bài viết có cùng một nội dung đang cố tình tấn công vào anh. S.T nhíu mày phân tích từng con chữ, từng account nặc danh để cố gắng liên kết đến một hình ảnh quen thuộc nhưng mờ nhạt chập chờn trong đầu. Hắn vào thư mục chờ trong phần tin nhắn, hằng hà những account nặc danh gửi tin đến nhưng S.T chưa từng bận tâm. Nhưng có lẽ hôm nay thì có. Hắn bắt đầu đọc những tin nhắn chờ gửi đến gần nhất và nhiều nhất để tìm ra dấu vết của người đứng đằng sau mọi chuyện. S.T dừng trước một account đáng ngờ nhất, những tin nhắn tấn công hắn từ trước khi tái hợp với Neko.
/Ra gặp mặt đi, chỗ cũ/ - S.T dùng account chính, trực tiếp nhắn cho người kia. Chỉ trong tích tắc đã nhận được dòng chữ "đã xem" và đang gửi tin nhắn.
/Em vẫn luôn ở đây chờ anh đấy thôi ☺️/ - Một tin nhắn ngọt ngào cùng emoji cười hiền nhưng sặc mùi giả tạo.
.
.
.
Trên sân thượng chung cư cũ ở ngoại ô, một dáng người cao gầy đứng xoay lưng lại với cửa, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đen kịt. S.T mở cửa sân thượng bước đến gần hơn dáng người ấy, gương mặt hắn không cảm xúc nhưng ánh mắt mang đầy nỗi căm phẫn.
- Không ngờ có ngày anh Thạch chủ động tìm em đấy. Anh có biết em đã xúc động thế nào khi thấy thông báo tin nhắn từ anh không?
Người con trai cao gầy lên tiếng khi bước chân S.T tiến gần về phía mình, cậu xoay người, khuôn miệng cười tươi nhưng ánh mắt vô hồn quỷ dị.
- Cậu muốn gì ở tôi nữa? Phá hoại sự nghiệp của tôi còn chưa đủ với cậu sao? - S.T nghiến răng ken két, cố kiềm chế cơn tức giận trong mình.
- Em đã phá hoại được gì đâu? Anh vẫn đang làm rất tốt cơ mà? Tốt đến chướng mắt ấy chứ.
- Thì?
- Thì em phải làm cho anh đau khổ, như cái cách em đau khổ vì anh ấy. Mục tiêu của em đâu phải phá hoại sự nghiệp của anh? Em chỉ muốn thấy anh khốn khổ như khi em bị anh đùa giỡn tình cảm mà thôi. - Cậu ta vẫn cười nhưng từng lời thở ra đều ẩn ý sự đe doạ.
- Tôi chưa từng đùa giỡn tình cảm với cậu. Tất cả là do cậu tự suy diễn.
- TÔI KHÔNG SUY DIỄN! Anh đối xử tốt với tôi, cho tôi cảm giác lệ thuộc, chiều chuộng để tôi không thể sống thiếu anh để rồi anh thản nhiên đáp lại tôi hai từ "em trai" chó má đó! LÀ DO ANH KHỐN NẠN!
Cậu trai bắt đầu mất kiểm soát, từ nụ cười tươi vô hồn trở thành vẻ mặt căm phẫn tức tối, ánh mắt chất chứa bao nỗi thù hằn, tổn thương.
- Đủ rồi đó Kiên, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu thức tỉnh? Tôi không yêu cậu như cách cậu mong muốn, tất cả chỉ là hiểu lầm. Và ngày cậu chọn phản bội tôi, từ "em trai" đó cũng chẳng còn nữa.
- Ha ha ha! Vậy với thằng khốn kia thì sao? Tôi thấy anh đối xử với nó cũng không khác gì tôi ngày trước đấy. Hay anh cũng xem nó là "em trai" như tôi? Nó có biết cái tính cách biến thái đối xử với "em trai" như tình nhân của anh không? - Kiên lại thay đổi cảm xúc, cậu cười khẩy với hắn.
- Đừng lôi Neko vào chuyện này! Tôi sẽ không để yên nếu cậu dám đụng đến em ấy. - S.T gằn từng tiếng như cố giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng.
Kiên đi đến gần, tay túm cầm S.T, kê sát mặt lại gần hắn vừa như thách thức vừa muốn âu yếm.
- Chà, anh yêu nó đến vậy sao? Tôi còn tưởng nó cũng chỉ là món đồ chơi ngu ngốc của anh như tôi chứ? Nó càng đau, anh càng xót, đúng không? Thế thì tôi lại thích quá rồi~ Đúng mục tiêu của tôi rồi này, cảm ơn anh nhá!
S.T như mất hết kiên nhẫn, hắn túm lấy cổ áo cậu kéo lên cao, chân cậu gần như bị nhấc bổng nhưng nó không khiến cậu sợ hãi mà càng thích thú hơn.
- Tao cấm mày đụng đến Neko. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng.
- Hừ. Anh bảo vệ nó đến vậy, liệu nó có yêu anh như cách anh mong muốn không? Khéo nó xem anh giống cách anh xem tôi như một món đồ chơi ấy chứ.
- ... - S.T không đáp lại được vì chính hắn cũng không rõ lòng Neko lúc này.
- Ồ, anh chưa biết hả? Cái vai phụ mà nó đóng cặp với anh hai năm trước là do bạn thân nó đút lót cho vào đấy. Từ đầu là nó cố tình tiếp cận anh trước rồi. Vì gì nhỉ? Vì danh tiếng, vì tiền tài hay vì gì được ta? - Kiên nhoẻn cười khi biết thông tin của mình lật ngược được tình thế.
- Neko không phải người thâm độc như cậu.
- Anh chắc chứ? Nghe đâu hợp đồng của nó sắp hết hạn nhỉ? Anh nghĩ nó sẽ tái ký không? Hay sẽ vứt anh lại đây sau khi dày vò anh đủ nhiều rồi đi theo gã tình nhân kia? Chà... nếu thật thế thì không phải em vẫn đối tốt với anh hơn nó rồi sao?
S.T thấy lỗ tai mình lùng bùng trước những lời xoáy sâu vào tim gan mình của cậu. Kiên nhếch môi cười hài lòng cái dáng vẻ thất thỉu của hắn. Cậu tiến lại dần, ghé sát vào tai S.T, một tay đưa lên vòng ra sau lưng hắn như ôm lấy.
- Đến cuối cùng chỉ còn lại em luôn ở đây đợi anh thôi, anh Thạch.
*tách* - Tiếng màn trập máy ảnh nhẹ nhàng vang lên ở đâu đó khuất sau những bức tường. Một người mặc hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang che kín mặt chỉ hiện ra ánh mắt mang ý cười quái dị.
.
.
.
P/s: Vì sàn cam update sau sàn đỏ một chap nên là giờ mới lên cho mọi người được đây 🥹 Xin lỗi vì hít ke MLT rõ ngọt nhưng lại cook ra chén thuốc đắng nghét này 🥲 Nhưng đã đến lúc quay về thực tại phũ phàng rồi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top