Chapter 12

Neko cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ mê man bởi tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể anh mệt lừ. Tốn thêm chút thời gian để sắp xếp lại trí nhớ những việc đã diễn ra trong lúc bản thân phát sốt ngày hôm qua, mặt Neko liền nóng bừng vì xấu hổ. Chết tiệt!

*cạch*

- Neko dậy rồi hả? Còn nhức đầu không? - S.T mở cửa phòng bước vào.

- Sao anh lại ở trong nhà tôi?

- Hôm qua Neko sốt, Phúc không rảnh chăm nên anh... - S.T ngập ngừng khi thấy sắc mặt không hài lòng của Neko, không còn dáng vẻ bé mèo mè nheo hôm qua nữa.

"Con phản bạn!" - Neko nghiến răng ken két vì biết đây chắc chắn là âm mưu của con hải ly chứ không ai hết. Nó biết rõ khi anh bệnh sẽ bám người như nào mà vẫn đẩy anh cho hắn chăm.

- Cảm ơn nhưng lần sau cứ mặc kệ tôi, không phiền anh giúp. - Neko hậm hực đáp lời hắn.

- Là anh tình nguyện muốn chăm sóc Neko.

- Anh lại viết thoại cho vai diễn gì nữa đây?

- Xin lỗi...

Đang hậm hực vì bị thằng bạn phản còn phải đối diện người khiến anh xấu hổ muốn độn thổ, Neko không tự chủ được mà nói năng nặng lời với hắn. Thấy S.T đổi sắc mặt, nhẹ giọng xin lỗi khiến Neko cũng rơi vào khó xử, không biết mình có quá đáng với người ta quá không. Cả ngày hôm qua chạy lịch trình thôi cũng đủ mệt rồi mà hắn còn chăm Neko cả ngày lẫn đêm, đổi lại bị móc mỉa thế đáng ra S.T có quyền bực tức chứ không phải xuống giọng xin lỗi anh như này.

Cả hai rơi vào im lặng, Neko không biết mở lời thế nào trong khi S.T cứ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn khó hiểu.

- Chuyện trước đây... giờ anh có nói gì cũng không thể bào chữa được. Anh chỉ xin Neko cho anh cơ hội sửa sai. Anh muốn chứng minh cho Neko thấy là anh đã thay đổi.

- ...

- Nếu em chưa thể tin tưởng anh, vậy cho anh vào vai người theo đuổi em cũng được. Không cần mở lòng, cho anh cơ hội được bên cạnh Neko thôi.

Từng lời S.T nói chân thành đến mức Neko không biết hắn đang nói thật hay đang diễn nữa. Những gì hắn làm cho anh suốt một tháng qua, Neko cũng phần nào thấy được sự thay đổi ở hắn. Dù anh chẳng cho hắn một cơ hội để giải thích nhưng S.T vẫn kiên nhẫn chờ đến hôm nay để nói xin lỗi. Đúng như Phúc bảo, việc trốn tránh cảm xúc của mình chưa bao giờ là giải pháp tốt vì suốt hai năm qua, dẫu hắn cho anh thấy mặt tệ hại của mình, Neko vẫn không thể phủi bỏ những cảm xúc mình dành cho S.T.

- Được thôi. Để xem bản lĩnh anh đến đâu.

Nằm ngoài dự kiến của S.T, lời chấp thuận của Neko khiến hắn phấn khích đến mức có thể thấy được phía sau lưng mọc ra cái đuổi phe phẩy liên hồi. Nhìn vẻ mặt vừa vui mừng vừa biết ơn của hắn khiến Neko thấy mặt mình nóng hầm, chắc là anh còn sốt thôi chứ không phải ngại ngùng gì đâu ha.

.

.

.

| Mỏ hỗn xì tin |

/Sao rồi bạn mình? Hết sốt chưa?/ - Tăng Phúc.

/Con phản bạn!/ - Neko.

/Vụ gì đấy? Sao chửi bạn?/ - Bibi.

/Có gì bình tĩnh nói chứ chị em mình ơi./ - Duy Khánh.

/Bây bớt diễn đi!/ - Neko.

Anh chửi hết cả ba đứa luôn. Neko thừa biết không có đứa nào bận tới mức không chăm anh bệnh được hết, chỉ có tụi nó thông đồng nhau bán đứng anh cho S.T mà thôi. Riết rồi Neko không biết đâu là bạn đâu là thù nữa. Ban đầu dỗ dành bảo bọc mình khỏi con sói mà giờ đứa nào cũng muốn thả Neko vào hang hết.

