Chapter 19
Gia đình Phát chuẩn bị hẳn một bàn ăn thịnh soạn đủ các món đậm chất miền Tây, khỏi phải nói nhóc Kay thích thú cỡ nào. Mấy tháng đi tour toàn ăn bơ sữa, về ăn lại đồ Việt Nam vẫn là nhất. Khẩu vị miền Tây đồ ăn đậm đà dễ ăn, ai cũng thích mà đặc biệt là Phúc - người con miền Tây chính gốc. Nó vừa ăn vừa khen chị hai Phát nấu ngon hệt mẹ nó dưới quê. Xong còn ngồi cười nói với con bé Nhi về mấy cái vỏ ốc trên bàn, ăn thì ngon mà vỏ thì đẹp. Lâu lắm mới thấy nó cười nói thoải mái như này, không phải cái dáng vẻ cố tỏ ra ngây ngô trước ống kính mà đây thật sự là con người của Phúc. Một đứa trẻ tươi sáng, tinh ranh nhưng bên trong thì mang nhiều cảm xúc chồng chéo không ai hiểu được.
Jun ngồi quan sát Phúc cười nói với những người bạn mới, tuy nó vẫn để gã ngoài khoé mắt nhưng gã lại không cảm thấy bực dọc. Chắc vì giọng cười sang sảng với cái giọng bài hãi đặc sệt miền Tây của nó lần đầu gã được nghe, cho gã cảm giác gần gũi hơn cái giao diện ngây ngô vô hại mà nó hay bày ra. Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt Jun không thể rời khỏi nụ cười ấy.
Ăn uống no say, mọi người phụ nhau một tay dọn bàn ăn, để lại vài món làm mồi nhắm cho một đêm nhậu be bét. Con bé Nhi còn nhỏ nên ngồi chơi thêm được chút thì bị cậu út đuổi về phòng học bài. Ban đầu em kì kèo không chịu vì muốn ở lại chơi với anh Phúc, anh Kay nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo khi Phúc hứa sáng mai sẽ cùng nó đi nhặt vỏ sò tiếp.
Vì là cuối tuần nên khách đến quán cũng khá đông, Phát chạy lăng xăng tiếp khách nên không ngồi với mọi người được. Bàn sáu người nhâm nhi vài ly rượu nhẹ best seller ở quán Phát, ngồi trò chuyện mà đa số là update tình hình cuộc sống của nhau thời gian qua. Nhóc Kay ngồi luyên thuyên về mấy cái chuyện bên trời Tây mà nhóc với Soobin trải qua mấy tháng nay. Vui có buồn có, đôi khi cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh cỏn con nữa. Mọi người ngồi nghe nó kể như phụ huynh ngồi nghe con mình lèm bèm mách lẻo, chỉ cười xoà rồi thôi. Một lúc sau nhóc hăng lên, bảo Phát mở mấy bài hát trong album của mình với Soobin, nhạc xập xình bắt tai khiến khách trong quán cũng sôi nổi hơn hẳn. Giờ thì bàn nào cũng là bạn nhậu, khách Tây khách Ta giao lưu cụng ly nhảy múa như một bữa tiệc bãi biển.
Vui chơi nhảy múa cả tối thì khách cũng tan dần, chỉ còn lại mỗi bàn bọn họ là trụ tới cùng để chờ chủ quán ra chung vui. Hai đứa SooKay uống rượu nhẹ không đủ đô nên đổi qua nóc bia từ giữa buổi nhậu. Ban đầu Phúc cũng từ chối nhưng thằng nhóc Kay đâu tha cho nó dễ vậy, bắt uống một hồi cũng vô hệ mà nóc tới tấp, gì chứ dân miền Tây thì nhậu nhẹt nhiêu đây sao làm khó Phúc được. Chỉ có Neko uống yếu nhất nên nhấp môi qua vòng (mà thật ra là do S.T không cho nhóc Kay ép anh uống).
- Quà quý đến rồi đây.
Sau khi dọn quán, Phát đi ra với một bình rượu ngâm vừa được anh rể y đem từ đảo lớn ra cho, mặt hớn hở vô cùng. Vừa thấy bình rượu là con ma men miền Tây như Phúc cười toẹt ga vỗ đét vô đùi mình đứng phất dậy chỉ về phía Phát.
