Chapter 13
Suốt buổi ăn tối cùng Thiên Minh, Neko gần nhưng chẳng tập trung được gì, đôi lúc ngồi ngẩn ra suy nghĩ gì đó khiến gã phải gọi mấy lần mới đáp lại.
- Neko mệt lắm hả? Hay anh đưa em về nha. - Thiên Minh nhẹ giọng hỏi.
- Dạ? Xin lỗi anh Minh, em hơi phân tâm. - Neko bừng tỉnh giữa những suy nghĩ miên man của mình.
- Anh mới phải xin lỗi em, đáng ra phải để Neko về nghỉ mà anh cứ bàn về dự án suốt. - Thiên Minh khó xử khi bản thân phấn khích với dự án của mình mà quên để ý đến tâm trạng của Neko.
- Không sao đâu anh, tại hôm nay em hơi nhiều việc xíu thôi. - Neko cười ngượng với gã vì thú thật sự phân tâm không đến từ việc anh mệt mà vì một người khác.
- Chuyện dự án, anh nghĩ Neko nên suy nghĩ thêm rồi hẳn cho anh câu trả lời. Tuy anh rất vui khi em đồng ý nhưng có vẻ nó hơi đường đột. Anh tôn trọng mọi quyết định của em nên là cứ từ từ suy nghĩ nha.
Đến lúc này Neko mới nhận ra bản thân không để tâm đến những gì Thiên Minh nói về dự án trong suốt bữa ăn. Và cũng nhớ ra lí do vì sao anh đột ngột chấp nhận lời đề nghị từ gã. Không phải vì Neko hứng thú với dự án của Thiên Minh mà chỉ vì anh muốn trốn tránh S.T, nghĩ đến đây, Neko càng thấy hổ thẹn.
- Cảm ơn anh vì luôn nghĩ cho em. - Neko biết gã không có ý trách mình nhưng vẫn thấy tội lỗi khi đem gã ra làm cái cớ.
- Thôi được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Để anh đưa Neko về nghỉ ngơi. - Thiên Mình cười hiền.
Suốt đoạn đường về nhà, Neko ngồi nhìn ra ngoài cửa xe với dòng suy nghĩ hỗn tạp không thể giải bày. Một bên là cảm giác áy náy với lòng tốt của gã, một bên hoang mang với cảm xúc của mình dành cho người kia. Cuộc trò chuyện giữa S.T và người phụ nữ đó, những thay đổi gần đây của hắn, dáng vẻ thất thỉu của hắn khi anh ở cạnh gã,... tất cả khiến trái tim Neko rối bời.
- Neko. Neko! - Thiên Minh gọi lớn khi mãi Neko không trả lời mình. - Đến nhà rồi.
- D-dạ? À, cảm ơn anh Minh. Anh về cẩn thận. - Neko cười chào gã rồi mở cửa bước xuống xe.
- Khoan đã Neko. - Thiên Minh mở cửa xe gọi với theo Neko, trên tay cầm túi kẹo gã tặng mà anh để quên trên xe.
- Kẹo của em.
- Ah... xin lỗi, em quên mất hì hì. - Neko gãi đầu cười thẹn trước khi nhận lấy túi kẹo.
- Em đúng thật là. Thôi vào nghỉ đi, con mèo. - Thiên Minh đưa tay xoa đầu Neko, khẽ lắc đầu trước dáng vẻ lúng túng đáng yêu của anh.
Mọi cử chỉ ân cần của gã dành cho anh không thoát khỏi ánh mắt của người ngồi trong xe đậu gần đó. S.T không biết vì lí gì mà hắn chọn ngồi trước cửa chung cư của Neko lúc này, chỉ là hắn không an tâm nếu không thấy anh về nhà khi đi cùng gã. Để giờ đây hắn phải chịu từng cơn quặn thắt nơi ngực trái khi thấy người mình thương bên cạnh kẻ khác. Hắn ước gì mình có thể là gã, ước gì có thể yêu chiều anh như thế,... ước gì Neko chọn mình thay vì gã.