/Hôm qua mày bám dính lấy ông Ti, tao tách mày ra có được đâu./ - Tăng Phúc ngây ngô đáp.

/Mày đừng có xảo ngôn! Do mày không muốn chăm tao thì có./ - Neko.

/Công nhận. Chăm mày bệnh cực thấy mẹ./ - Bibi nói thêm vào.

/Ê!!! Bạn bè mà vậy đó hả? 😾/ - Neko.

/Thôi không nhây nữa, quay về vấn đề chính. Tối qua hắn có làm gì mày không?/ - Tăng Phúc.

Thấy có cãi nhau cũng không cho ra kết quả gì, Neko cũng dịu xuống mà nhấn call với cả lũ, kể lại cho đám bạn nghe cả việc hắn xin được theo đuổi anh.

- Thú vị nha! Con sói thật sự biến thành cún rồi đó sao? - Bibi.

- Chắc gì đã là cún, diễn cả thôi. - Neko vẫn chưa tin nổi hắn.

- Cũng có thể. Nhưng mà chiều được cái nết khi bệnh của mày thì tao cũng đề cao tính kiên nhẫn của ổng đó. - Duy Khánh.

- Hừ, bây chưa tận mắt thấy hắn cuống cuồng lên vì con Neko cứ luôn miệng "anh Thạch anh Thạch" đâu. Hắn sẵn sàng làm cún rồi, chỉ có bạn tụi mình có chịu "nhận nuôi" con cún này không thôi.

Lời Tăng Phúc nói thành công khiến mặt Neko đỏ bừng. Không phải xấu hổ vì bản thân luôn miệng nũng nịu đối phương khi bệnh mà còn vì bị nói trúng tim đen. Ừ thì... dáng vẻ cụp tai xin lỗi của hắn giống cún thật.

- Vậy giờ tao phải làm gì?

- Không làm gì hết. Cứ xinh đẹp ngồi yên một chỗ, tự khắc con cún vẫy đuôi chạy đến thôi. Nhưng đừng cưng nựng nó sớm quá, phải "huấn luyện" cho nó thật ngoan trước đã.

- Mày không ác ai ác? - Dù chỉ gọi thoại nhưng Bibi vẫn thấy được cái mặt quỷ quái của Tăng Phúc. Sợ ơi sợ.

Neko quá quen cái sự ma lanh của Tăng Phúc rồi nên anh cũng không ý kiến gì thêm, mà anh còn bận suy nghĩ về việc của hắn. Cả ngày hôm qua S.T luôn dịu dàng chăm sóc anh, Neko nhớ hết, cả việc tối qua anh bướng thế nào hắn vẫn nhẹ giọng dỗ dành mình. Anh không phải kiểu người độc đoán không công nhận nỗ lực của hắn, chỉ là Neko vẫn còn sợ phải mở lòng, sợ trao đi niềm tin một lần nữa. Nhưng dẫu lí trí bảo không thì con tim anh vẫn không ngừng rung động bởi những dịu dàng hắn mang lại. Thôi thì Neko sẽ thêm một cơ hội, không phải cho hắn mà là cho chính mình. Nếu đến cuối cùng vẫn là đau khổ, anh sẽ rời khỏi thế giới của hắn, về lại nơi thật sự dành cho mình.

.

.

.

Như bao ngày, hôm nay S.T vẫn đến trước chung cư chờ đón Neko đi làm nhưng mà điểm khác biệt ở đây là cái vẻ con công con ngựa của hắn. Biết là đi tán người đẹp rồi nhưng mà trông cứ ngứa mắt sao ấy. Sài Gòn không phải mùa nóng thấy mẹ thì cũng là nóng chảy mỡ, thế mà hắn lại đang mặc bộ suit đứng form trông nực điên lên được, tóc tai thì chải chuốt gọn gàng, trên tay còn ôm một bó hoa to. Chú rể đi rước dâu hả trời?

Neko vừa bước ra khỏi sảnh chung cư, thấy hắn đứng ôm bó hoa cũng mặt nhăn mày nhíu, đảo mắt từ chân đến đầu thầm phán xét: "Con công nào đây?"

- Anh có phô trương quá không vậy? - Neko nhịn không được liền dè bỉu hắn.

- Neko không thích hả? - S.T đang cười tươi liền ngậm miệng, mặt ỉu xìu.