- Ê! Gụ ngâm phớ hôn? Chời cơi! Dân miền Tây phải có gụ mới đủ đô chứ ba cái bia này lạt nhách, uống hông thấm cần cổ tui nữa.
- Ha ha ha! Bởi tui mới dọn quán sớm ra tiếp gụ ông nè.
Phát cười ha hả với cái giọng miền Tây đặc sệt của Phúc, có tí cồn vô còn nhựa nhựa đúng bài mấy ông chú lè nhè say xỉn. Dù mới quen chưa tới một ngày mà y quý cậu bạn này lắm vì Phúc tính tình dễ thương dễ mến. Phát ngồi xuống cạnh Phúc, đặt bình rượu ngâm xuống bàn, vừa rót ra mấy cái ly nhỏ vừa vui vẻ giới thiệu.
- Này là rượu anh rể tui ngâm. Công thức riêng của ổng đó. Đảm bảo không sụm nụ không ăn tiền.
Mọi người uống cả tối nên ai cũng ngà ngà thấm cồn không ít, đi từ rượu nhẹ đến bia rồi giờ là rượu ngâm, đô tăng dần thế này không ngất cũng uổng. Thằng nhóc Kay lần đầu được thử rượu ngâm nên khoái chí lắm, uống ực một hơi nóng rang cả cổ rồi khà một tiếng như bợm nhậu.
- Hô! Rượu mạnh dữ đó anh Phát!
- Bạn uống từ từ thôi, say ra đấy ai chăm? - Soobin ngồi cạnh nhìn Kay tu rượu mà xót cho cổ họng của nhóc.
- Bạn đó~ Bạn hứa sẽ chăm em cả đời mà~
Mới có hai ba ly rượu ngâm mà thằng nhóc Kay đã bắt đầu lè nhè không thèm che giấu mà nhào sang dụi dụi đầu vào cánh tay bạn người yêu mình làm nũng. Mấy ông anh quanh bàn nhìn bộ dạng của nhóc cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Cả chuyến đi cứ giả vờ giả vịt, giờ thì tự khai ra luôn, còn Soobin thì cười tét cả miệng vì được em người yêu làm nũng trước mặt các anh, sướng hết cả người.
- Ủa vậy là... mọi người đi theo cặp hết hả?
Đến lúc này Phát mới nhìn kĩ lại nhóm bạn mới quen của mình. SooKay say vào không thèm giấu, ngồi ôm ấp nhau tình tứ phía đối diện. S.T thì đang đeo cái vòng đôi mà y làm cho Neko. Còn Phúc thì...
- Bậy! Đâu ra mà đi theo cặp? Bốn đứa nó thì đúng chứ tui thì hông à! - Phúc lè nhè phản đối mà không để ý mặt Jun đã đen như đít nồi.
- Vậy ông còn độc thân hả? - Phát thật thà hỏi, y chỉ tò mò thôi, đâu biết rằng câu hỏi của y khiến Jun nóng máu trong lòng. Gã nhấc ly rượu lên uống để hạ hoả mà cứ như châm thêm dầu vào lửa, cả người nóng bừng.
- Ừa. Độc toàn thân luôn! Muốn thử không? Ha ha ha! - Phúc vừa nói vừa nhào tới như muốn ôm Phát trêu chọc. Có rượu vô nó chẳng kiên dè gì nữa, nghĩ gì làm đó thôi.
- Phúc! Ngồi cho ngay ngắn. - Jun giữ tay Phúc lại, gằn giọng ra lệnh.
- Buông ra. Anh là ai mà ra lệnh cho tui? Con thỏ phiền phức!
Phúc say vào cứ như người khác, nó điên hơn, liều mạng hơn ngày thường nữa. Đối diện với cái mặt ác ma của Jun lúc này mà vẫn dửng dưng lắm. Jun siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó, gã không biết do cồn khiến gã mất kiểm soát hay do tính chiếm hữu lâu ngày bộc phát, cứ thế kéo Phúc vào hôn.