.
.
.
Neko trở về phòng cùng những suy nghĩ chồng chéo nhau, cảm xúc anh rối bời.
*reng reng* - Tiếng chuông điện thoại làm Neko giật mình, nhưng thấy dòng chữ hiển thị tên người gọi đến khiến anh thở phào.
- Alo.
- Sao rồi bạn hiền? Phản ứng của con sói hôm nay như nào?
Là Tăng Phúc. Do hôm nay nó cùng Jun có lịch trình couple sau buổi chụp photobook nên vừa chụp xong đã rời đi ngay mà không kịp quan sát cuộc vui, nên về đến nhà là Phúc gọi làm phiền thằng bạn ngay. Khác với mong đợi của nó, Neko lại u sầu vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
- Mày áy náy với anh Minh?
- Ừm...
- Thật ra việc anh Minh về Việt Nam từ đầu đã có chủ đích rồi.
Từ đầu Tăng Phúc không cho Neko biết việc Thiên Minh về nước là vì một giao kèo giữa họ. Gã không chỉ mang vai trò chất xúc tác để S.T bộc lộ cảm xúc thật dành cho Neko mà còn là đường lui cho anh. Khi Phúc biết tình cảm Neko dành cho S.T nằm ngoài tầm kiểm soát, nó đã tìm phương án dự phòng nếu việc thuần phục tên sói ấy bất thành. Bởi thế nó mới liên lạc với Thiên Minh - người luôn sẵn sàng đưa Neko thoát khỏi đây bất cứ lúc nào. Không chỉ đơn giản là "chàng thơ", Thiên Minh xem Neko như một đứa em mà gã trân quý vì anh là vị cứu tinh cho tâm hồn gã.
Thời sinh viên, Thiên Minh từng là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh nhưng khi ấy gã đang dần đánh mấy cảm hứng chụp ảnh của mình. Vô tình thay, vào ngày chào đón tân sinh viên, ống kính gã bắt được một nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai của cậu tân sinh viên với mái tóc hai màu ngộ nghĩnh, bức ảnh đã giúp gã lấy lại cảm hứng chụp ảnh trong mình. Từ giây phút ấy Neko nghiễm nhiên trở thành "chàng thơ" trong lòng gã, Thiên Minh dặn lòng sẽ bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi. Nhưng Neko lúc ấy rất ngại ống kính, để làm quen và thuyết phục anh làm mẫu ảnh cho mình, Thiên Minh phải vận dụng hết khả năng làm thân với bạn bè của Neko, nhờ tụi nó lôi kéo mới có được một shoot ảnh với anh. Nên không chỉ Neko, đám bạn của anh cũng được gã chiều đến hư, mà nhất là Tăng Phúc. Nó là đứa có vẻ ngoài ngây ngô nhưng lại ma lanh nhất đám nên gã luôn chào thua trước Phúc.
Ban đầu khi Duy Khánh liên hệ gã về hỗ trợ phim, Thiên Minh vẫn còn phân vân chưa quyết ngay nhưng khi Tăng Phúc nhắn riêng với gã thì chỉ một buổi đã đạt được thoả thuận. Vì Phúc biết Thiên Minh đang ấp ủ dự án mở triển lãm ảnh và đương nhiên sẽ không thể thiếu ảnh "chàng thơ" của gã trong buổi triển lãm này. Nhưng ngặt nỗi hiện tại Neko đang kí hợp đồng độc quyền với Y1 nên rất khó để làm mẫu ảnh cho gã. Bởi thế nên Tăng Phúc mới tinh quái thuyết phục Thiên Minh về hợp tác cho dự án phim này, như một cách hợp thức hoá cho việc hợp tác mẫu ảnh với Neko về sau, thuận cả đôi đường.