- Không. Lố lăng quá! - Neko cộc cằn đáp nhưng tay vẫn vươn ra nhận bó hoa. - Cảm ơn.

Nói lố lăng vậy chứ hoa đẹp cũng khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn đôi chút. Thấy dáng vẻ kiêu kì miệng thì chê nhưng mắt lấp lánh nhìn bó hoa đầy thích thú của Neko, S.T chỉ biết cười thầm sao mà con mèo đáng yêu quá. Đúng là người đẹp nào cũng thích hoa. Dù bị mắng vậy nhưng hắn vẫn rất vui khi Neko chịu nói chuyện với mình, vẫn tốt hơn dáng vẻ lạnh lùng cả tháng qua. S.T ga lăng mở cửa xe cho Neko ngồi vào ghế phó lái trước khi quay về ngồi vào xe, đạp ga hướng tới trụ sở.

- Hôm nay lịch trình xong sớm, Neko muốn đi ăn tối cùng anh không? - S.T lên tiếng thăm dò.

- Anh đặt bàn rồi còn hỏi tôi làm gì nữa? - Neko nhìn danh thiếp nhà hàng hắn để trên đầu xe.

- Ha ha, đúng là không gì qua mắt Neko được. - S.T cười sượng.

- Anh cứ cư xử bình thường như cách tán tỉnh người khác đi, không cần trịnh trọng quá đâu. Thấy anh vầy tôi mệt dùm. - Giọng điệu Neko không có ý móc mỉa nhưng lại khiến S.T chạnh lòng.

- Trước giờ anh chưa từng theo đuổi ai ngoài Neko hết.

Đang lúc xe ngừng đợi đèn đỏ, S.T quay sang nhìn Neko với ánh mắt chân thành. Đúng thật hắn lăng nhăng, đào hoa nhưng tất cả chỉ là bạn tình, S.T chưa từng nghiêm túc với ai như với Neko. Hắn không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi ai, mà đối phương còn là người mà hắn từng tổn thương nữa, S.T càng dè chừng vì sợ Neko phật ý.

- Nhà hàng này cũng thú vị đó, tôi có thấy review.

Đang yên đang lành tự nhiên bị hắn thổ lộ trực diện vậy, da mặt có dày cỡ nào cũng biết ngại chứ. Neko không tìm được lời nào đáp lại hắn nên đành đánh trống lãng đổi chủ đề. S.T nhìn gò má ửng hồng của con mèo cũng hiểu mình đã được bật đèn xanh.

- Vậy từ giờ anh sẽ là chính mình khi theo đuổi Neko. Em chuẩn bị tinh thần đi ha, con bé mèo. - Lâu rồi mới thấy hắn giở cái giọng tổng tài miếng lạnh này ra.

- Ba cái miếng thính lạnh tanh, xì. - Miệng thì chửi mà tay anh đã vội lấy bó hoa che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

Nói là theo đuổi vậy đó chứ sau cái hôm đi ăn tối cùng nhau, lịch trình cả hai bận đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi. Phim chính thức lên sóng kéo theo là hàng dài công việc cần phải giải quyết nào là họp báo, phỏng vấn, chạy show,... Nhưng cũng bởi thế mà S.T có đất ghi điểm với người đẹp. Mỗi ngày đến đón hắn đều ôm theo một bó hoa, về sau Neko thấy tốn kém nhưng S.T biết anh thích nên đổi thành mỗi ngày một bông hoa nhỏ vừa xinh, Neko cũng không ý kiến gì nữa. Lịch trình bận rộn thì hắn luôn ở bên chăm sóc anh, mấy việc vặt vãnh như cơm bưng nước rót của chị Yến, giờ S.T cũng đảm nhiệm luôn. Đôi khi còn xưng phong làm cái ghế, cái gối để Neko tựa vào nghỉ mệt. Nước chảy ráo riết vậy ít nhiều gì cũng khiến đá mòn đi đôi chút.

Tăng Phúc ở gần quan sát cả hai cũng gật gù công nhận tính chịu khó của hắn, nhưng để nó tin tưởng giao phó Neko cho S.T thì chưa đâu nhé. Cho hai người ân ái hạnh phúc trước đã, chỉ mới là ải đầu, vẫn còn nhiều thử thách phía trước lắm. Tỉ như lúc này, khi mà cả bốn diễn viên có buổi chụp ảnh cho photobook, người chụp ảnh đương nhiên là người từng chụp fitting cho phim - anh Thiên Minh.