Cả bàn nhậu rơi vào khoảng lặng, năm con người nín thở hướng về phía Jun Phúc hôn nhau như sợ động đậy một chút thôi là sẽ bị con thỏ lực lưỡng kia đấm ngất. Nhưng chẳng chờ thỏ đấm người khác, con hải ly đã đẩy gã ra, đấm một phát vào gương mặt điển trai ấy đến tứa máu môi. Điên rồi...
.
.
.
Sau cú đấm của Phúc, mọi người không ai bảo ai tự biết thân biết phận mà lui về nghỉ. Thằng Kay hoảng đến tỉnh cả rượu, nhóc thấy ông anh cả của mình coi bộ sắp mất kiểm soát đến nơi nên nhanh chóng đứng lên kéo Phúc về nghỉ. Soobin thấy vậy cũng thống nhất đêm nay sẽ ngủ với Jun để Phúc với Kay ngủ cùng nhau. Chỉ tội cho anh chủ quán Phát bối rối không biết mình có lỡ lời làm ảnh hưởng chuyện gia đình ai không khiến S.T chỉ biết cười ngại với y trước khi xin phép về phòng nghỉ. Doạ cậu bạn mới quen một phen rồi.
Từ đầu S.T lôi kéo Jun vào dự án này cũng chỉ vì muốn gã đánh lạc hướng Phúc để mình dễ dàng tiếp cận Neko hơn, mà coi bộ người lạc hướng lúc này là ông anh hắn thì phải. Mấy tháng qua S.T chỉ chú tâm vô việc ghi điểm với Neko mà không để ý mối quan hệ giữa ông anh với con hải ly. Chẳng biết gã ăn trúng gì mà dễ mất kiểm soát thế? Nhìn cũng thấy không phải do say vì tựu lượng Jun rất cao. Nhưng để nói cái người tim gan sắt đá như gã biết thích ai đó thì càng bất khả thi hơn. Thôi kệ vậy, việc này để tính sau, trước mắt hắn phải đưa Neko về phòng nghỉ đã.
Neko uống không nhiều vì S.T biết tửu lượng anh không tốt nên chỉ cho anh uống cocktail với một chai bia. Nhưng ly rượu ngâm cuối cùng Phát đưa mới là cú knock out anh. Chân tay Neko lúc này như không còn sức lực, đi xiêu vẹo khiến hắn loạng choạng theo.
- Neko đi nổi không? Anh bế nhé? - Hắn nhẹ giọng hỏi.
- Ưm... bế~ - Neko gật gật đầu, dùng giọng mũi nũng nịu với hắn.
Chết thật. Con mèo say vào sao lại có thể đáng yêu đến thế? S.T nhìn Neko yêu chiều rồi vòng tay xuống khớp gối bế anh lên. Neko cũng hợp tác mà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy để khỏi ngã, đầu tựa lên bờ vai rộng lim dim ngủ. Dáng vẻ y hệt cái hồi anh phát sốt, à không, có khi còn dễ thương hơn gấp trăm lần ấy chứ.
- Neko, mở cửa giúp anh.
Đến trước cửa phòng, S.T không đặt Neko xuống mà chỉ dịu dàng bảo anh mở cửa giúp mình vì hai tay bận bế mèo. Con mèo mắt nhắm mắt mở buông hai tay khỏi người hắn mà nhoài về phía trước nắm tay nắm cửa khiến cả hai chao đảo vì mất thăng bằng. Thế mả S.T vẫn nhất quyết không buông Neko ra, cứ ôm khư khư vì sợ con mèo té.
- Ha ha ha! Anh Thạch khoẻ ghê không để Neko té luôn. Giỏi quá. Thưởng cho anh! *chụt*
Neko cười khúc khích, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt S.T nâng lên hôn chóc vào môi khiến hắn hơi ngẩn người ra. Đáng yêu chết hắn rồi!!!
- Em tốt nhất đừng bao giờ say xỉn nữa. - S.T nghiêm nghị bảo.
- Sao vậy? Neko phiền anh Thạch hả? - Tự nhiên đối phương lạnh giọng với mình khiến con mèo men tủi thân trong lòng, mặt bí xị.