- Anh Minh có dự định mời mày hợp tác cùng dự án đó thật nhưng không có nghĩa anh ấy muốn tạo áp lực để mày chọn. Mày không cần cảm thấy áy náy, vì dù mày lựa chọn thế nào, tụi tao với anh Minh vẫn luôn bên cạnh mày.
- Cảm ơn... - Neko biết "lựa chọn" mà Phúc đề cập đến là gì, và đó cũng là trăn trở của anh lúc này.
- Bỏ qua chuyện của anh Minh đi. Mày còn tình cảm với S.T không?
- Tao...
- Nói thật nha. Có thể là mày không nhận ra, nhưng khi mày bên cạnh hắn, tao thấy mày hạnh phúc.
- ...
- Thú thật, cái hôm đóng máy đó, là tao với anh Minh lên kế hoạch lấy dự án làm cái cớ để xem biểu hiện của S.T ra sao.
Tăng Phúc không muốn giấu nữa, mà đúng hơn là nó chán sự dè chừng của thằng bạn rồi. Phúc biết Neko vẫn còn tình cảm với hắn và anh có thể nắm thóp được tên sói kia nhưng chẳng hiểu sao cứ phải lo sợ mãi. Không phải nó muốn mở đường cho S.T, mà Phúc muốn cuộc chơi có bước tiến triển mới vì nó thấy được tên sói ấy đã bị thuần phục. Giờ chỉ còn nước cờ cuối là Neko chấp nhận làm chủ cuộc chơi nữa thôi.
- Tao biết mày thấy được sự thay đổi ở hắn, cả cuộc nói chuyện giữa hắn với nhỏ stylist kia nữa. Nếu mày vẫn còn tình cảm với hắn, cứ thử đối diện thêm lần nữa. Tao không nghĩ nó sẽ tệ hơn trước đâu.
- Còn nếu nó tệ hơn thì sao? - Neko vẫn còn nỗi lo vô hình.
- Thì về Mỹ cùng anh Minh.
Lời Tăng Phúc chắc nịch như thể nó đã soạn sẵn không dưới một đoạn kết cho Neko, việc còn lại nằm ở lựa chọn của anh mà thôi.
- Thôi mày nghỉ ngơi đi, cứ từ từ suy nghĩ. - Phúc thấy Neko trầm ngâm cũng không phiền anh nữa. Những gì cần nói cũng đã nói rồi, quyết định cuối cùng nằm ở Neko.
- Ừm, ngủ ngon.
Kết thúc cuộc gọi với Tăng Phúc, dù vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay nhưng cảm xúc của anh cũng dịu đi đôi chút. Ít nhất anh không còn thấy áy náy với gã nữa khi biết Thiên Minh tình nguyện trở thành một phần trong kế hoạch của con hải ly. Nhưng còn S.T, Neko không biết có nên mở lòng với hắn không nữa. Hai lần tổn thương vì hắn, anh không chắc con tim này sẽ chịu được thêm lần thứ ba.
Nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn không thể đi vào giấc, Neko không biết là do bản thân bận tâm suy nghĩ nhiều hay vì thói quen mỗi tối bị thay đổi. Vì kể từ ngày S.T xin phép được theo đuổi anh, mỗi tối hắn đều gọi cho Neko để hỏi xem ngày mai có thể đến đón anh lúc mấy giờ, rồi bắt chuyện nói luyên thuyên đủ thứ trên đời cho đến khi anh thiếp ngủ mới tắt máy. Neko bật dậy khỏi giường, khoát áo hoodie, quyết định xuống dưới chung cư đi bộ hóng gió, mong rằng nó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn.
Trời về đêm sương xuống trở lạnh, Neko ra khỏi sảnh chung cư đi về phía công viên mà không để ý một chiếc xe luôn đậu ở đấy từ tối. S.T nhìn qua kính xe phủ một lớp sương, lờ mờ thấy bóng lưng Neko, lòng tự hỏi sao anh lại ra đây giờ này. Không chần chờ, hắn mở cửa lặng lẽ theo sau anh mà quên mất chính mình cũng thập thò trước chung cư người ta cả tối.