- Neko, anh có đem chocolate em thích về nè.

Vừa vào đến studio, lời đầu tiên gã nói thành công thu hút hết sự chú ý của Neko. Anh vui mừng nhận túi toàn là kẹo mình yêu thích, cười tít mắt với gã mà quên mất người bên cạnh mặt mày tối sầm. Nếu là trước đây chắc hắn sẽ mặt dày chen ngang hai người rồi lôi Neko về bên mình nhưng giờ thì S.T chẳng có quyền gì thái độ với gã cả. Người Neko chọn là Thiên Minh, hắn chỉ được giao cho mỗi cái vai người theo đuổi anh mà thôi, lấy đâu ra cái quyền ghen tuông giận dỗi.

- Anh vào make up trước nha. Chào anh. - S.T nói với Neko trước rồi quay qua chào gã trước khi bỏ đi về phía phòng thay đồ.

Mới vài tháng không gặp mà thái độ nghênh chiến của hắn thay đổi hoàn toàn khiến Thiên Minh có chút bất ngờ, còn tưởng sẽ bị S.T hâm doạ như trước nữa chứ. Gã đánh mắt về phía Tăng Phúc, nhưng đáp lại gã chỉ là ánh mắt tinh ranh của nó khiến gã từ hoang mang chuyển sang lo sợ. Chỉ có Neko dõi theo bóng lưng ủ dột như chó lạc chủ kia của hắn.

Đứng trò chuyện với Thiên Minh một lúc, Neko cũng xin phép vào make up chuẩn bị cho buổi chụp hình. Vừa định mở cửa vào phòng thay đồ, anh nghe thấy giọng hắn phát ra từ cuối hành lang, Neko tò mò đi về phía ấy.

- Lâu rồi không gặp, sao Ti không liên lạc gì với Nhung hết vậy?

- Xin lỗi, tôi bận.

- Nói dối. Ngày trước bận cỡ nào Ti cũng không cắt đứt liên lạc với Nhung như giờ. Hay Ti chán chơi bời rồi?

- Ừm. Tôi có đối tượng nghiêm túc rồi.

- Chà, ai có thể khiến Ti nghiêm túc được vậy nhỉ? Tò mò ghê.

- Nhung không cần biết đâu. Tôi nói để Nhung đừng tốn thời gian tìm tôi làm gì.

- Rồi rồi. Trêu tí làm gì căng. Thôi thì cũng chúc Ti tìm được hạnh phúc cho mình ha. Nhưng bao giờ chán cứ tìm Nhung, luôn sẵn sàng.

Từ khi gặp lại Neko, S.T hoàn toàn chấm dứt tính trăng hoa của mình, thậm chí người hiểu ý hắn như chị Nhung stylist cũng bị cho vào quên lãng. Neko không ít lần nghe Bibi nói về việc hắn không qua lại với ai trong group chat tập hợp những tình nhân của S.T trong công ty nữa, nhưng anh chẳng tin. Giờ trực tiếp nghe những lời này từ hắn lại khiến Neko có chút mơ hồ. Hắn thật sự thay đổi vì anh sao?

Suốt buổi chụp ảnh cho photobook, cả S.T lẫn Neko như người trên mây, mỗi người thả hồn theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Đến khi hoàn thành shoot chụp cũng tốn thời gian không ít.

- Chụp xong Neko còn lịch trình gì không? - Thiên Minh lên tiếng hỏi.

- Dạ không.

- Vậy cùng đi ăn tối chứ? Rồi anh đưa Neko về.

- Em... - Neko hơi ngập ngừng nhìn về phía S.T.

- Vậy phiền Thiên Minh, tôi cũng có việc cần giải quyết. Anh đi trước nha, mai gặp lại. - S.T hiểu ý liền lên tiếng giải vây cho Neko.

Hắn biết vị trí của mình ở đâu, được bên cạnh chăm sóc Neko những ngày qua đã là diễm phúc của hắn lắm rồi. Giờ Thiên Minh quay lại, đương nhiên hắn không thể mặt dày tranh giành với gã được. Người Neko chọn là Thiên Minh chứ không phải Sơn Thạch. Chính hắn là người xin Neko cho mình một vị trí bé nhỏ không danh không phận bên cạnh anh thì giờ biết than trách với ai đây? Nực cười thật. Sự kiêu hãnh của con sói hoang giờ như trò cười mất rồi. Ê chề thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top