- Say vào đáng yêu thế này ai mà chịu nổi?
S.T vờ như trách mắng nhưng vẫn rất dịu dàng đặt Neko xuống giường. Nghĩ đến việc người chăm sóc Neko lúc say không phải mình thì hắn lại cay cú trong lòng. Chỉ muốn Neko đáng yêu thế này với mỗi mình hắn mà thôi.
- Ai bắt anh chịu?
Ngay khi đặt Neko xuống giường, S.T buông tay định rời đi thì con mèo đã ôm cổ giữ hắn lại. Đôi mắt mèo vừa lúng liếng vừa tinh nghịch nhìn con cún như khiêu khích.
- Em có biết mình đang làm gì không? - Giọng S.T trầm khàn không biết do rượu cào cổ họng hay dục vọng trào dâng nữa.
Dường như rượu ngâm bắt đầu phát huy tác dụng, nó khiến đầu óc Neko mơ hồ. Anh nhìn ngắm gương mặt điển trai trước mắt, hình ảnh anh Thạch năm mười bảy tuổi cười tinh nghịch chập chờn xen lẫn hình ảnh chàng diễn viên S.T đểu cáng thay bạn tình như thay áo. Neko không phân định được nữa rồi, chỉ biết bản thân khao khát vòng tay người này đến điên dại.
- ... hôn em.
Anh ngước đôi mắt long lanh nhìn vào mắt hắn, vừa như khiêu gợi vừa như cầu cứu. Neko không muốn đứng giữa ranh giới lựa chọn nữa, hắn có thể kéo anh về một phía được không? Là đúng hay sai, tổn thương hay hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận tất cả, xin hắn hãy giúp anh chọn.
S.T như bị thôi miên, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của Neko như con sói đói nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng mà nâng niu anh dưới từng cái mút môi. Neko cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn từ hắn càng khích lệ con sói trong hắn trỗi dậy. Anh siết chặt vòng tay hơn ôm lấy cơ thể rắn chắc của hắn vào lòng như chú mèo lạc giữa trời đông cố bấu víu vào hơi ấm duy nhất còn xót lại. Dù dục vọng khiến cả người S.T nóng rang nhưng hắn vẫn không nỡ thô bạo với anh, như thể chỉ cần một cái siết chặt từ mình cũng có thể khiến Neko vỡ vụn. Chợt S.T rời khỏi nụ hôn khi cảm nhận gò má Neko ươn ướt.
- Neko... - Giọng hắn lạc cả đi khi thấy anh khóc, lúng túng với tay lau hàng nước mắt đang không ngừng tuông. - Anh xin lỗi... đừng khóc... anh sai rồi...
S.T chỉ biết xin lỗi. Hắn không biết mình đã làm gì sai nhưng khi thấy Neko khóc, mọi tội lỗi hắn nguyện nhận hết. Nhưng Neko không đáp, anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm siết lấy hắn, nước mắt không tự chủ cứ tuông mãi. Neko không trách hắn, chỉ là anh không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Những tổn thương anh vùi sâu trong lòng bao năm qua như nước từ con đê vỡ, theo khoé mắt xả ồ ạt.
- Ôm em... - Neko nức nở trong vòng tay S.T, anh vùi mặt vào ngực hắn thút thít không ngừng.
Hắn như gã khờ làm theo mọi điều anh muốn, vòng tay bao trọn mèo nhỏ, vỗ về để Neko được khóc hết ra. Sau một lúc thì tiếng nức nở cũng bé dần, thay vào đó là tiếng thở đều của anh khiến lòng hắn dịu đi đôi chút. S.T nới lõng vòng tay buông anh ra, với tay tắt đèn ngủ. Chỉ với một cử động nhỏ cũng khiến Neko lo sợ mà ôm siết hắn hơn để rồi S.T phải xoa lưng dỗ dành anh quay lại giấc ngủ.
- Đừng đi... đừng biến mất mà... hức... anh Thạch... - Giữa giấc mơ, Neko lại nức nở gì đó không thành câu, S.T không nghe rõ được hết nhưng hắn biết anh đang gặp ác mộng.
- Neko ngoan, có anh ở đây, đừng khóc...