- Phải anh Neko không ạ?
Đang lúc anh tản bộ dọc bãi cỏ, một cô gái trẻ đeo khẩu trang, trùm áo hoodie kín người đến bắt chuyện. Ban đầu Neko có chút giật mình nhưng cũng lịch sự gật đầu chào lại cô.
- Em xin chụp hình cùng anh được không ạ?
- Xin lỗi bạn, mình không tiện chụp lúc này. Bạn thông cảm. - Neko từ chối khéo.
- Không! Anh phải chụp!
Cô gái đang cười nói bỗng dưng phát rồ vì bị từ chối, tiến đến bấu lấy tay anh kéo về phía mình. Bị đối phương tấn công bất ngờ khiến Neko không kịp phản ứng, miệng chưa kịp nói gì thì một bóng lưng chen giữa anh với cô gái ấy.
- Hành động của bạn là đang quấy rối người khác đấy. Xin giữ bình tĩnh. - S.T đứng chắn ngang cô gái ấy, kéo Neko ra phía sau mình.
- A-anh S.T.
Dưới lớp khẩu trang vẫn thấy được gương mặt cô gái tái mét, ánh mắt nhìn hắn mang vẻ sợ sệt rồi vội quay lưng bỏ đi. Chỉ đối mặt nhau vài giây, S.T mơ hồ nhận ra cô gái này trông quen quen nhưng hiện giờ hắn lo lắng cho Neko hơn.
- Neko có sao không?
Neko không trả lời mà chỉ lắc đầu bảo mình không sao. Từ khi được chú ý nhiều hơn sau bộ phim, Neko phải quen dần việc đối diện với người hâm mộ, thậm chí là những bạn quá khích nhưng đa số là gặp tại sự kiện, khi làm việc chứ chưa từng gặp ngoài đời thế này nên anh có chút hoảng.
- Sao lại ra đây giờ này? - S.T lo lắng hỏi.
- Vậy còn anh? Sao lại ở đây?
Lời Neko nói khiến S.T cứng họng. Sao có thể thú nhận rằng hắn lo cho anh, nhớ anh, muốn đến tìm anh nên đã ở lì trước chung cư từ khi Neko còn chưa về?
- Anh nhớ em.
Quên mất hắn là S.T Sơn Thạch, có cái quái gì mà hắn chả dám nói đâu chứ. Thú nhận thì thú nhận. Chỉ mới nhìn anh đi cùng gã một buổi tối hắn đã muốn phát điên rồi.
Đối diện với ánh mắt chân thành của hắn, Neko bối rối không biết phải nói gì. Anh né tránh ánh mắt S.T, đảo mắt nhìn quanh như sợ có ai bắt gặp họ lúc này, giống cô gái vừa rồi.
- Lên phòng rồi nói.
S.T nghe vậy cũng không phản đối vì hắn biết Neko vẫn còn hoảng với tình huống vừa rồi. Hắn kéo cao cổ áo khoát, đi theo Neko lên phòng.
.
.
.
*cạch*
- Anh đến đây từ hồi nào?
Neko lên tiếng khi vừa vào đến phòng, nhìn dáng vẻ lấm lét như con cún bỏ nhà đi chơi bị chủ bắt tại trận khiến anh phải nhịn cười.
- Anh... - S.T hơi ngập ngừng nhưng vẫn mạnh dạng thú nhận. - Từ lúc rời studio...
Neko tròn mắt nhìn hắn. Từ lúc rời studio? Tức là khi Neko đi ăn cùng Thiên Minh, trước cả khi gã đưa anh về? Hắn đã ở dưới chung cư đợi anh từ tối đến giờ sao? Những câu hỏi chạy loạn trong đầu, cả biểu hiện nhận lỗi của hắn lúc này khiến anh bối rối. Cái mặt đẹp trai đểu cáng ngày nào giờ chỉ còn vỏn vẹn hình tượng con cún hối lỗi cúi gầm mặt chờ chủ phạt này... đáng yêu thế.