S.T không biết cách dỗ người khác khi họ khóc, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho anh rồi vừa ôm vừa xoa lưng Neko vỗ về. Mãi đến khi Neko thật sự ngủ say, không còn tiếng nức nở nữa, hắn mới dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Dù rằng đêm qua ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức S.T dậy vào lúc sáng sớm. Hắn lờ mờ tỉnh giấc, nhìn gương mặt lấm lem của Neko bên cạnh chỉ biết xót xa xoa má anh dỗ dành, nhìn cũng biết Neko vẫn khóc trong mơ suốt đêm hôm qua. S.T hôn lên tóc Neko yêu chiều nhưng có vẻ anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc ngay nên hắn nhẹ nhàng rời khỏi người Neko để anh ngủ thêm một chút.
S.T ra khỏi phòng đi về phía bãi biển hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm, hắn cũng muốn vận động chân tay một chút cho tỉnh hết men rượu đêm qua còn xót lại. Bỗng hắn thấy phía xa xa bóng dáng Phúc cùng bé Nhi đang miệt mài nhặt vỏ sò, S.T có chút bất ngờ. Đêm qua mọi người nhậu không ít, hắn nhớ lại cú đấm con hải ly trao cho ông anh mình cũng nghĩ thầm chắc do Phúc say nên mới phản ứng mạnh thế. Vậy mà mới sáng ra nó đã thức dậy đi nhặt vỏ sò với bé Nhi như thể đêm qua nó chẳng uống tí nào và cũng không có xích mích gì với Jun. Cứ như một người khác vậy.
- Phúc dậy sớm vậy? - S.T đi đến gần, lên tiếng chào hỏi nó.
Phúc hơi giật mình khi S.T đến bắt chuyện với mình, trước giờ hắn đâu có bận tâm đến nó đâu nhỉ?
- Ủa Anh Ti dậy rồi hả? Còn Neko đâu? - Phúc về lại cái dáng vẻ ngây ngô vô hại trước đây của nó.
- Ừm, anh quen dậy sớm rồi. Đêm qua Neko khá say nên vẫn còn đang ngủ.
- Hèn gì, chứ bình thường anh đâu có hay bắt chuyện với em. Ha ha.
Phúc cười khúc khích tươi vui lắm nhưng S.T biết nó đang chột dạ trong lòng vì không lí nào nó không nhớ gì cả được. Mà thật ra hắn chả muốn bắt bài gì Phúc đâu, chỉ là đêm qua thấy Neko khóc, hắn muốn hỏi nó về lí do mà thôi.
- Đêm qua Neko-
- Nó khóc đúng không? - Phúc ngắt ngang lời hắn. - Lúc nào uống say nó cũng khóc vậy đó. Triệu chứng bình thường khi say thôi hà, anh không phải lo. Như em say vô là không biết mình làm gì, nói gì hết trơn.
Phúc nói liền tù tì không để S.T kịp nghi ngờ lời mình nói. Vừa không để hắn hỏi sâu hơn về chuyện Neko vừa như phủ nhận con hải ly đấm người đêm hôm qua.
Việc Neko mỗi khi uống say sẽ khóc là thật. Không ít lần nhậu với nhau anh luôn khóc nức nở bảo ai đó đừng đi, như níu kéo một hình bóng nào đó. Ngày trước Phúc không hiểu đâu nhưng sau khi biết về quá khứ của Neko và S.T, giờ thì nó cũng đã hiểu vì sao anh vừa khóc vừa nói mớ như thế rồi. Còn về việc Phúc không biết mình đã làm gì đêm hôm qua là giả. Phúc nhớ hết và nó nghĩ hắn đang mon men muốn hỏi chuyện giữa nó và Jun nên mới cố tình đánh trống lãng như vậy.
- Ừm... vậy thì tốt rồi. Mà sao em dậy sớm vậy? Không bị say nguội à? Đêm qua uống nhiều tới vậy. - S.T có được câu trả lời về lí do Neko khóc cũng không thắc mắc nữa, hắn chỉ tò mò sao Phúc uống nhiều thế mà sáng dậy vẫn tỉnh bơ.