- Rồi ai hành anh mà ngồi dưới đó? Sao không về nhà? - Neko cố dùng giọng nghiêm nghị nhất để nói với hắn.
- Tại anh nhớ em. - S.T ngước đôi mắt cún yêu hối lỗi nhìn anh. - Nhưng anh biết vị trí của mình. Thiên Minh về rồi, anh không có quyền làm phiền em nữa...
À, thì ra là ghen. Từ khi Neko bảo hết hợp đồng sẽ về Mỹ cùng Thiên Minh, thái độ S.T đối với anh có phần dè chừng hơn hẳn. Ban đầu anh nghĩ chắc hắn diễn vài ba hôm sẽ chán thôi, không ngờ là do hắn nghĩ anh chọn Thiên Minh vì chuyện tình cảm. Là do hắn tự hiểu lầm hay do anh truyền tải sai nhỉ? Hoặc có thể do con hải ly đã mấp mé cái gì đó khiến con cún này nghĩ anh với Thiên Minh có tình cảm với nhau?
Nhưng mà đúng như lời Phúc, giờ thì Neko tin hắn thật sự từ sói thành cún rồi. Từ cuộc nói chuyện giữa hắn với người phụ nữ đó, từ việc hắn ở lì dưới chung cư chờ anh về, cả việc dù anh với gã thân mật ra sao hắn vẫn tôn trọng anh mà không thể hiện tính chiếm hữu như con sói điên đêm hôm ấy,... càng nghĩ Neko càng thấy hắn đúng là con cún đã được thuần hoá.
/Đừng cưng nựng nó sớm quá, phải "huấn luyện" cho nó thật ngoan trước đã./ - Lời nói của Phúc trong tình huống này hiệu nghiệm đến lạ, bỗng nhiên Neko muốn thấy cái vẻ chó giữ chủ nhưng sợ bị phạt của hắn nhiều hơn nữa.
- Biết vậy thì tốt.
Vừa nghe Neko nói xong, S.T cúi gằm mặt, cụp tai như thể con cún bị chủ bỏ rơi giữa đường, nhìn vừa tội vừa buồn cười.
- Nhưng tôi đã cho phép anh theo đuổi mình thì anh cũng được phép gọi điện, nhắn tin hỏi han như người khác mà.
Nghe đến đây con cún thấy có chút khởi sắc, ngước vẻ mặt tươi tỉnh lên nhìn anh cười cười. Neko lại muốn trêu thêm.
- Còn việc tôi với anh Minh... tôi chưa cho anh ấy câu trả lời.
Neko trong lòng đầy tội lỗi: "Anh Minh ơi em xin lỗi! Cho em mượn anh làm bia đỡ đạn lần này nữa thôi". Thay vì nói hết để S.T an tâm, Neko vẫn muốn thấy dáng vẻ ghen tuông với Thiên Minh của hắn.
Nhưng Neko đâu biết, chỉ cần biết anh chưa là gì với Thiên Minh cũng đủ khiến S.T mừng phát điên rồi. Thì ra trước giờ bản thân vẫn còn cơ hội mà hắn không hay, giờ Neko mở đường cho rồi, hắn thề sẽ cố hết sức chinh phục được người đẹp.
- Cảm ơn Neko!
S.T cười toe khoe cái răng khểnh mà Neko từng bảo là chướng mắt vô cùng ấy, không hiểu sao giờ thấy c-cũng dễ thương. Neko thấy mặt mình nóng hầm, dường như sắp nổ tung vì thẹn trước dáng vẻ vui mừng ấy của hắn. Lòng cũng thầm mong quyết định lần này là đúng đắn vì anh nghĩ con tim mình thật sự mất kiểm soát vì người này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top