- Ha ha! Em dân miền Tây mà anh, nhậu cỡ nào cũng không sợ say nguội. Nói tới say nguội thì Neko mới đáng lo. Không khéo nó phát sốt là anh mệt á. - Phúc cười nói mà như đang doạ hắn vậy.
Ừ, nó doạ thật. Doạ để hắn quay về quan tâm con mèo đi và đừng cố điều tra thêm thông tin gì ở nó nữa. Vì một khi Phúc đã không muốn nói thì dù hắn có cố bới móc cũng sẽ chẳng đổi được gì từ nó nữa đâu. Đến Neko là bạn thân mà đôi khi còn không hiểu được nó cơ mà.
- Vậy thôi anh vào coi Neko xem sao. À mà, trưa nay tàu bên resort sẽ qua đón đó. - S.T vừa nói vừa nhìn Phúc rồi nhìn con bé Nhi đang ngồi phía bên kia. Từ lúc thấy S.T tới là em đã hiểu ý mà đi xa xa để hai anh nói chuyện riêng.
- Dạ em biết rồi. Anh vô lo cho Neko đi. - Phúc gật đầu với hắn.
Con bé Nhi ngoan ngoãn còn lễ phép, dù em vẫn còn ngại với hắn nên không nói chuyện nhiều nhưng hắn biết em thích chơi với Phúc lắm, mà Phúc cũng mến con bé nữa. Nên S.T nói thế cũng để cho Phúc có thời gian tạm biệt người bạn mới quen này.
.
.
.
Để mọi người thức dậy hết cũng đã gần trưa, nhóm bạn mới của Phát chỉ kịp ăn cùng gia đình y một bữa trưa là đã đến giờ tàu đến đón. Con bé Nhi cứ bịn rịn không chịu buông tay anh Phúc anh Kay, phải để mẹ dỗ mãi mới thôi. Phúc với Kay cũng hứa bao giờ rảnh sẽ quay lại tìm em, con bé mới chịu cười chào họ.
- À quên nữa Phúc. Của ông nè.
Phát đưa lại chiếc hộp mica của Phúc, bên trong có một vòng cổ được làm từ vỏ ốc vỏ sò mà nó nhặt ngày hôm qua. Rõ ràng Phát hứa sẽ làm khung ảnh cho nó mà sao giờ lại là vòng cổ?
- Tui không kịp làm khung ảnh cho ông nên làm trước cái vòng cổ này. Còn khung ảnh thì ông đưa tui địa chỉ, làm xong tui gửi lên cho ông sau. - Phát thấy vẻ mặt hụt hẫng của Phúc cũng hiểu ý mà lên tiếng an ủi nó.
- Ừm, cảm ơn ông nha. Không được thất hứa đó. - Dù hơi buồn nhưng Phúc cũng đành chấp nhận thôi. - Ông đeo cho tui đi.
Phúc cầm vòng cổ đưa đến trước mặt Phát, ý bảo y đeo cho mình. Mọi người xung quanh nhìn Phát thầm khó xử trong khi y thì ái ngại trước ánh mắt rét buốt của Jun đang nhìn mình với Phúc. Chuyện đêm hôm qua chẳng ai bảo ai, tự biết giữ mồm giữ miệng mà không nhắc lại, vậy mà giờ Phúc cứ ngu ngơ như không nhớ gì, đẩy y vào cái thế khó xử như này. Nhưng mà để Phát lên tiếng từ chối thì càng khiến bầu không khí sượng hơn nên y cũng cắn răng đi đến đeo vòng cổ cho nó.
- Cảm ơn ông, vòng đẹp lắm. - Phúc cười tít mắt cảm ơn Phát.
- Đi thôi, tàu chờ lâu rồi.
Jun lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi trước, mấy đứa em cũng không dám phật ý mà chào tạm biệt Phát rồi đi theo sau. Tàu nhổ neo rời khỏi đảo nhỏ, để lại trong mỗi người những kỉ niệm đẹp, những cảm xúc không đồng nhất. Có vui có buồn, có tiếc nuối, có lưu luyến và cả những cảm xúc trống rỗng vì một phần tâm hồn ai đó đã rơi lại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top